Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba năm lấy nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, tiền bạc địa vị đều không thiếu nên bây giờ là lúc họ chăm chút cho tổ ấm của mình. Sắp xếp để lại mớ công việc nhiều kinh khủng cho Dương Minh và cấp dưới, hai người họ lên đường sang Úc thực hiện nốt nguyện vọng của mình.

Nhất Bác và Tiêu Chiến lựa chọn bệnh viện Auburn của Úc để gửi gắm, Nhất Bác đã liên lạc với bác sĩ khoa thụ tinh nhân tạo và chọn được người tình nguyện mang thai hộ. Họ kí kết hợp đồng sinh sản thay với các điều khoảng cam kết sau khi nhận con sẽ không còn quan hệ, số tiền trợ cấp thai sản hàng tháng cho đến khi người phụ nữ sinh con là 30.000 đô la Úc và sẽ trợ cấp thêm 10.000 đô la Úc cho hai tháng sau sinh. Họ muốn có những đứa con thật sự của mình chứ không muốn nhận con nuôi, đối với họ như thế này mới thật sự viên mãn.

Người phụ nữ chịu trách nhiệm mang thai hộ cho họ tên là Dennie, tầm hai mươi bảy tuổi. Trước khi cấy hai mẫu tinh trùng của họ vào tế bào trứng người phụ nữ, Vương Nhất Bác đã chi không ít tiền cho công cuộc sàn lọc gen, cậu yêu cầu lấy những gen tốt nhất của hai mẫu tinh dịch và loại bỏ những khả năng tiếp nhận gen của người mang thai hộ để cấy vào với mong ước con mình sẽ là đứa trẻ hoàn hảo nhất. Sau hai tháng thực hiện, Dennie đã mang thai, là song bào thai. Nhất Bác và Tiêu Chiến vô cùng mừng rỡ. Cả hai thuê thêm người để ở bên cạnh chăm sóc thật tốt cho cô gái, vì mang thai song sinh nên Tiêu Chiến quyết định tăng gấp đôi tiền trợ cấp cho cô. Tiền là thứ họ hoàn toàn không thiếu mà.

Nhất Bác và Tiêu Chiến quay về nước tiếp tục công việc, hai tháng lại sang thăm cô gái một lần. Một buổi tối khi cả hai đang nằm ôm nhau trong ổ chăn, Tiêu Chiến rúc đầu vào cổ Nhất Bác thủ thỉ

- Em nghĩ con sẽ giống anh hay giống em. Chúng ta sẽ đặt tên nó là gì đây.

Nhất Bác hôn lên tóc anh mỉm cười ôn nhu

- Hai chúng ta đều là con trai một, là song bào thai nên một đứa phải mang họ Tiêu, một đứa phải mang họ Vương cho dù là trai hay gái. Một đứa em sẽ đặt tên là Tiêu Nhất Phong, một đứa em sẽ gọi là Vương Khải. Ở nhà chúng ta có thể gọi là tiểu Điềm Điềm và tiểu Tán Tán. Một đứa sẽ giống em một đứa sẽ giống anh. Mọi thứ quá hoàn hảo không phải sao.

Tiêu Chiến thích thú gật đầu vuốt lên khuôn mặt hảo soái của cậu

- Em đặt tên rất hay, thật mong chờ ngày chúng ra đời, chúng ta sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho nó.

Sau chín tháng cuối cùng ngày hạ sinh các tiểu vương tử cũng đã đến, cả hai bên nội ngoại đều sang Úc cùng Nhất Bác và Tiêu Chiến đón chờ thời khắc quan trọng này. Ba Vương và Ba Tiêu ngồi trên ghế lo lắng dặm dặm chân, mẹ Tiêu và mẹ Vương nắm chặt lấy tay nhau đầy lo lắng và chờ đợi. Nhất Bác đứng tựa đầu vào tường nhắm mắt cố bình tĩnh nhưng trống ngực vẫn đập liên hồi, Tiêu Chiến đi đi lại lại cắn cắn ngón tay, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh mong sao ca sinh thành công. Vì một trong hai đứa bé bị nhau thai quấn hai vòng quanh cổ nên Dennie không thể sinh thường, tỉ lệ em bé ngạt thở rất cao nên buột lòng phải phẫu thuật.

Sau hai giờ đồng hồ dài đăng đẵng trôi qua, tiếng khóc trẻ em mới cất vang cả bệnh viện nhưng tại sao chỉ nghe một đứa khóc. Dennie được chuyển xuống phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt, bác sĩ mở cửa thông báo cho người nhà vào, có trường hợp xấu đã xảy ra. Nhất Bác và Tiêu Chiến được trao một đứa trẻ xinh xắn như một thiên thần đang ngao ngao khóc đến đỏ mặt tía tai, Tiêu Chiến không cầm được nước mắt mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa kịp tận hưởng thì tin xấu đã ập đến, Tiêu Chiến đưa đứa bé cho mẹ Vương ôm còn mình và Nhất Bác đến trước một chiếc giường sơ sinh nhỏ bé, có một sinh linh bé nhỏ thân thể tím tái đang im lìm nằm đó. Bác sĩ lên tiếng trấn an

- Đứa bé bị dây nhau quấn cổ quá lâu nên bị thiếu oxi mà ngạt thở. Chúng tôi đã nổ lực cấp cứu nhưng em bé vẫn không thở lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin gia đình đừng quá đau lòng.

Nhất Bác và Tiêu Chiến như ngã quỵ tại chỗ, nước mắt trào ra cùng bao nhiêu mừng vui và đau lòng chất chứa. Nhất Bác giơ tay bế đứa bé được quấn trong khăn lên, tay xoa xoa lồng ngực nhỏ bé không còn nhịp đập, nước mắt cậu rơi trên má nó nóng ấm thủ thỉ

- Con yêu, con trai bé bỏng của ta. Ta đã mong con nhiều đến thế nào sao con nỡ rời xa bọn ta sớm đến vậy. Mau tỉnh lại đi, mau khóc đi. Mau trở lại với chúng ta đi, anh trai con rất ngoan đã chịu mở mắt khóc lớn, còn con sao lại im lìm đến vậy, con thật hư, nhưng bọn ta không trách con đâu, chỉ cần con chịu tỉnh lại là được. Tiểu bảo con tỉnh dậy đi có nghe không hả.

Nhất Bác gần như hét lên những câu cuối cùng, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn hi vọng kích lại nhịp tim lạnh lẽo của đứa trẻ. Tiêu Chiến khóc nất ôm lấy Nhất Bác thủ thỉ đau lòng

- Anh biết em đau lòng, mọi người ai cũng đau lòng. Em đừng như vậy, để bảo bảo ra đi thanh thản đi em. Đừng dày vò bản thân như vậy.

Nhất Bác không đành lòng buông sinh linh bé bỏng này ra nhưng sự thật là sự thật,cậu phải chấp nhận thôi. Cậu đặt đứa bé nằm xuống rồi ôm chầm lấy anh khóc không thành tiếng. Ba Tiêu ôm lấy mẹ Tiêu đang khóc ngất trong lòng trấn an, ba mẹ Vương cũng lặng người đau khổ nhìn tiểu hài tử đang khóc không ngừng trong tay. Mọi người cất bước ra ngoài, Nhất Bác và Tiêu Chiến luyến tiếc quay đầu nhìn con trai bảo bối lần cuối rồi bước đi. Vừa bước ra đến cửa Tiêu Chiến và Nhất Bác nghe một tiếng sặc nho nhỏ, rồi từng tiếng khóc ngắc quãng be bé vang lên. Họ không tin được vào mắt mình, đứa bé đang cố gắng khóc, cơ thể tím tái dần chuyển sang đỏ hồng, tay chân nhỏ bé bắt đầu quơ loạng xạ, Tiêu Chiến như mừng đến sắp phát điên vội nói

- Em đến xem con, anh chạy đi gọi bác sĩ.

Nói rồi anh hớt hải vui mừng chạy đi, anh chạy ra báo tin để ba mẹ Vương- Tiêu cùng vào với cậu.

Bác sĩ kiểm tra đứa bé một lượt cẩn thận rồi mỉm cười nhìn Nhất Bác và Tiêu Chiến

- Chúc mừng gia đình, quả thật là kì tích. Đứa bé gần như chết lâm sàn nhưng cuối cùng tim đã chịu hoạt động lại. Có lẽ nó chỉ muốn trêu chúng ta một chút thôi. Nó không nỡ để hai người lại nên đã quay về với gia đình. Từ nay chăm sóc nó đặc biệt một chút, cơ thể nó có thể sẽ yếu hơn so với anh trai nó. Nhưng dù sao cũng chúc mừng gia đình.

Nhất Bác ôm lấy đứa bé nước mắt ướt đẫm khuôn mặt tuấn mỹ, Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy hai người đàn ông đều đang khóc lớn kia vào lòng không khỏi dâng lên một cỗ hạnh phúc. Tiểu bảo lớn trong tay bà nội Vương cũng cất tiếng gào khóc theo, có lẽ nó mừng vì em trai đã quay lại không để nó cô độc một mình trên đời. Cả gia đình nhìn nhau mà xúc động không ngừng, ba mẹ Tiêu cũng ôm lấy nhau mà khóc thút thít. Cuối cùng hạnh phúc cũng trọn vẹn rồi. Nhất Bác tựa lên cái đầu bé xíu của cậu con trai rơi nước mắt mỉm cười

- Tiểu bảo bối, con làm rất tốt, con thật ngoan. Cảm ơn con đã không bỏ rơi mọi người. Cảm ơn con đã nghe lời ba mà quay lại.

———————————————————————

Ba năm sau

Một đứa trẻ kháu khỉnh đang cầm một chiếc xe đồ chơi chạy băng băng trong vườn. Đôi chân nhỏ lấm lem bùn đất phi thẳng vào nhà in lại những dấu chân đen nhẻm nhỏ xíu trên nền gạch men sáng bóng. Một người đàn ông trung niên đuổi theo cậu đến mồ hôi nhễ nhại, ông chống hai tay lên đầu gối khum khum người thở dốc

- Đại thiếu gia, cậu đừng có chạy nữa, lão mệt quá rồi, đừng nghịch nữa.

Cậu bé con không nghe còn quay lại phồng chiếc má nhỏ lên trêu chọc ông

- Không thích, không thích, tiểu Tán đi chơi với tiểu Điềm. Không chơi với ông đâu. Lêu lêu

Nói rồi cậu nhóc một thân lem luốc phóng thẳng vào phòng tìm em trai thân yêu của mình. Một cậu bé trai giống cậu như tạc đang ngồi trong phòng tập violint, tiếng đàn réo rắt trong trẻo hoà cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đang nhắm mắt mơ màng kéo đàn khiến trái tim người người tan chảy. Tiểu Tán chạy đến ngao ngao lên tiếng

- Tiểu Điềm, ra ngoài chơi với anh đi. Nắng rất đẹp, chơi thả diều đi tiểu Điềm.

Tiểu Điềm ngưng kéo đàn giương mắt nhìn ông anh phiền phức của mình chán ghét nói

- Anh không thấy em đang tập đàn sao. Ba ba nói mỗi ngày em phải luyện hai giờ. Bây giờ vẫn chưa đủ, anh chơi một mình đi xong em sẽ ra chơi với anh.

Tiểu Tán hờn mác phồng má bặm môi đi ra ngoài với vẻ mặt uỷ khuất. Không chơi thì thôi, lão tử chơi một mình. Không cần em nữa

- Chơi một tí thôi cũng không được. Tiểu Điềm đáng ghét. Anh chơi một mình.

Cậu bày ra một nhà đồ chơi đủ loại rồi tự ngồi chơi một mình. Tự mình i i a a hết chuyện này đến chuyện kia. Một lát thì tiểu Điềm bước ra đứng trước mặt cậu lên tiếng

- Ra sân chơi đá bóng với em

Tiểu Tán nhanh chóng vui vẻ phóng theo em trai ra sân, cả hai rượt đuổi quả bóng trên sân đến phi thường vui vẻ. Tiểu Tán nhanh chóng đón được bóng trong chân hét lớn

- Tiểu Điềm mau đón lấy bóng

Tiểu Điềm tập trung đón bóng nhưng anh trai đá quá cao cậu đón không được. Cậu bé quay người lại thì thấy quả bóng đang nằm trong tay ba Bác. Cả hai ríu rít chạy đến ôm lấy chân hai người líu lo

- Hai người về rồi. Mau chơi cùng tụi con đi. Chơi hai đứa thật chán quá.

Tiêu Chiến vui vẻ tháo áo vest và cà vạt ra đưa cho quản gia lên tiếng

- Được, ba chơi cùng hai đứa.

Tiểu Tán là chúa làm nũng với ba Bác, nó nắm ông quần ba lây lây nũng nịu

- Ba chơi cùng con. Tiểu Điềm chơi không nhường con. Con toàn thua.

Nhất Bác nhanh chóng mềm nhũng vui vẻ chiều ý con trai bảo bối

- Được thôi. Ba chơi cùng con. Chúng ta nhất định không thua đâu.

Thế là một nhà bốn người đàn ông chạy lăng xăng vui vẻ trên sân đến tận khi trời nhá nhem tối mới mệt lữ bước vào nhà. Tiêu Chiến cùng tiểu Điềm đi tắm còn Nhất Bác cũng ôm Tiểu Tán đi tắm. Sau khi tắm xong cả bốn người cùng nhau ăn tối vui vẻ. Tiểu Tán là anh lớn, tên đi học là Vương Khải, tính tình hiếu động năng nỗ, đôi khi có chút quậy phá nhưng vẫn là một đứa bé ngoan biết nghe lời, nó đặc biệt sợ ba Chiến vì ba hay la cậu, còn ba Bác thì sủng nó đến tận trời vì tính cách nó có đôi phần giống anh Chiến của cậu, khuôn miệng còn thừa hưởng nốt ruồi nhỏ dưới môi cùng đôi răng thỏ nhỏ xíu trắng ngần khiến mỗi lần nó làm nũng cậu chỉ muốn moi hết tim gan ra cho nó. Tiểu Điềm là cậu bé năm xưa được ba Bác cứu thoát khỏi tay tử thần, tính tình điền đạm chậm nhiệt lại ít nói y hệt Nhất Bác, cậu bé đặc biệt thích âm nhạc và chơi đàn, từ nhỏ đã có thầy đến dậy cho piano và violint. Khỏi cần bàn cãi khi Tiêu Chiến cưng tiểu bảo này đến chừng nào, nhìn cậu bé như tiểu Nhất Bác phiên bản thu nhỏ khiến anh chỉ muốn mang về giấu đi.
Hai anh em Vương Tiêu rất hoà hợp, mỗi khi có ai muốn bắt nạt tiểu Tán thì tiểu Điềm sẽ dần cho tên đó nhừ như tương, tiểu Điềm xem chừng hiền lành ít nói nhưng chỉ cần đụng đến anh trai là máu côn đồ sẽ nổi lên. Hai bị baba thường xuyên bị nhà trẻ mời họp vì tiểu Điềm đánh bạn. Đôi khi chả có gì to tát nhưng mấy cô bảo mẫu ở đó muốn ngắm mỹ nam nhân nên cứ tìm cớ mời họ lên trường suốt. Đối với cuộc sống hiện tại, Nhất Bác và Tiêu Chiến cực kì mãn nguyện, con cái xinh xắn, tiền bạc dư thừa, địa vị ổn định, bây giờ hai người họ chỉ muốn nuôi dạy con cái nên người và hạnh phúc bên nhau đến cuối đời là quá đủ.

Hết phiên ngoại 2

Còn tiếp nha❤️.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro