chap 4: Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hành hạ.....

Hà cứ lẩm bẩm, mồm chửi thề cái tên Hoàng đấy: tên chó chết, mới gặp đã ghét rồi, hành hạ mình thế này đây....tức quá đi...muốn đấm cho hắn phát mà không đấm được.

Bực mình....quá......

Hà chỉ muốn giờ mà đấm được hắn là đấm luôn.

Mà anh Tùng không về hôm nay cũng không báo cho mình một câu gì cả....hay là anh đang bận quá. Xong việc cho tên kia phải nhắn tin hỏi thăm anh.

Hà lếch thếch lôi cái đống đồ của hắn...nặng không chịu được....

Nói thật nhìn mình cao to thật...có khỏe thật nhưng mình thân con gái mà cái tên đó dám sai mình....haizzzz

Rồi nó cũng lôi được cái vali lên đến trên chỗ Hoàng đang đứng....

Đây...tôi lôi đến đây là hết nhiệm vụ nhé...anh tự đi mà kéo nốt lên phòng.

Đưa Nam cho tôi bế đi...

Không....

Xong là xong thế nào....

Cô phải lôi lên trên phòng của tôi và sắp xếp đồ đạc vào cho tôi....

Cái gì.....

Anh đừng có mà quá đáng nhé....

Anh lực lưỡng cao to đẹp trai thế kia...mà để tôi phận nữ nhi phải sách cái vali đồ nặng của anh ah.

Oh....thế giờ tôi phải sao.....

Tôi đang nhờ cô mà...tôi rất nhớ cháu của tôi, muốn được bên cháu của tôi thì tôi nhờ cô giúp....chả nhẽ cô không giúp tôi sao.

Eo...sao cái giọng của hắn bây giờ lại nhẹ nhàng đến thế.....ngon ngọt đến thế....

Uhm! Thì mình cũng biết là lâu rồi hắn không về nhà chắc là nhớ Nam lắm....mà không hiểu sao Nam lại quý anh ta đến thế....thấy anh ta tự nhiên là quên mình luôn....sợ thật.

Cô còn chần chừ gì thế....có làm giúp tôi không?

Hay là muốn tôi trả công cho cô....

Tôi không cần nhé...công cái gì mà công....

Thôi được...nể tình anh lâu rồi không được gặp Nam tôi sẽ làm giúp anh....

Hà làm thế nhưng mà cũng uất  ức lắm.....

Rồi  hắn bế Nam và dẫn Hà lên phòng...

Hà cứ cắm cúi mà tha lôi cái vali nặng....

Không biết là trong vali có đồ gì mà sao nặng thế....

Mồ hôi Hà chảy tòng tòng...Hoàng đưa mắt nhìn theo Hà....

Thật sự nặng thế ah....

Tôi thấy cô khổ sở quá.....

Chả nặng...anh con trai anh lôi nó nhẹ chứ tôi lếch thếch mà lôi nó lên mấy cái bậc thang này anh bảo không nặng sao được...

Hoàng vội đi xuống....

Thôi bế Nam đi...tôi xách lên cho....

Hoàng cầm nhẹ cái vali tí là kéo lên....đến nơi...

Hà định kệ hắn làm nốt cho xong chuyện...Hà định bế Nam xuống tầng....

Oh! Cô đi đâu đấy.....

Tôi bế Nam xuống nhà chơi còn đi đâu....

Tôi chỉ kéo lên phòng tôi thôi...cô giúp tôi sắp xếp đồ vào phòng...cô cũng dành thời gian cho tôi bên Nam chứ.....

Cô giúp tôi! Tí tôi sẽ có quà cho cô.....

Thật á....tôi có quá thật á....

Anh đừng có mà đùa tôi...nhìn cái mặt anh lần đầu đã thấy anh rất gian rồi....

Gì....khuôn mặt điển trai của tôi thế này bao nhiêu em chết mê chết mệt mà cô bảo gian á.....

Lần đầu tiên có một người con gái nói tôi như thế đấy.....

Cẩn thận rồi cô cũng sẽ thích tôi thôi...

Anh nói gì cơ....

Tôi sẽ thích anh á....còn lâu đi....nhìn cái mặt của anh là muốn ọe ra rồi....

Sao.....cô thật...thật....là...

Là làm sao....

Không đúng ah! Tí anh lên phòng đi anh nhớ soi lại gương nhé....

Cái mặt của anh thật sự thì gian không chịu được đấy.....

Thôi không nói nhiều....cô phải đi lên đây sắp xếp đồ cho tôi....

Hoàng đi xuống kéo tay Hà lên....

Hoàng cầm tay Hà.....

Trời....

Hắn ta cầm tay mình......

Hà giật tay lại....

Sao anh lại dám cầm tay tôi hả????

Oh! Thế cô có đi lên không hay để tôi phải dùng hành động đây...

Được tôi sẽ đi.

Hà bế Nam đi theo lên phòng của Hoàng.

Đến phòng tôi rồi....

Hoàng mở cửa ra....

Cảm nhận đầu tiên của Hà khi bước vào phòng Hoàng là cảm giác choáng ngợp....

Phòng được trang trí rất đẹp...từ những bức tranh đồng hồ treo tườn, tủ quần áo...bàn làm việc...đều được bầy trí quá đẹp...và toàn đồ hàng đắt tiền nữa.....

Đặc biệt nhất là căn phòng này ngăn nắp, gọn gàng và cực kì sạch sẽ...

Tại sao lâu lâu hắn chưa về mà sao căn phòng này vẫn gọn gàng và sạch sẽ thế này...

Hà lấy tay thử quệt một vệt trên bàn...không một vết bụi....

Sạch...thật sự quá sạch....

Tủ quần áo quá đẹp và rộng nữa....

Hà cứ thế mà ngắm ngía

Bỏ Nam tôi bế...cô mở vali và sắp đồ vào cho tôi đi...tôi mệt quá rồi....

Tôi á....

Thế không cô thì ai...giúp tôi đi....chân tay tôi giờ đang dã dời hết cả rồi...thôi thì giúp tôi một tí....

Hà vốn tính thương người quen...thấy anh mệt mỏi thật Hà cũng muốn giúp....

Nhưng tôi có biết đồ đạc anh để thế nào đâu...

Sắp xếp không hợp ý anh lại anh làm anh không hài lòng...thì lại mệt....

Cô cứ làm đi...tôi chỉ cho....

Hoàng nhả cẫng lên giường rồi nằm ềnh ra....

Mệt quá...

Hà mở vali ra để sắp xếp đồ đạc của Hoàng vào tủ....

Cả các đồ trong vali cũng được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng...điều đó làm Hà nhận ra một điều rằng anh ta cũng rất thận gọn gàng, sạch sẽ....không giống cái vẻ đẹp trai lạnh lùng ngỗ ngược của anh ta..

Tôi có chia tất cả quần áo của tôi thành các ngăn và nó trùng hợp với đồ đạc trong tủ....nên cô cứ sắp xếp theo phân loại là được.

Hà nhanh nhẹn mở tủ ra....

Thật là choáng ngợp với đồng quần áo, cà vạt, đồng đồ, thắt lưng...và mấy đồ trang bị của anh ta...

Cái tủ này quá hiện đại....

Kéo ở ngoài ra còn tự động kéo được ở trong nữa......

Trời! Tên này lắm tiền....

Ah! Mà quên...nhà anh ta nhiều tiền nên anh ta có quyền mua nhiều đồ thế này...

Hoàng nằm đó nhìn Hà sếp đồ vào tủ....

Hoàng mệt ngủ đi lúc nào không hay....

Tôi sắp xếp xong hết đồ của anh rồi đấy....

Hà vội quay ra đã nhìn thấy Hoàng ôm Nam...hai chú cháu ngủ từ lúc nào không hay....

Hà nhẹ nhàng ngồi lên giường....

Nhìn Hoàng.....Hà nhớ anh Tùng....

Cái mặt của hắn thật sự giống anh Tùng quá....quá giống luôn đấy....có hắn ở đây giống như hiện diện của anh Tùng...

Nhưng đó lại không phải anh Tùng...

Hà chợt nhận ra.....Hà bảo nhắn tin cho anh Tùng....

Hà đi nhẹ nhàng ra ngoài cho hai chú cháu ngủ....

Hà đi xuống nhà để gọi điện cho anh Tùng...

Chuông điện thoại vang lên...Hà chờ mấy không thấy anh Tùng nghe....

Hà gọi cuộc thứ hai cũng không thấy anh Tùng nghe...

Anh Tùng chắc đang bận rồi....Hà nhắn tin cho Tùng: : “anh đi Đà Lạt ah! Anh đi mấy ngày vậy....bao giờ anh về?”

Hà chờ tin nhắn....

Cũng không có tin nhắn nhắn lại...

Chắc anh bận thật rồi....

Thôi, chắc lúc nào đó có thời gian anh sẽ nhắn tin lại....

Hà ra phụ giúp cô giúp việc nấu cơm...

Cô cần con giúp thêm gì không...

Cô nấu xong rồi....con sắp xếp đồ ăn ra bàn cho cô...

Dạ vâng....

Thế cậu Hoàng và Nam đâu...

Dạ! Hai người đó ngủ rồi cô ạ...

Thế thì cô cháu mình đợi hai người đó cùng ăn....

Cô ơi! Cháu hỏi cô một chút được không ạ...

Anh Hoàng là người thế nào ạ....

Cậu Hoàng ah!

Dạ vâng ạ...

Hoàng ăn chơi, chơi bời chút thôi nhưng là người sống rất tình cảm....

Cậu Hoàng là người cho cô ngồi cùng bàn ăn....ngày hôm đó cô không thể quên được....

Từ ngày cô Thu mất, cậu Hoàng về đây ở cùng cho cậu Tùng đỡ buồn, và chăm sóc Nam giúp cậu Tùng nữa.

Cậu Hoàng ăn chơi bạn bè ngỗ ngược thế thôi nhưng lại rất tình cảm...

Vậy ạ cô.

Uhm! Cô rất biết ơn cậu Hoàng tôn trọng cô như một người cô...như một người sống cùng trong gia đình....

Cô Hiền cười tủm tỉm khi nhớ về ngày hôm đó....

Hà và cô Hiền ngồi chờ cậu Hoàng dạy để cùng ăn cơm....

Hà mệt quá còn ngủ gật nữa.....

Hà giật mình....

Cô...anh Hoàng tỉnh chưa cô....hay để cháy lên gọi anh Hoàng xuống...

Chắc cậu Hoàng mệt đó thôi....để cho cậu đấy ngủ thêm chút nữa....

Dạ vâng....

Hoàng giả vờ vươn vai......

Ngủ một giấc ngon quá....

Không cần gọi tôi đâu! Tôi xuống đây rồi....

Cậu dạy rồi ah! Để tôi đi hâm lại thức ăn....

Dạ thôi cô! Nguội tí ăn cũng không sao đâu....cô lại vất thêm.

Hôm nay cô nấu món gì thế ạ??

Ah! Tôi biết hôm nay cậu về nên tôi nấu mấy món cậu thích đó...

Có cá chê kho tộ...canh xương chua...và tôm hấp....

Ui! Nhìn đã muốn ăn cô ạ...chỉ có cô là chiều cháu...

Hà rất bất ngờ về cách cư xử của Hoàng đối với cô Hiền....

Thật sự rất bất ngờ...

Đó là một con người tình cảm, nhẹ nhàng và biết nghĩ cho người khác....

Hà cứ ngồi đó mà nhìn Hoàng....

ồ! Cô ăn đi chứ...sao cứ nhìn tôi vậy...

Tại...tại tôi thật sự thấy anh khác quá.

Khác gì! Ăn đi....

Hà xị mặt!

Sao cứ nói với mình là anh ta lại nóng tính và to tiếng thế không biết, sao không nhẹ nhàng như với cô Hiền.

Hoàng ăn một cách ngon miệng.

Hà ăn nhoằng cái xong 1 bát....

Hà xin phép không ăn nữa....

Ăn đi! Cô không ăn thêm một bát nữa thì liệu thần hồn với tôi....

Cô hiền! Cô cho con xin thêm bát nữa cho Hà...

Hà nghệt mặt ra....sao? sao? Anh lại bắt tôi ăn thêm...tôi thật sự lo lắm rồi đấy!

Không được...tôi vẫn còn ngồi ăn thì cô cũng phải ngồi ăn.

Ăn đi...

Hà chỉ muốn chảy ra nước mắt!

Cái bụng của mình có chứa được nữa đâu...ăn bao nhiêu thức ăn rồi...mà lại còn bắt mình ăn sao....

Hà cứ ngồi đó mà nhìn bát cơm...

Cô có ăn không thì bảo....

Hoàng lại gắp thức ăn cho Hà! Ăn đi....

Anh mới gặp tôi mà! Sao anh quái gở vậy...

Tôi no lắm rồi đấy! Thật sự là rất no đấy!

No thì cô cũng phải ngồi ăn...ăn đi!

Rồi Hà cũng ngậm ngùi ăn...cái tính quái gở của hắn thật là không thể nói được mà...

Cô Hiền cứ nhìn hai người đôi co ngồi ăn mà cũng tủm tỉm cười!

Mà này! Bao giờ anh Tùng về vậy???

Tôi không biết! Chắc là lâu lâu đấy....cô muốn biết thì cứ đi mà hỏi...

Tôi hỏi rồi! Gọi điện anh đấy không nghe...nhắn tin chưa thấy anh đấy nhắn tin lại.

Tôi tưởng anh biết nên tôi hỏi.

Tôi chịu!

Cháu ăn xong rồi! Hôm nay cơm ngon lắm cô ạ...

Đi lấy cho tôi cái tăm!

Anh sai ai vậy.

Cô mà...chả nhẽ tôi lại sai cô Hiền....

Tôi không lấy! Anh không có chân có tay chắc....

Tại sao lại bắt tôi phải lấy cho anh.

Anh đừng có mà bắt nạt tôi nhé! Tôi là khách của anh Tùng chứ có phải người hầu của anh đâu...mà nào xách vali lên, nào là xếp đồ cho anh, giờ lại còn lấy tăm cho anh chắc....

Cô tập dần đi là vừa...sau này có chồng còn biết cách mà làm...

Chồng tôi á! Cũn còn lâu đi! Tự túc là hạnh phúc...chả ai chồng lại sai vợ đi lấy tăm cả....

Chỉ là tôi là vợ tôi có chủ động lấy tăm cho anh đấy thì là việc của tôi.

Chứ đừng có mà sai tôi.

Thế cô có lấy không....

Không!

Tôi không lấy....

Anh đi mà lấy!

Cô thật sự là không lấy ah!

Đúng....tôi không lấy đấy...tôi còn đi dọn dẹp với cô Hiền.

Cô giỏi lắm....

Không lấy thì tôi lấy...rồi Hoàng cười.

Cái câu đó làm Hà thấy Hà đã thắng được Hoàng...Hà đã không làm được một việc do anh ta sai.

Được...tối nay cô sẽ biết tay tôi!

Cô ơi! Nam đang ngủ say quá...để cho Nam ngủ cô nhé!

Cũng được cháu ạ....Để cho Nam ngủ....

Hoàng ăn uống xong là nằm rõng người ở ghế sofa xem phim.

Hà sờ đến điện thoại....

Sao anh Tùng bận lâu vậy nhỉ! Sao lại không nhắn tin cho mình nhỉ....

Cô đang lẩm bẩm gì đó Hà...

Không! Tôi lẩm bẩm gì đâu....

Anh Tùng chắc đi với bồ không nhắn tin lại cho cô rồi...

Anh đừng có mà nói linh tinh! Anh Tùng làm gì có bồ.

Cô biết được ah! Tự dưng đang đi công tác đến ngày về, Nam thì ở nhà mà bay vội Đà Lạt thì chả bồ gọi.

Công việc tôi và anh Tùng đều đã giải quyết xong.

Không phải...anh đừng nói thế.

Nghe Hoàng nói thế tim Hà nhói...Hà thấy đau...

Anh Tùng thật sự có người yêu ở Đà Lạt rồi sao...thật sự có người  yêu rồi sao.

Sao thời gian bên mình...anh đấy lại cho mình cảm giác...

Tại sao lại cho mình cảm giác....

Hà quay mặt đi...đi ra ngoài cửa....

Hoàng nhìn theo....

Nước mắt Hà chảy....

Sao mình lại chảy nước mắt nhỉ...tại sao lại chảy nước mắt....

Vì mình thích anh Tùng sao...vì anh đấy có người yêu rồi....

Mình sẽ không có cơ hội nữa....

Thôi! Dù sao anh Tùng cũng có vợ mình không thể có gì với anh đấy được....

Nhưng thật sự thì tim mình đang rất đau...

Hà nhớ lại những ánh mắt...những hành động của Tùng dành cho Hà....

Hà nhớ...nhớ....những lúc đó! Hà thật sự buồn....

Hà cứ ngồi đó...ngồi vẩn vơ không muốn gì thêm một gì đó!

Thời tiết hôm nay lạnh thật...có lẽ đang thay đổi thời tiết sang đông...

Hà vẫn ngồi đó...không muốn vào...Hà buồn...

Anh Tùng thật sự đang đi với một ai đó! Không nhắn lại cho mình....

Hà đang ngồi giật mình....

Hoàng cầm áo choàng lên người Hà....

Lạnh vậy cô nên đi vào trong nhà đi!

Ngồi đây ốm rồi không ai chăm đâu...lại lây bệnh cho chúng tôi...

Sao những câu nói của hắn lúc nào cũng ghê tởm thế không biết....

Đang cảm động vì anh ta cầm cái áo choàng cho mình đỡ lạnh...thì anh ta dội cho mình một gáo nước rõ lạnh.....lên đầu...sợ mình ốm vì sợ lây bệnh....

Hoàng cũng không thèm nghe Hà nói gì...lững thững đi vào....

Rồi vọng trong nhà nói to ra...

Muộn rồi đấy! Cô cũng lên đi vào nhà mà ngủ đi...

Được rồi! Tôi sẽ vào...anh cứ đi ngủ trước đi....

Hà gọi điện cho Tùng...

Gọi 2 cuộc liền không thấy anh Tùng nghe điện thoại...

Hà gọi lần nữa...

Hà biết làm như thế này Hà sẽ làm phiền anh Tùng...nhưng trái tim mách Hà nên gọi điện tiếp tục cho Tùng.

Có người nhận máy!

Hà hạnh phúc vì anh Tùng nhận máy...

Alo!

Alo! Anh Tùng ạ...

Uhm! Anh đây...

Anh đang làm gì đó...bao giờ anh về vậy? Em gọi cả ngày hôm nay, nhắn tin cho anh cũng không thấy anh nghe điện thoại.

Anh có chút việc bận chút.

Thế em đang làm gì đó!

Hì em đang ngồi ngoài hiên...trời hôm nay trở lạnh đó! Anh nhớ chăm sóc bản thân và mặc ấm nhé anh.

Uhm! Anh cảm ơn em.

Em ngồi ngoài hiên lạnh đó...đi vào nhà và ngủ sớm đi! Vài hôm nữa anh về....

Dạ vâng...em vào luôn đây.

Hà vui vì anh Tùng nhận điện thoại, vì anh có việc bận chứ không phải đi với ai cả...và vài ngày nữa anh đấy sẽ quay về.

Hà đi lên phòng Nam...nơi hai mẹ con ngủ...

Hà mới nhận ra Nam đang nằm ở phòng Hoàng...

Mấy hôm nay ngủ với Nam cũng quen..giờ nằm một mình thì lạnh lẽo lắm...

Hà xuống phòng Hoàng để bế Nam lên phòng hai mẹ con ngủ...

Hà thấy phòng Hoàng khóa cửa...Hà băn khoăn có lên vào bế Nam không....

Hà cứ chần chừ ngoài cửa....đi lên phòng rồi lại quay lại...

Chắc anh Hoàng và Nam ngủ rồi...

Hà lên phòng nằm....

Hà chợp mắt....Hà không thể ngủ được....

Hà chằn chọc mãi....

Hà lại dạy...Hà đi lên phòng Hoàng....

Hà gõ cửa...

Cửa không khóa cô cứ vào đi.

Hà cười gượng...

Có việc gì đấy!

Anh chưa ngủ ah! Tôi còn đọc ít tài liệu, chưa ngủ được....

Anh ta đeo cái kính này nhìn hiền hẳn...nhìn tri thức, giống anh Tùng, đẹp trai lên bao nhiêu....

Thế có việc gì???

Tôi...tôi...

Khó nói quá đi mất!

Tôi làm sao..

Tôi khó ngủ quá! Cho tôi bế Nam lên phòng ngủ cùng tôi được không???

Không được....

Bao lâu tôi mới về nhà, để Nam ngủ với tôi..

Hà mặt buồn đi....

Cố gắng thuyết phục thêm lần nữa

Thôi! Cho Nam lên ngủ với tôi đi....không có Nam trong căn phòng rộng thế...làm tôi khó ngủ quá.

Không được....

Ah! Tôi có cách...

Cách gì???

Hoàng đứng lên...đi ra...

Người mặc mỗi cái quần đùi ngắn...lại cởi trần....

Hà nhìn thấy hét lên...

Á............á...............

Anh làm gì vậy...

Hà vội vàng bịt mặt định chạy đi...

Hoàng cầm chặt tay Hà kéo lại...

Bế Hà lên...

Anh làm gì đấy! Hà giãy giụa......

Suỵt....

Cô có để cho Nam ngủ không vậy????

Hà đành phải im miệng....

Cơ thể Hoàng ấm quá....

Tim Hà đập lên thình thịch....đập mạnh quá......

Hoàng bế Hà đặt cạnh Nam.....

Rồi đắp chăn cho Hà....

Ngoan...ngủ đi....

Cách này là tốt nhất rồi đó!

Hà nhăn nhó...không được...tôi lên phòng kia ngủ....

Cô sợ gì nhỉ....Sợ tôi làm gì ah!

Cô không phải mẫu người thích của tôi...nên không phải lo...

Cứ ôm Nam ngủ đi....

Tôi không thèm làm gì cô đâu...

Nhưng.....nhưng....

Cô nghĩ đẹp trai ngời ngời như tôi thèm động đến cô ah!

Cô ngủ đi....

Hà tức lắm....anh ta hơn gì ai mà hách dịch...

Uhm! Thì đúng là đẹp trai thật...đẹp hơn cả anh Tùng nữa.....

Nhưng thế thì sao chứ....như thế có quyền coi thường mình thế ah....

Nhưng cũng may là mình không phải mẫu người anh ta thích...vì vậy mình chả sợ gì.....

May quá!!!!!

Rồi Hà cười....

Cô có chuyện gì mà cười nham nhở thế hả.....

Ha...hâhhaha

Tôi cười vì tôi vui...vì tôi bị anh chê....vì tôi không phải mẫu người anh thích.....

Hâhhahahha

Cô ngủ đi...

Con gái gì mà vô duyên....

Để lặng yên cho tôi đọc tài liệu...

Rồi Hà cũng ôm Nam chìm vào giấc ngủ...

Hoàng đọc xong tài liệu...Hoàng nhìn Hà và Nam ngủ....trông hai người ngủ thật ngon quá ha...

Rồi Hoàng cũng chìm vào giấc ngủ.

Hoàng ôm Nam....

Tay Hoàng dài choàng cả qua người Hà nữa.....

Hà giật mình khi có người chạm tay vào người Hà....

Hà đã nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng vẫn lo lắng..vẫn chưa chắc chắn lắm về Hoàng nên Hà ngủ không sâu....

Có người động vào người cái Hà biết ngay....

Nhưng may chỉ là choàng tay...anh ta ngủ rồi....cũng không sao cả.....

Rồi Hà cũng mệt ngủ lúc nào không hay..

Ba người nằm bên nhau ngủ thật hạnh phúc.

Hà với Nam chìm sâu vào giấc ngủ....

Hà bật dạy...không nhìn thấy Hoàng đâu...

Oh! Anh ta đi đâu rồi nhỉ???

Hà dạy đi đánh răng rửa mặt....

Cô ơi! Cô biết anh Hoàng đi đâu không ạ...

Cô không biết! Chỉ biết...chỉ biết hôm nay cậu Hoàng có việc gấp lên ra ngoài sớm....

Cả ngày Hà ở nhà...Hoàng không về....

Anh Tùng không biết có ý với mình gì không nhỉ???

Mấy hôm nay đi công tác sang Đà Lạt không còn thấy nhắn tin hỏi thăm mình nữa.....

Hay thật sự như anh Hoàng nói....Anh Tùng đi sang Đà Lạt để thăm người yêu, và đi chơi với người  yêu....

Rồi Hà lại lắc đầu....chắc là không phải đâu.....

Buổi chiều...

Có số điện thoại lạ gọi cho Hà....

Alo! Ai vậy????

Tôi...Hoàng.....

Cô ăn mặc trang điểm vào giúp tôi!

Chiều tôi về qua nhà tôi đón cô....

Đi đâu vậy???

Tại sao tôi phải trang điểm...tại sao tôi phải đi với anh....

Sao cô hỏi nhiều vậy nhỉ....cứ đi rồi sẽ biết.....

Nhưng...nhưng quần áo của tôi xấu xí...mà trang điểm lên cũng xấu xí....đi với anh tôi ngại.....

Cô không phải lo!

Vậy ở nhà cứ chuẩn bị đi! Tôi sẽ qua sớm và đưa cô đi khang trang lại....

Nhưng....

Thôi tôi bận rồi! Tôi cúp máy đây! Cứ chuẩn bị đi nhé....

Cái tên này tức chết mất thôi! Luôn luôn áp đặt cho người khác.....không bao giờ hắn cho mình có tiếng nói.....

Bực quá đi mất.....

Oh! Mà sao hắn lại có số điện thoại của mình nhỉ????

Hà cứ suy nghĩ....

Ah! Chắc là xin số của mình qua anh Tùng....

Mà không biết là bảo mình đi cùng đi đâu không biết....sao lại bắt mình phải trang điểm và mặc váy chứ.

Hoàng gọi điện cho Hà.

15 phút nữa tôi có mặt tại cổng !cô chuẩn bị đồ nhanh lên nhé....

Rồi lại tắt máy cái rụp....

Cái tên này chuyên môn không bao giờ để cho người ta kịp nói....

Hà sửa soạn đồ.....

Hoàng dừng xe tại cổng...

Hoàng gọi điện cho Hà....

Cô sửa soạn xong chưa....

Đợi tôi tí!

Nhanh! Tôi cho cô 5 phút....

Được rồi....

Anh ta lúc nào cũng như ra lệnh...lúc nào cũng không cho mình kịp nói gì, kịp phản hồi ý kiến gì....Bao giờ cũng thế...

Hà đi ra...

Hoàng mở cửa cho Hà lên.....

Hoàng thắt dây an toàn cho Hà....

Hà cảm động....(Trong tiềm thức có lẽ anh ta sống tình cảm như cô Hiền kể)

Thế giờ tôi phải đi đâu với anh vậy.

Cô cứ ngồi yên đi! Không hỏi nhiều...đi rồi sẽ biết...

Mà sao lúc nào anh cũng to tiếng với tôi vậy...anh không nhẹ nhàng mà nói chuyện với tôi được ah!

Hoàng cười vì Hà nói thế....

Thế cô thích tôi nhẹ nhàng thế nào....

Mơn trớn, vuốt ve cô ah!

Hay nói chuyện với cô với một cái giọng ẻo lả....

Sao anh không nói chuyện nhẹ nhàng như anh Tùng nói chuyện với tôi.

Hoàng cáu..

Tôi không phải anh Tùng....

Tại sao tôi phải nói chuyện như anh Tùng...

Cô đừng vì thích anh Tùng quá mà muốn tôi làm giống anh Tùng....

Tôi giống anh đấy về khuôn mặt, về con người không có nghĩa tính cách tôi phải giống anh đấy.! Ok?

Tôi nói có thế thôi! Gì mà anh phải cáu gắt lên vậy....

Hà không thèm nói chuyện với anh ta luôn....

Hoàng cũng không hiểu sao khi Hà muốn Hoàng giống như Tùng...Hoàng lại cáu gắt đến thế....

Hoàng đưa Hà đi chọn váy.

Đưa đến một cửa hàng của một nhãn hiệu rất nổi tiếng....

Có lẽ vậy vì cửa hàng rất khang trang...

Vì Hà thật sự không biết nhiều về hãng quần áo nên nhìn thấy thế này đoán là hàng hiệu.

Em nhìn người cô đấy và chọn cho cô đấy mấy bộ giúp anh nhé! Anh tin vào mắt của em đấy.

Hì! Anh không phải lo...em đã chọn thì anh chỉ có ưng ý thôi.

Cô nhân viên có lẽ quen anh Hoàng...

Chị nhân viên kéo tay Hà đi và ướm rồi lấy cho Hà một số bộ...

Rồi bảo Hà mang vào trong phòng thay thử cho anh Hoàng duyệt.

Em cầm lấy và vào thay đồi đi! Xem anh Hoàng có duyệt không.

Hà khom lom khúm lúm cầm đám váy vừa chọn mang vào trong phòng để thay.

Đầu tiên là Hà xem thử mác giá...

Hà há hốc mồm lên: toàn là 2tr5, 3tr, với trên 3 triệu.

Trời ơi! Haizzzz quá.

Toàn tiền triệu thế này.

Hà cứ đắn đo mãi....

Anh Hoàng! Đó là ai vậy..nhìn hơi....

Hơi sao em???

Hơi....hì hì...em không tiện nói sợ phật lòng anh.

Hơi quê ah!

Dạ vâng.

Vì từ trước tới giờ những cô gái anh đưa đến đây mua váy em chưa thấy ai ăn mặc giống cô bé lúc nãy...

Nhưng cô bé này...anh mà cho cô đấy ăn mặc đẹp và trang điểm cũng không kém mấy chân dài của anh đâu.

Em cũng có con mắt tinh tường lắm....

Nhưng đây là cô bé nhà nghèo ah! Anh đổi khẩu vị rồi ah.

Hì! Không.....

Anh Hoàng xui nhỏ một cái gì đó vào tai cô nhân viên..

Thật ạ...

Uhm!

Suỵt! Bí mật của anh...em không được nói ra nhé...

Dạ vâng

Mà sao cô đấy thay váy lâu vậy nhỉ..

Hoàng đi ra cửa phòng gõ cửa...

Cô thay xong chưa vậy...sao lâu vậy???

Tôi thay luôn đây! Hà luống cuống...

Mỗi lần nghe giọng quát mắng của hắn lại làm Hà luống cuống hết cả chân tay lên và làm theo mệnh lệnh của hắn.

Rồi Hà cũng thay chiếc váy đầu tiên..

Hà soi gương...Hà cũng cảm thấy mãn nguyện về chiếc váy này...

Đúng là hàng triệu mặc lên người mình giúp mình nhìn sáng sửa lên...

Thay xong chưa...ra đây tôi xem nào.

Tôi thay xong rồi...

Đợi chút!

Hà bước ra....

Hoàng hài lòng về bộ váy Hà mặc..

Được đó!

Cô thay tiếp mấy bộ cầm vào đi.

Hà làm theo mệnh lệnh.

Bộ nào Hoàng cũng duyệt...rồi Hoàng chọn lấy bộ đẹp nhất cho Hà mặc vào....

Em chọn cho anh 2-3 đôi giày cao nữa nhé...và gói hết tất cả các bộ quần áo còn lại vào cho anh.

Dạ vâng..

Xong cái!

Hoàng thanh toán.

Nặng không!

Anh mua cho tôi hết chỗ đồ này sao...tôi không có tiền trả cho anh đâu! Toàn tiền triệu thôi!

Bao nhiêu tháng đi làm của tôi mới trả đủ....mà giờ tôi còn đang thất nghiệp nữa....sao có tiền trả cho anh.

Mà tôi cũng không dám dùng mấy đám đồ đắt tiền này đâu! Tốn tiền lắm.

Tôi mua cho cô! Sao cô phải lo nhỉ...

Nhưng tôi không muốn mắc ơn hay lấy đồ của anh....tôi không muốn mắc nợ.

Nếu không muốn mắc nợ thì tí nghe lời tôi là được.

Rồi Hoàng nắm tay Hà, cùng nhau đi ra xe....

Hà cảm thấy ấm áp....cảm thấy cảm động....

Có lẽ bình thường Hà sẽ giật tay lại vì có lẽ Hoàng không phải là người mà Hà thích...nhưng thật sự không hiểu sao Hà lại để cho anh Hoàng tự ý như thế...có lẽ do một phần Hà cảm thấy sự ấm áp từ tay anh đấy.

Giờ tôi phải đi đâu với anh nữa.

Cô cứ đi theo tôi!

Cô bảo không muốn mắc nợ tôi mà...nên ngồi yên đi đừng cãi nữa....

Hà nghe vậy ngồi lặng yên nghe theo Hoàng.

Hoàng đưa Hà đến cửa hàng trang điểm và làm tóc.

Hôm nay là hôm đầu tiên Hà được đi đến những chỗ sang trọng...mà Hà không bao giờ bước vào....vì toàn tiền triệu...Hà thấy hãi.

Trang điểm cho cô đấy thật đẹp giúp anh nhé...vì tí còn đi cùng anh có việc...

Dạ vâng! Anh cứ yên tâm.

Cô ngồi vào đi.

Hoàng ngồi nhìn Hà làm tóc và trang điểm.

Xong rồi đó....

Em có thể mở mắt ra....

Hà thật sự không nhận ra người ngồi trong gương....

Hà không biết đó có phải là mình không nữa....

Thì ra Hà mới biết là nếu mình biết trang điểm mình cũng xinh không kém.

Hoàng thật sự không bất ngờ lắm về vẻ đẹp của Hà sau khi trang điểm....vì anh nhận ra điều đó từ lâu.

Hoàng đã thanh toán tiền xong..

Cô nương...chúng ta đi được chưa nhỉ...

Hà ngượng ngùng cười....

Rồi Hoàng nắm tay Hà, sợ Hà đi dép cao lại ngã....

Anh nắm tay em để cho em khỏi ngã....không có ý gì nên em không phải suy nghĩ mà cứ để anh nắm tay...không sao đâu...

Dạ vâng.

Hoàng đưa Hà ra xe rồi chở Hà đến nơi tổ chức tiệc của Công ty.

Alo! Tuấn ah...lo mọi chuyện xong cho anh chưa....

Dạ! Em lo xong rồi....

Anh đưa em đến dự tiệc của Công ty ah...

Uhm!

Hà vội bỏ tay ra không dám bám vào người Hoàng nữa....Hà sợ người khác hiểu lầm....

Thôi anh đi trước đi! Em vào sau...

Em làm gì có vé mời mà vào sau....

Vậy em đứng ở ngoài....

Không sao cả! Vào cùng anh.

Đây là tiệc của Công ty đối tác và anh đưa em đến đây chỉ là để gặp đối tác chứ không phải của Công ty anh nên em không phải lo.

Vậy ạ.

Uhm!

Rồi Hà cũng lẽo đẽo theo sau Hoàng.

Nhưng em hỏi này...không có em đi cùng cũng được mà...tại sao lại lôi em đi..anh không sợ xấu mặt khi có em đi cùng ah???

(Không biết từ lúc nào Hà đã xưng một cách thân mật anh em với Hoàng, không phải cô – tôi nữa)

Tại sao em lại nghĩ làm anh xấu mặt nhỉ! Em thử vào đó xem có ai nghĩ em sẽ làm xấu mặt anh không nhé...

Hoàng vừa bước vào...ai cũng cúi đầu chào hoàng.....

Việt...bạn thân của Hoàng vội đi ra...

Cậu đến rồi đấy ah!

(Việt là con tổng giám đốc Công ty AL, và là bạn thân của Hoàng, chưa từng có mối tình đầu và sống khá nghiêm túc, thành đạt)

Việt cũng biết hôm nay Hoàng đưa Hà đến với việc cầm chừng để có bạn gái đi cùng....

Việt biết Hà không phải bạn gái của Hoàng.

Uhm!

Mấy đứa nhóm mình đang ở đầu bên kia...

Hà thấy anh Việt mà ngại...Hà thật sự không giỏi tiếp xúc với người lạ.

Việt xui vào tai Hoàng: “bạn gái giả của cậu khá được đó”

Chuyện! Cậu phải tin vào con mắt nhìn người của tôi chứ.

Rồi Hoàng đắc trí cười....

Xin chào!

Lâu lắm rồi không gặp cậu nhỉ, Hoàng.

Uhm! Lâu quá rồi đấy.

Đợt vừa rồi tao đi nước ngoài sau đó đi công tác cùng với ông Tùng nên lâu quá rồi không về Hà Nội.

Thế dạo này các bọn mày sao rồi.

Chúng tao ah! Bồ mới vẫn thay soành soạch...đi chơi vẫn tá lả...phá tiền thì khỏi nói...và khác nhất là không có mày chơi cùng....

Giờ có mày về rồi là nhập hội đông đủ rồi...sẽ vui hơn nhiều.

Mà ai đây Hoàng...ghẹ mới ah.

Ghẹ gì! Bạn gái chính thức của tao đấy.

Gì...từ trước tới giờ tao chả thấy mày giới thiệu bạn gái chính thức bao giờ, chỉ toàn nói là bồ thôi...hôm nay hơi khác ah nha..

Thì giờ đang cần người để yêu chính thức mà lại.

Này! Tôi là bạn gái của anh lúc nào đấy.....trong lúc này Hà lại thay đổi xưng tôi- anh ngay.

Anh đừng có mà nói linh tinh..

Cô bảo rồi mà! Nếu không muốn mắc nợ tôi thì nghe theo tôi đi...nó không có nhiều hại đến cô đâu..

Thôi được! Anh nhớ đấy....

Việt cầm cho Hà đĩa thức ăn và một chút rượu vang nhẹ để uống.

Em cầm lấy này...

Anh Việt cẩn thận quá!

Chắc duy nhất có anh Việt trong đám bạn của Hoàng là không ăn chơi....trông còn thấy tốt tí.

Việt đến lúc phải lên phát biểu.

Xin chào tất cả mọi người! Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự bữa tiệc của Công ty chúng tôi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ..

Cả hội trường đều vỗ tay..

Hà cũng vỗ tay...

Vừa bỏ tay ra cái tẹo nữa thì ngã.

Hoàng đỡ...

Cô phải cẩn thận chứ.

Tôi biết rồi.

Hoàng đi mời rượu mấy đứa bạn và mấy đối tác.

Hoàng để Hà đứng ở đó.

Hà ngại không biết làm gì...

Hà nhìn thấy Thảo My.

Ui! Con Thảo My người yêu Hoàng...

Chết! Nó mà nhìn thấy mình đi cùng với Hoàng thì chết...

Lượn...lượn ngay.

Hà vội vàng lượn lượn vào góc nào đó để tránh mặt Thảo My...Hà sợ cái tát đợt trước.

Hà...em đang làm gì đó? (anh việt hỏi)

Hà kể đầu đuôi sự việc...

Việt hiểu...

Vậy anh cho em mượn anh nhé...không sợ bị hiểu lầm.

Hà cười nhạt....

Hì! Thế có được không ạ.

Được.

Hà cảm ơn anh Việt biết mấy.

Em đi cùng anh nhé.

Ah! Mà thôi...em cứ đi bám vào tay anh thế này lại bị hiểu lầm...anh là con trai tổng giám đốc mà....

Em sợ điều tiếng lắm!

Hì! Không sao mà...anh chịu được.

Dạ thôi...em sợ ảnh hưởng đến anh...để em ngồi ở ghế này cũng được...

Tại đi từ nãy đến giờ em cũng hơi đau chân.

Vậy thế cũng được.

Hà cứ ngồi thơ thẩn ở đó.

Hoàng đi ra chỗ Hà: ở đây có rất nhiều chỗ hay sao cô không đi xem và ăn...có nhiều món ăn ngon mà.

Nhưng mà tôi đau chân quá....mà chết...chết

Anh tránh xa tôi một chút!

Em thảo my bồ của anh đang ở gần đây đó...đợt trước chỉ vì hiểu lầm tôi bị ăn phát tát oan lắm đấy.

Anh tránh xa tôi một tí đi.

Cô sợ sao???

Tôi sợ gì...

Khi đi bên tôi cô còn phải sợ đến vậy ah!

Thế nếu là anh...anh không sợ chắc...cô ta là bồ anh mà...tôi không là gì của anh. Chỉ vì bảo nợ anh tôi nghe theo anh, nhưng không có nghĩa tôi phải chịu hậu quả bồ anh đem lại cho tôi...nên tốt nhất là tránh xa.

Có lẽ Hoàng hiểu....

Không hiểu Thảo My xuất hiện ở đó từ lúc nào....

Thảo My niềm nở chào Hà: chào bạn!

Thật sự thì hôm đó mình xin lỗi vì đã hiểu lầm bạn nhé....

Không có gì đâu.

Anh!....em xin lỗi cô đấy rồi...anh tha lỗi cho em nhé...em và anh làm lại từ đầu được không?

Hoàng cười đểu.

Vậy là cô không hiểu tôi rồi. Tôi đã thôi ai thì không có chuyện quay lại cũng không có chuyện xin lỗi. Cô có thể hỏi hai con bồ bên kia của tôi.

Đây tôi chỉ cho...cô ra đó cô hỏi nhé.

Đó là nguyên tắc và tôi sẽ không quay lại gì với cô...và tôi cũng hết cảm giác rồi.

Hà thật sự thấy được sự đểu cáng của anh ta....

Trời! Đúng là dân chơi mà....

Biết ngay! Bạn thế nào thì anh ta cũng thế đấy.

Thôi cô lượn đi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa đâu....

Thảo my ngậm ngùi mà đi ra chỗ khác!

Hoàng thật sự phũ phàng với phụ nữ.

Làm gì anh lại cáu ghắt và tuyệt tình với cô ta thế?

Tôi thấy cô đấy xinh đẹp cao ráo, mỗi tội ghen hơi quá thôi....nhưng mà ai yêu chả thế.

Cô không hiểu đâu....thôi đừng nói nữa.

Tôi không muốn cô can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi.

Không muốn thì thôi...tôi cũng chả thèm nói...

Thôi anh đi vui chơi với bạn bè anh đi! Tôi ngồi đây chờ....

Thấy Hà ngồi một mình...Việt đến gần nói chuyện...

Hà nói chuyện với anh Việt rất thoải mái...rồi hai người cứ ngồi mà cười nói với nhau....

Hoàng nhìn thấy...có chút bực bực....lại càng uống nhiều rượu hơn...

Sao khi em bên tôi lúc nào em cũng có thể cáu ghắt với tôi...mà ngồi với thằng Việt cái em có thể cười nói ngay được....lạ....

Em ghét tôi đến thế ah (Hoàng cứ trầm tư suy nghĩ)

Rồi uống rượu....

Hoàng say...Hoàng ngã ra...

Bạn Hoàng đỡ..

Tao có say đâu mà, bọn mày bỏ tao ra...

Nghe thấy giọng say rượu của Hoàng, Hà chạy ra...

Hà ra đỡ Hoàng...anh có sao không?

Tôi không sao...bỏ tôi ra...

Cô ra mà nói chuyện với Việt đấy...

Anh lại lảm nhảm cái gì thế không biết.

Thôi để tôi đi pha ít nước cho anh tỉnh rượu.

Hà pha nước rồi mang đến cho Hoàng uống....

Ngồi một lúc Hoàng cũng tỉnh tỉnh.

Hoàng kéo tay Hà....thôi chúng ta về thôi.

Liệu anh có đi được không...chúng ta bắt taxi về nhé.

Cô làm sao vậy??? Tôi còn nhớ xe tôi để đâu mà....kia kìa...nó kia kìa...

Chân tay Hoàng loạng quạng...

Hoàng lên xe....

Anh phải đi cẩn thận đấy....

Chap 5: Khách sạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro