Phiên ngoại kết: Gia đình vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Bác Chiến Invest luôn là một trong những tập đoàn lớn thống lĩnh thị trường kinh tế Trung Quốc, những năm gần đây danh tiếng lại càng vang xa khi hai vị tổng tài có sự giúp sức của hai cậu con trai quý tử. Tiểu Điềm và Tiểu Tán bây giờ vừa học ở trường vừa đến công ty học việc và làm quen với môi trường kinh doanh khắc nghiệt của ba mình. Tiểu Tán đặc biệt có hứng thú với kinh doanh còn Tiểu Điềm chỉ đi theo hỗ trợ khi cần thiết, cái cậu thích là trường đua xe của ba Bác cơ.

Tối nay Nhất Bác và Tiêu Chiến có cuộc gặp mặt với đối tác ở nhà hàng sang trọng bàn việc kí kết hợp đồng, tuy nhiên chỉ một mình Tiêu Chiến đi còn Nhất Bác bận một số việc khác không thể đến.

Tiêu Chiến tửu lượng vốn không tốt, kí xong hợp đồng uống ba ly liền ngà ngà say, ông chủ Bạch hôm nay đặc biệt dẫn theo cô con gái cưng đến hòng muốn dâng lên để câu kéo mối quan hệ, là ai cũng được miễn là một trong hai người. Ông chủ Bạch thấy Tiêu Chiến mặt đã đỏ bừng biết thời cơ đã đến liền lên tiếng

- Ây da Tiêu Tổng à, tôi thấy anh cũng có vẻ đã say rồi, tôi để Khả Linh đưa cậu về nhé.

Tiêu Chiến cười ngốc vẫy vẫy tay lắc đầu

- Không cần đâu, tôi gọi điện cho Nhất Bác đến đón tôi rồi. Không cần phiền ông chủ Bạch đâu.

Nói rồi anh lảo đảo bước đi, Bạch Khả Linh nhanh chóng quàng tay anh qua vai mình dìu anh đi nhẹ giọng đẩy đưa

- Em dìu anh qua bên kia nghỉ ngơi một chút tỉnh táo rồi hãy về nhé.

Tiêu Chiến đầu óc đã sớm quay cuồng để mặc cô ta đưa mình đi đâu thì đi. Cô ta định đưa anh lên phòng của nhà hàng khách sạn này hòng trèo lên giường anh rồi đòi một danh phận, lòng đang đắc ý khi kế hoạch sắp thành thì có người đã xuất hiện phá hỏng nó. Tiểu Tán hôm nay có hẹn với bạn đến đây ăn tối vô tình nhìn thấy ba mình đang được một cô gái lạ mặt dìu đi về phía khu phòng nghỉ, cậu nhóc tức tốc chạy đến trước mặt Khả Linh vui vẻ nói

- Chào cô, không biết cô định đưa vị tiên sinh này đi đâu, có cần tôi giúp một tay không?

Khả Linh không biết đây là con trai Tiêu Chiến vì trước giờ họ không công khai con mình trên truyền thông nên cũng ít ai biết mặt. Khả Linh nhìn thấy cậu nhỏ trước mặt tám phần giống Tiêu Chiến nhưng vẫn không mảy may suy nghĩ nhiều xua xua tay vì nghĩ cậu là nhân viên hướng dẫn.

- Không cần cậu giúp đâu, bạn trai tôi uống say nên tôi đưa anh ấy lên phòng nghỉ thôi. Tôi có thể tự làm được.

Tiểu Tán biết ngay cô gái này có vấn đề liền giành lấy Tiêu Chiến từ tay cô lên tiếng

- Nhưng tôi lại thấy vị tiên sinh đây không có gì giống là bạn trai cô cả. Tôi sẽ đưa người này đi, cô không có phận sự đụng đến người này.

Khả Linh trợn mắt nhìn cậu, đâu lại xuất hiện một tên kỳ đà cản mũi thế này, cô ta giận dữ gọi vệ sĩ của mình đến lôi cậu ra khỏi Tiêu Chiến còn bản thân thì ôm lấy anh đanh giọng

- Mau đem tên tiểu tử này ném ra ngoài cho tôi, thật phiền phức.

Đám vệ sĩ nhanh chóng túm lấy Tiểu Tán cưỡng chế lôi đi, cậu cũng không để yên cho chúng muốn làm gì thì làm nhanh chóng xoay người cho mỗi tên vệ sĩ một đấm rồi bấm điện thoại thật nhanh hét lên

- Tiểu Điềm, lên lầu 2 gấp

Chưa đầy 5 phút sau một tên nhóc con y hệt cậu xuất hiện cùng mười tên vệ sĩ cao to như hộ pháp. Tiểu Điềm nhìn thấy Tiểu Tán đang bị đám vệ sĩ đấm vào bụng tới tấp thì máu điên nổi lên, cậu một cước đá thẳng vào mặt kẻ đang đánh anh mình rồi nhanh chóng đỡ anh đứng sang một bên cho vệ sĩ làm nhiệm vụ. Khả Linh lúc này đã xanh mặt không biết chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết lần này mình tiêu rồi. Tiêu Chiến được vệ sĩ tách khỏi cô ta đưa ra xe, Tiểu Tán cũng được Tiểu Điềm dìu đi theo, trước khi đi cậu để lại một câu cho đám vệ sĩ

- Dọn cho sạch sẽ vào, dọn cả chủ lẫn tớ nhé.

Sau khi Tiêu Chiến và Tiểu Tán đã yên vị trên xe, Tiểu Điềm liền gọi điện thoại cho Nhất Bac nhanh chóng trở về nhà, xong lại quay sang Tiểu Tán hỏi

- Cô gái kia là có ý đồ xấu với ba Chiến sao?

Tiểu Tán vừa xoa xoa bụng vừa trả lời

- Rõ như ban ngày mà em còn phải hỏi sao, định trèo lên giường của ba đấy mà. Dăm ba cái trò con bò nhìn vào biết ngay.

Tiểu Điềm nhìn anh trai vẫn cười nói vui vẻ nhưng trong lòng biết hẳn là rất đau, bị đánh thế kia mà. Cậu dùng tay xoa xoa bụng anh trai lạnh lùng

- Đau thì nói ít thôi. Bão táp còn đang chờ ở nhà kìa, để dành hơi đi.

Tiêu Chiến vẫn đang say tít tò ngủ lăn quay không thấy bình minh, anh vẫn chưa nhận ra khí lạnh đang dần bao phủ.

Chiếc MayBach dừng lại trong khuôn viên căn biệt thự sang trọng, Tiểu Điềm dìu Tiêu Chiến còn vệ sĩ đưa Tiểu Tán vào trong. Một thân ảnh phát ra hắc khí đang đứng khoanh tay chờ trước cửa nhà, cả đám nuốt nước bọt đi vào.

Nhất Bác khi nghe điện thoại của Tiểu Điềm thì nộ khí xung thiên, con thỏ họ Tiêu tên Chiến này hôm nay dám làm loạn sao, không có cậu đi cùng mà dám uống rượu, lại còn uống say tới nổi suýt tí nữa bị lừa vào tròng. Thêm hai tên tiểu tử dám trốn học đi ăn chơi, cái nhà này loạn quá loạn rồi, cậu còn sống sờ sờ mà.

Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến từ tay con trai rồi bế thóc anh lên đi về phía phòng, trước khi đi cậu không nặng không nhẹ để lại cho hai đứa con một câu

- Hai cậu ngồi yên đó chờ tôi

Hai tên con trai ngày giờ này mới hiểu được cảm giác sắp bước lên đoạn đầu đài là như thế nào.

Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống giường, cậu tháo áo vest và cà vạt cho anh dễ thở, lấy khăn ướt lau mặt cho anh rồi nóng nảy vỗ một phát rõ to vào cái mông căng tròn của anh gầm gừ

- Đây là anh mua dây buột mình, đêm nay em không làm chết anh em không phải Vương Nhất Bác mà là con anh.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe tiếng lão Vương nhà mình thì cười ngốc rồi lại ngủ tiếp mặc cho Nhất Bác tức đến run người đi ra ngoài.

Xuống nhà thì thấy hai công tử đang ngồi run run trên ghế sofa chờ ba xử tội. Nhất Bác gọi cô giúp việc ra căn dặn

- Pha nước giải rượu cho anh ấy, ép uống cho bằng tỉnh táo thì thôi. Tỉnh rồi thì gọi tôi.

Lúc này Nhất Bác mới quay sang nhìn hai đứa con mình, cậu đanh mặt ngồi đối diện với chúng lên tiếng

- Đi đâu với ai lại kéo nhau vào Thành Đô? Đó là nơi các con có thể tuỳ ý lui tới sao. Còn chưa đủ 18 đấy. Muốn tạo phản với ba hả?

Tiểu Tán vội đến ngồi bên cạnh Nhất Bác ôm ôm làm nũng mong chút lòng từ bi mà tha cho cả hai

- Phụ thân đại nhân, bọn con đâu dám làm phản. Là tiểu Phát tổ chức sinh nhật nên mời bọn con. Nào ngờ khi ra ngoài đi vệ sinh thì gặp ba Chiến đang bị người ta đưa đi nên con phải giúp ba. Hay là ba muốn người yêu trăm năm của ba lên giường với người khác.

Nhất Bác liếc Tiểu Tán một cái nghiếng răng nghiếng lợi trả lời

- Dĩ nhiên là không, kẻ nào dám ta liền giết cả nhà hắn. Tuy là có công cứu giá nhưng tội trốn học vẫn không thể tha, phạt là phạt. Tiểu Tán một tháng không được có điểm dưới 70, Tiểu Điềm một tháng không được đến trường đua. Có đứa nào bị thương không?

Tiểu Điềm ghét bỏ nhìn Tiểu Tán rồi nhìn ba trả lời

- Ba hỏi con trai cưng của ba đi, ban nãy 4-5 tên vệ sĩ to lớn đấm vào bụng anh ấy túi bụi, không biết nội tạng còn nguyên vẹn không hay thành nồi phá lấu thập cẩm rồi.

Nhất Bác như ai xát muối vào tim giở áo Tiểu Tán lên xoa xoa cái bụng phẳng lì săn chắc nhưng loang lỗ vết bầm mà muốn ăn tươi nuốt sống cả nhà họ Bạch. Cậu lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ đến nhà kiểm tra cho cả hai rồi gọi điện thoại cho Dương Minh lạnh giọng

- Cắt hết mọi hợp đồng liên quan đến Bạch thị, thông báo trên truyền thông báo chí rằng Bác Chiến chính thức cạch mặt không giao lưu, ai hợp tác với Bạch Thị né xa Bác Chiến ra. Ngay ngày mai tôi muốn thấy trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng.

Giải quyết xong xuôi mớ hỗn độn Nhất Bác và hai đứa con trai ai về phòng nấy. Tiêu Chiến lúc này cũng đã tỉnh táo rồi đang tắm trong phòng, Nhất Bác bước vào ngồi chờ trên giường, anh sau khi tắm xong chỉ quấn mỗi khăn tắm dưới thân vừa lau tóc bước ra. Nhìn thấy Nhất Bác đang toả ra hàn khí thì nuốt khan một ngụm nước bọt nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống bên cạnh nhỏ giọng.

- Anh biết lỗi rồi, em có thể đừng như vậy được không. Hứa với em lần sau không như thế nữa, không dám uống rượu nữa có được không.

Nhất Bác nhanh chóng lật anh đè xuống dưới thân trừng mắt giận dữ

- Anh còn nghĩ mình có lần sau được tiếp khách một mình sao? Anh coi chồng anh ra cái gì chứ. Hôm nay anh ngoan ngoãn chịu chết đi, có năn nỉ tới sáng mai cũng đừng nghĩ đến việc em tha cho anh.

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào của anh ngấu nghiếng chiếm hữu, cậu hôn xuống hõm cổ trắng mịn rồi mút mát lên xương quai xanh gợi cảm của anh. Anh cũng hưởng ứng theo từng cái hôn cuồng nhiệt của cậu mà phát ra tiếng rên khe khẽ ôm lấy đầu cậu ghì chặt xuống, tay không ngừng xoa loạn mái tóc mềm của cậu nhỏ giọng câu dẫn

- Lão công ngoan, bên dưới anh khó chịu, giúp anh một tí.

Nhất Bác liếm nhẹ lên vành tai anh phà hơi nóng vào thều thào

- Tất cả chiều anh, sẽ làm anh sướng chết.

Nói rồi cậu trườn người xuống hạ thân Tiêu Chiến hảo hảo chăm sóc tính khí của anh, lúc này căn phòng phát ra âm thanh ám muội khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.

Bên ngoài cửa hiện đang có một tên con trai đang áp một chiếc ly thuỷ tinh vào cánh cửa nghe lén rồi ôm miệng cười quay sang nói với một tên con trai khác đang đứng khoang tay lạnh mặt

- Nghe rõ mồn một luôn nha, hai ba thật là sung sức, bên nhau lâu như thế vẫn còn mặn nồng, thật là ghen tị quá. Mong là sau này anh cũng tìm được người yêu như họ. Em muốn nghe một chút không, hưng phấn hấp dẫn lắm đấy.

Tiểu Điềm hừ một tiếng quay người bỏ đi lạnh lùng nói

- Hai người họ không cãi nhau tung trời khiến gà bay chó sủa là mừng rồi. Em không có hứng thú với trò rình mò của anh, biến thái.

Tiểu Tán nhanh chân chạy theo bá vai bá cổ em trai cười nham nhở

- Miệng nói thế chứ trong lòng kích thích lắm đúng không, anh biết mà. Có cần anh trai đây hỗ trợ một chút không, nói gì chứ kỹ thuật anh đây kinh nghiệm đầy mình nhé.

Tiểu Điềm lườm anh trai một cái rồi xô ra

- Kích thích cái đầu anh, Vương bát đản chết tiệt, tránh xa em ra.

Tiểu Tán cười đến gập người

- Chửi như vậy là đụng chạm ba Bác nha, anh đi méc ba cho ba xử em.

Tiểu Điềm lập tức hoá đá vội cúi người vác thằng anh trời đánh lên vai phi thẳng vào phòng đóng cửa khoá lại rồi nhìn cậu đe doạ.

- Anh chết chắc rồi, đừng hòng thoát khỏi tay em, tên vệ sĩ ban nãy không đánh chết anh thì để em....

Thế là tối hôm đó hai căn phòng đều phát ra âm thanh kêu rên ầm ĩ, một bên rên vì sướng một bên rên vì sao thì ai cũng biết. Sáng hôm sau có hai người đàn ông ôm eo đi đứng khó khăn bước xuống nhà ăn sáng.

Gia đình này thật là giải trí❤️

The End 25/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro