Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2028

Sau 2 năm đi vào hoạt động, tập đoàn Bác Chiến vươn lên vị trí top 10 tập đoàn có tầm ảnh hưởng nhất Đại lục, tiếng tâm hai vị tổng tài Vương Tiêu nhanh chóng lan xa, một phần do trước đây hai người đều xuất thân từ giới giải trí có lượng fan và sức hút nhất định nên các thông tin thời sự liên quan đến tập đoàn của hai người cũng đặc biệt được chú ý hơn. Họ có trong tay quyền lực và tiền bạc nhưng có một thứ không thay đổi đó là tình cảm họ dành cho nhau.

Hôm nay Tiêu Tổng ngồi trong phòng làm việc phê duyệt một số hạng mục của công ty, sau khi hoàn thành thì có chút buồn chán và nhớ nhung Vương cún con nhà mình nên quyết định sang phòng làm việc của Vương Tổng tiêu sầu. Dĩ nhiên Tiêu Chiến chẳng cần gõ cửa khi bước vào phòng của Nhất Bác làm gì, anh thản nhiên mở cửa thì thấy một cô thư kí đang dán bộ ngực đẩy đà ẩn sau chiếc váy bó sát khoét cổ sâu vào vai Nhất Bác, Nhất Bác không thèm quan tâm chỉ nhìn vào hồ sơ trên tay mặc cho cô ta lả lơi câu dẫn. Vựa giấm Trùng Khánh suýt nữa thì vỡ toang nhưng sống bên nhau bao lâu rồi anh không rõ tính cậu sao. Anh hắng giọng

-  Vương tổng, cô gái này là nhân viên mới à

Nhất Bác giật mình nhìn Tiêu Chiến, cậu sợ anh hiểu lầm nên vội giải thích

- Là thư kí mới bộ phận nhân sự vừa tuyển vào cho em. Chắc họ chưa kịp thông báo lên anh.

Cô thư kí kia cúi đầu chào Tiêu Chiến, cô ta không biết Tiêu Chiến là ai cũng như mối quan hệ của hai người. Có vẻ là từ vùng nông thôn lên đây muốn trèo cao đổi đời nên không nắm được tình hình thế giới showbiz cũng như thương trường. Tuy là tầm hiểu biết hạn hẹp nhưng bản lĩnh thật không nhỏ cô không những không lo lắng mà còn dõng dạc nói

- Chào anh, em là Vân Nhi, thư kí riêng của Vương tổng, từ nay em sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Anh là nhân viên của công ty luôn sao, sau này có gì sai sót mong anh chiếu cố.

Nói rồi cô gái cúi xuống lấy hợp đồng Nhất Bác đã kí nhưng vẫn không quên nháy mắt đưa tình với cậu. Tiêu Chiến máu nóng bốc cao không còn bình tĩnh nỗi khi thấy có kẻ dám khiêu chiến với mình. Vương Nhất Bác nhìn cô gái này rồi lạnh giọng

- Sẽ tốt hơn nếu cô không nói ra những lời khi nãy và có những hành động đó với tôi. Chúc cô may mắn nhé.

Nói rồi cậu mỉm cười nhìn Tiêu Chiến trước sự khó hiểu của Vân Nhi.

- Ý anh là sao em chưa hiểu

Tiêu Chiến khoanh tay lạnh lùng nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt

- Cô đi thẳng xuống lầu bốn, gặp Phó Lạc Thiên trưởng phòng nhân sự kí biên bản nhận lương. Ngày mai không cần cô đến làm nữa. Vương tổng không có cô vẫn có người chăm sóc tốt, tôi cảm thấy cô không phù hợp với môi trường làm việc ở đây cũng như không vừa nhãn quang của tôi. Tôi không thích cô ve vãn bên Vương Nhất Bác . Nói nhanh làm nhanh, mời cô đi cho.

Vân Nhi đứng chết sững nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Vương Nhất Bác cầu cứu, cô nũng nịu

- Vương Tổng, anh ta là ai sao lại có quyền nói đuổi là đuổi. Em là thư kí riêng của anh, sinh sát nằm trong tay anh chứ sao để người khác quyết định. Anh mau nói gì đi Vương tổng. Anh mau đuổi anh ta đi đi. Ở đây anh là chủ mà.

- Nhất Bác hai tay chống gò má vẻ mặt đáng yêu ngây thơ nhìn Tiêu Chiến

- Sinh sát của tôi còn nằm trong tay anh ấy chứ nói gì đến cô. Đây là vợ tôi đấy, cổ phần công ty này anh ấy còn nắm nhiều hơn tôi, chủ tịch hội đồng quản trị của Bác Chiến invest đấy. Tôi đã bảo cô không nên như thế rồi cô không nghe, anh ấy còn có thể đuổi tôi chứ đừng nói đến cô. Tạm biệt nhé

Vân Nhi không tin vào tai và mắt mình nữa. Hai nam nhân tuấn mỹ này là một đôi. Để ý thì thấy cặp nhẫn cưới sáng lấp lánh nơi ngón tay cùng nụ cười ánh mắt ôn nhu họ dành cho nhau đã nói lên tất cả. Cô thư kí đáng thương lủi thủi bước ra khỏi căng phòng với tâm trạng dù không cam tâm cũng không làm gì được. Người ta cũng đã kết hôn rồi, còn cơ hội nào cho cô nữa chứ.

Tiêu Chiến bước đến ngồi xuống sofa đối diện bàn làm việc của Nhất Bác khoanh tay trước ngực, chân vắt chữ ngũ lạnh lùng nhìn cậu

- Khá hay cho Vương tổng muốn hồng hạnh vượt rào à. Còn tuyển thư kí riêng ăn mặc khiêu gợi suốt ngày đẩy đưa trong phòng làm việc. Nếu hôm nay tôi không bất ngờ vào không biết hai người còn làm đến chuyện gì. Có phải hay không sẽ cùng cô ta may mưa một trận. Tôi có lời khen Vương Tổng đấy. Tối nay cậu ra đường ngủ nhé.

Câu cuối của Tiêu Chiến như vết dao đâm thẳng vào tim Nhất Bác, cậu nhanh chóng phi đến nằm xuống ghế, đầu gối lên chân anh, mặt quay vào bụng anh, hay tay gắt gao ôm lấy không ngừng xoa dịu

- Tiêu bảo bối, lão bà đáng yêu, cục cưng của em đừng giận nữa. Em thật không hề động tâm hay có ý đồ gì với cô ta. Anh cũng thấy cô ta hoàn toàn chủ động câu dẫn em chứ em không hề phản ứng lại. Em chỉ có mình anh thôi, anh đâu phải không biết trái tim em chỉ chứa nổi mình anh. Đừng xua đuổi em mà, tối đến không có anh bên cạnh em thật sợ đến không ngủ được. Nào là tối nào là ma. Anh nỡ để chồng mình sợ hãi đến mất ngủ như vậy sao.

Tiêu Chiến thật bất lực trước tên Vương - không bao giờ lớn- cún con này. Anh nhẹ xoa tay lên mái tóc màu tím xanh nổi bật của cậu, tuy là doanh nhân nhưng cá tính cậu chẳng thay đổi là bao, tóc tai vẫn thích nhuộm mỗi tháng một màu, cuối tuần vẫn đi đua xe, trượt ván, anh thật hết cách không thể giận cậu lâu thêm nữa, anh nhéo má cậu một cái hờn dỗi

- Anh không thích ai lượn lờ trước mặt cún con của anh, anh sẽ ghen đấy. Anh sẽ sắp xếp thư kí cho em, tuyệt không là nữ. Nhưng nam em cũng không được có ý đồ ăn người ta đấy nhé, sợ nhất khẩu vị chay mặn đều dùng được như em, thế nào cũng không khỏi lo lắng. Lần sau anh còn thấy em hư như thế anh sẽ bỏ mặc em không quản nữa.

Nhất Bác ngồi dậy ôm anh thật chặt vào lòng, cậu hôn lên môi anh một cái rồi mỉm cười

- Hay anh vừa điều hành vừa làm thư kí riêng cho em đi, dọn bàn làm việc sang phòng em luôn. Như vậy không phải có thể vừa trao đổi công việc dễ hơn mà anh vừa có thể quản em. Anh thấy thế nào. Em thật sự rất cầu Tiêu lão sư từ nay quản em chặt hơn một chút.

Tiêu Chiến cóc nhẹ lên trán cậu mỉm cười

- Vương ấu trĩ. Nhưng cũng không tồi, ngày mai liền chuyển sang đây. 

Nhất Bác rúc đầu vào hỏm vai anh hít lấy mùi hương quen thuộc, tay nắm chặt lấy tay anh xoa xoa. Bỗng có tiếng mở cửa đi vào, là Dương Minh, trợ lí của Nhất Bác, anh cũng ít có thói quen gõ cửa trước khi vào vì Nhất Bác đặt cách cho anh, việc lớn nhỏ gì cậu đều tin tưởng giao phó nên chút hình thức này cũng bãi bỏ đi. Một màn ân ái mặn nồng đập vào mắt khiến Dương Minh ngại ngùng gãi đầu cúi người xin lỗi

- Xin lỗi hai vị tổng tài, tôi vô ý quá. Từ nay tôi có chết cũng sẽ gõ cửa khi vào. Hai vị cứ tự nhiên, tôi đi trước đây. Thật xin lỗi

Nói rồi anh ta nhanh chóng đóng cửa phi ra ngoài. Trên đường đi không ngừng lẩm bẩm

- Sao mình xui thế không biết, canh ngay thời điểm người ta phát cẩu lương mà đớp. Muốn gì không đợi được đến khi về nhà à, thật tức chết ta mà.

Ngày hôm sau thông tin Tiêu Tổng sẽ dời phòng làm việc đến chỗ Vương Tổng và sự việc thư kí Vân Nhi bị Tiêu Tổng đích thân đuổi việc đồn ầm khắp công ty, nhân viên thay nhau bàn tán về họ

- Tiêu Tổng chắc chắn là ghen rồi nên mới đuổi cô ta. Tôi thấy thật mừng, ngay ngày đầu tiên cô ta đến đây tôi đã không ưa rồi, ăn mặc nhìn nhức mắt lại còn suốt ngày bám lấy Vương Tổng. Tiêu Tổng không đuổi cũng thật uổng. Vương Tổng là của Tiêu Tổng thôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Dương Minh tán thành

- Đúng rồi đấy, nên đuổi. Giờ họ làm việc cùng một phòng, mọi người muốn gặp họ phải thận trọng lựa chọn thời điểm thích hợp nhé. Gõ cửa rồi đợi họ cho vào hãy vào. Đừng ngu dại gõ xong mà phi ngay vào có ngày mù mắt chó nhé. Đừng như tôi hôm qua, tức muốn đột quỵ.
Nghe Vương Tổng bảo kê thêm một chiếc giường và ngăn vách để nghỉ trưa, buổi trưa đừng ai lãng vãng đến gần phòng làm việc của họ nhé. Đỡ mệt tim.

Cả công ty nhao nhao cả buổi sáng mới bắt đầu làm việc lại. Ai trong công ty cũng yêu quý họ, có người từng là fan, có người vì ngưỡng mộ tiếng tăm của họ mà đến nhưng chung quy cũng là tôn sùng họ đến tận cùng. Có thể tập đoàn Bác Chiến là tập đoàn có nhân viên đoàn kết và yêu quý tổng tài nhất trong các tập đoàn trong nước. Ngày càng có nhiều người đến xin việc ở chỗ họ, công việc làm ăn kinh doanh thuận lợi nên nhiều chi nhánh được mở ra trong cả nước, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động và mang vị trí của họ lên tầm quốc tế. Nhất Bác và Tiêu Chiến là đôi kim chủ ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền lại biết đối nhân xử thế nên không có gì lạ khi họ ngày càng giàu có và thành công.

Hết phiên ngoại 1

Còn tiếp nha❤️....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro