KẾT: HÔN LỄ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay tại nhà hàng sang trọng Le Montage ở Vịnh Iron Cove, hôn lễ của Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức diễn ra. Tuy đã rút khỏi giới giải trí nhưng sức nóng và tầm ảnh hưởng của cả hai vẫn không suy giảm. Rất nhiều báo chí và truyền thông sang tận Úc để lấy tin và chụp lại khoảnh khắc đám cưới thế kỉ này. Đám cưới truyền thống tại quê nhà đã được diễn ra cách đây một tuần trong không khí gia đình ấm áp, không hề có phóng viên hay bạn bè thân hữu,. Ngày hôm nay rất đông đồng nghiệp cùng đến chung vui với hai người.

Khoảnh khắc ba Tiêu dắt tay Tiêu Chiến bước vào lễ đường hướng đến Nhất Bác đang đứng chờ trên sân khấu cũng là lúc cậu bật khóc. Một tên con trai gần 30 tuổi nhìn thấy người yêu trong bộ vest trắng tinh khôi chuẩn bị gả cho mình khiến cậu không tài nào kiểm soát được cảm xúc nữa. Cả khán phòng vỗ tay ủng hộ tinh thần tân lang đáng yêu đừng khóc nữa.
Ba Tiêu mang tay Tiêu Chiến đặt vào bàn tay to lớn ấm áp của Nhất Bác, giọng ông hơi nghèn nghẹn xúc động lên tiếng

- Sau này A Chiến giao phó lại cho con. Hãy thay bọn ta yêu thương và chăm sóc nó. Chiến là một đứa trẻ ngoan, đừng làm nó uỷ khuất. Bọn ta tin tưởng con.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi cúi đầu trước ba Tiêu

- Ba yên tâm, hãy giao anh ấy lại cho con. Con sẽ dùng cả đời này để yêu thương và chăm sóc cho anh ấy.

Sau khi tuyên thệ lúc đôi phu phu trao nhẫn cho nhau. Tiêu Chiến tay run run đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh vào tay Nhất Bác. Cậu trai ít tuổi kia vẫn còn xúc động không thôi, tay cầm chiếc nhẫn đeo cho anh mà run đến không cầm chặt khiến nó rơi xuống đất, may mà cậu hớt hải chụp kịp, cả khán phòng lại được một phen cười vui vẻ trước sự đáng yêu và hậu đậu của chú rể Vương. Trầy trật mãi nhẫn cũng đeo xong, cha sứ tuyên bố hai người chính thức là phu phu và có thể hôn nhau. Nụ hôn này Nhất Bác và Tiêu Chiến đã dành bảy năm để chờ đợi. Khoảnh khắc này sẽ theo chân họ suốt cuộc đời. Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến đặt lên môi anh một nụ hôn hạnh phúc, cả khán phòng vang lên tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay chúc mừng không dứt. Ba mẹ Tiêu chứng kiến hai con hạnh phúc cũng ôm lấy nhau âm thầm rơi lệ, ba mẹ Vương thì cười tươi vỗ tay không dứt nhìn hai đứa con trai đã viên mãn bên nhau. Bảy năm kết thúc một chặng đường dài đầy khó khăn của tình yêu tuổi trẻ và mở ra một chân trời mới cho hạnh phúc viên mãn về sau của cả hai người.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu đi mời rượu từng bàn, đa số khách mời đều là ngôi sao hạng A và diễn viên có tầm cỡ. Đặc biệt có sự tham gia của minh tinh điện ảnh Phạm Băng Băng, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch cũng đến chúc phúc cho hai người. Họ đến bàn của những tiền bối chào hỏi mời rượu trước rồi đến bàn của đồng nghiệp thân thuộc. Hôm nay gần như toàn bộ diễn viên A Lệnh năm xưa đều có mặt đầy đủ, chỉ thiếu đạo diễn Trần bận quay bộ phim mới không thể đến dự. Uông Trác Thành nâng ly lên mời hai người nhưng vẫn không quên châm chọc

- Nhớ năm nào chúng ta cùng nhau tiến tổ quay phim, tôi cùng anh Bân thật sự rất khổ tâm khi phải làm bóng đèn cho hai người, trong đoàn ai cũng ngờ ngợ nhưng không ngờ về sau hai người lại là thật. Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc nhé.

Vu Bân đứng lên tiếp lời

- Chúc mừng hai đại nam thần đã về chung một nhà, nhìn hai người tôi cũng muốn có gia đình quá. A Thành hay cậu lấy tôi đi.

Tất cả mọi người cùng nhau la hét vui vẻ, Tuyên Lộ nâng ly hướng Tiêu Chiến xúc động

- A Chiến, đệ phải thật hạnh phúc đó nha, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai đệ. Nhất Bác không được đánh A Chiến như ngày xưa nữa nhé, để đệ ấy gọi điện thoại than phiền là nhà ngoại không tha cho đệ đâu.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến mời Tuyên Lộ một ly rồi vui vẻ đáp

- Bọn đệ nhất định sẽ hạnh phúc mà. Tỷ tỷ yên tâm nhé.

Trịnh Phồn Tinh cao hứng trêu chọc hai người

- Hai vị phụ thân trong nguyên tác của đệ, hai người hãy sớm có bảo bối cho đệ ôm nhé. Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc răng long.

Tiêu Chiến đỏ mặt cóc đầu Trịnh Phồn Tinh mắng

- Bảo bối cái đầu của đệ. Ăn nói linh tinh

Nhất Bác xoa xoa eo Tiêu Chiến cười gian tà nhìn anh

- A Tinh nói đâu phải không có lí, tối nay chúng ta liền thực hành đi lão bà.

Tất cả mọi người cùng hét lên châm chọc hai người như trẻ con không lớn. Sau đó Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tách nhau ra đi chào hỏi đồng nghiệp riêng một chút. Tầm mười lăm phút sau khi khách quan đang dùng tiệc thì chú rể Vương Nhất Bác bước lên sân khấu cất tiếng hát, là Vô Ky huyền thoại năm nào. Giọng hát cậu vẫn ngọt ngào ấm áp đầy từ tính khiến cả khán phòng đều dừng đũa hướng mắt lên sân khấu thưởng thức cậu. Tiêu Chiến đứng ngay ngẩn ở một góc nhìn chàng thiếu niên đang nhìn mình hát, bản thân anh dâng lên một cỗ xúc động, nước mắt cứ thế tuôn ra cùng bao kỉ niệm năm đó ùa ạt đổ về. Tự vấn bản thân nếu năm đó không nhận lời tham gia A Lệnh hay đạo diễn Trần không quay bộ phim này thì liệu họ có tìm được nhau không. Gặp được nhau là cái duyên trời định, lấy được nhau là nợ trăm năm. Họ đã gặp nhau, yêu nhau, cùng nhau trải qua thăng trầm của tuổi trẻ, cùng nhau vượt qua những sóng gió của tuổi trưởng thành, cùng nhau bước qua bao vấp ngã, cùng nhau tận hưởng biết bao hương vị thanh xuân, ngày giờ này họ viên mãn ở bên nhau cũng là nhờ ơn tạo hoá an bày, Tiêu Chiến thầm cảm tạ thiên hoàng địa lão đã giúp cho anh gặp được người yêu anh thật lòng, cảm ơn vì đã mang Vương Nhất Bác đến với cuộc đời anh.

Khi Nhất Bác hát xong, cậu cất tiếng nói

- Mọi người có ai nhìn thấy Chiến ca của em ở đâu không ạ, nếu thấy hãy mang anh ấy đến đây giúp em với.

Những người đang đứng gần Tiêu Chiến hét lên rồi cùng nhau đẩy anh lên sân khấu, anh không biết Vương cún con lại giở trò gì nên rất hồi hộp mà đi lên. Khi anh đứng đối diện với cậu, cậu nắm lấy tay anh ôn nhu nói

- Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em có một món quà muốn dành tặng cho anh. Từ nay chúng ta sẽ cùng nhau sống một cuộc sống mới, một cuộc sống của riêng chúng ta. Cảm ơn anh đã cùng em đi qua bao khó khăn cũng như cùng em trải qua thang xuân tươi đẹp. Tiêu Chiến, em yêu anh.

Một người đàn ông mặc vest sang trọng mang một chiếc khay tinh xảo ra đứng cạnh hai người. Nhất Bác lấy trong khay ra một tập hồ sơ thắt nơ đỏ trao cho Tiêu Chiến.

- Nửa năm nay em đã âm thầm dự liệu việc rút khỏi giới giải trí cùng anh sống an nhàn nên đã thành lập một công ty về đầu tư bất động sản và ngành dịch vụ du lịch, nhà hàng. Đây là 60% cổ phần công ty cùng sổ đỏ hai lô đất rộng 5ha ở Trùng Khánh và Quảng Châu đều đứng tên anh. Công ty Bác Chiến vẫn đang hoạt động tốt và chuẩn bị mở chi nhánh con ở Thiên Tân. Đây là điều bí mật bấy lâu nay em giấu anh, em phải lo liệu xong xuôi thật nhanh để kịp làm quà cưới cho anh nên thường xuyên khiến anh chịu uỷ khuất, em xin lỗi anh. Căn biệt thự chúng ta đang sống em cũng đã đăng bán và mua một căn lớn hơn ở Bắc Kinh cho gia đình nhỏ chúng ta sau này. Anh nhận món quà này và cùng em xây dựng cuộc sống nhé.

Cả khán phòng hò reo không dứt, các cô gái thay nhau ngưỡng mộ Tiêu Chiến thật có phúc khi có chồng vừa giàu vừa lãng mạng, rất biết tạo bất ngờ cho người yêu. Mọi người vỗ tay không ngừng chúc mừng cho món quà tuyệt vời Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Anh xúc động đến không nói nên lời, ôm chầm lấy cậu

- Cảm ơn em, vì anh mà em đã vất vả nhiều rồi. Anh không uỷ khuất, anh rất vui. Anh cũng có cái này cho em.

Một người đàn ông khác mang khay bạc ra , Tiêu Chiến cũng có một sấp hồ sơ thắt nơ xanh cho Nhất Bác

- Anh không chuẩn bị kịp nhiều thứ như em nhưng cũng cố gắng tặng em một món quà cưới xứng đáng. Đây là giấy thu mua chuyển nhượng khu đua xe quốc tế Bắc Kinh anh mua lại tặng em, giấy tờ do em đứng tên làm chủ. Từ nay em đã có một sân đua riêng của mình để em có thể thực hiện đam mê. Yêu em, Nhất Bác.

Cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, hai con người này có thật là người không, sao có thể làm những chuyện khó tưởng như vậy. Họ quả không khiến người ta thất vọng khi mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tặng quà cưới cũng cộp mác ngôi sao hạng A chứ không thể tầm thường. Nhất Bác vui sướng hôn lên môi Tiêu Chiến ôm anh lên xoay mấy vòng

- Tiêu Chiến của em thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn món quà của anh, cả đời chúng ta không sợ đói rồi.

Hôn lễ kết thúc là lúc chân trời mới của họ mở ra. Một chặng đường dài đang chờ họ phía trước nhưng chỉ cần nắm tay nhau thì cho dù là thiên trường địa cữu họ vẫn sẽ vượt qua. Bác quân nhất tiêu đã trở thành sự thật, từ nay chiến thuyền couple này không cần người lái nữa rồi.

Hoàn chính văn.

( Còn phiên ngoại ngọt ngào nữa nhé mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro