Phiên ngoại: HAI ANH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã kết hôn gần hai mươi năm, thời gian dù có trải qua bao nhiêu nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn như ngày đầu tiên của nhiều năm trước. Con cái họ cũng đã dần lớn lên, Tiểu Điềm Điềm và Tiểu Tán Tán năm nay đã mười sáu tuổi, càng lớn bọn trẻ càng biểu hiện xuất chúng, nhan sắc nghịch thiên thừa hưởng từ nhị vị phụ thân càng ngày càng hoàn hảo khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải ganh tị không thôi.

Nhất Bác đã ngoài bốn mươi, đây là cái tuổi đàn ông chín muồi nhất, trưởng thành nhất và quyến rũ nhất. Tiêu Chiến lớn hơn cậu nhiều nhưng bao năm qua anh dường như không hề già đi mà nhan sắc càng thăng hạng, mặn mà hơn, không ai tin được người đàn ông lịch lãm này sắp bước sang ngưỡng tuổi ngũ tuần cả. Tiểu Điềm Điềm và Tiểu Tán Tán hiện đang theo học tại một ngôi trường cao trung danh tiếng bật nhất Bắc Kinh, con em đại gia nhà giàu có hoặc phải học cực giỏi mới được đặt chân vào đây, không có gì lạ khi hai cậu nhỏ là thành phần nổi bật nhất trường nhưng ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Càng lớn Tiểu Điềm càng trầm tư và ít nói hơn, bản tính này thừa hưởng hoàn toàn từ Nhất Bác, cậu bé xinh đẹp, học hành xuất sắc luôn đứng top đầu của trường còn là hội trưởng hội học sinh dù tuổi cậu rất nhỏ. Ngược lại với cậu em trai thiên tài thì Tiểu Tán lớn lên càng nghịch ngợm, học hành tạm có thể gọi là cho có lên lớp, vào lớp chỉ thích nằm dài ra bàn ngủ hoặc xếp máy bay giấy phóng lung tung. Thầy cô rất đau đầu với cậu nhóc này vì không ít lần giáo viên bị cậu gây khó dễ, có cô giáo còn bị cậu và đám bạn cá biệt trêu đến phát khóc phải nghỉ dạy cả tuần liền, tuy nhiên không ai dám đuổi hay phạt cậu cả vì cậu là ai chứ, ai lại dám động vào đại thiếu gia của tập đoàn Bác Chiến ?

Hôm nay là thứ hai, Nhất Bác và Tiêu Chiến có cuộc họp giao ban đầu tuần với cấp dưới như thường lệ, phó giám đốc Dương Minh đang thao thao bất tuyệt trình bày kế hoạch tuần và dự án tháng này cho cả phòng trong khi hai vị tổng tài đang hú hí tay nắm tay chân cạ chân dưới bàn họp. Sau khi cuộc họp kết thúc, hai vị tổng tài Vương-Tiêu cùng nhau về phòng làm việc, yêu thì yêu nhưng vẫn phải kiếm tiền thôi. Tiêu Chiến bây giờ vẫn kiêm luôn vị trí trợ lí riêng của Nhất Bác, việc gì cũng đến tay anh, không phải anh không tin tưởng cậu mà vì anh thích thế thôi.

Tập đoàn Bác Chiến Invest có một số luật bất thành văn ở mọi chi nhánh, trụ sở trong chuỗi hệ thống tập đoàn:
Thứ 1: Từ 11h-14h không lãng vãng trước phòng chủ tịch, có việc gấp chờ sau giờ nghỉ trưa giải quyết.
Thứ 2: Không bàn tán nói sau lưng hai vị tổng tài.
Thứ 3: không tự ngộ nhận một trong hai là chồng, người yêu hay ba chồng của mình.
Thứ 4: Gõ cửa và chờ ít nhất 10p trước khi bước vào phòng làm việc của họ.

Hôm nay sau khi kí xong một số hợp đồng quan trọng, Tiêu Chiến nhấc mông bước đến chỗ Vương Tổng làm nũng, anh từ phía sau quàng tay ôm cổ cậu dụi dụi

- Vương lão công a Vương lão công, anh mệt chết được, tối nay chúng ta rủ con đi massage thư giãn đi, stress quá đi mất.

Vương Nhất Bác yêu chiều kéo anh ngồi lên đùi mình rồi ôm lấy eo nhỏ của anh cười sủng nịnh

- Bảo bối, anh quên mất tối nay chúng ta có tiệc gặp đối tác sao, ngày mai sẽ chiều theo anh có được không.

Tiêu Chiến quay người hôn lên môi cậu một cái mỉm cười

- Em không nhắc anh suýt nữa quên mất. Vậy thì ngày mai. Mà này, em phải cẩn thận với lão Tường đó, lão ta là một con cáo già gian manh, em nên đề phòng đấy.

Nhất Bác nghe đến tên người kia vòng tay vô thức xiết lấy anh chặc hơn, cậu dụi đầu vào hõm cổ anh nhẹ giọng

- Anh mới là người nên đề phòng hắn ta đấy, ánh mắt hắn ta luôn nhìn anh không đứng đắn, già mà không nên nết gì cả, thật muốn đấm cho hắn một trận mà.

Cả hai đang ân ân ái ái thì điện thoại Tiêu Chiến vang lên, là số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của hai thằng con trai. Tiêu Chiến biết mỗi lần số này xuất hiện là có điềm chẳng lành, lần này anh lại đúng. Sau khi nghe máy xong sắc mặt Tiêu Chiến chỉ hơi đanh lại rồi nhanh chóng giãn ra như cũ bình tĩnh trả lời rồi tắt máy. Nhất Bác một bên chờ anh nghe máy xong liền hỏi

- Chúng nó ở trường có chuyện gì vậy anh?

Tiêu Chiến đứng lên khỏi người cậu thản nhiên đáp

- Lại là Tiểu Tán đánh nhau với người ta. Lần này còn có Tiểu Điềm tham gia. Hết cả hồn cứ tưởng chúng nó đụng phải giang hồ bị người ta đánh, chứ chúng nó đi đánh người thì không có gì lạ. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên lần này sao lại có mặt Tiểu Điềm, bình thường nó không hay đụng tay đụng chân mà, có lẽ lần này có kẻ chọc điên chúng nó rồi. Chúng ta lên trường thôi lão công.

Mười lăm phút sau cả hai vị phụ huynh đã có mặt tại văn phòng, hai tên con trai xuất sắc đang đứng khoanh tay trước ngực giương mắt nhìn xung quanh không có lấy một tia sợ hãi, xung quanh còn có vài phụ huynh của con em bị đánh và 6-7 tên nhóc đang mặt mũi sưng phù chỗ xanh chỗ tím đang thút thích khóc ngồi ở một bên, một vài tên nặng hơn đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Có thể nói Tiểu Tán là tên nhóc đầu gấu nhất trường, lúc nhỏ được em trai bảo vệ nhưng lớn lên cả hai cùng nhau học võ nên bây giờ cậu đã có thể tự bảo vệ mình. Cậu nhóc không phải vô cớ đánh nhau mà chỉ nhằm vào mấy tên công tử hay ỷ mạnh ức hiếp những học sinh nhờ học bổng mới được vào học. Đánh mãi thành tiếng, ai nghe đến tên Vương Khải đều phải tránh xa 10m, chơi được thì nên chơi, chơi càng thân càng tốt chứ đừng gây chuyện với cậu. Còn về phần Tiểu Điềm lại là một phạm trù khác, máu côn đồ từ nhỏ đã hình thành, tính cách còn băng lãnh ít nói nên khó ai có thể nắm bắt được cậu. Lớn lên cậu ít khi đánh nhau hay gây sự với ai nhưng nếu đụng chạm đến người thân của cậu thì xác định khó bảo toàn tính mạng, so về thể lực có thể kém anh trai một chút nhưng về kỹ thuật lại hơn một bậc, mỗi một cú đấm là giáng xuống điểm chí mạng, chọc đúng cơn điên của cậu lên thì hậu quả khó lường. Hôm nay hai đại ác ma song kiếm hợp bích thì cũng khó trách số phận đám công tử kia phải nằm viện ăn cháo mười bữa nửa tháng.

Cô chủ nhiệm lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng

- Mời hai em tường trình về việc đánh người, vì sao lại đánh bạn.

Tiểu Tán thản nhiên bước đến bên cạnh hai vị phụ thân kéo theo Tiểu Điềm ngồi xuống ghế

- Là bọn chúng khiến bọn em chướng mắt. Con trai thanh niên lại đi tốc váy con gái, còn giở trò với người ta. Loại này không đánh không được.

Phụ huynh bên bị đánh lập tức phản pháo bảo vệ con mình

- Cậu nó láo, con tôi không bao giờ giở trò như vậy, cậu đánh người còn ở đó khua môi múa mép. Ba mẹ cậu không dạy bảo cậu sao,  con chúng tôi là con nhà gia giáo chứ không phải bọn vô học mà làm trò xằng bậy.

Tiêu Chiến nghe bị đụng chạm lập tức lên tiếng, anh vừa nhâm nhi tách trà vừa trừng mắt nhìn bọn họ nhẹ giọng

- Ý ông bà là con chúng tôi vô học, chúng tôi đây là không biết dạy con, để chúng nó ra đường vô cớ gây sự đánh người, gia đình ông bà gia giáo nề nếp còn chúng tôi là phường côn đồ ất ơ vô phép vô tắc??

Đám người kia lập tức câm miệng, họ không phải không biết hai người là ai nhưng trong lòng vẫn có một phân kì thị nên muốn đánh vào sỉ diện và lòng tự trọng của họ. Không ngờ Tiêu tổng lại cứng mồm cứng miệng như vậy nên lập tưc cúp đuôi.

Cô giáo nhìn về phía đám thanh niên bị đánh đanh giọng

- Có đúng là các em giở trò trêu chọc nữ sinh không. Thành thật trả lời nếu không cả đám bị đuổi học đấy.

Cả đám sợ bị đuổi học lập tức nhận tội, một lời cũng không dám nói sai. Ba mẹ chúng một bên cũng không còn dám lên tiếng phản bác, con họ sai rành rành ra đó cơ mà. Cô giáo sau khi nhận được câu trả lời thì lên tiếng xin lỗi phụ huynh hai bên vì bản thân quản học sinh không nghiêm để gây nên cớ sự. Phụ huynh bên kia cũng lên tiếng xin lỗi phu phu Vương Tiêu vì lỡ lời xúc phạm, bọn họ cũng là người làm ăn kinh doanh nên chưa muốn tự đạp đổ chén cơm của mình.

Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng hướng về phía Tiểu Điểm lạnh giọng

- Còn con, tại sao lần này lại tham gia với Tiểu Khải,bình thường ba không thấy con hay nhúng tay vào mấy trò bạo lực của nó mà.

Tiểu Điềm luôn kính sợ ba Bác như một vị thần nên run run giọng lí nhí trả lời

- Con thấy chúng dùng gậy sắt đánh vào lưng anh Tiểu Tán. Con không thể đứng nhìn nên...

Chưa nói hết câu thì đã thấy Nhất Bác đứng bật dậy kéo lưng áo tiểu Tán lên, một đường dài tím bầm in hằng dấu cây gậy giáng xuống đập vào mắt cậu, máu nóng sôi trào lên khiến tay cậu hơi run run, Nhất Bác quay lưng Tiểu Tán lại vạch áo cho mọi người cùng thấy giọng đầy đe doạ hướng đám phụ huynh kia nói

- Con ông bà đi học lại mang theo cả gậy sắt cơ đấy. Với độ bầm như thế này lực đánh xuống cũng không phải nhẹ, có hay chăng là muốn lấy mạng con trai tôi. Ông bà chán sống rồi đúng không??

Tiểu Tán là bảo bối tâm cang của Vương Nhất Bác,khi nãy thấy bên mép miệng con trai bị bầm còn bật máu, nốt ruồi nhỏ cũng biến mất sau lớp tím bầm đã khiến cậu muốn tống cho mỗi đứa bên kia một đấm rồi, giờ lại thấy thêm vết thương lớn như vậy cậu hận không thể đào mộ cả nhà bọn chúng lên thăm hỏi một lượt.

Tiêu Chiến xót con nên lửa giận cũng bốc cao, nếu lúc đó Tiểu Điềm không đến kịp thì thằng con anh còn ra hình người không cơ chứ. Một mình làm sao đánh với cả chục đứa chứ. Bảo bối nhỏ của anh chắc chắn trên người cũng bị thương không kém anh nó nhưng anh biết dù có đau hay bị thương thằng bé cũng sẽ không hé ra nữa lời. Về nhà anh sẽ kiểm tra sau, trước mắt giải quyết bọn họ cái đã.

- Con các vị giở trò với con gái nhà người ta, cậy đông còn mang theo hung khí sát thương hành hung người khác, tội này tôi có thể kiện các người đấy. Mặc dù con tôi có đánh trả nhưng là tự vệ bằng tay không, bây giờ thương tích như vậy các người định tính thế nào với tôi đây??

Đám phụ huynh bên kia đồng loạt xanh mặt, họ cũng thật không ngờ con mình lại chơi ngu như vậy, đánh người cũng phải nhìn mặt phụ huynh một chút chứ. Cả đám chỉ biết cắm đầu xin lỗi không ngớt cầu xin họ đừng làm lớn chuyện. Một câu nói của hai người cũng có thể khiến công việc làm ăn của họ gặp không ít rắc rối. Tốt nhất là chịu đấm ăn xôi thôi.

Sau khi giải quyết xong cả nhà 4 người lên xe ra về. Nhất Bác và Tiêu Chiến mang hai đứa con đến bệnh viện kiểm tra một lượt các vết thương trên người rồi mới yên tâm ra về. Tiêu Chiến hận ban nãy không đập gãy chân bọn nhóc kia sau khi nhìn thấy tiểu Điềm của anh vết thương lớn nhỏ trên người, có chỗ còn rướm máu, thật xót chết anh mà.

Tối đó Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đi dự tiệc bỏ lại hai đứa con bảo bối ở nhà, Tiểu Tán vẫn như cũ không chịu yên phận chạy sang phòng trêu ghẹo em trai đáng yêu của mình, mỗi ngày chính là mỗi ngày, một ngày cũng không thể thiếu.

- Điềm Điềm, giúp anh bôi thuốc sau lưng có được không? Anh với không tới.

Tiểu Điềm đang kéo violint thì nghe tiếng hồ nháo của ông anh phiền phức phải bỏ xuống lạnh giọng

- Sao anh ồn ào thế, em đâu bị điếc mà anh phải hét to như vậy. Phiền chết được. Nhanh ngồi xuống đi.

Miệng thì mắng xa xả nhưng tay vẫn bôi thuốc đều đều, chốc chốc lại thổi phù phù cho anh bớt rát. Tiểu Tán vui vẻ buông lời trêu chọc cậu

- Em đúng là khẩu thị tâm phi. Mà cũng may lúc đó em đến kịp nếu không giờ anh xanh cỏ rồi nha.

Tiểu Điềm ghét bỏ đánh nhẹ vào vết thương của cậu lên tiếng

- Không xanh cỏ nhanh thế đâu, cao lắm là vừa hạ huyệt thôi.

Tiểu Tán xoay người lại hôn lên trán em trai bảo bối rồi nựng má mochi của cậu vui vẻ nói

- Anh biết em trai sẽ bảo vệ anh mà. Cảm ơn em nhiều, Tiểu Điềm Điềm à.

Nói rồi cậu nhóc phi thẳng ra ngoài, ở lại nguy hại đến tính mạng lắm. Tiểu Điềm trợn trừng mắt nhìn theo hướng anh trai rồi hùng hổ lau vết hôn trên trán gầm gừ

- Đồ thần kinh, anh chết chắc rồi Vương Khải

..... The End....
CÒN TIẾP HAY KHÔNG CHƯA BIẾT NHA🥰
26/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro