Chương tám.Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kid sốc Hạ Vi dậy, người cô mềm nhũn ,cô như mất hết sức sống .
Mặt cô thẫn thờ.. Cô hoàn mất điều khiển bản thân.
Kid bế cô lên xe...
Thục Quyên lo lắng lay gọi Hạ Vi...
-Anh Kid,Hạ Vi sao thế này, vừa nãy còn bình thường mà.
-Kệ em ấy..
-Nhưng...Thục Quyên rất khó chịu,tại sao Kid có thể thờ ơ như vậy.. Nhưng cô cũng không dám hỏi thêm...

Không khí trong xe dường như tràn đầy hàn khí.Thục Quyên thoáng rùng mình... 

Nhìn sang Hạ Vi vẫn ngồi trơ ra...ánh mắt thật vô hồn.
-Nhà em ở đâu?Kid lên tiếng hỏi Thục Quyên

-Dạ..,à ở đường *** ạ.Nhưng sao ạ?.

Kid không trả lời.

Xe đỗ xịch..

-Em vào nhà đi.Kid nói làm Thục Quyên giật mình.xe đã đỗ trước cổng nhà cô.

-Vậy còn Hạ Vi. Thục Quyên ngập ngừng nhìn Kid,cô vẫn không yên tâm.

-Anh sẽ lo cho cô ấy.

-Vậy nhờ anh.Thục Quyên bước xuống đợi xe đi khuất mới vào nhà... Cô thật sự không thể hiểu nổi Hạ Vi tại sao lại như vậy, mới cùng nhau đi dạo ,,tự nhiên lại thành ra như người mất hồn.... Còn cả thái độ của Kid nữa... Sao anh ấy cứ dửng dừng dưng như không....

Thục Quyên lắc đầu ngao ngán.....

Để xe vào tầng hầm. Kid bế Hạ Vi lên phòng. Đặt cô xuống giường, anh bực bội.

-Tại sao em lại như thế này... Tại sao bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn phản ứng như thế hả. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi là em phải quên đi,quên cái thằng đó đi.Thay vì cứ yêu nó, cứ nhớ nó thì đáng ra em phải hận, phải ghét nó chứ.... Em cứ đau khổ như vậy thì cái thằng đó nó có nghĩ gì đến em không... Nó vẫn hạnh phúc đấy thôi...

-Em không làm được. Giọng Hạ Vi thật nhẹ,thật buồn chứ không giống giọng lanh lùng hằng ngày.

-Anh nghĩ em dễ chịu lắm sao.Em đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để quên đi anh ấy, nhưng em càng cố gắng bao nhiêu thì càng yêu anh ấy bấy nhiêu.. Anh biết không anh ấy là người đầu tiên làm trái tim em có cảm giác rung động thật sự.. Em yêu anh ấy, yêu rất nhiều.. Nhưng em không thể hiểu nổi, lí do gì anh ấy lại bỏ em,là vì em không xinh đẹp, hay là em bướng bỉnh quá phải không anh.Hạ Vi nói mắt nhìn ra ngoài của sổ.. Vô hồn.

Kid nhìn cô sót xa...thà là cô cứ gào khóc đi,còn dễ chịu hơn là cô cứ chịu đựng như thế này... Một sự mạnh mẽ ngu ngốc.

Kid là một đứa trẻ mồ côi được bố cô cứu từ tay lũ côn đồ sau khi mẹ cô mất không lâu.Khi đang bị chúng đánh đập tàn nhẫn vì không có tiền đưa cho bọn chúng .

Bố cô đã ra tay cứu giúp rồi đưa về nhà chăm sóc, cho anh đi học, và làm bạn với Hạ Vi.

Vì ông biết Hạ Vi lúc này rất cần một người bạn trong khi ông quá bận rộn, không có thời gian bên cạnh cô.

Hạ Vi lúc này đã thay đổi, cô không còn vui tươi, không hay nói, hay cười như trước nữa, mà trở thành một đứa vô cùng lạnh lùng,không ai dám đến gần, không ai muốn bắt chuyện...

Duy chỉ có Kid ,thay vì xa lánh cô,anh lạ luôn quan tâm chăm sóc cô,cố gắng nói chuyện với cô dù cho cô không thèm để ý. Lâu dần, lòng trân thành của anh cũng được đáp trả, cô đã nói chuyện với anh,nghe lời anh khuyên, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm anh vui.

Một phần vì muốn trả ơn bố cô,một phần vì anh cũng rất thương cô,anh hiểu và thông cảm cho nỗi đau của cô...nên cô mới thành ra như vậy.

Anh luôn coi cô như em gái,....thương yêu cô hết mực.

Giờ cô đau như thế, anh cũng không cảm thấy vui vẻ gì...

-Em thôi đi.Là vì thằng đó không tốt, không ra gì... Kid quát lên.

Hạ Vi vẫn ngồi đó không nói gì..

-Em đi ngủ đi.Hôm nay cả ngày mệt mỏi quá rồi.

Hạ Vi tiến tới bàn học lấy lọ thuốc đổ ra hai viên , đưa vào miệng .

-Em làm gì vậy. Kid hất tay cô,hai viên thuốc rơi xuống đất.

-Gì thế này, thuốc an thần ư,còn là loại liều cao...Hạ Vi em nói anh biết đi,em uống thứ thuốc này bao lâu rồi....

-Từ ngày ấy. Hạ Vi thản nhiên.

Kid sửng sốt... Trời ơi... Cô ấy đã dùng thuốc an thần suốt một năm.... Từ khi anh biết cô,cô đã uống, thế mà giờ anh mới biết... Thuốc an thần tuy giúp người ta tinh thần thoải mái hơn, như sử dụng kéo dài, lại còn là liều cao sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường...

Nhưng làm sao được... Nếu cô không dùng thuốc thì làm sao cô chịu đựng được đến ngày hôm nay... Khi một người cô yêu nhất hằng ngày đưa cô đi học, luôn an ủi vỗ về cô khi buồn. Người làm cho bạn bè cô phải ghen tị vì cô có người yêu không những rất đẹp trai,mà còn ga lăng. Người mà cô tin tưởng nhất, luôn tâm sự với anh anh mọi điều, cho dù có nhiều lúc anh vô tâm lắm, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng cô luôn an ủi mình là do anh bận thôi, tất cả vì cô yêu anh...
Thế nhưng, có chết cô cũng không thể ngờ được rằng chính anh lại là người rời bỏ cô một cách nhẫn tâm khi mà cô vừa mất đi người mẹ yêu dấu... Làm sao,làm sao anh hiểu được nỗi đau của cô, khi mà chia tay cô ,ngay lập tức anh yêu một người khác. Cô đã cảm thấy khó chịu khi thấy anh và cô gái đó thân thiết với nhau trên facebook. Cô hỏi, anh trả lời là họ chỉ là bạn,vì trước kia là người yêu cũ nên bây giờ như vậy là chuyện bình thường. Vì cô tin tưởng người cô yêu tuyệt đối nên cũng không hỏi thêm. Để rồi chính lòng tin đến khờ dại của cô đã giết chết cô khi anh chia tay cô và lập tức yêu người khác không phải là ai lạ,,là chính cô ta..người yêu cũ của anh,người anh nói chỉ là bạn thân....
Cô đau đớn bao nhiêu, thì anh lại hạnh phúc bấy nhiêu với những hình ảnh, những stt đầy yêu thương của anh cho cô ta,điều mà anh chưa bao giờ làm cho cô....Từ giờ phút đó cô biết từ bây giờ cô sẽ không thể đặt niềm tin vào ai..cô unfriend facebook, chạn zalo, cô cắt đứt mọi liên lạc với anh...

Hằng ngày cô cố gắng tỏ ra không sao,tỏ ra là mình quên anh rồi.. Nhưng ai biết đâu được rằng, hằng đêm cô vùi mình vào nỗi nhớ ..nỗi nhớ mẹ,nỗi nhớ người cô yêu... Nếu cô không dùng thuốc an thần, cô không thể đi vào giấc ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạvi