Oneshort Hệ liệt : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc, một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi đang cắm cúi đọc bản hợp đồng, góc nghiêng đẹp như tượng cùng sóng mũi cao thẳng càng làm tăng sức hấp dẫn của người này. Trên người mặc một bộ vest xanh đen sang trọng, đôi chân dài thẳng tấp vừa vặn với cơ thể khiến người đàn ông này thập phần hoàn mỹ. Anh đang đặt bút kí tên vào bản hợp đồng thì bên ngoài có người gõ cửa

- Thưa giám đốc Vương, tôi có chuyện cần gặp ạ

Phó giám đốc Dương Minh nhẹ đẩy cửa vào khi nhận được lời đồng ý từ người bên trong, theo sau là một chàng trai nhỏ nhắn trong khả ái vô cùng. Chàng trai trẻ ăn mặc đơn giản, áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, chiếc thắt lưng mang ở nấc cuối cùng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn, gương mặt có chút non nớt nhưng vô cùng đẹp, đôi mắt lấp lánh mang ý cười, chính xác là một tiểu khả ái làm say đắm lòng người.

Khi cả hai người đàn ông đứng trước bàn làm việc của người kia, Dương Minh hơi cúi người chào rồi lên tiếng

- Giám đốc, đây là thư ký mới chúng tôi vừa tuyển vào cho cậu. Mong cậu sẽ vừa ý.

Người con trai nhỏ nhắn kia lễ phép cúi đầu chào nhỏ nhẹ lên tiếng

- Chào giám đốc, em tên là An Tuấn. Hân hạnh được làm việc với anh. Hi vọng sẽ được anh chiếu cố nhiều hơn.

Giám đốc Vương mỉm cười nhìn người trước mặt như có như không tiếng

- Đừng hi vọng, cố gắng hết sức vào sẽ được tôi chiếu cố thôi.

Dương Minh để lại cậu thư ký nhỏ cho giám đốc Vương rồi bản thân nhẹ đóng cửa bước ra ngoài. An Tuấn quan sát người đàn ông gọi là giám đốc Vương này, anh ta thật sự quá đẹp, nghe nói làm việc cũng vô cùng xuất chúng, lại là con trai lớn của tập đoàn Bác Chiến Invest, tương lai vô cùng rộng mở, ở bên cạnh người này quả thật không đùa, muốn tiền có tiền muốn sắc có sắc, ai ngã vào vòng tay người đàn ông này chắc hẳn phải tích phước mười đời.

An Tuấn vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại đông anh em, cậu là con lớn đã phải nghỉ học đi làm kiếm tiền từ rất sớm, những việc nặng nhọc như khuân vác hay nhẹ như bồi bàn đều đã làm qua nhưng tuyệt đối chưa từng dùng thân thể để trao đổi, ngày giờ này nhìn thấy người đàn ông trước mặt cậu lại loé lên ý tưởng đó trong đầu, nếu lôi được người đàn ông này lên giường không phải quá lợi rồi sao, nhan sắc cao như thế, tài năng như thế, giàu có như thế có gì mà không đáng để dâng bản thân lên, chỉ có bốn chữ" vô cùng xứng đáng".

Vương Khải sau khi Dương Minh đi khỏi cũng đưa mắt lên quan sát người vẫn còn đang đứng trước mặt, mày kiếm mắt phượng, thân hình nhỏ nhắn, chưa tính đến năng lực làm việc, chỉ xét về tổng quan bên ngoài mang một thư kí như thế này đi gặp đối tác cũng rất hãnh diện. Vương Khải mỉm cười vui vẻ với An Tuấn lên tiếng

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi, kinh nghiệm làm thư ký được bao nhiêu năm

An Tuấn hay tay đan vào nhau thả lỏng phía trước hơi cúi đầu giọng nhẹ như không trả lời

- Em năm nay hai mươi ba, có một năm kinh nghiệm làm trợ lý giám đốc cho công ty X, nhưng vì một số lí do nên đã thôi việc.

Vương Khải vừa nghe liền có thể đoán được lí do người kia thôi việc. Giám đốc công ty X nổi danh là một tên sắc nam đào hoa phong nhã, hắn phụ nữ hay đàn ông chỉ cần xinh đẹp hắn đều muốn ăn trọn. Chàng trai nhỏ trước mặt chỉ số nhan sắc lại cao như vậy, tuy không đẹp bằng ai kia nhưng so ra vẫn tính là một mỹ nam nhân, ở bên cạnh hắn ta tận một năm không phải là đơn giản, có thể vì không chịu nổi sự háo sắc của hắn ta mới phải bỏ việc chạy sang đây. Nhan sắc là một lợi thế không ai phủ nhận nhưng đôi lúc cũng khiến chủ nhân của nó gặp không ít rắc rối nhỉ.

Vương Khải vẫn túc trực treo một nụ cười tươi tắn trên môi hướng đối phương lên tiếng

- Công việc cụ thể tôi sẽ hướng dẫn cậu từ từ, trước mắt dựa trên kinh nghiệm vốn có của cậu lập cho tôi một lịch trình làm việc hợp lí theo hồ sơ tôi cung cấp, sắp xếp theo thứ tự văn kiện giấy tờ theo từng ngày và mỗi buổi sáng cũng như mỗi buổi trưa pha cho tôi một ly cafe ấm nhiều sữa. Cậu nhớ chưa

An Tuấn gật đầu xem như đã hiểu, Vương cho cậu ra ngoài gặp các phòng ban khác cùng Dương Minh và chính thức bắt đầu công việc.

Vương Khải năm nay hai mươi sáu tuổi, đã chính thức về làm cho Bác Chiến Invest được bốn năm, sau khi tốt nghiệp đại học liền về công ty phục vụ cho hai người ba của mình. Ban đầu Tiêu Chiến sắp xếp cho cậu làm một nhân viên bình thường như bao người khác, Vương Nhất Bác một hai không chịu hai tay dâng chiếc ghế giám đốc lên cho cậu, tuy nhiên Vương Khải rất có tố chất một nhà lãnh đạo, anh vẫn chọn cách đi lên từ một nhân viên bình thường, ngày ngày tích cực học hỏi làm việc, dần dần lên chức trưởng phòng rồi phó giám đốc, cuối cùng là ngồi vững vị trí giám đốc như ngày hôm nay được hai năm. Vương Nhất Bác vô cùng tự hào và tâm đắc với đứa con này, anh vẫn thường bày tỏ thái độ vô cùng tự mãn mỗi khi nhắc đến Vương Khải và nói với Tiêu Chiến ngay từ đầu nên để con trai ngồi hẳn trên cao như vậy không phải tốt hơn sao, con trai anh ưu tú như vậy mọi việc sẽ được sắp xếp ổn thoả thôi.

Hiện tại phu phu nhà Tiêu Chiến-Vương Nhất Bác đều đã ngoài năm mươi, họ bắt đầu chuyển hết 70% cổ phần công ty cho Vương Khải, 30% còn lại bán cho các cổ đông nhỏ, ghế chủ tịch vẫn là đôi phu phu Vương Tiêu nắm giữ nhưng thực chất quyền hành đang dần dần trôi về phía Vương Khải, họ tin tưởng cậu có thể chèo chống tập đoàn ngày càng vững mạnh, hai người họ đều đã có tuổi và muốn dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc lẫn nhau hơn. Con cái lớn rồi có thể trông cậy.

Buổi trưa giám đốc Vương có hẹn đi ăn cùng hai người ba, sau khi xong việc anh đến trước cửa phòng chủ tịch gõ cửa ba cái rồi đứng chờ. Khoảng năm phút sau có tiếng từ bên trong đáp lời, anh nhẹ đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Ba Vương vừa nheo mắt cười nhìn ba Tiêu một cái, ba Tiêu cũng mỉm cười đá mắt với ba Vương, bao nhiêu năm nay hai người họ vẫn vậy chẳng hề thay đổi, vẫn mặn nồng cuồng nhiệt như thuở ban đầu, Vương Khải ngồi xuống ghế chờ hai người ba kí xong mớ văn kiện rồi bắt đầu đi ăn trưa.

Một nhà ba người họ bước xuống sảnh công ty, không biết có bao nhiêu ánh mắt thèm khát kèm ngưỡng mộ đổ hết lên người họ. Thật sự đẹp như một bức danh hoạ, hai người đàn ông trung niên mang nét đẹp ôn nhu mị hoặc, chàng thanh niên mang vẻ đẹp sáng ngời tựa sao mai, ba người họ đẹp một cách cuốn hút nhưng luôn mang cảm giác xa vời không thể chạm tới được.

Tiêu Chiến chọn một nhà hàng chuyên các món Beef Steak để ăn trưa, khi ngồi vào bàn Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhìn con trai lên tiếng

- Con và tiểu Phong dạo này lại giận nhau sao, về nhà ba thấy hai đứa chẳng thèm nói với nhau câu nào, có cần ba giải quyết giúp không

Vương Khải thở dài một hơi cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm rồi chán chường trả lời

- Em ấy đang giận con, cách đây ba hôm là ngày em ấy tham gia giải đua moto, con hứa sẽ đến xem nhưng đến hôm ấy bên công ty Bạch Triệu lại đến kí hợp đồng, con không đến được nên em ấy giận.

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười liếc nhìn sang Vương Nhất Bác đang cắt miếng beef steak bỏ qua đĩa của mình rồi lại nhìn con trai trả lời

- Trước đây ba cũng từng gặp trường hợp tương tự như con. Hôm đó ba Vương cũng có giải đua, ba đến không kịp thế là về nổi giận đùng đùng, cơm cũng không thèm ăn, một câu cũng không thèm nói. Nhưng chỉ cần ba ôm ôm, hôn hôn một chút liền hết. Còn con thì có vẻ hơi khó giải quyết, con xem nó muốn gì, thích gì thì mua dỗ nó một chút. Anh em trong nhà bất hoà ba cũng không vui.

Hai từ anh em thốt ra từ miệng Tiêu Chiến khiến trái tim Vương Khải bỗng nẫng đi một nhịp, cậu chột dạ đánh mắt sang hướng khác cầm ly rượu lên uống vội cho trôi đi cảm giác khó chịu trong lòng. Đúng vậy, họ là anh em, Vương Khải nhìn hai người ba của mình mà trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không tên.
Vương Nhất Bác ghim một miếng thịt mềm trong đỏ ngoài trắng thơm ngon đưa lên miệng chờ Tiêu Chiến há ra, Tiêu Chiến rất tự nhiên ăn lấy miếng thịt rồi mỉm cười với đối phương, họ thật hạnh phúc, thật tự do tự tại, thật vui vẻ biết bao nhiêu, hạnh phúc nhỏ bé này bao giờ Vương Khải anh mới có được đây.

Sau khi ăn xong cả nhà ba người quay về công ty, Vương Khải được ba Tiêu giao cho một đống việc chồng cao như núi, đang loay hoay xử lí giấy tờ thì An Tuấn bước vào trên tay mang một ly cafe ấm nóng. Cậu vui vẻ bước đến bên cạnh anh, không biết vì mãi nhìn ngắm người đàn ông tuấn mỹ này hay do hồi hộp mà An Tuấn chân nọ đá chân kia ngã nhào về phía người Vương Khải, ly cafe đổ hết lên người anh, An Tuấn hốt hoảng lên tiếng

- Giám đốc, em xin lỗi, là lỗi của em, em thật vô ý quá.

Vương Khải vẫn hoà hoãn mỉm cười, cũng may là đổ lên người anh, nếu đổ lên mớ giấy tờ kia anh không biết làm sao ăn nói với ba Tiêu. Anh cởi áo vest ra để sang một bên, cà vạt cũng tháo xuống chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng, anh nhẹ giọng lên tiếng

- Lấy khăn giấy đến đây cho tôi.

An Tuấn vội vàng lấy khăn giấy đến cho Vương Khải, cậu vô thức mở cúc áo trên cùng của anh ra để lau vết cafe còn dính, bờ ngực rắn chắc thấp thoáng hiện lên, Vương Khải vội giật khăn giấy tự mình lau chùi. An Tuấn một hai muốn chuộc lỗi nên muốn lau cho anh, hai người cuối cùng thành một màn giằng co qua lại, An Tuấn theo quán tính bị Vương Khải kéo mà ngã lên người anh, tư thế vô cùng ám muội. Anh định đẩy người kia thì phía cửa đột ngột mở ra, một nam nhân ăn mặc đơn giản chỉ gồm áo thun ngắn tay và quần jean nhưng gương mặt lại thập phần hoàn mỹ, một gương mặt giống hệt Vương Khải. Tiêu Nhất Phong đứng như trời trồng nhìn hai người trước mặt, An Tuấn đang áp sát người vào Vương Khải còn anh thì áo sơ mi xộc xệch hở hai chiếc cúc. Tiêu Nhất Phong mắt nhìn hai người không chớp, khớp tay siết chặt đến trắng bệt cả ra gằng giọng

- Anh đang làm gì vậy, Vương Khải

Vương Khải hốt hoảng nhìn người đang đứng gần cửa, anh vội đẩy An Tuấn ra đứng lên vội tiến tới giải thích

- Tiểu Phong à, không như em nghĩ đâu.

Tiêu Nhất Phong không trả lời Vương Khải mà chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu mỹ nam kia lạnh giọng, đôi mắt như muốn thiêu chết người kia

- Còn không mau cút ra ngoài

An Tuấn xanh mặt vội chạy thẳng ra ngoài không dám quay đầu lại. Tiếng cửa đóng sầm một cái, bi kịch phía sau lớp cửa kia chính thức bắt đầu. Tiêu Nhất Phong chốt cửa rồi lạnh lùng bước tới bên cạnh Vương Khải, cậu hơi cúi đầu mắt đối mắt với người kia, tay cậu siết nhẹ hàm anh nâng lên gằng giọng

- Anh có gì muốn nói với tôi. Không nói chuyện với nhau ba ngày liền quên mình là của ai.

Vương Khải nuốt nước bọt nhìn người đối diện, đôi răng thỏ trắng ngần vô thức va vào nhau lộp cộp, anh nhìn cậu bằng đôi mắt đáng thương lên tiếng

- Anh không quên, anh không có ý gì khác với ai cả. Là cậu ta đổ cafe lên người anh,em xem áo vẫn còn dính đây. Cậu ta cố tình tháo cúc áo của anh, anh không làm gì cả. Phong à, làm ơn tin anh đi.

Tiêu Nhất Phong mắt đầy lửa giận gạt sạch mớ giấy tờ trên bàn xuống đất nâng Vương Khải lên ấn xuống bàn, hai tai cậu chế ngự tay anh sang hai bên áp mặt lại gần nhỏ giọng

- Anh thừa biết ngoài em ra không ai được phép chạm vào người anh, tại sao anh để người ta tháo cúc áo mình ra, tại sao để người ta có cơ hội dùng thủ đoạn với mình.

Nói rồi Tiêu Nhất Phong đặt môi mình lên môi Vương Khải ngấu nghiến chà đạp, chiếc lưỡi nhỏ cạy mở khớp hàm đưa vào bên trong khuấy đảo khoang miệng ấm nóng, Vương Khải mắt đã nhắm nghiền phối hợp cùng cậu dây dưa, anh mút lấy chiếc lưỡi mềm mại ẩm ướt của cậu từng chút từng chút một như thưởng thức một viên kẹo ngon, môi lưỡi giao triền đến khi cả hai hô hấp ngưng trệ mới luyến tiếc rời ra. Tiêu Nhất Phong thả tự do cho đôi tay Vương Khải, tay cậu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi ra vất xuống nền đất. Cậu lấy trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay trắng muốt đến nhà vệ sinh trong phòng thấm ướt rồi mang ra. Vương Khải vẫn ngồi trên bàn làm việc, người để trần chỉ mặc mỗi quần tây đen, Tiêu Nhất Phong dùng khăn ướt lau trên bờ ngực rắn chắc của anh thật chậm rãi, cậu vừa lau vừa nhỏ giọng

- Tất cả đều là của em, không được cho ai chạm vào.

Vương Khải mỉm cười quàng tay ôm lấy cổ cậu thủ thỉ

- Của em tất, em không giận anh nữa chứ, anh xin lỗi vì hôm đó bận công việc mà không kịp đến chúc mừng em nhận cúp quán quân. Anh biết em buồn nhưng em đừng bỏ mặc anh, đừng lạnh nhạt với anh có được không. Anh sẽ hảo hảo bù đắp cho em. Đừng giận anh nữa nhé bảo bối.

Tiêu Nhất Phong nhẹ ôm lấy anh vào lòng, cậu đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ ôn nhu nói

- Em không giận nữa, em vốn hôm nay đến nay để làm hoà với anh và xin ba Tiêu vào công ty làm bán thời gian chờ giải đua mới, sẵn tiện trông chừng anh luôn, nào ngờ anh tiếp đón em cũng thật lớn.

Vương Khải bĩu môi làm nũng, đôi mắt như phát ra hàng ngàn trái tim nho nhỏ nhìn cậu

- Đã nói là không giận rồi mà, em xấu tính thật đấy. Hay em làm trợ lí cho anh đi, anh sẽ trả lương cho em thật cao, có được không.

Tiêu Nhất Phong véo má Vương Khải rồi thủ thỉ vào tai anh

- Không cần trả lương cho em, buổi tối anh ngoan ngoãn một chút là được, tự mình động nhiều một chút là đủ.

Vương Khải đỏ mặt đấm vào ngực cậu một cái rồi lạnh giọng

- Động cái đầu của em. Tiểu lưu anh

Nhìn Tiêu Nhất Phong đang hả hê trước mặt Vương Khải bỗng trầm ngâm đi một chút, anh nắm lấy tay cậu ôn nhu nói

- Chúng ta còn giấu ba tới bao giờ, anh sợ hai người họ sẽ rất kinh ngạc, anh sợ họ sẽ phản đối.

Tiêu Nhất Phong siết tay người yêu thương thật chặt nghiêm túc nói

- Chờ một thời gian nữa, khi hai ba về hưu chúng ta sẽ nói cho ba biết có được không. Em nghĩ họ sẽ chấp nhận thôi. Tin tưởng ở em.

Vương Khải như được tiếp thêm sức mạnh, anh sẽ cùng cậu bước tiếp đoạn đường chông gai phía trước, biết là sai trái, biết là ngược với luân thường nhưng trái tim một khi đã yêu rồi không còn phân định được đâu sai đâu đúng, trong mắt chỉ có đối phương, trái tim khối óc đều chỉ có đối phương, họ chấp nhận mọi hậu quả về sau để được bên nhau.

Vương Khải sau khi thu dọn xong mớ hỗn độn dưới sàn liền ngồi ở ghế sofa chán nản lên tiếng

- Em làm đứt hết cúc áo rồi giờ anh mặc gì đây. Có gì không từ từ nói được sao.

Tiêu Nhất Phong xoa xoa đầu anh khẽ cười ngọt ngào

- Để em qua phòng hai ba tìm, thế nào cũng có áo cho anh. Yên tâm. Chờ em một chút.

Nhìn bóng lưng người kia rời khỏi mà nụ cười Vương Khải vẫn thường trực trên môi, từ năm hai mươi cả hai đã biết trái tim mình vốn sinh ra đã thuộc về người còn lại, sống cùng nhau, lớn lên cùng nhau khiến tình anh em dần dần biến chất, từ bao giờ nó không còn đơn thuần là mối quan hệ huyết thống anh em mà đã rẽ ngang vào biển tình không lối thoát, sai trái này anh chấp nhận lựa chọn, anh sẵn sàng cùng cậu đối mặt với những giông bão trong tương lai, bị người đời ghê tởm khinh khi cũng được, chỉ cần nhìn thấy nụ cười kia anh đều cam tâm tình nguyện. Đoạn đường phía trước thế nào cứ tuỳ cơ ứng biến, anh chỉ biết bây giờ anh yêu Tiêu Nhất Phong, anh yêu em trai ruột của mình.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro