chap 6: gặp bố mẹ Tùng- cảm động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Gặp bố mẹ anh Tùng- Cảm động.

Hà chân tay mệt mỏi sau khi chuẩn bị xong 2 bản CV và 2 bộ hồ sơ để sắp tới đến nộp trực tiếp.

Hà luôn tin và chứng minh khả năng của chính mình.

Hà đang vươn vai...

Chuông điện thoại vang lên...

Đó là số điện thoại của Hoàng.

Alo! Gọi tôi ah...

Không gọi cho cô thì gọi cho ma chắc...

Hà cười...thế có việc gì đấy.

Cô nhanh quên nhỉ...hay lại cố tình quên đấy...Sáng nay tôi nói gì với cô cơ mà....

Oh! Tôi quên mất...Hà cười trừ....

Đầu óc cô để trên mây ah?

Cô mau tắm rửa và chuẩn bị đi rồi sang nhà bố mẹ tôi...

Nhưng...nhưng....

Hà thật sự vẫn rất chần chừ...thật sự ngại sang gặp hai bác....

Nhưng cái gì nữa...tôi cúp đây...20 phút nữa cô phải có mặt ở cổng.

Uhm...tôi biết rồi (Lúc nào hắn ta cũng ra lệnh cho mình...mình không muốn làm nhưng rồi lại phải tuân theo lệnh của hắn).

Hà tắm rửa xong ngồi chờ 30 phút vẫn không thấy hắn gọi điện....

Sao lâu thế nhỉ??? Hay lừa mình không biết.

Hà vội gọi điện cho Hoàng: Alo! Cô gọi tôi ah...chờ tôi lúc nữa...đường đang kẹt xe quá...

Đang bực hết cả mình đây.

Hahahhaha. Hà thích thú mỗi khi thấy hắn cáu ghắt và bực mình...

Sướng chưa...lần sau đừng có mà chắc chắn và ra lệnh cho tôi đúng bao nhiêu phút là bao nhiêu phút nhé...

Không nói trước được điều gì đâu...hêhhehee

Cô lạ nhỉ...cô dám cười trên sự đau khổ của tôi ah...

Cô cứ liệu đấy..

Tí gặp tôi thì đừng có mà trách.

Kệ anh chứ...Tôi thích thì tôi cứ nói thôi...

Hoàng tắt bụp một phát cái điện thoại đi.

Ôi trời....cái tên trái gió này..

Mới trêu tí mà tắt điện thoại luôn! Không thèm nói gì luôn...sợ thật.

Chưa đầy 5 phút hắn gọi điện cho Hà: lại gì nữa đây...đang tắc đường cứ gọi điện cho tôi làm cái gì...lại tức thêm đấy.

Tức cái gì mà tức...cô có đi ra ngoài nhanh không thì bảo...tôi đang ngoài cổng.

Gì...

Sao anh đi nhanh thế??

Tại tôi thấy cô bảo chờ lâu...tôi sợ cô mệt nên tôi phải đi nhanh chứ...làm sao để cô mệt mỏi được..

Hắn ta đang nghĩ cho  mình sao....đang nghĩ cho mình phải không???

Thôi !mình đừng có mà tưởng bở....mấy lần trước cũng thế rồi...

Hắn ta làm mọi thứ đều là có mục đích cả.

Phóng nhanh chắc vì hẹn với bố mẹ hắn, hắn không thích đến muộn (Hà cứ vẩn vơ suy nghĩ thế)

Thế cô có ra nhanh không thì bảo....

Đợi tôi tí! Tôi ra ngay đây...

Hà vội vàng nhanh nhẹn thu gọn đồ rồi chạy nhanh ra ngoài cổng..

Hà định không đi nhưng Hà nhớ Nam nên Hà sẽ đi.

Vừa ra cái..Hoàng mở cửa xe ra cho Hà.

Hôm nay cô nhanh nhẹn ghớm nhỉ....tưởng sức ỳ của cô kinh lắm cơ mà.

Anh lạ nhỉ....sao lúc nào anh cũng nghĩ xấu về tôi thế.

Tôi hơi bị tốt đẹp nhé! Anh cứ tìm hiểu dần đi...biết đâu tìm hiểu kĩ rồi lại thích tôi đấy chứ! (Hà cố tình bắt thẽo cái giọng của Hoàng khi tự tin dám khẳng định Hà sẽ thích hắn)

Anh mới ở gần tôi mới được gần 3 ngày thôi mà....nên chưa thể hiểu hết được về tôi.

Đúng! Anh thích em....

Hà trố mắt ra khi nghe thấy câu đó...

Này...Hà mắng Hoàng.

Anh vừa dở người hay sao mà nói cái gì linh tinh thế.

Hoàng cười.....

Thế cô không thích vậy ah!

Không....

Thích cái gì mà thích...

Anh đừng có mà nói ra và coi tôi như con bồ nào đó của anh...hôm say rượu cũng thế....

Hà vội vội bịt mồm: ô! Thôi chết.....

Sao????

Hôm say rượu tôi bảo tôi thích cô ah.

Đâu...đâu có.....

Tôi nói linh tinh đấy mà...Anh đừng có mà tin.

Thật không đấy....Hay là còn dấu tôi gì nữa....

Tôi chả dấu anh gì cả...tôi không thích nói dối.

Mặt Hà lúc đó cứ phừng  phừng lên...

Mặt cô đỏ rồi kìa....

Hà tức lắm! Cái tên đểu này luôn luôn trêu mình đến tận cùng.

Thôi...tôi không thèm nói chuyện với anh nữa...nói với anh tức chết mất.

Rồi Hà quay mặt đi không thèm nói gì...

Hoàng vội vàng quay sang bảo....

Mà này! Hôm nay là hôm ra mắt bố mẹ tôi mà sao cô ăn mặc xuề xòa thế....

Ơ...anh buồn cười nhỉ...

Tôi đến gặp hai bác chứ có phải con dâu tương lai ra mắt bố mẹ đâu mà phải chau chuốt...

Đấy! Cô nói đấy nhé....sau này cô đừng có mà hối hận.

Ờ! Tôi đã làm thì sẽ không bao giờ hối hận.

Hoàng cứ thế mà tủm tỉm cười...

Đến nhà tôi rồi...xuống đi...

Èo! Nhà anh giàu thế này hả Hoàng....

Ô ...cô lạ nhỉ...cô cứ như trên trời rơi xuống đấy....

Cô biết anh Tùng là tổng giám đốc Công ty như thế nào mà giờ cô còn giả bộ ngớ người ra thế.

Hà cười nhạt...hì hì

Hoàng bấm chuông...

Chắc cậu Hoàng đến đấy ạ....để con ra mở cửa.

Cô bé osin chạy vội ra mở cửa....

Cậu Hoàng.....cậu đến rồi ạ...Ông bà đang mong cậu lắm đấy.

Hoàng xoa đầu nhóc osin...rồi cười.

Eo ơi...cái nụ cười chết người của hắn....

Hà vội vàng quay mặt đi chỗ khác....sợ cứ nhìn hắn thì tim Hà lại đập lên nhộn nhịp

Hà rón rén nhẹ nhàng đi sau Hoàng...

Nam nhìn thấy Hà....Nam bỏ tay bà nội ra rồi chạy tới bên Hà...

Nam ôm Hà....

Hà vui mừng khôn xiết khi thấy Nam....

Hà hôn lên má Nam..

Nam thân yêu của mẹ...mẹ nhớ con lắm con biết không??

Nam cười...Nam vui lắm khi được gặp mẹ...Nam cũng nhớ mẹ lắm...

Dạ! Cháu chào hai bác....

Bác gái và bác trai không thể không bất ngờ về dáng vẻ của Hà...

Hà giống Thu đến 70-80%.

Hà đó ah cháu!

Bác nghe Tùng kể về cháu rồi...nhưng không nghĩ cháu lại giống Thu đến vậy...

Hà cười!

Cháu cũng không nghĩ là cháu giống chị đấy thế...nhưng may là vì thế cháu được quen Nam...rồi Hà cười vì hạnh phúc.

Hà bế Nam.

Dọn cơm đi nhỉ...

Cả nhà cùng dùng bữa...

Cả nhà ngồi vào bàn ăn...

Hoàng lo cho Hà....lấy bát cho Hà....

Hà....

Cháu cứ tự nhiên như nhà của cháu nhé! Chúng ta luôn luôn mến khách và đặc biệt cháu là ân nhân của Nam.

DẠ! Cháu đã làm gì được cho Nam đâu ạ.

Cháu làm được nhiều chứ....bác cảm ơn cháu nhiều lắm...

Dùng bữa đi nhé!

Dạ vậng ạ.

Hà không biết phải ăn món gì...nhiều món quá...

Hoàng gắp thức ăn cho Hà...

Ăn đi....và nhìn Hà một cách đắm đuối...

Hà vội nói nhỏ vào tai Hoàng: này này...sao hôm nay anh tốt với tôi thế hả...lại có ý định đểu gì đúng không???

Cô nghĩ tôi lúc nào cũng đểu thế ah.

Anh không đểu chắc....

Ẹc! Cô hết nói tôi gian lại nói tôi đểu....

Thế cô không thích tôi ah!

Anh làm sao vậy...thích là thích thế nào...tôi có người trong tim rồi.

Hoàng nghe thấy vậy mặt Hoàng buồn đi và không nói gì nữa....rồi Hoàng cắm đầu vào ăn.

Hà vừa ăn vừa lo cho Nam ăn.

Mẹ Hoàng rất hài lòng về cách chăm sóc Nam của Hà.

Bà cứ nhìn Hà rồi cười một cách mãn nguyện.

Sau bữa ăn Hà ngồi nói chuyện với bác gái...có vẻ hai người rất hợp nhau.

Thế dạo này công việc của cháu sao?

Dạ...cháu giờ đang thất nghiệp bác ạ..

Cháu còn không hiểu sao cháu phải nghỉ việc ở Công ty nữa...cháu làm việc rất tốt mà bị sếp đuổi không một lý do luôn.

Bác gái vội vàng nói ngay: Hay cháu sang Công ty làm việc cùng Hoàng luôn. Bác sẽ bảo với Hoàng sắp xếp việc cho cháu.

Bác gái thật sự rất thân thích....và dễ gần...

Thật sự khác xa với tưởng tượng của Hà.

Hoàng ở ngoài vội nói với vào: Đúng rồi đấy...cô về Công ty tôi làm đi. Tôi thấy anh Tùng bảo cô trông thế nhưng có khả năng làm việc lắm.

Hà vội quay lại nhìn cái tên Hoàng đó rồi lườm cho hắn phát...sao anh lúc nào cũng hóng chuyện của tôi thế nhỉ.

Rồi Hà quay ra nói chuyện với bác gái.

Dạ...cháu rất cảm ơn bác lo cho cháu...

Nhưng cháu xin khất lại lời đề nghị này được không ạ...trước tiên cháu vẫn muốn tự mình tìm kiếm công việc bằng chính thực lực của mình....được không bác.

Bác thật sự luôn luôn hài lòng về những gì cháu hành xử...và đặc biệt cách cháu chăm Nam...bác hài lòng lắm...

Rồi bác gái cầm lấy hai tay Hà: cháu cố gắng giúp bác chăm Nam nhé.

Dạ...vâng...

Cháu cũng rất yêu quý Nam.

Hoàng cứ ngồi đó mà nằm xem tivi rồi nghe mẹ và Hà nói chuyện.

Hoàng vui vì hai người có vẻ rất hợp nhau.

Nam không chơi với mấy cô giúp việc nữa vội vàng chạy ra mẹ...ý đòi mẹ đưa Nam đi ngủ và đọc truyện.

Ở với Nam một thời gian nên Hà hiểu được Nam mong muốn làm gì mà không cần phải nói.

Hà cười rồi bế Nam lên.

Con muốn mẹ đọc truyện cho con đúng không...

Nam gật.

Nào...hai mẹ con mình cùng lên phòng nào.

Hà rất thoải mái với Hoàng, vội mắng hắn: Hoàng....anh có đưa tôi lên phòng để tôi cho con đi ngủ không...

Ok....ok...

Tôi lên ngay đây.

Trước khi lên Hoàng cũng vội vàng chạy ra xui gì đó vào tai mẹ.

Hà cũng không biết là hắn nói gì.

Mẹ Hoàng cười...và có vẻ gật đầu.

Hoàng vui vì mẹ gật đầu.

Rồi Hoàng vội vàng chạy lên tầng đưa Hà lên phòng của Nam.

Đây là phòng của Nam...cô vào đi.

Mở cửa ra....

Thật lạ là căn phòng này được bày trí y đúc căn phòng ở nhà của anh Tùng.

Này...tôi hỏi: sao căn phòng này được bày trí giống căn phòng ở nhà của anh Tùng vậy?

Ah! Thì căn phòng được trang trí và xây dựng theo nghiên cứu sở thích của Nam của nhà thiết kế rất giỏi.

Căn phòng này một phần giúp chữa bệnh cho Nam và tạo sự sinh động, giảm bớt sự buồn chán...

Nhà tôi đã phải thuê rất nhiều tiền đấy.

Oh! Vậy ah! Chắc tôi không có mắt nhìn kiến trúc nên tôi thấy nó bình thường...rồi Hà cười nhạt.

Hà bế Nam đặt lên giường...

Những cuốn truyện ở phòng của Nam đều có hết ở đây.

Hôm trước mẹ đọc cho con đến đâu rồi nhỉ...

Ah! Đến đoạn này..rồi Hà đọc...

Hoàng ngồi lên giường từ lúc nào không hay...Hà không biết.

Hoàng nhìn Hà một cách đắm đuối...

Đến khi Nam ngủ Hà mới giật mình...

Oh! Anh vẫn chưa xuống ah...ngồi đây từ lúc nào thế.

Èo! Sao lúc với Nam cô ngon ngọt thế...cứ nói chuyện với tôi là cáu ghắt.

Thế anh không thế chắc...

Mà nói bé thôi cho Nam ngủ.

Đi ra ngoài đi...

Rồi Hà với Hoàng ra ngoài hành lang đứng hóng gió.

 Từ nhà anh đứng trên cao nhìn ra thành phố đẹp nhỉ...

Uhm...đẹp đúng không.

Rồi không ai nói gì...cứ đứng đó nhìn đường phố...nhìn xe cộ đi lại.

Trời buổi tối...gió to Hà cảm thấy lạnh nhưng vẫn muốn đứng đó ngắm...vì trong Hà đang rất nhiều tâm trạng.

Con đường tìm việc phía trước và cả Tùng nữa...không hề nhắn tin hay hỏi thăm Hà nữa từ ngày bay vào Đà Lạt.

Hà đưa tay ôm lấy mình cho bớt lạnh....

Hà giật mình....

Hoàng đứng đằng sau ôm chặt lấy Hà...

Lạnh không? Tôi ôm em được chứ?

Lời nói ấm áp đó thì thầm bên tai Hà...

Hà đẩy hắn ra....

Anh lại làm sao đấy hả....

Rồi Hoàng lại ra ôm Lan...

Em lặng yên đi...sao lúc nào em cũng ương bướng như vậy...tôi không làm gì đâu mà..

Chỉ là tôi cũng đang rất lạnh và thật sự vẫn muốn đứng ngắm đường phố...và tôi thấy em cũng lạnh nữa...nên tôi chỉ muốn ôm em cho ấm hơn thôi.

Sao những lời nói đó lại lãng mạn và ngọt ngào đến thế.

Hà như bị dụ dỗ....

Hà đứng yên không dám ngọ nguậy để yên cho Hoàng ôm từ đằng sau lưng...

Tim Hà đập lên liên hồi...

Hơi ấm đó...

Vẫn hơi ấm của tối hôm đó...thật sự không thể nào quên được..

Người anh ta ấm đến mức mà mình không còn cảm giác lạnh nữa...

Tại sao những lúc này anh ta như rót mật vào tai mình...tại sao mình lại hồi hộp...tại sao tim mình lại đập lên liên hồi vì sự ấm áp...vì những lời ngọt ngào từ anh ta....

Tại sao...tại sao vậy...

Rồi Hà cứ thẩn thơ suy nghĩ...lặng im không nói gì

Hiện lên trên khuôn mặt Hoàng bây giờ là sự hạnh phúc.

Hà suy nghĩ lắm...Hà nghĩ anh ta đang cố đùa cợt trái tim của Hà.

Với cô gái nào anh ta cũng dụ dỗ như thế này.

Mình thật sự đang chết dần trong sự ấm ấp đó...lãng mạn và ngọt ngào đó.

Mình đang sao vậy không biết....mình đang hướng về anh ta...và không phải là Tùng.

Anh ta luôn đánh trúng trái tim mình...anh ta làm tim mình đập lên liên hồi...và mình không thể cưỡng nó lại.

Hoàng ôm chặt...ngửi lên mái tóc Hà...rồi Hoàng càng ôm chặt hơn...để Hoàng cảm nhận được sự che chở cho Hà.

Suy nghĩ xong...Hà cũng quyết định hỏi.

Này...đứa con gái nào anh cũng dụ dỗ ngon ngọt thế này ah.

Anh dễ  làm người ta chết lắm.

Không....

Chỉ với em thôi.

Cái gì....

Anh lại bắt đầu bốc phét ah....anh cứ nghĩ như tôi là đứa trẻ lên ba đấy.

Tôi không bao giờ tin...tôi cứ nghĩ con nào anh cũng lãng mạn thế này...con nào anh cũng đối xử như thế...và người ta sẽ chết anh một cách đắm đuối.

Thế em chết tôi chưa...em đã thích tôi chưa??

Rồi Hà đẩy Hoàng ra.

Điên ah....

Thích anh cái gì chứ...

Thôi tôi đi vào đây.

Hoàng kéo tay Hà lại: Thích tôi rồi đúng không? Chắc chắn là thích tôi rồi...

Mặt Hà đỏ bừng lên...

Bỏ tay tôi ra nào...tôi đi vào đây.

Người tôi thích là anh Tùng...không phải anh đâu.

Điều đó làm Hoàng thật sự rất buồn.

Em nhầm rồi: Em đang thật sự thích tôi....và tôi chắc chắn em sẽ phải thích tôi.(Hoàng cứ nghĩ như thế)

Hà vội vàng đi vào nằm ngủ với Nam..

Tim Hà giờ như cái trống đấy....

Thật sự hồi hộp....thật sự nhịp tim rung rinh vì anh ta...không thể kiềm lại được.

Sao anh ta có thể làm mình chết đắm một cách nhanh như vậy được chứ...không thể nào.

Anh ta con nhà giàu...đẹp trai và rất nhiều gái theo.

Anh ta sẽ không đem lại cho mình được hạnh phúc....và mình còn là một cô gái bình thường nữa...không thể giữ chân anh ta nếu mình yêu anh ta....

Thật sự là không thể.

Xung quanh anh ta luôn có nhiều cô gái theo đuổi và mình sẽ không chống lại được hết tất cả.

Mà có khi mấy ngày gần đây cũng là sự đùa cợt của anh ta đối với mình...anh ta đang thử mình...thật sự đang thử mình...

Khi mình đổ và yêu anh ta rồi anh ta sẽ hất mình đi một cách không thương tiếc.

Nên chắc chắn là mình sẽ không yêu anh ta để cho anh ta biết là mình bình thường nhưng không phải một cô gái dễ dãi.

Nhưng mình chết thật rồi...mình thích anh ta thật rồi thì phải...

Không ngờ mình lại là một cô gái dễ dàng thích một người nhanh đến như thế...

Mình rõ ràng thích anh Tùng mà...mình lăng nhăng quá phải không.

Trời ơi! Đầu óc của mình giờ đang nghĩ lung tung cái khỉ gì vậy.

Thôi không nghĩ nữa...

Dù có thích anh ta thì mình cũng sẽ không bao giờ đổ...

Chắc chắn là không.

Nhưng bên anh ta cho mình nhiều cảm xúc thăng trầm.

Hà cứ luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ vẩn vơ.

Rồi Hà nhìn thấy Hoàng đi từ ngoài hành lang vào...

Hà vội vàng trùm chăn ngủ...ý như đang đi ngủ rồi.

Hoàng đi vào....rồi đẩy Hà nằm vào trong, rồi nằm ngay bên Hà.

Anh quái gở thế Hoàng...anh đang làm cái gì vậy...

Anh có đi ra không? Không thì tôi đi ra nhé.

Em bé bé mồm đi được không?

Để cho Nam ngủ chứ.

Này....

Anh định trêu đùa tôi hả Hoàng.

Anh đang có âm mưu, mưu mô gì thế hả?

Con người anh khó đoán lắm.

Thôi anh mau đi ra đi.

Em có nằm yên không...sao lúc nào em cũng liến thoắng cái mồm vậy.

Tôi không làm gì em đâu...ngủ đi.

Hà không hiểu sao những lời của hắn lúc nào cũng chắc như đinh đóng cột...hắn nói không làm gì thì không làm gì thật.

Nên Hà tin tưởng vào mấy lời nói đó của Hoàng.

Hoàng nhắm mắt giả vờ ngủ....

Giả vờ ngáy...

Này Hoàng...

Anh ngủ rồi đấy ah! Sao ngủ nhanh vậy...

Hà nói mãi thế mà hắn cũng không thèm trả lời.

Cái tên này...sao mà ngủ nhanh thế chứ....

Hà nằm suy nghĩ...

Mình đang thích hắn rồi đúng không?

Trời....

Sao mình lại thế này cơ chứ....

Dẫn thân vào thích hắn mình biết mình sẽ khổ....nên chắc chắn mình sẽ không để lộ ra...chắc chắn là vậy...

Rồi Hà mệt ngủ đi lúc nào không hay..

Khi Hà thật sự ngủ rồi...Hoàng quay sang nhìn Hà...

Sờ lên má Hà....vén mái tóc của Hà lên rồi nhìn Hà một cách đắm đuối.

Em ương bướng và ngang ngạnh lắm em biết không.

Hoàng hôn lên đôi môi của Hà.

Rồi Hoàng nhẹ nhàng ôm Hà ngủ.

Hai người ngủ một giấc thật ngon.

Hà tỉnh dạy sớm...

Kề bên má Hà bây giờ là khuôn mặt của Hoàng.

Hà thật sự có tình cảm với Hoàng...mà lại còn nhanh nữa....

Nhanh đến mức Hà không còn nhận ra là Hà có thể thích một người nhanh đến vậy.

Hà nghe thấy hơi thở của Hoàng....đôi môi của Hoàng đang kề sát má của Hà..

Hà đang chìm đắm trong cảm giác được gần Hoàng.

Sáng sớm có tin nhắn: “teng! Teng”

Tin nhắn của Việt: “ chúc em ngày mới tốt lành nhé”

Hà đang cầm điện thoại đọc tin nhắn.

Hoàng nhìn thấy...

Tin nhắn của ai mà sáng sớm đã nhắn tin cho cô vậy.

AH! Tin nhắn của anh Việt đấy mà.

Ah thế ah...Hoàng cười.

Việt cũng không thoát khỏi sự quyến rũ của em rồi.

Giề...

Anh rất hay phát biểu linh tinh nhé...

Quyến rũ cái gì mà quyến rũ...

Em không biết ah!

Anh cũng không thể cưỡng lại nữa...huống chi là Việt.

Sao?

Anh đang nói gì...

Mà từ hôm qua đến giờ...đầu óc anh đang bị sao đúng không.

Sao lại cứ ngọt ngào với tôi như thế tôi thấy lạ lắm.

Mà anh có biết không chỉ trong ba ngày...anh đang tiêu diệt trái tim tôi đấy.

Nhưng tôi thề là tôi sẽ không thích anh đâu.

Tại sao em lại không thích tôi! Tôi có điểm xấu hay làm sao mà em không thích tôi.

Không...tôi sẽ nói vấn đề này sau...

Anh mau dạy đi.

Em lặng yên đi...cho anh ôm em thêm chút nữa...

Hai ba ngày nữa anh và Nam sẽ sang bên kia cùng với bố mẹ để chữa trị cho Nam trong vòng nửa tháng.

Sẽ xa em có thể là nửa tháng còn xa hơn nữa....

Oh! Thế anh Tùng không đi sao.

Anh Tùng còn xử lý công việc ở Công ty nên tôi thay anh đấy đưa Nam đi.

Hà buồn khi nghe thấy vậy...

Đi lâu vậy ah..tôi sẽ nhớ Nam lắm.

Thế em không nhớ tôi ah!

Không...

Hà nói vậy làm Hoàng rất buồn...

Rồi một ngày nào đó em sẽ dành hết cho tôi tình cảm và sẽ nhớ tôi...tôi chắc chắn điều đó với em.

Anh thích tôi thật ah Hoàng.

Không phải trêu đùa ah.

Tôi thích em mà...sao tôi lại trêu đùa em chứ.

Không! Tôi không tin đâu...

Anh có nhiều bồ lắm.

Đúng! Anh có rất nhiều bồ...nhưng anh chỉ thích thật một mình em thôi...và người làm trái tim anh trở lên ấm áp...giống anh...và không vụ lợi là em.

Em thật sự rất có ý nghĩa đối với anh.

Anh lại ảo rồi đúng không.

Con nào anh chả nói thế.

Thôi tôi dạy đây.

Rồi Hà bật dạy.

Anh ta thật sự thích mình ah...mình chả tin.

Hoàng cứ nhìn theo Hà...

Rồi Hoàng ra nằm ôm Nam ngủ thêm chút nữa

Một lúc sau Hoàng dạy ăn sáng rồi đi làm...

Hà đi lo cho Nam..rồi cho Nam ăn uống...

Hoàng đến Công ty làm việc...

Hoàng ra bảo với Hà: em cứ ở đây chơi với Nam một hai hôm....

Nhưng mà tôi có mang đồ qua đây đâu.

Tối tôi đi làm về sẽ đi mua đồ cho em.

Thôi! Không cần đâu...Tối anh về đưa tôi về nhà anh Tùng tôi lấy đồ cũng được...

Không hai ba hôm nữa anh và Nam đi sang nước ngoài tôi sẽ nhớ Nam lắm.

Cả ngày hôm nay trong đầu Hà lúc nào cũng là Hoàng...là Hoàng...

Sợ quá...

Anh ta như thuốc nghiện vậy...anh ta làm mình nghiện anh ta mất.

Lúc nào cũng ôm mình cho mình cảm giác....

Cái hơi thở và hơi ấm đó...thật sự quá ấm áp.

Điện thoại vang lên:

Alo! Cho em hỏi đây có phải số của chị Hà không ạ.

Dạ đúng rồi ạ.

Em gọi điện từ Công ty An Phát...hẹn chị ngày mai có mặt lúc 3h tại tầng 6 tòa nhà 170 Láng Hạ để phỏng vấn.

Dạ vâng! Em cảm ơn chị ạ.

Hà nhảy cẫng lên.

Vui quá! Mình qua vòng hồ sơ rồi...giờ còn chỉ chinh phục vòng phỏng vấn nữa.

Chap 7: Thương anh- đếm thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro