Chap 7: Thương anh- đếm thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Thương anh- đếm thời gian.

Mình không thể ngờ An Phát lại gọi điện cho mình...mình sẽ chuẩn bị thật kĩ để chinh phục hội đồng tuyển dụng.

Hà nhắn tin cho Hoàng.

“Em vui quá anh ah!!! Ngày mai em được gọi phỏng vấn ở Công ty An Phát. Một trong số những công ty rất lớn về ngành phát triển và triển khai các dự án xây dựng và kinh doanh. Em vui lắm đấy anh biết không.....”

Vừa gửi tin nhắn xong...Hà mới giật mình.

Ô! Thôi chết....mình đang gửi tin nhắn cho ai vậy????

Hà vội vàng bấm hủy....nhấn liên tục vào nút hủy gửi....

Hà nghệt mặt ra....

Thôi xong....toi rồi....huhu

Sao mình lại gửi tin nhắn đó cho Hoàng.???

Người mình muốn gửi và phải gửi là anh Tùng cơ mà.

Nó lấy tay đập vào đầu....

Trời ơi là trời! Đầu óc mình giờ lúc nào cũng là cái tên đấy...tại sao lại là cái tên đấy.

Anh ta có thể gây nghiện một cách kinh khủng và nhanh một cách chóng mặt....

Mình là người cứng rắn...khó yêu, khó thích mà....trời ơi là trời!

Nó cứ lẩm bẩm một thôi một hồi như thế....

Chuông điện thoại vang lên....

Số điện thoại đó....trời ơi! Anh ta gọi lại cho mình...

Biết làm sao bây giờ....

Hà cuống cuồng lên....

Không được.....không được...mình phải bình tĩnh lại...bình tĩnh lại mới được....phải tỏ ra bình thường và coi anh ta là bạn nên mình chia sẻ chứ không phải có ý gì cả....cũng không phải anh ta là người đầu tiên mình nghĩ đến và muốn chia sẻ khi nhận được tin vui này....phải bình tĩnh....

Rồi Hà gằn giọng: Alo....gọi tôi ah...có việc gì đó???

Oh! Cô lạ thật đó.....Cô vừa gửi tin nhắn cho ai?

Ah....uh....m! tôi vừa gửi tin nhắn cho anh Tùng kể về việc tôi được An Phát gọi phỏng vấn.

Cô bị ảo ah! Cô xem lại tin nhắn đi...người cô gửi là ai hả....chả nhẽ tự nhiên tôi lại gọi điện cho cô ah!

Oh! Vậy ah....ơ...thế thì là tôi gửi nhầm cho anh ah! (Hà giả ngây giả ngô)

Vâng....thế không tự nhiên tôi lại gọi để định chúc mừng cô ah.

Tôi có điên đâu.

Oh! Vậy ah....thế thì tôi xin lỗi nhé...

Xin lỗi vì đã gửi tin nhắn cho anh (Hà nói với giọng lạnh lùng, rồi thầm nhủ....mình thông minh quá mà....tại sao mình lại nghĩ ra kế gửi nhầm tin nhắn chứ....haahahhaa...mình quá thông minh)

Hà mải suy nghĩ cười thành tiếng.....

Hoàng nghe thấy! Cô cười đểu gì vậy...

Cô đang cười trên việc mừng hụt của tôi ah.

Đâu...... đâu có......

Mà sao anh lại mừng hụt thế....

Em lại bắt đầu giả ngây ngô đó hả.....

Em biết tôi như thế nào với em mà....mà em còn hỏi thế hả?

Tôi có ngây ngô gì đâu....tôi không biết thật mà.....

Ah....à.....Thế anh thích tôi thật ah???? Thích đến mức mà tôi gửi nhầm tin nhắn anh cũng vui đến thế sao??

Hôm qua em không nhớ tôi đã nói gì sao, em định chọc tức tôi đúng không.

Tôi không đối xử với bất kì đứa con gái nào như đối xử với em....

Và riêng đối với em....tôi dành tình cảm cho em từ trái tim của mình.

Em thấy tôi buồn em vui đến thế sao.

Hà lặng đi vì những lời nói đó.

Thích tôi thật sao? Có thật là thích tôi không??? Tôi không tin đâu.

Thời gian sẽ cho em tin.

Hà nghệt mặt ra....không biết nói gì nữa.....

Tắt điện thoại..

Alo...alo....

Em dám tắt điện thoại của tôi ah??? Em biết tôi dành tình cảm thật cho em...em sững sờ và bất ngờ đến thế ah....

Anh đấy thích mình thật sao.....mình phải làm sao đây....

Mình cũng đang thích anh đấy nữa....anh đấy làm mình nghiện anh đấy....nghiện đến mức đầu óc mình lúc nào cũng có anh đấy! Lúc nào anh đấy cũng loanh quanh luẩn quẩn bên mình.....

Anh đấy thật nguy hiểm....nguy hiểm tới mức! Trong 4 ngày mà làm mình có tình cảm....hết cả tình cảm với anh Tùng.

Nhưng thật sự không được...không thể thích anh đấy.

Anh đấy chơi bời....rất nhiều bồ...nhà giàu, đẹp trai ga lăng....và có lẽ đối xử với đứa con gái nào cũng thế... đang cố lừa dối mình đó....không phải thích mình thật! Định cho mình vào tròng rồi lừa mình.....và có điều này nữa, yêu anh đấy mình sẽ không đủ sức giữ anh đấy đâu. Nên mình không thể để cho anh đấy biết tình cảm của mình được.....

Không thể được.......(Nó hét to lên)

Hoàng bất ngờ xuất hiện.

Em làm gì mà không thể vậy???

Không thể yêu tôi ư??

Tại sao lại không thể?

Không...tôi không thể thích anh được...người tôi thích là anh Tùng cơ....chả bao giờ tôi thích anh hết.

Vậy tin nhắn đó là em chủ ý gửi cho tôi hay em nhầm.

Tôi đã bảo gửi nhầm rồi mà....tôi không bao giờ muốn chia sẻ niềm vui của tôi cho anh....không bao giờ cả....anh hiểu không???

Em có biết những lời nói đó làm trái tim tôi tổn thương không.

Hà cười!

Anh ảo quá Hoàng ạ.

Anh định dùng mấy lời ngon ngọt đó để gục đổ trái tim tôi chắc.

Không bao giờ...không bao giờ tôi yêu anh đâu.

Người tôi yêu là anh Tùng.

Anh hiểu không?? Tình cảm không thể gượng ép được.

Thật vậy ư!

Vậy là cảm nhận của tôi là sai khi tôi ở bên em.....em lặng yên để tôi ôm không phải vì em có tình cảm với tôi sao?

Đó đều là do tôi cảm nhận sai đúng không? Em lợi dụng và trà đạp lên niềm kiêu hãnh của tôi.

Chưa có người con gái nào thoát khỏi 3 ngày tán tỉnh của tôi.

Hà nghe thấy câu đó tức giận....

Anh vừa nói cái gì vậy?

Vậy là những ngày qua anh tán tỉnh tôi vì anh thử test xem liệu đối với tôi thì tôi có qua nổi 3 ngày đúng không.

Vậy tất cả mọi hành động của anh trong những ngày qua cũng chỉ là thử bài tán tỉnh của anh....và đó là một kế hoạch, một âm mưu chứ không phải xuất phát từ trái tim anh.

Hà tức giận....

Vậy thì ra là tôi đã hiểu lầm....và anh còn là một tên đểu cáng nói dối nữa...

Những lời ngon ngọt bảo chỉ dành cho tôi....bảo xuất phát từ trái tim cũng đều là dối trá...

Tất cả đều là kế hoạch và giả dối....

Hà không hiểu sao khi phát hiện ra điều đó làm Hà chảy nước mắt...tim Hà đau nhói.....

Không.........không.......em hiểu sai ý tôi rồi....

Không phải vậy...em hiểu sai rồi.....tất cả đều từ trái tim của tôi.

Tôi không tán tỉnh em đâu trong 3 ngày...tôi có bí mật và tôi không thể nói.

Tôi không phải chỉ thích em trong 3 ngày đâu...hãy chờ đến ngày nào đó khi cơ hội đến...tôi sẽ nói.

Không...anh im đi.

Tôi không bao giờ nghe mấy lời ngon ngọt từ anh nữa.

Hà quay đi....muốn đi vào phòng....

Hoàng kéo tay Hà lại....

Đẩy Hà vào rìa tường.....

Lấy hai tay ghì chặt hai tay Hà lại...và hôn lên môi Hà...

Hà không cho Hoàng hôn.

Hoàng vẫn cố hôn lên đôi môi của Hà...

Hà không thể thoát khỏi hai tay của Hoàng...Hoàng ghì chặt quá.

Hà cắn lên môi Hoàng.

Á......

Bỏ tôi ra được chưa?

Hà đẩy mạnh Hoàng làm Hoàng ngã sang phía bên kia tường.

Hoàng đập mạnh vào tường rồi ngã ra.

Hoàng nằm bất tỉnh…không động đậy…

Hà đứng đó nhìn hắn….và biết ngay hắn giả vờ….

Anh lắm trò lắm, đừng có mà lừa tôi….tôi không bao giờ trúng kế của anh đâu….

Anh cứ nằm đấy đi…tôi đi vào phòng đây….

Hà nói ý như thế và giả vờ đi vào phòng ngay….Hà đi vào đóng cửa phòng lại một cách mạnh thành tiếng để cho Hoàng nghe thấy…

Rồi lại rón rén he hé mở cửa nhẹ nhàng để cho Hoàng không biết, để nhìn xem Hoàng có dạy không….

Hà đứng đó ngó nghiêng qua khe hở của cửa….

Băn khoăn….

Oh! Sao hắn vẫn nằm im  thế nhỉ….

Hà cố gắng chờ thêm chút nữa….nhưng mãi không thấy Hoàng động đậy….

Hà bỗng trở lên bồn chồn lo lắng….vội vàng mở cửa chạy ra đến bên Hoàng, đập mạnh vào người Hoàng.

Hoàng! Hoàng….anh dạy đi….

Anh đừng có mà trêu tôi nữa…..

Dạy đi mà….dạy đi….làm ơn dạy đi mà.  Đừng cố mà trêu tôi nữa…đang trêu tôi đúng không? Dạy đi…..

Hai chữ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt của Hà…

Sao anh đấy không có động tĩnh gì thế này.

Chết rồi làm sao đây….thật sự….thì…mình đã mạnh tay quá rồi….

Tâm trạng Hà bồn chồn, lo lắng, ruột gan rối bời…chân tay Hà cuống hết lên không biết làm gì.

Anh dạy đi mà….đừng làm em lo lắng thế….Hà bật khóc….

Anh tỉnh dạy đi mà…em xin lỗi…em không dám như thế nữa đâu….Em xin lỗi mà…dạy đi.

Hà lấy tay thử lên mũi….anh đấy vẫn thở…

Hà vội vàng gọi điện cho cấp cấp, chân tay Hà run cầm cập mãi không bấm nổi số điện thoại.

Bất ngờ…Hoàng bật dạy, giật lấy điện thoại của Hà….và ôm chặt Hà vào lòng…..một cách vui mừng.

Em có tình cảm với tôi đúng không? Chính vì thế mới lo lắng cho tôi như vậy….có phải có tình cảm với tôi không?

Nước mắt Hà càng chảy nhiều hơn….chảy không vì lo lắng cho hắn nữa…chảy vì quá tức, quá uất ức…phải chịu một cú lừa quá ngoại mục…điều đó trà đạp lên tình cảm của Hà dành cho Hoàng.

Bao nhiêu tức giận Hà dồn hết sức lên hai cánh tay đẩy mạnh Hoàng ra….dồn hết sức mà tát một phát thật đâu vào mặt anh ta.

Á…..Hoàng kêu lên!

Sao em lại đánh tôi…..đau quá. Con gái gì mà dã man thế…khỏe hơn cả đàn ông…

Mồm thì nhả nhả nói Hà…còn tay thì sờ lên má vì cái tát của Hà mạnh quá.

Đau ah…anh cũng biết đau cơ ah. Thật sự tôi chưa gặp cái tên nào chó má như anh…

Tức chết mất…

Rồi Hà khua chân, khua tay định ra đạp cho Hoàng phát nữa…

Hoàng vội xin: thôi…thôi…cho anh xin…anh không dám nữa với vẻ khúm lúm.

Sao anh lại có thể lấy tình cảm của tôi ra để đùa cợt hả????

Tại sao anh lại dám như vậy chứ…..anh đúng là tên chó má mà….

(Hà cũng không dám đánh Hoàng nữa, nhìn năm ngón tay của Hà in trên khuôn mặt đẹp trai, da trắng láng mịn màng của Hoàng mà Hà thương….mình thật sự mạnh tay với anh đấy quá rồi…hic hic…nghĩ như vậy Hà cảm thấy nguôi giận đi)

Đúng!

Tôi là tên chó má….

Nhưng chỉ có làm như thế tôi mới biết được tình cảm của em dành cho tôi như thế nào….chứ em ngang lắm…tôi không làm thế thì không bao giờ em thể hiện ra hết.

Em yêu tôi đúng không Hà.

Hà mặt lạnh tanh trả lời một cách cương quyết: “Không!Vớ vẩn…Anh mơ giữa ban ngày hả Hoàng…người tôi yêu là anh Tùng. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi còn gì, và tình yêu đó sẽ mãi không đổi”

Dù cho anh Tùng không quay về em vẫn yêu anh Tùng sao?

Hà ngập ngừng…rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột…..

Đúng…..tôi sẽ không bao giờ thay đổi….

Nhưng anh đừng đưa ra một cái giả thiết trời ơi đất hỡi nữa….

Vì anh Tùng còn có Nam nên chắc chắn là anh Tùng sẽ không bao giờ không quay về…nên chắc chắn tình cảm của tôi sẽ không thay đổi.

Hoàng tiến đến gần Hà.

Hà trong tư thế phòng ngự…Anh lại định làm gì thế hả???

Hoàng vẫn cố tiến đến gần, lấy hai tay giữ lên má của Hà: Em hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời lại cho tôi một lần nữa….Em có tình cảm với tôi không?

Ánh mắt của Hoàng nhìn Hà đắm đuối…

Hà thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó…Hà quay đi…..

Rồi cương quyết khẳng định: “Tôi không có tình cảm với anh”

Hoàng lấy hai tay kéo mặt Hà để mắt Hà nhìn thẳng vào Hoàng.

Em nhìn thẳng vào mặt tôi mà trả lời thẳng thắn….Tại sao em lại phải quay mặt đi, em không dám đối diện với sự thật em có tình cảm với tôi đúng không? Có phải thế không?

Hoàng cứ dồn Hà vào thế bí….

Hà đẩy hai tay Hoàng ra…

Thôi đủ rồi…

Rồi Hà chạy nhanh vào phòng và đóng sập cửa lại…

Tim hà như muốn nổ tung, nhịp đập dồn dập…

Hà cố giữ cho nhịp tim đập chậm lại…

Trời ơi! Sao lại đập nhanh thế này chứ….sợ cái cảm giác đối diện với anh đấy quá!

Xin anh đừng làm em phải đối diện với anh như thế….em thật sự không thể thích anh….em không thể nói thẳng tình cảm của mình được…Em và anh không hợp nhau.

Anh không thể yêu những người con gái ở tầng lớp thấp như em…em thật sự không hợp với anh. Không hợp với phong cách của một chàng trai chơi bời, lãng tử, đào hoa, con nhà giàu.

Anh có biết không???? Em sợ trái tim mình tổn thương khi đặt tình yêu của em vào anh. Em sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ thay đổi và bỏ rơi em…Em sợ em sẽ không vá nổi vết thương đó nếu anh rời bỏ em…Em sợ….anh biết không???

Có thể tình cảm bây giờ của anh dành cho em là thật…nhưng đó chỉ là chút cảm nắng đối với em thôi. Nếu em ngăn anh và không thể hiện tình cảm của em ra thì một ngày nào đó anh cũng sẽ hết yêu em một cách nhanh chóng thôi.

Em sợ mình bị tổn thương lắm…..nên xin anh hãy tránh xa em ra…đừng bắt em phải đối diện với anh nữa….

Em xin anh đấy….

Hoàng ở ngoài đập cửa….

Mở cửa cho anh…HÀ…..

Mau mở cửa cho anh đi….em có tình cảm với anh đúng không?

Tại sao em lại không dám đối diện nhỉ….tại sao không dám đối diện

Hà ở trong phòng nói vọng ra.

Tôi đã bảo không có rồi mà, sao anh nói lắm thế nhỉ???

Thôi anh lượn đi đừng làm phiền tôi nữa…Tôi muốn đi nằm một tí. Tôi mệt rồi.

Hà nhảy lên giường và chùm kín chăn.

Tôi ngủ rồi nhá nên đừng có ở ngoài đó mà liên thiên, lẹo thẹo nữa…sau đó Hà nằm im không cựa quật, không một tiếng động.

Hoàng cứ ở ngoài liên thiên một mình….một thôi một hồi.

Hoàng không thấy Hà trả lời.

Thôi được! Rồi sẽ đến lúc em phải thú nhận tình cảm em dành cho tôi.

Em sẽ là người yêu của tôi.

Tôi hứa với em đó.

Rồi Hoàng đi xuống nhà.

Mẹ Hoàng nhìn thấy.

Này….sao con lại to tiếng với con bé vậy? Con yêu Hà…mà làm như vậy là không ổn đâu..

Như mẹ….mẹ cũng chạy mất dép luôn đó….

Hoàng không biết là mẹ Hoàng nghe hết được cuộc nói chuyện giữa hai người.

Mẹ…..

Mẹ nghe con và cô đấy nói chuyện ah.

Rồi mẹ Hoàng cười trừ….

Trời ơi!....mẹ…sao mẹ lại làm thế. Ngại quá….

Con trai của mẹ mà cũng biết ngại cơ ah….

Hoàng gãi đầu cười…

Mẹ cũng ưng con bé, vừa hiền vừa ngoan, chu đáo mà cung xĩnh xắn và lại được Nam yêu quý nữa…nên là chúc con thành công trong việc chinh phục Hà.

(Từ nhỏ đến lớn mẹ Hoàng luôn là người quan tâm chia sẻ với Hoàng, và chiều theo mọi quyết định và cuộc sống của Hoàng. Vì bà biết, bà có thể đặt lòng tin ở Hoàng)

Nhưng mà đừng mạnh bạo quá, kẻo người ta sợ người ta chạy mất…

Mà mẹ nói trước…muốn đi được đến cùng với Hà thì điều đầu tiên là con phải thay đổi cái tính chăng hoa của con đi….

Hoàng gãi đầu….

Sao mẹ lại nói con thế chứ….không ủng hộ con gì cả…

Ơ! Mẹ là mẹ của con…mẹ là người hiểu con nhất mà…

Hoàng cười….

Mà mẹ ơi! Nam đâu mẹ…..

Đang ở ngoài vườn chơi với bố con.

Hà nằm đó ngủ thiu thiu đi lúc nào không hay.

Hà choàng dậy vì cũng đến chiều…Hà nhẹ nhàng đi ra mở cửa, ngó nghiêng…

Không nhìn thấy Hoàng đâu.

May là anh ta đi rồi….

Anh ta nguy hiểm thật!!!

Hà đi xuống tầng rồi cũng lượn lờ ra vườn để tìm Nam.

Từ nãy tới giờ không nhìn thấy hắn đâu…hắn đi đâu rồi đấy nhỉ? Mình lại bắt đầu thấy nhớ hắn rồi…hic

Hoàng nhẹ nhàng đi từ đằng sau đập nhẹ một phát vào vai Hà làm Hà giật mình..

Hà quay lại…

Thì ra là Hoàng…Hà vui mừng trong lòng, nhưng cũng đồng thời phải thay đổi hành xử và hành động mỗi lần đứng trước Hoàng..không được thể hiện cảm xúc thật để Hoàng không thể biết được cảm xúc thật của Hà.

Anh làm gì mà như ma vậy…làm tôi giật cả mình.

Hoàng cười….

Cái nụ cười đẹp trai chết người…tim Hà lại rung rinh.

Mà tìm tôi ah!

Uhm! Tôi tìm em mà.

Tìm tôi làm gì…anh đừng có mà như lúc nãy nữa không liệu thần hồn với tôi….

Hà dơ tay ra dọa dẫm như muốn đánh Hoàng.

Thôi…thôi anh xin….không dám nữa đâu.

Thế tìm tôi có việc gì?

Ơ…

Hôm qua tôi bảo hôm nay lai em đi về nhà anh Tùng lấy quần áo mà.

Uhm! Tôi quên mất.

Thế thì đi thôi.

Hoàng đi ra cầm tay Hà nắm chặt rồi lại nhe răng ra cười, cười trừ….

Ơ…

Hà giật tay lại.

Anh lại làm sao đó Hoàng…lại bắt đầu ah!

Đâu…tôi đâu có sao…chỉ là muốn nắm tay em thôi.

Rồi Hoàng lại nắm lấy tay Hà và dắt đi.

Hà cố giật tay lại mà không giật lại được….Hoàng nắm chặt quá…..

Bố Hoàng nhìn thấy….rồi nở nụ cười nhẹ nhàng trước hành động của hai đứa.

Nam nhìn thấy mẹ Hà, Nam chạy theo Hà…

Rồi Hà giật tay lại…

Tôi đi ra bế Nam.

Hoàng nhìn theo Hà…rồi cũng đi ra theo.

Để tôi bế cho…

Rồi Hoàng bế lấy Nam…sau đó là nắm chặt lấy tay Hà.

Đi về nhà lấy đồ của em rồi chúng ta đi ăn và đi chơi được không? Đi công viên chơi nhé….

Hai mẹ con lên xe đi…anh quay lại báo với bố mẹ chúng ta hôm nay không ăn ở nhà đã.

Tim Hà đập lên thình thịch….

Sao lúc đó mình, Hoàng và Nam sao lại giống một gia đình đến thế….

Thật sự ấm áp…

Con người anh đấy lúc này sao mà ấm áp và nhẹ nhàng đến thế…khác hẳn.

Cứ thế này lại thêm tình cảm mất…phải làm sao bây giờ…Hà bế Nam trên lòng và suy nghĩ trầm tư.

Hoàng lên phía chỗ lái xe ngồi.

Hoàng khởi động xe.

Sau đó rồi tìm lấy tay Hà rồi nắm lấy.

Hà giật tay lại…

Sao hôm nay anh lạ vậy Hoàng.

Hoàng lại cầm lấy tay Hà rồi nắm lấy.

Vài hôm nữa tôi không thể ở bên em trong thời gian dài…hãy để lặng yên cho tôi được thể hiện tình cảm của tôi đối với em, để tôi được quan tâm em, để tôi được chăm sóc em…

Nhưng anh đi rồi sẽ quay về cơ mà….

Nhưng những ngày đó tôi sẽ không được ở bên em…tôi sẽ nhớ em lắm…tình cảm của tôi dành cho em nhiều, chỉ là em ngăn tình cảm của tôi lại thôi.

Nên xin em hãy để tôi được chăm sóc em trong vài ngày đó được chứ…đừng ngăn tôi nữa được không.

Lời nói của hắn như mật ngọt rót bên tai Hà…làm Hà gật đầu cái “Rụp” không kiểm soát được.

Hoàng thấy vậy vui mừng không xiết: “Em đồng ý tôi rồi sao”

Không….tôi đồng ý đâu mà đồng ý.

Em vừa gật đầu với tôi mà…

Tại anh bảo có ước nguyện vậy thì tôi sẽ cho anh thực hiện…chứ tôi đồng ý gì đâu!

Hoàng vui sướng: yeah……vui quá.

Hà cũng bật cười với điệu bộ đó của Hoàng. Hà thầm nghĩ “anh thật sự vui đến thế khi em đồng ý sao….vậy tình cảm của anh dành cho em có thật không? Hay bây giờ đối với em là yêu em nhưng rồi cũng bỏ em như những con bồ khác của anh. Yêu anh em chỉ sợ làm trái tim mình đau, nên em quyết định sẽ không yêu anh đâu…em thật sự xin lỗi..thật sự xin lỗi về việc dấu hết tình cảm của em lại”

Để cho Hà lấy quần áo, Hoàng và Nam chờ ở ngoài.

Hà đi ra.

Anh đưa em đi mua một số bộ quần áo nhé….em tiết kiệm quá…anh thấy nhiều bộ quần áo của em đã cũ quá rồi.

Thôi…tôi không cần đâu….tôi quen với cuộc sống như thế rồi. Không có quần áo mới tôi vẫn sống được và vẫn hạnh phúc như thường.

Sao em ngang vậy? Hãy để anh được chăm sóc em trong vài ngày được chứ..

Điều đó làm Hà nghẹn ngào không nói được lời nào. Rồi Hà lặng yên……

Hoàng đưa Hà đi mua sắm…Nhân tiện mua cơ hội được Hoàng mua cho quần áo, Hà bắt Hoàng đưa đi mua cho Nam vài bộ quần áo.

Hoàng đồng ý! Rồi cả gia đình đi sang cửa hàng quần áo cho trẻ em.

Hà chọn mấy bộ. Hà hỏi ý kiến của Hoàng, bộ nào Hoàng cũng đồng ý.

Sao cô đấy lại đáng yêu thế chứ!

Việc Hà quan tâm Nam làm Hoàng càng trân trọng Hà nhiều hơn!

Hoàng lái xe đưa hai mẹ con đi ăn.

Hôm nay cả nhà mình đi ăn hải sản nhé….

Hà ngỡ ngàng trước câu nói đó…thật sự lúc đó giống giọng một người quá…giống một cách khó tả…điều đó làm Hà suy nghĩ.

Rồi Hoàng đưa Hà và Nam đến quán ăn hải sải.

Lại làm Hà bất ngờ thêm lần nữa khi Hoàng cũng ra bắt tay bắt chân với anh chủ quán.

Hoàng vừa gọi món và đi ra chỗ Hà. Hà vội hỏi ngay: anh quen với anh chủ quán ở đây ah. Lần đầu tiên tôi được đi ăn hải sản ở đây cũng là do anh Tùng đưa đến đây.

Oh! Vậy ah. Tại gia đình tôi thường hay lui đến đây ăn mà.

Ah. Ra vậy….

Trong bữa ăn Hoàng quan tâm chăm sóc Hà và Nam, Hà cảm động lắm…và cảm thấy rất hạnh phúc mà Hoàng không thể bao giờ biết được cảm xúc đó của Hà.

Hoàng thì cứ áy láy và trách mình ngu, vì tự nhiên đưa Hà đến đây sẽ làm Hà nhớ lại cảm giác khi ở bên anh Tùng.

Mình thật sự là ngu quá mà. Tí có đưa hai mẹ con đi chơi thì phải đưa đi ra khu vui chơi khác, không thể đưa đến khu vui chơi đợt trước được.

Hà dắt tay Nam, Hoàng lại chạy ra nắm chặt lấy tay Hà.

Hà quay sang nhìn Hoàng với con mắt khó hiểu, còn Hoàng chỉ biết cười trừ…với một ánh mắt trìu mến nhìn Hà.

Anh lại bắt đầu rồi ah Hoàng.

Ơ…em lạ quá.

Lúc đi em đã đồng ý cho anh chăm sóc em vài ngày trước khi anh sang nước ngoài chữa bệnh cùng Nam còn gì.

Hà chỉ biết ngậm ngùi vì điều đó đúng.

(Hành động của Hà luôn trái ngược với suy nghĩ của Hà, thực sự khi cảm nhận những hành động ấm ấp đó. Hà rất hạnh phúc….)

Hoàng đưa Hà và Nam đến khu vui chơi.

Hà nhìn thấy nhà hơi…vội vàng hỏi Nam.

Con thích chơi nhà hơi lắm đúng không, mẹ con mình cùng đi nhà hơi nhé.

Nam gật đầu tỏ ý đồng tình và cười vui sướng.

Hai mẹ con ra quầy vé.

Cho em 3 vé anh ơi.

Hà quay ra nhìn Hoàng.

Anh mua 3 vé làm gì…cũng định chơi nữa hả.

Ơ…em chơi được thì tôi cũng chơi được chứ…mặc dù là tôi chưa chơi cái trò này bao giờ cả….haha

Hà cũng buồn cười…

Thôi tùy anh.

Mà hỏi thật anh không thấy dơ ah….đẹp trai thế này mà trèo lên cái nhà hơi kia chơi thì người ta cười cho đấy.

Anh là trung tâm chú ý của bao nhiêu cô gái anh không ngại nếu chơi cái trò trẻ con này ah.

Chỉ cần được ở bên em thì tôi không ngại gì hết…rồi nhìn Hà đắm đuối.

Haizzzz…

Hà vội vàng quay đi, sợ nhìn vào ánh mắt đó của Hoàng.

Thôi hai mẹ con mình đi chơi nhỉ, kệ chú con.

Hà dắt Hoàng lên trên nhà hơi nghịch.

Hai mẹ con nhảy vui đùa trên nhà hơi.

Đông người chơi quá.

Hoàng đứng trên đỉnh nhà hơi như kiểu tạo dáng…làm bao cô gái chú ý rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vì nói thật anh ta quá đẹp trai mà…

Hic! Cái hắn ta đi đến đâu là có gái ở đó nhìn theo..hic. Nên quyết định dấu tình cảm và không đồng ý yêu anh ta là đúng rồi.

Thôi kệ chả nghĩ nữa…vui chơi với Nam đã…

Hoàng cũng nhảy xuống…vui đùa….

Không ngờ là cái trò này thích thế…

Hoàng nhảy gần chỗ Hà…cái trò này vui nhỉ…giờ tôi mới biết….

Vui chứ….

Rồi Hà cũng vui đùa nhảy bên Hoàng cười tươi một cách thật thoải mái.

Được vui chơi gần Hà..cơ hội gần Hà cũng không còn nhiều nên tạo nhiều cơ hội gần Hà càng tốt.

Chính vì thế Hoàng nghĩ ra một kế hoạch đen tối..

Rồi cố gắng thực hiện…nhảy gần gần chỗ Hà…

Hoáng sẽ tạo ra một tình huống thật tình cờ vô ý khi cố gắng giả vờ bật ngã và ôm trầm vào người Hà …nhưng mà đúng là quá khó, không đơn giản như Hoàng nghĩ…thực hiện  mãi vẫn chưa được, toàn bị thất bại không.

Thôi được…quả này là quả cuối cùng...chắc chắn sẽ được. Dù sao cũng tập từ nãy đến giờ…chắc chắn là được.

Hoàng liều một quả nhắm chặt mắt…..nhảy choàng ra chỗ Hà.

Nam thì đang thích thú nhảy cùng với mấy bạn nhỏ nhỏ trên đó.

Hà biết âm mưu của Hoàng liền lăn sang chỗ khác.

Ai ngờ….

Hoàng lim dim mắt….ôm được một người…

Hoàng chưa kịp vui sướng thì Hoàng chảy nước mắt vì cái tát quá đau…

Tên dê xồm này…anh làm gì vậy??? Đừng tưởng thấy gái đẹp mà ôm nhé.

Hic! Cái tát đau quá….

Hà nhìn thấy vậy lăn ra cười ha hả…

Buồn cười quá đi mất.

Trời! Em lại còn cười tôi nữa hả….sao lúc nào em cũng độc ác thế! Mặt Hoàng xị ra.

Hoàng tức không thèm chơi nữa…

Nhìn thấy vẻ mặt cuả Hoàng như vậy làm Hà không thể cười được nữa….

Liệu mình có quá đáng quá với anh đấy không???

Thôi kệ…Hà ra cầm tay Nam, hai mẹ con lại vui đùa nhảy nhún.

Hoàng ngại quá…không biết dấu mặt đi đâu…

Cô đấy chơi đểu mình quá…thật là….sao lại để mình ôm một cô mập ú như thế…lại còn bị ăn tát nữa chứ….chưa lần nào nhục thế này.

Hoàng cứ ngồi trên ghế đá rồi tự trách mình..rồi lại buồn nữa….Nhưng nghĩ lại hôm nay vui thật..buồn cười nữa….và lại có thêm một kỉ niệm thật ý nghĩa với anh đấy.

Mấy cô bé teen teen vội ra xin được chụp ảnh với Hoàng..

Hoàng thật sự không thích điều đó…Hoàng từ chối tất cả dù có bị người ta nói gì, hay chửi mắng Hoàng. Thì khi Hoàng đã không thích thì không ai ép được.

Hai mẹ con cũng vui đùa xong rồi đi ra chỗ Hoàng.

Hà nhẹ nhàng hỏi thăm Hà.

Anh đau lắm không??? Tôi xem nào.

Đỏ hết mặt rồi…

Hôm nay vừa bị tôi đánh xong giờ lại bị tát thêm phát nữa…đau lắm không?

Tôi xin lỗi vì chiều nay đánh anh mạnh quá! Xin lỗi nhé….

Bỏ tay ra để tôi thổi cho.

Hà vội vàng thổi…

Hoàng đắm đuối nhìn Hà…Hoàng hạnh phúc…

Thầm nghĩ : Để được em quan tâm thế này tôi bị thêm mấy phát tát nữa cũng không sao.

Rồi Hoàng bất ngờ hôn nhẹ lên môi Hà.

Hà giật mình.

Anh làm gì vậy?

Mặt Hà đỏ lên phừng phừng.

Thôi về đi

Rồi Hà vội vàng bế Nam đi nhanh trước ra xe…không dám để Hoàng nhìn thấy khuôn mặt đỏ gượng của Hà.

Hoàng vội vàng đi ngay sau.

Về đến nhà cả ba người mệt lử ra…tắm rửa sạch sẽ.

Hà cho Nam đi ngủ như mọi ngày.

Hà tìm hiểu thêm một số tài liệu về Công ty An phát ngày mai phỏng vấn.

Hoàng không ngủ được.

Đi nhẹ nhàng sang phòng Hà gõ cửa.

Hà giật mình.

Ai đó?

Là tôi…tôi đây.

Ai???

Tôi! Hoàng đây,

Có việc gì vậy?

Hoàng ậm ừ….ah..thì ….là….

Cho tôi vào hôn Nam một phát…

Tôi hôn Nam tôi mới ngủ được….

Nhưng mà Nam ngủ rồi…không được….

Hà sợ Hoàng vào phòng trong lúc đêm hôm….

Anh ta lắm chiêu trò lắm…

Em không cho tôi vào hôn Nam trước khi đi ngủ là tôi ngồi ngoài này đấy.

Hà vô tâm: Ngồi thì kệ anh..

Hoàng cứ ngồi lỳ ở đó….

Phần 2 Chap 7: “Bắt lợn- Khiêu vũ- Bất ngờ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro