Chap 5: Khách sạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Khách sạn.....

Hoàng vẫn còn nhớ thắt dây an toàn cho Hà.

Đầu óc Hoàng giờ choáng váng....Hoàng kéo dây an toàn cho Hà...Hoàng gục vào người Hà....

Tôi đã bảo anh say mà....để tôi tự làm....

Tôi không say mà lại...cô không phải lo cho tôi.....

Hoàng vẫn cố gắng thắt dây an toàn cho Hà....

Điều đó làm Hà cảm động.

Anh nhớ phải đi cẩn thận đấy...và đi với tốc độ chậm thôi.

Tôi biết rồi...tôi đã bảo tôi không say....

Hà ngồi trên xe mà không yên với tay lái của Hoàng....

Anh thật sự say rồi Hoàng ạ....

Hoàng gục mặt vào vô lăng....Hoàng kít phanh lại....

Hoàng buồn nôn....mãi mà không nôn ra được.

Đầu Hoàng giờ đang choáng váng lắm.

Đường về nhà còn xa lắm....

Hay tôi với cô vào trong khách sạn, đợi tôi tỉnh rượu tôi sẽ đưa cô về...

Giờ rượu đang ngấm tôi sợ tôi không đi được nữa....lại xảy ra chuyện gì với cô thì tôi áy láy lắm...

Không được.....

Hà từ chối thẳng thừng...

Hà sợ anh ta say thế anh ta làm gì Hà thì chết....sao mà Hà chống cự được...

Dù Hà có cao to, khỏe mạnh đi nữa thì Hà cũng không thể chống cự nếu anh ta làm gì đâu....

Thôi...tôi bắt taxi về....

Kệ anh.

Cô dám bỏ tôi lúc tôi say thế này sao....cô không thương tôi ah.

Thương anh là thế nào....làm sao tôi lại thương anh chứ.

Không...cô đang hiểu lầm ý tôi rồi.

Ý tôi là dù là ai đi nữa thì cô cũng thương kẻ say rượu này chứ.....

Giờ tôi lên đó một mình ai chăm sóc tôi bây giờ....

Tôi còn sợ là tôi không thể lê cái thân này lên đến phòng nữa...

Nhưng....nhưng....

Hà cứ băn khoăn mãi...

Thôi được tôi sẽ dẫn anh lên đến phòng rồi tôi bắt taxi về....

Hoàng đậu xe...chân tay Hoàng loạng quạng....

Hoàng đi còn không vững nữa.....

Hà đỡ Hoàng....

Tôi đã bảo anh say mà lại...nói anh không nghe cơ...sao lại uống nhiều đến thế cơ chứ...không biết tự lượng sức mình gì cả....

Hoàng không nói câu nào...vì thật sự giờ chân tay Hoàng đang mềm nhũn hết cả ra....

Cho anh một phòng em ơi!!!

Hoàng vẫn còn biết rút tiền ra trả....nhưng có lẽ đó chỉ là những hành động trong tiềm thức...

Giờ Hoàng gần như không còn biết gì...

Mấy cô tiếp tân nhìn theo Hoàng...

Có lẽ vì Hoàng quá đẹp trai....

Hà cười gượng...vì thấy mấy cô tiếp tân nhìn...

Vì thật sự bây giờ thân con gái như Hà đang phải vác cái tên say rượu này lên phòng...và không biết trong đầu óc mấy người đó có nghĩ gì đen tối về Hà không nữa.

Hà thật sự rất ngoan ngoãn....

Nói thật chưa bao giờ dám vào khách sạn với một thằng con trai như thế này...lại còn trong tình trạng say rượu nữa.

Đúng là dính phải cái tên này....như dẵm phải.....cứt.

Hà cứ suy nghĩ lẩm bẩm thế.

Sao tôi lại dây vào anh cơ chứ! Đúng là quái gở không chịu được.

Chưa bao giờ tôi để người khác nghĩ tôi với suy nghĩ đen tối thế này đâu nhé.

Hoàng giờ không còn nghe thấy gì hết...

Hoàng buồn nôn....

Chị tiếp tân được ban quản lý bảo mang cho phòng Hà một cái thau vì biết anh ta sắp nôn ra....

Sắp đến phòng rồi nhé...anh đừng có mà nôn ra đây...không tôi dơ mặt lắm đấy.

Hà đưa được Hoàng đến phòng....

Hoàng nằm ềnh xuống....người Hoàng mềm nhũn ra...mặt mướt mát mồ hôi....

Chị tiếp tân để thau đó...

Hà cười gượng...

Chị ơi! Cứ để đó em lo cho cái tên này.

Say rượu đến thế là cùng...bực cả mình chị ạ.

Uhm! Vậy em lo cho anh đấy nhé....

Hắn ta cứ nằm đó và chân tay duỗi dài ra...

Chả nhẽ lại cứ đứng đây...chắc hắn ta mệt ngủ rồi....Mình về thôi.

Hà muốn vô tâm với anh ta....

Hà định vất đó và đi về.....

Hà quay ra cửa....

Chưa kịp bước được bước nào thì anh ta đòi nôn...Hà vội vàng cầm cái thau cho anh ta nôn...may mà hấng được....

Dơ cả mặt với cái tên say rượu này....bực thế không biết....chưa bao giờ mình khổ thế này. Phải chăm sóc một tên trời ơi đất hỡi....

Nếu là người yêu mình thì không sao....đây lại còn là cái tên mình rất ghét nữa chứ.

Chuông tin nhắn vang lên: tin nhắn của Việt: “Em và Hoàng đã về đến nhà chưa?”

Hic! Trả lời sao bây giờ...chả lẽ lại bảo mình đang ở trong khách sạn với anh Hoàng....

Không được...thế thì bị hiểu lầm chết!

Hà nhắn tin lại: “Em và anh Hoàng về đến nhà rồi”

Hoàng lại đòi nôn tiếp....Hà vội lấy thau cho hắn nôn....

Trời...dây hết cả ra miệng thế kia...

Hà lấy nước và khăn lau cho hắn!

Khổ chưa....ai bảo uống đẫy rượu vào....

Hà đắp khăn cho hắn và lau mặt cho hắn.

Hà dọn dẹp đống đồ đó! Hà ngồi lên giường và nhìn hắn....

Ngồi chờ xem hắn còn nôn không...nếu không nôn nữa thì Hà sẽ đi về.

Hà nhắn tin lại cho anh Việt: “anh Hoàng say như chết ngủ rồi anh ạ”

Việt rất vui vì được quen Hà.

“Hôm nay anh rất vui vì được làm quen với em...thật sự đấy! Nói chuyện với em anh cảm thấy nhẹ lòng và cảm thấy thoải mái”

“Hi! Vậy ạ....em cũng rất vui được quen biết anh”

Hà suy nghĩ thế thôi....vì thật sự mới quen anh Việt nên không chắc chắn được điều gì cả...vì anh Việt cũng công tử bột mà....

“Thôi em ngủ đây! Bibi anh! Chúc anh ngủ ngon”

“Chúc em ngủ ngon”

Hà ngồi nhìn Hoàng....

Anh có vẻ đỡ rồi nhỉ....chắc hết say thật rồi! Thôi ngủ đi...tôi về đây....

Hà đứng lên về....

Đột nhiên bị Hoàng kéo tay lại....thật mạnh....

Hà nằm xuống ngay bên Hoàng....

Hoàng ôm chặt lấy Hà....

Hà giãy giụa.....

Anh đang làm cái gì vậy hả....bỏ tôi ra.....

Hà cố gắng thoát khỏi gọng kìm chặt của Hoàng....

Hà đẩy Hoàng ra....

Có bỏ tôi ra không thì bảo...Hà đánh Hoàng.....

Hà đẩy mạnh Hoàng ra mà mãi không đẩy được....

Hà càng cựa quậy thì Hoàng càng ôm chặt Hà....

Bỏ tôi ra đi mà....

Hoàng càng ôm chặt để mặt Hoàng gần mặt Hà hơn....

Hoàng thì thầm nói nhẹ vào tai Hà: “Anh thích em”

Không hiểu sao điều đó làm tim Hà đập lên liên hồi.....

Hoàng lại càng ôm chặt và dí môi Hoàng gần má Hà...

Rồi Hà chợt bừng tỉnh trong giọng nói đấy: anh lại thích và nghĩ tôi là con nào rồi ăn nói linh tinh đúng không....

Hoàng không để cho Hà giãy giụa...Hoàng ôm chặt Hà....

Ngủ đi...tôi không làm gì đâu....tôi chỉ muốn ôm em và ngủ một giấc thật ngon..

Ngoan nào....

Những lời ngọt ngào đó cứ ri rỉ bên tai Hà....

Hà thật sự có cảm giác...

Hà bất ngờ vì những điều Hoàng nói....

Hà lặng yên để cho anh ta ôm ngủ....

Hà không dám chợp mắt! Vì sợ anh ta ý đồ gì đó....

Hà nghe thấy nhịp tim đập thình thịch và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh ta....và mùi nước hoa đầy quyến rũ nữa....

Hoàng càng ngày càng ôm chặt Hà hơn và Hoàng nhắm mắt ngủ...

Hà cứ thế mà suy nghĩ....suy nghĩ....

Chắc anh ta nghĩ mình là bồ của anh ta nên anh ta mới nói những lời ngọt ngào như thế....

Chắc chắn là vậy....vì anh ta không thể thích mình được.....

Mình và anh ta mới gặp nhau tính ra mới được có một ngày với hơn 1 đêm...nên chắc chắn là anh ta không thể thích mình được...

Nhưng những điều đó làm tim mình đập liên hồi lên....

Sao lạ quá vậy....

Mình đang thích anh Tùng cơ mà.

Phải dần tránh xa anh ta ra....anh ta đúng là nguy hiểm thật....

Anh ta làm trái tim mình rung động nhanh quá.....

Cẩn thận...phải thật cẩn thận mới được..

Hà mặc dù biết những lời nói đó là dành cho 1 con bồ nào đó của Hoàng nhưng thật sự thì Hà cũng thật sự có cảm giác.

Hà dần dần rồi thiếp đi ngủ lúc nào không hay....

Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ...

Sáng...

Hoàng dạy sớm...

Hoàng nhìn trong tay Hoàng đang ôm là Hà....

Hoàng ngắm nhìn khuôn mặt Hà...rồi Hoàng cười.

Đang ngắm nhìn Hà...

Hà cọ quậy....

Hoàng vội vàng nhắm mắt lại như vẫn còn ngủ say lắm!

Hà vội vàng nhẹ nhàng nhấc tay anh ta ra...rồi vội vàng dậy.

Mình phải dạy ngay...anh ta say chắc chắn không nhớ gì...mình mà nằm bên anh ta thế này lại thành nào cũng có chuyện để cho anh ta nói cho mà xem.

Hà vội vàng đi đánh răng rửa mặt rồi vào đánh thức anh ta..

Hoàng....

Sáng rồi dạy đi nhanh lên...

Hoàng giả vờ vươn vai....

Oh! Sao cô lại ở phòng tôi thế này....

Anh hâm ah...anh nhìn lại đi...đây là đâu.....

Oh! Sao tôi và cô lại ở đây....

Tôi biết ngay là anh sẽ không nhớ cái gì mà....

Thôi bỏ qua đi...

Mà anh có biết là hôm qua anh say kinh khủng thế nào không hả....tôi phải hầu hạ anh đấy.

Mới quen mà dính vào anh tôi gặp bao nhiêu chuyện...

Hà nói cho hết uất ức...

Hoàng vội đứng dậy...đến gần chỗ Hà....

Nói nhỏ vào tai Hà....

Thế tối qua tôi có làm gì cô....không??

Làm gì là làm gì...

Hà ngại ngùng...

Chả nhẽ mình lại nói là hôm qua anh ta bảo anh ta thích mình và rồi anh ta ôm mình vào lòng rồi ngủ ah....

Thế thì ngại lắm! Mà anh ta say thì anh ta chả nhớ cái gì hết đâu...

Mình mà nói ra lại bảo mình bịa rồi bảo mình thích anh ta thì chết.

Anh không làm gì tôi hết.

Hoàng cười với một điệu cười rất chi là đểu...

Thôi mau mau vào đánh răng rửa mặt rồi đưa tôi về nhanh lên...

Hà tức lắm...tức không chịu được đấy....mà còn tức là vì chính xác những điều hôm qua anh ta nói là nói với một cô gái nào đó chứ không phải nói với mình.

Hà ngồi ở giường mà hậm hực về cái lúc hắn ta dám lợi dụng...coi Hà như bồ của anh ta và ôm Hà....

Lúc đó trong tâm trí của Hà có lẽ nghĩ Hoàng có ý với Hà nên mới nằm yên như thế cho đến sáng.

Nhưng thật sự cảm giác được anh ta ôm ấm ngủ....hơi thở đó...cứ mãi luẩn quẩn trong đầu óc của Hà..Hà không quên được cảm giác đó..

Tôi xong rồi...về thôi.

Cô làm gì mà ngồi thẫn thờ ra thế hả.

Chuông tin nhắn vang lên, tin nhắn của Việt: “chúc em ngày mới tốt lành”

Hà cười tủm rồi vội nhắn tin lại: “anh cũng vậy nhé”

Cô nhắn tin với ai mà mặt hớn hở thế hả?

Tôi nhắn tin với ai là việc của tôi...liên quan anh ah!

Uh...m

Có liên quan chứ!!!

Tôi chả là gì của anh nên việc tôi nhắn tin với ai là quyền tự do của tôi, và không việc gì liên quan tới anh nhé.

Nhưng....nhưng.....

Hoàng bực tức khi nghe thấy Hà nói thế.

Đúng!

Cô không là gì của tôi và tôi cũng chả có quyền gì can thiệp vào cuộc sống của cô.

Anh làm gì mà phải nói với giọng nóng tính và to tiếng thế...

Thôi đi về...cô có nhanh không.

Hoàng cắm đầu đi chả thèm để ý gì đến Hà...

Kệ Hà lẽo đẽo đằng sau.

Chờ tôi với...anh làm gì mà đi nhanh thế...tính khí gì mà thất thường.

Hà chạy theo hắn.

Hắn đi ra xe....

Cũng kệ Hà...

Hắn bước lên xe...không thèm nhìn đến Hà...

Hà kéo cánh cửa xe nhưng không kéo được...

Cái này phải do người ở trong mở...

Hà vội gõ cửa....

Hoàng quay ra rồi mở cửa cho Hà...kệ Hà thắt dây an toàn

Cái mặt thì xị ra...không thèm nói câu nào...

Hà lủi thủi tự mình thắt dây...

Đúng là tính khí thất thường, khó hiểu...(Hà thầm nghĩ thế)

Hoàng không nói một câu nào cả trên đoạn đường về nhà...

Hoàng mở cửa cho Hà một cách lạnh lùng....

Hà nhìn Hoàng, mặt khó hiểu với sự lạnh nhạt của anh ta...

Rồi Hà bước xuống...

Anh ta đi cất xe rồi đi lên nhà...cũng không thèm nói một câu nào với Hà luôn.

Anh Việt nhắn tin cho Hà: “em đang bận ah Hà”

Hi! Em không....em đang thất nghiệp nên có nhiều thời gian lắm.

“Em muốn sang Công ty anh làm không Hà”.

Dạ thôi! Em không làm phiền anh.

Ah! Qua việc nói chuyện với em anh biết tính cách em thế nào...nên anh chỉ nói vậy để em gửi CV và để em tự chứng minh thực lực của mình, chứ anh không giúp.

Tại bên Công ty anh đợt này có tuyển vị trí hiện tại giống vị trí trước em đang làm....

Dạ!vậy ạ...

Em gửi CV vào [email protected] nhé.

Dạ vâng! Em cảm ơn anh....em bận chút rồi. Em nói chuyện với anh sau nhé.

Hà chợt nhận ra không nhìn thấy Nam đâu....

Hà vội chạy đi hỏi cô Hiền.

Cô ơi! Nam đâu rồi cô.

Ah! Ông bà của Nam mới sang đón Nam sang bên đó chơi...chiều ông bà sẽ đưa Nam về đây. Hoặc có thể nếu cho Nam chơi thêm một ngày nữa bên ông bà thì mai ông bà sẽ đưa về.

Dạ vâng!

Hà nằm trên ghế sofa....Hà ngủ gật mất...

Chắc tại vì hôm qua mãi về sau Hà mới ngủ nên Hà thèm ngủ quá....

Hà cứ thế mà ngủ!

Cô Hiền làm thứ ăn cho mọi người....

Cô Hiền gọi Hoàng xuống!

Hoàng vừa tắm rửa sạch sẽ tỉnh cả ngủ..

Để cô gọi Hà dạy...

Dạ thôi cô ạ! Cứ để cho cô đấy ngủ....chắc hôm qua không ngủ được.

Hoàng ăn xong...ra ghế ngồi xem phim.

Hoàng ngồi ngay bên...Hoàng nhẹ nhàng nâng đầu Hà lên đùi...

Rồi Hoàng ngồi đó xem phim....

Hoàng nhìn Hà: em ngủ ngon quá nhỉ?

Rồi Hoàng cũng mệt mà ngủ đi lúc nào mất..

Hà tỉnh dạy...dụi dụi mắt....Hà mở mắt...bất ngờ...

Tại sao trước mắt Hà bây giờ lại là Hoàng...khuôn mặt đẹp trai lúc ngủ của anh ta trông thật bình yên.

Hà vội vội dạy....

Băn khoăn...

Tại sao mình lại gối đầu trên đùi anh ta vậy???

Thật sự thì không nhớ gì hết....mình có say đâu nhỉ...mà không nhớ gì cả.

Tại sao vậy nhỉ.

Hà ngại...

Thật sự thì phải lượn ngay...không anh ta mà nhìn thấy mình thì toi đời rồi...nhưng thật sự lạ...

Sao mình lại gối đầu trên đùi anh ta chứ....(Hà cứ băn khoăn mãi về chuyện đó)

Hà vội vàng lên tầng đi tắm rửa....

Bụng Hà sôi lên ùng ục...Hà đi kiếm cái gì đó ăn..

Hắn ta vẫn ngồi đó mà ngủ...

Hà thương hắn...sợ hắn ngủ đó lạnh.....

Hà nhớ lại lần hắn khoác áo cho Hà nên Hà rón rén đi lên tầng cầm cho hắn cái chăn mỏng rồi choàng cho hắn để hắn ngủ....

Hà không dám đánh thức hắn dạy.

Ăn xong Hà lên giường ngủ...

Thật sự thì hình ảnh của hắn hôm nay quanh quẩn trong đầu của Hà....

Hà vội gạt mau đi cái hình ảnh đó.

Việt nhắn tin cho Hà: “Chúc em ngủ ngon”

Rồi lại anh Lâm nhắn tin cho Hà nữa: “Em đã đi ngủ chưa Hà? Dạo này em sao rồi? Không thấy tung tích của em đâu cả”

Sao những người mình không quan tâm lại nhắn tin quan tâm mình...còn anh đấy đi Đà Lạt là không thèm nhắn tin cho mình nữa.

Có lẽ anh đấy đang ở bên người yêu của anh đấy nên anh đấy đã quên mình.

Thật sự thì mình phải quên hình bóng người mà mình thích trong tim sao???

Hà lấy điện thoại nhắn tin cho Tùng: “anh đã ngủ chưa? Anh không quan tâm em nữa ạ? Sao mấy hôm nay không thấy anh nhắn tin cho em. Anh có người khác nên quên em rồi ạ”

Mặc dù Tùng không phải người yêu của Hà...nhưng Hà thích Tùng nên Hà buồn lắm khi anh Tùng không quan tâm Hà nữa.

Hà chờ tin nhắn mãi cũng không trả lời lại....

Hà thật sư buồn lắm....

Có lẽ anh đấy đang ở bên người yêu nên không thể nhắn tin lại cho Hà.

Rồi Hà đi ngủ.

Hoàng ngủ say...không biết trời đất gì.

Hà dạy sớm...sờ đến điện thoại....chờ tin nhắn của một người...

Anh đấy vẫn không nhắn tin lại cho mình....rồi mặt Hà buồn đi.

Hà đánh răng rửa mặt xong...chạy xuống nhà...

Là lúc Hoàng ngái ngủ dạy....

Hà cười đểu....

Hôm qua anh ngủ ngon không....ngồi mà cũng ngủ được.

Tôi không nghĩ anh lại dễ nuôi và dễ ngủ thế đấy.

Giờ cô mới biết ah.

Hoàng đi đến gần Hà....

Anh lại làm gì vậy....

Hà nhắm mắt lại...

Hoàng lấy tay chỉ vào đầu Hà...

Đầu óc cô lại nghĩ bậy bạ gì đấy...cầm cho tôi cái chăn lên nhà...

Hà cười....

May quá....

Cô trông thế mà đầu óc cũng không bình thường tẹo nào.

Ờ...thì anh như thế ai mà không đen tối được...rồi Hà cười....rồi cầm vội cái chăn lên phòng anh ta.

Hoàng cười cái điệu bộ của Hà...

Hoàng ăn sáng xong...Rồi đi lên phòng thay quần áo rồi lên Công ty.

Hoàng vừa từ trong phòng ra nhìn thấy Hà...

Hôm nay Nam ở bên nhà bố mẹ tôi...bố mẹ tôi mới về nước nên chắc muốn có cháu sang chơi.

Anh Tùng hôm qua có gọi điện cho tôi bảo hôm nay cho cô đến gặp bố mẹ tôi....nên hôm nay cô ở nhà chuẩn bị đi nhé.

Tôi lên Công ty rồi tôi về tôi đón.

Thôi! Tôi không đi đâu...ngại lắm...

Cô không đi cũng phải đi..

Bây giờ anh Tùng coi cô như mẹ nuôi của Nam....cô đang là môt phần của gia đình tôi...vì vậy cô phải đi đến gặp bố mẹ tôi.

Hà suy nghĩ băn khoăn..

Thôi anh cứ lên Công ty đi rồi có gì tôi tính....tôi sẽ nhắn tin cho anh.

Tôi nói trước rồi nhé...bố mẹ tôi về nước có mấy ngày thôi nên cô chuẩn bị để tối nay tôi đưa sang gặp.

Chắc sắp tới anh Tùng vẫn còn công tác trong Đà Lạt thì tôi sẽ thay anh Tùng đưa Nam sang bên nơi bố mẹ tôi chữa trị bệnh.

Vậy anh Tùng sẽ không đi ah.

Uhm!

Thôi tôi lên Công ty đã...kế hoạch sắp tới tôi sẽ kể sau.

Uhm! Thôi anh đi đi.

Hà ở nhà lên mạng để tìm việc và ứng tuyển...

Đã bắt đầu một hành trình tìm việc mới...mình phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để chinh phục Công ty mới.

Việt nhắn tin cho Hà: “Chào em! Chúc em ngày mới tốt lành”

“Hi! Anh cũng vậy nhé”

Ah~ hôm nay em nhớ gửi cho anh CV của em vào mail tuyển dụng bên anh nhé.

Dạ vâng ạ.

Hà cặm cụi lọc ra những Công ty được được rồi chuẩn bị Cv phù hợp với từng vị trí từng Công ty ứng tuyển.

Hôm nay Hà lọc ra được hai Công ty có tiềm năng.

Hà đang ngồi hoàn thiện CV.

Hà ơi!!! (Cô Hiền gọi)

Xuống ăn cơm đi cháu...

Dạ vâng! Cháu xuống ngay đây.

Hôm nay để cô phải nấu ăn cho cháu...cháu ngại quá....Tại cháu đang chuẩn bị mây cái giấy tờ xin việc.

Cô hiền cười! Cô coi cháu như con cháu trong nhà nên không phải suy nghĩ điều đó. Nên cháu cứ tập trung vào tìm việc.

Cháu cảm ơn cô ạ.

Rồi ăn cơm xong cái...Hà dọn dẹp rồi lại chạy lên phòng chuẩn bị cho xong cái CV.

Chap 6: Gặp bố mẹ anh Tùng- Cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro