Phần 2: đuổi việc- tên chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Tên chết tiệt- Đuổi việc

Sau khi Hà về Tùng cũng suy nghĩ, thẩn thơ....về tại sao lúc nãy lại có ý định hôn  Hà...

Thật sự thì từ trước tới giờ Hà không phải là khẩu vị của Tùng...không đúng là mẫu con gái mà Tùng đã từng thích...

Cổ hủi...trông đần đần, hiền lành....

Thật sự thì Hà không phải là mẫu người phụ nữ mình thích....

Nhưng....

Nhưng tại sao khi bên cô đấy mình lại thấy thoải mái, thời gian trôi nhanh và mình cảm thấy hạnh phúc mà từ trước tới giờ mình chưa có.

Chưa ở bên một người phụ nữ nào mình lại thoải mái và tự chủ động chăm sóc người khác như thế....

Chỉ có người khác chăm mình....

Nhưng mình đã thực sự trong gần tuần qua đã chăm sóc cô đấy và Nam....như gia đình của mình....

Mình đang sao vậy????

Hà sợ quá.....

Tẹo nữa thì mất nụ hôn đầu đời rồi....

Mồm thì bảo sợ vậy thôi nhưng Hà có cảm giác với Tùng...hình như có cảm giác với Tùng....

Nguy hiểm quá.....tẹo nữa thì toi đời rồi, anh Tùng là người có gia đình rồi và đã có con....mình không thể dành tình cảm của mình cho anh đấy được....không thể được.....

Nếu thật sự có tình cảm thật bố mình cũng sẽ không đồng ý....chắc chắn sẽ không đồng ý....phải tránh xa anh đấy ra....phải tránh xa.....Nó cứ tự nhủ lòng mình như thế.....

Nhưng rồi cứ nghĩ đến lúc anh sát bên mặt nó...cái ánh mắt đắm đuối đó...khuôn mặt đẹp trai đó, nó lại cười tủm tỉm như một đứa đang yêu....mà từ trước tới giờ chưa có cảm giác như vậy.

Về nhà thay quần áo...rồi nó cũng chìm trong giấc ngủ thật ngon với khuôn mặt đẹp trai cười tươi của Tùng....

“Người yêu hỡi có thấy

Một mùa thu sang

Lá khô xào xạc

Đường về chơi với

Lẻ loi mình em

Cùng hoàng hôn buông

Tan vào bóng tối mịt mờ

Này người yêu hỡi có thấy

Một mùa đông sang

Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về

Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ

Bên vòng tay anh ấm êm đêm đông ướt lạnh

Mưa gió

Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây

Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường em

Này gió đừng quấn trái tim hao gầy

Để em được mãi yêu anh suốt đời

Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù anh có bao đổi thay

Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

Để mãi có nhau”:

Nhạc chuông quen thuộc của nó vang lên....

Nó giọng ngái ngủ....

Trời....mới sáng ra ai gọi thế không biết.....

Nó mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại....oh! anh Tùng gọi....làm nó tỉnh giấc ngay....

Alo! Anh ạ....giọng ngái ngủ....

Em vẫn chưa ngủ dạy ah?

Dạ không? Em dạy rồi ah.

Sáng ra đã làm phiền em quá....

Nam cứ đòi điện thoại gọi cho em bằng được...nên anh phải gọi....

Hi! Không có gì đâu anh ạ...cho em nói chuyện với Nam đi....

Alo! Nam của mẹ ngủ ngon không...

Nam gật gật.....

Nam đang gật gật với em đấy....

Hà cười...

Mẹ có việc ra ngoài sớm quá...con không thấy mẹ nên nhớ mẹ ah....

Nam gật vẻ mặt buồn đi....như kiểu không muốn mẹ sáng sớm đã không thấy có ở phòng rồi.

Gần tuần nay....sáng nào cũng thế cũng không thấy mẹ đâu nên Nam buồn lắm....

Tùng hiểu cho Hà nên toàn phải dỗ dành Nam và nói dối Nam....

Hà cũng phải nói dối với mỗi lần buổi sáng Tùng và Nam gọi điện....toàn phải nói có việc đi ra ngoài sớm....

Cả hai người đều không muốn lộ ra....không muốn Nam biết....

Tùng thật sự muốn Hà qua đây ở...nhưng sau vụ bị cô đấy mắng bảo không tôn trọng không suy nghĩ cho cô đấy nên Tùng không dám đề nghị lần hai để Hà qua ở cùng hai bố con....

Con cho mẹ nói chuyện với bố Tùng một chút nhé.....

Anh cho Nam ăn sáng chưa???

Cháo dinh dưỡng em nấu vẫn có trong nồi...anh hâm nóng lên cho Nam ăn, và nhớ là cho Nam ăn cháo xong thì lau mồm sạch sẽ và cho ăn nửa quả chuối nhé....ăn chuối sẽ tốt cho cơ thể, chữa được rất nhiều bệnh và tâm trạng thoải mái hơn....

Uh! Anh nhớ rồi mà....hôm qua em có dặn dò anh rồi đó thôi....anh đâu có đãng trí....anh hẳn một tổng giám đốc của một Công ty cơ mà...

Anh lại bắt đầu rồi ah! Công ty to là công việc còn đây đang là chăm sóc con, anh phải nhớ em dặn nhé....

Uhm! Anh nhớ rồi mà...

Ah! Chiều em và Mai sẽ cùng nhau qua chơi với Nam nhé.

Được...

Anh cho Nam lên công ty. Anh làm xong tí việc rồi anh và con sẽ về sớm đi mua ít đồ rồi em về nấu nhé.

Tối nay nấu món gì....em cứ đưa thực đơn, anh đi siêu thị rồi nhờ mấy cô đấy mua cho...đãi em và Mai bạn em một bữa cơm ngon...

Rồi Hà kể ra một vài món cho Tùng mua....

Thực đơn mua buổi tối bao giờ Hà cũng chủ động nấu món thay đổi cho hợp khẩu vị của Nam và sức khỏe của Nam....

Điều đó làm Tùng hạnh phúc....

Thôi cho em nói chuyện với Nam tí đi....

Alo! Nam ah....mẹ nhớ con lắm...nhớ ngoan nghe chưa...tối mẹ về với con..

Nam cười! Nam vui vì mẹ luôn dành cho Nam tình cảm ngọt ngào...mẹ nhớ Nam....

Rồi Hà tắt điện thoại..đến Công ty.

Anh Lâm đã chờ Hà ở cổng rồi...cầm trên tay một bó hoa to nữa....

Hà nhìn thấy anh Lâm mà vội tránh tránh....vì Hà không có ý với anh Lâm...

Lâm nhìn thấy Hà.

Hà.....

Chờ anh với!

Hà cắm đầu rong xe thật nhanh....nhưng Hà biết không thể tránh được đâu.

Anh Lâm chạy đến.

Sao Hà lại trốn tránh anh vậy....

Hà quay ra cười gượng...

Dạ...em đâu có trốn tránh ah!

Nếu không trốn tránh thì nhận hoa của anh nhé. Tặng em này....anh thật sự rất thích em....

Dạ...thôi! em không nhận đâu ạ...

Em nhận đi mà....

Dạ thôi!

Lâm và Hà cứ giằng co nhau....bao nhiêu người nhìn...

Anh thôi đi...bao nhiêu người đang nhìn kìa....ngại quá....

Vậy em cầm đi.

Sao cái ông này bình thường chẳng sao....sao giờ ngoan cố thế không biết....nói mãi không nghe.

Hà đành phải nhận vì sợ cứ thế này chỉ dơ mặt cả hai người..

Em nhận lần này thôi nhé! Anh mà làm thế này nữa thì lần sau đừng nhìn mặt em nữa đấy!

Anh Lâm cười...uh! anh biết rồi...em nhận hoa của anh là anh vui rồi...

Rồi hai người lủi thủi vào phòng.

Cả phòng đồn ầm lên....

Anh Lâm...chết chết nhá.....anh thích Hà từ khi nào đấy?

Hà chỉ muốn chui rúc vào chỗ nào đấy để không bị trêu nữa....mặt Hà đỏ cả lên.

Anh Lâm cố tình nói to ra với mấy anh trong phòng để Hà nghe thấy: anh thích Hà lâu rồi nhưng chưa dám nói...lần này anh quyết tâm phải cưa đổ Hà.

Hà chỉ muốn tìm lấy một cái lỗ mà chui xuống.

Mà ở ngoài có gì đó ồn ào thế nhỉ.

Chị Lệ chạy vào hét ầm với phòng.

Trời ơi! ở ngoài kia có một anh đi con oto rõ đẹp, đẹp trai ơi là đẹp trai....mỗi tội .....

Mỗi tội làm sao chị...

Chị Minh với mấy chị em trong phòng vội vàng hỏi dồn....

Mỗi tội có con rồi...mà cái thằng bé con đấy nhìn tây tây, đẹp trai cưng dã man luôn đấy...Đúng là bố đẹp trai nên con trai cũng đẹp....

Mấy chị em vội vàng rủ nhau ra xem...

Anh ta đâu rồi chị Lệ ơi....bọn em không nhìn thấy....

Kia kìa...nhìn thấy chưa...

Mấy chị em phải ngớ hết cả người ra với vẻ đẹp trai của anh ta: phong độ uy nghiêm...sao mà đẹp trai lại lạnh lùng thế....

Mà nhìn cái mặt hơi vênh chị nhỉ...

Em chào chị....

Chị cho em hỏi phòng dự án Công ty Hoàng An ở đâu ạ?

Chị Minh vui quá vì được anh ta chọn mình để hỏi thăm.

Dạ...đây...phòng đấy đây ạ...

Tùng bước vào...Mắt Tùng tìm kiếm Hà....

Mãi không tìm thấy Hà đâu.

Nam hình như nhìn thấy Hà....Nam đòi xuống.

Sếp Trung vừa nhìn thấy anh Tùng....vội vàng ra bắt tay chào đón.

Xin chào....

Sao hôm nay cậu lại có thời gian sang Công Ty tôi thế này.

Em tìm Hà có chút việc.

Nam ra cầm vào tay Hà làm Hà giật mình.....

Hà lúc nãy mải ẩn ẩn muốn chui đi mà ngủ gật lúc nào không hay.

Hà quay ra nhìn...thấy Nam Hà choáng quá:Ô! Sao con lại ở đây....

Nam cười với mẹ…muốn ôm và hôn mẹ…xa mẹ một tí là Nam lại thấy nhớ mẹ, Nam rất sợ mất mẹ một lần nữa.

Tùng nghe thấy giọng Hà…đi ra ngay chỗ Hà: hai bố con anh có việc đi qua Công ty em, anh  biết Nam rất muốn gặp em nên ghé qua chỗ em tiện qua lấy thực đơn  tối nay để tối anh về sớm đi chợ chờ em về làm.

Các chị trong phòng không thể ngờ rằng Hà lại quen anh đẹp trai phong độ này..mà còn là tổng giám đốc của Công ty lớn, là đối tác bên Công ty chúng ta.Các chị bất ngờ lắm….mà còn cảm thấy ganh tị với cái cách nói chuyện của anh ta khi thân mật bên Hà...vì thực sự trông anh ta lúc nãy là người có vẻ rất tự cao tự đại, mặt vênh vênh….

Anh Lâm ngồi đó mà không thể ngồi yên được.

Đi ra chỗ Hà….

Ah! Mà ai tặng em hoa đây….

Hà cười….dạ ….dạ…..

Hoa đó là của tôi tặng Hà…tôi thích Hà và đang theo đuổi Hà….

Hà nhìn thấy anh ta nói vậy Hà chỉ muốn lườm cho anh ta một phát…làm gì mà cứ oang oang lên thế….làm gì mà phải nói thẳng với anh Tùng như vậy chứ….

Lâm nhớ ra cậu bé này chính là cậu bé Hà xưng hô là mẹ… Bố của cậu bé này ,anh ta quá đẹp trai và phong độ…mà anh ta còn là tổng giám đốc của Tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng lớn với Công ty mình…và đặc biệt là mình nhìn thấy ánh mắt mà anh ta nhìn Hà trong lúc nói chuyện với Hà….

Cùng là đàn ông với nhau nên ánh mắt đó Lâm hiểu…anh ta đang có tình ý với Hà….anh Lâm thật sự không chịu được…anh sợ mất Hà…nên trước mặt anh ta mình sẽ khẳng định cho anh ta thấy là Hà sẽ là của mình.

Ah…thì ra là của anh…với giọng hách dịch….

Anh nên cầm về đi…làm thế này chả có ích lợi gì đâu…Hà là vợ của tôi và anh không có quyền gì cưa cẩm cô đấy cả.

Hà không phải là vợ của anh….Hà chỉ vì quý con trai anh nên mới xưng hô là mẹ con thôi. Anh đừng có mà ngộ nhận.

Đúng! Hà coi con trai tôi là con và rồi cô đấy sẽ là mẹ của con trai tôi thôi.

Anh đừng nhầm và lợi dụng Hà nữa….Hà có giống vợ của anh đến 80% thì cô đấy cũng sẽ không thể làm vợ anh được. Anh đừng lợi dụng và lôi cô đấy ra làm người thay thế….mà anh là người đã có vợ, anh sẽ không chiếm được Hà với tôi đâu.

Tùng nghe thấy vậy uất lắm…..

Đúng! Anh cứ chờ đấy…xem ai sẽ thắng….

Tùng dường như mất kiểm soát khi có người tán Hà….Tùng thật sự cũng đang không hiểu Tùng đang làm gì…

Hà cứ ngồi đó mà bế Nam nhìn hai người nói đi nói lại….

Hà chỉ muốn bịt tai lại….Hai cái người này đang làm cái gì đây không biết, mình chả là của ai hết.

Thôi! Hai anh thôi đi, hai anh không nhìn thấy mọi người đang nhìn hai anh ạh. (nó quát to lên làm hai tên kia cũng giật mình theo)

Không gì thì cũng phải để ý đến người bên cạnh một tí chứ….

Tôi không là của ai hết nên tốt nhất là hai anh dừng lại và để yên cho chỗ này yên bình chút…tôi còn phải chăm con,,,,nên đừng để Nam phải nghe thấy mấy cái tiếng oang oảng của hai anh.

Các anh thôi được rồi đấy….

Tùng cố chấp….nhưng…nhưng…..

Tùng! Anh nghe em không vậy…

Uhm! Thôi được rồi.

Lâm luôn tôn trọng ý kiến của Hà, vì vậy khi Hà nói vậy anh không dám nói gì luôn.

Lâm quay về chỗ làm việc.

Này…Tùng vẫn cố chấp cầm lấy bó hoa của Lâm để trả lại Lâm.

Anh cầm lấy bó hoa của anh lại…vợ tôi không nhận hoa của anh nhé.

Lâm tức lắm! chỉ muốn đấm cho anh ta một phát…nhưng vì anh ta có ảnh hưởng lớn đối với Công ty và vì giữ thể diện cho Hà…không muốn Hà ghét anh….nên anh tạm cầm lấy và để cho yên chuyện…xong xuôi anh sẽ đưa lại cho Hà.

Tùng thấy anh ta cầm lại vậy đắc trí lắm….

Hà thật sự không hiểu anh Tùng trong lúc này…

Bình thường anh ta điềm tĩnh tình cảm…mà trong chuyện này anh ta cư xử như một thằng trẻ con.

Trong lúc này nhìn thấy anh ta sao Hà cảm thấy ghét thế…Hà cũng chả thèm nói…

Hà vội viết thực đơn…

Đây! Xong thực đơn rồi đấy…anh đi về đi…

Ơ! Em vội đuổi anh về đấy ah.

Vâng! Em đuổi anh về đấy….anh thật sự hôm nay cư xử khác Tùng mọi hôm em quen quá…

Uh…m…thì…anh…..

Anh xin lỗi vì nóng tính…

Nhưng anh thật sự không chịu được khi thấy có một ai đó tán em. Vì như vậy nếu người ta tán đổ em thì em sẽ không còn nhiều thời gian bên Nam nữa.

Thôi anh về đi….

Nghe thấy câu đó làm Hà tức…

Thì ra là vì con trai của anh ta….mình còn tưởng anh ta có ý với mình nên không thể chịu được khi có người nào tán mình…thật là bực mình.

Nam hôn tạm biệt mẹ đi.

Nam hôn mẹ…

Hà hôn lại…

Muah…..Con trai của mẹ cưng quá cơ….ngoan về nhà với ba, rồi tối mẹ xong việc mẹ về với con nhé….

Dù có tức anh Tùng và anh Lâm như thế nào thì khi bên Nam, Hà vẫn nhẹ nhàng và tình cảm.

Uhm! Thì bố con anh về…

Tối em nhớ về sớm nhé.

Vâng em biết rồi…

Anh Tùng vừa đi ra ngoài cái…mấy chị trong phòng phải xúm vào hỏi chuyện của Hà ngay.

Hà…anh ta là thế nào với em đấy!

Đẹp trai thật. uy nghiêm…phong độ.

Mà sao em lại là mẹ của con anh ta…chị vẫn không hiểu…

Hà kể đầu đuôi câu chuyện từ đầu cho các chị nghe…

Em may thật…chị mà là em chị đến chuyển ở cùng nhà với anh ta ngay…anh ta đẹp vậy mà…chỉ cần ngày nào cũng được ngắm anh ta là cảm thấy hạnh phúc rồi.

Hà cười…

Lâm ở ngoài trõ miệng vào nói: Sao mà ở được….anh ta là người đã có vợ….Hà đến đó ở coi như chui vào miệng cọp rồi.

Sếp trung vội vàng ra mắng chị em: Đến giờ làm việc rồi…bán tán thì đến giờ nghỉ nhé.

Dạ vâng! Thưa sếp…

Mọi người vội vàng vào làm việc…Hà cũng tập trung làm việc cho xong công việc trong hôm nay.

Vừa ra lán xe…Anh Lâm vội chạy theo Hà…

Em cầm hoa này.

Hà cười! Vâng....

Mà anh bảo này! Anh rất thương và quý em cách em giúp con của cái anh lúc sáng hết tự kỉ…nhưng em cũng nên tránh xa ra nhé…anh ta là người có vợ rồi mà.

Vâng….

Hà chỉ muốn vâng cho nó nhanh để đỡ phải nghe nhiều.

Anh Lâm cứ lẽo đẽo đi theo sau Hà…

Anh về đi! Không cần đi theo em đâu….

Anh muốn đưa em về đến nhà mà….

Dạ…thôi…..

Anh tự nguyện mà.

Hà chỉ muốn cắt cái đuôi này đi…anh Lâm bình thường thì thấy tốt thế….mà giờ sao cố chấp kinh khủng…nói mãi không nghe.

Vậy là anh Lâm cũng đằng đẵng theo Hà về tận nhà.

Vừa về đến nơi gặp Mai.

Anh Lâm.

Oh! Chào Mai.

Thôi anh về đi! Hà quay ra nói.

Uhm! Anh về…

Mai đập vào người Hà: cái con này! Không mấy khi anh Lâm qua…mời anh vào nhà uống nước đã…mày học cái thói mất lịch sự ở đâu đấy.

Uh! Nó xui vào tai Mai: nhưng mà chả thích ông này tẹo nào…đang tán tỉnh tao đấy…hoa đang cầm trên tay cũng là của ông đấy đấy.

Việc nào ra việc đấy.

Anh Lâm thấy Mai mời vui lắm…nên muốn ở lại ngay.

Hà không thèm nói luôn....bình thường nó sống tình cảm, quan tâm người khác thế....vậy mà khi anh Lâm quay ra tán nó...nó không thích thì nó vô tình không ai bằng luôn.

Nó không nói không giằng cất xe xong cái...vội vàng lấy bộ quần áo để qua nhà anh Tùng tắm....không ông Lâm ở đây thì cũng không tắm được mà đi.

Nó lấy bộ quần áo ở nhà bỏ vào túi xách của nó...một cách nhanh chóng.

Anh Lâm vừa kịp ngồi xuống ghế...;.

Nó vội vàng xin phép đi trước....

Dạ...anh Lâm cứ ngồi chơi với Mai nhé...em có việc đi ra ngoài tí....

Nó lao nhanh như tên lửa, anh Lâm chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói gì....Mai cũng vậy...

Ơ...ơ...

Mai nhận được tin nhắn: “Mày quan tâm, tiếp anh Lâm hộ tao cái. Tao qua nhà anh Tùng nấu ăn, tí mày qua sớm cho mày gặp bé Lam. Mày sẽ thích ngay đấy”

Mai ngồi cười trừ: Đấy! Anh thấy chưa...con bạn em bình thường anh biết nó sống thế nào, vậy mà biết anh có tình ý với nó cái là như một đứa khác luôn...nó ngại đấy anh ạ...

Uhm! Anh hiểu Hà mà...em không phải lo.

Lâm ngồi chơi đó một lúc giãi bày hết tâm sự, và muốn Mai giúp anh tán Hà.

Mai này cho anh hỏi chút: bình thường Hà thường thích ăn gì, thích đi chơi ở đâu, và cô đấy thích mẫu người đàn ông như thế nào.

Hà nhà em đơn giản mà cũng khó tán anh nhé: Mồm nó thì bảo chỉ cần người hiểu và quan tâm nó thật lòng, nhưng nói thật mấy ai đã tán được nó đâu nên bây giờ vẫn không có người yêu đó anh. Theo em thì: quan tâm nó thật lòng, đôi khi còn phải tạo điểm nhấn gây tác động đến trái tim nó là ok.

Anh cứ tán Mai đi, rồi em sẽ chỉ cách cho.

Thật nhé....

Vâng!

Anh cảm ơn em nhiều lắm Mai ạ.

Không có gì mà anh.

Cứ thấy Mai nhận tin nhắn nên anh Lâm biết ý xin phép ra về.

Mai bận ah! Anh xin phép về trước nhé...định rủ em đi ăn gì đó nhưng chắc em đang bận.

Dạ...vâng! em xin lỗi anh nhé.

Hi! Đâu có gì...anh còn phải rất cảm ơn Mai nữa,

Thôi anh về nhé!

Dạ vâng! Anh về....

Anh Lâm vừa đi ra khỏi cổng....

Con Quỷ....gọi điện gì mà nhiều thế.

Ah! Hỏi xem ông Lâm về chưa đấy mà.

Tao sắp đến nhà anh Tùng rồi....mày cũng tắm rửa rồi mau qua phụ tao nấu cơm nhé.

Uhm! Ok

Chuông cửa vang lên....

 Nam...mẹ con về rồi đó! Có ra đón mẹ cùng ba không?

Nam đang ngồi nghịch đồ chơi với bảng chữ cái vội vất đó để đi ra đón mẹ...

Nam vội chạy trước....

Nam cẩn thận con...ngã bây giờ....

Nam với với cái bấm cửa tự động mà không bấm được...

Để ba bấm cho...

Cửa vừa mở...Nam nhìn thấy mẹ...Nam hạnh phúc lắm...

Nam muốn mẹ bế Nam đi lên nhà.....

Hà bế Nam..

Em về rồi đấy ah!

Sao tay sách nách mang thế kia....

Hì! Anh Lâm lúc sáng theo em tận về nhà...em chưa kịp tắm rửa nên em mang quần áo qua đây tắm nhờ.

Oh....tên này được lắm....cứ gần Hà là liệu thần hồn với mình (Tùng suy nghĩ trong đầu)

 Uhm!

Thế bỏ Nam anh trông cho...đi tắm tí đi cho đỡ mệt...

Trên đó có đầy đủ sữa tắm và khăn tắm cho em đấy...

Vâng.

Mà anh này! Bao giờ cô giúp việc lên.

Mai em ạ.

Vậy ạ??

Uhm!

Mà này này....em hỏi thế là có ý gì đấy! Đừng có nói bỏ rơi bố con anh nhé.....

Dạ không...em hỏi vậy thôi!

Tùng bế Nam và dẫn Hà lên phòng tắm để chỉ đồ cho Hà....

Em tắm thì dùng sữa nào thì dùng nhé...tùy em chọn...

Còn đây là khăn tắm của em.

Vâng.

Anh và Nam đi xuống nhà đi.

Uhm! Hai bố con anh xuống đây...

Hà tắm xong rồi xuống nấu cơm...

Hà gội đầu nữa....

Mùi hương tỏa ra từ người Hà đấy hấp dẫn Tùng.

Tùng nhìn Hà đắm đuối....ngẩn ngơ...không chớp mắt.

Anh....

Làm Tùng giật mình....

Em làm sao mà nhìn em ghê quá vậy!

Hà không hiểu sao bây giờ đối xử với Tùng, Hà lại cảm thấy thoải mái....không phải vẻ e ngại với cái nhìn đăm chiêu của Tùng.

Hà đang cố dằn lòng Hà không được thích Tùng, chính vì thế phải thật sự thoải mái và coi anh đấy như một người bạn thì sẽ không thích được.

Tùng cười....Không có gì...

Nam ra quấn lấy chân mẹ....

Em cần anh phụ giúp gì không?

Thực sự thì Hà thật sự là một cô gái hiền lành, đảm đang....

Alo! Mai ah..mày đi đến đâu rồi

Đến địa chỉ mày cho rồi đây này....sao nhà to thế mày!

Hà cười...

Mày bấm chuông...anh Tùng ra mở cửa cho...tao đang bận tay tí.

Anh! Ra mở cửa cho Mai giúp em với...nó đang đứng ngoài cổng đấy.

Uhm!

Mai đứng ngoài chờ cửa...hồi hợp muốn biết mặt Nam và anh Tùng, và đặc biệt là anh Tùng. Thấy Hà kể anh ta đẹp trai lắm...có con rồi nhưng ra ngoài nếu không ai nói anh ta có vợ có con thì không biết bao nhiêu cô gái chết vì anh ta.

Tùng mở cửa...

Chào em! Và cười....

Trời ơi! Anh đẹp trai...nụ cười chết người....trời ơi là trời ơi (Mai nó cứ thầm nhủ trong bụng thế)

Em chào anh.

Uhm! Chào em..Mai ah

Dạ vâng.

Em vào nhà đi...Hà đang trong bếp nấu ăn đấy.

Vâng ạ..

Mai chạy nhanh vào chỗ Hà.

Hà nhìn thấy Mai: đây...đây...bé yêu của tao kia kìa...

Ui.....sao con nhìn lại đáng yêu mà nhìn tây thế này chứ (đúng là bố đẹp, con cũng đẹp)

Mai ngồi xuống chơi với Nam ngay....

Nam tránh Mai...Nam không thích Mai lắm....có lẽ do Mai là người lạ.

Nam không cười không nói với Mai....

Chạy ra ôm vào chân mẹ Hà....

Oh! Nam của mẹ sao vậy...cô Mai là bạn thân của mẹ đấy.....

Nam ngẩng lên nhìn mẹ nói...cô Mai như mẹ mà, con không phải sợ nhé...

Mai cứ cười...con ngại cô ah...nhìn cô lạ đúng không...

Nam gật...

Trời ơi! Sao mà nhóc đáng yêu thế...cái gật vì sợ người lạ cũng đáng yêu....

Thôi! Tí nữa là Nam quen với mày đấy mà...

Ra bố bế nào...con ngại cô Mai sao?

Mặt Nam buồn...xị xị...ý bảo vâng.

Thôi! Vậy Mai phụ giúp Hà giúp anh nhé.

Anh trông Nam cho.

Mẹ Hà nấu ăn ngon Nam nhỉ...

Nam gật....Nam là thích ăn món ăn mẹ Hà nấu lắm....hợp với khẩu vị của Nam.

Hà vui vì anh Tùng nói vậy.

Ah! Mày phụ giúp tao cho thức ăn ra đĩa đi.

Uhm!

Mà này..anh Lâm về lâu chưa.

Uhm! Ông ta ngồi một lúc rồi về...hỏi tao phải tán mày thế nào...

Ơ! Thế mày nói sao...

Thì tao cũng nói mấy cái vớ vẩn đấy mà.

Uhm!

Mà tao thấy anh Lâm thích mày lắm đấy...lại thật lòng.

Uhm...

Mày nên cho anh đấy cơ hội.

Thôi...cái này để tao tính sau...

Tùng nghe lén được cuộc nói chuyện của Mai và Hà....đang trầm ngâm suy nghĩ....

Được....đã thế thì cho mày hết gặp Hà luôn....

Mày này! Anh Tùng đẹp trai thật mày nhỉ....

Uhm!

Thế mày có rung rinh không??

Tùng cố gắng lắng nghe....

Nam vội chạy ra kéo áo bố...

Suỵt....Nam biết bố nói gì cũng đứng lép lép cùng bố để lắng nghe....

Hà cười! Thì có đôi chút...mà nói bé thôi! Nhưng có đôi chút thì cũng phải thôi vì anh Tùng có vợ rồi mà....bố mẹ tao sẽ ngăn cấm đấy, không được đâu.

À...à....

Thì ra đây là lý do không thích anh Lâm....

Không phải....

Tao có thể sẽ cho anh Lâm cơ hội, vì như thế tao khi ở bên chăm sóc Nam sẽ không nảy sinh thêm tình cảm với anh Tùng.

Mà thôi không nói nữa....chuyện này để về tối nói đi.

Ok....

Bê thức ăn ra cho tao đi....

Tùng vội vàng bế Nam ra chỗ phòng khách vội vội hai bố con ngồi nghịch tàu hỏa....

Ba cho Nam đi tàu hỏa đi chơi nhé....

Nam thích thú vui đùa cùng bố.

Cơm xong rồi đây........! Hai bố con ra ngồi vào bàn nào....

Hà ra bế Nam đặt lên ghế....

Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé...Hà chăm sóc Nam từng li từng tí, điều đó làm Hà và Nam ngày càng thân thiết và gần gũi...Nam thật sự giống như con trai của Hà.

Mai cứ tự nhiên dùng nhé...

Mai nhìn thấy anh mắt của Tùng đắm đuối nhìn Hà khi Hà cho Nam ăn cơm, một ánh mắt đăm chiêu, trìu mến.

Tùng gắp thức ăn cho Mai: em ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà....

Dạ vâng...Em cám ơn!

Ăn xong Hà đi lấy chuối bảo Tùng cho Nam ăn.

Mỗi ngày cho Nam ăn ít chuối vào các bữa sẽ làm tâm trạng của Nam thoải mái và vui vẻ hơn, sẽ giúp phần nào đó giải quyết tính tự kỉ hiện tại của Nam.

Anh cho con ăn, em với Mai dọn.

Ah! Tí em và Mai ăn xong thì cứ ở lại đây...trông Nam muộn muộn giúp anh. Anh bận một ít việc của Công ty cần phải giải quyết ngay.

Hà và Mai rửa bát thì thầm nói chuyện.

Mày này...mày ở bên Nam và anh Tùng hơn một tuần rồi mày có thấy anh Tùng có biểu hiện gì lạ không??

Hà bất ngờ vì Mai hỏi câu đó!

Tại sao mày lại hỏi vậy...có vấn đề gì ah?

Uhm! Thì cứ trả lời đi....

Có....

Còn cụ thể thế nào tối về tao kể cho mà nghe.

Thế tao hỏi lại lần nữa: mày có thích anh Tùng không?

Hà chần chừ...rồi cười gượng.....

Chết...chết thật rồi.

Tối về tao tiết lộ cho mày việc này.

Việc gì....

Để tối đi....

Ok!

Rửa bát xong...hai đứa ra ngoài phòng khách ngồi...

Anh để em trông Nam cho có việc làm thì đi làm đi.

Cảm ơn em! Ah trong tủ có rất nhiều hoa quả, cả kem nữa....

Hai chị em có ăn thì lấy ra mà ăn nhé...anh lên tầng làm nốt tí việc cho xong....

Vâng!

Hà bế Nam...bật phim hoạt hình lên cho Nam xem.....

Này mày...thế chuyện mày bảo tí tiết lộ cho tao biết là gì đấy...anh Tùng đi lên trên tầng rồi mà.

Ah thì là trong bữa ăn tao có quan sát một số cử chỉ và hành động của anh Tùng....và tao nhận ra một điều,.....

Điều gì.....

Anh Tùng cũng thích mày thì phải, nên tao mới muốn kiểm chứng xem khi mày ở bên anh Tùng xem có thấy biểu hiện gì khác thường không....

Hà cười....tao cũng định kể với mày mấy lần rồi nhưng tao ngại không dám kể, vì nói thật tao cũng thích anh Tùng nhưng suy đi tính lại thì cuộc tình này không thể....Bố mẹ tao sẽ ngăn cấm....vì anh Tùng có vợ rồi mà....

Nên thật sự thì tao định cho anh Lâm cơ hội....thật sự thì muốn ở bên anh Lâm chăm sóc để quên và để không có thêm chút tình cảm nào với anh Tùng.

Tao rất cảm động và thích tính cách của anh đấy...thích cả cách anh đấy chăm con nữa....đêm có hôm tao còn mơ thấy anh Tùng cơ....

Tao sợ rằng tao có tình cảm với anh Tùng quá...mà anh thì có vợ rồi...thế mới chết!

Tao nói thật với mày chứ! Anh Tùng thì thiếu gì gái ở bên...nên ví dụ mày có yêu hay có tiến thêm tí nào đấy thì cũng chả ra gì, lại khổ mày thêm thôi.....

Nên tao nghĩ tốt nhất là mày nên cho anh Lâm cơ hội.

Uhm! Để tao suy nghĩ đã....

Tùng nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi...thật sự thì không hiểu sao anh lại rất tò mò về suy nghĩ của Hà về anh như thế nào..nhưng rồi Tùng cũng đi lên làm việc..khuôn mặt đăm chiêu đang suy nghĩ điều gì đó!

Nam xem phim ngủ gật từ lúc nào không hay.....

Hà nhẹ nhàng bế Nam vào phòng ngủ...

Nam ngủ rồi...tao với mày lên chào anh Tùng một câu rồi về.

Uhm! Hai đứa lên phòng Tùng chào Tùng...

Anh ơi!

Gì vậy em...Tùng ngồi bàn làm việc quay ra...

Dạ, em với Mai đi về đây ạ...anh xuống đóng cửa giúp em.

Uhm! Đợi anh chút....

Hai đứa xin phép Tùng ra về...

Trên đường về cả hai đứa cứ đắn đo chuyện của Tùng và Lâm.

Thôi...không nói nữa....về nhà đã!

Uhm!

Sáng hôm sau, vừa đến cổng Công Ty anh Lâm đã cầm trên tay một bó hoa để tặng Hà.

Hà nhìn thấy chỉ muốn trốn đi....không có cổng sau, chứ mà có thì anh ta đố tìm thấy mình.

Thôi! Mình cũng định cho anh ta cơ hội để không thể có thêm chút tình cảm với anh Tùng mà...cứ đối mặt và tiếp nhận thôi.

Nhìn thấy Hà, anh Lâm vui mừng: Oh! Em đến rồi ah...tặng em này.

Hà cười gượng...

Hì! Cám ơn anh nhé.

Tự nhiên thấy hôm nay cô đấy thay đổi thái độ hẳn...chắc là Mai giúp mình rồi.

Việc đó làm anh Lâm cười tươi hơn...và vui vẻ hơn.

Hà vừa bước vào phòng, thấy không khí nặng nề quá....không hiểu sao luôn....mặt ai cũng có vẻ rất nghiêm trọng.

Chị Lệ gọi Hà: Hà ah! Em đi vào phòng sếp Trung có việc nhé.

Hà hỏi nhỏ...có việc gì đấy chị....

Chị không nói được, em cứ vào đi rồi biết.

Lâm cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ của mọi người....Lâm hỏi chị Lệ ngay: chị ơi đang có việc gì sao mà có vẻ nghiêm trọng vậy.

Chị Lệ vẻ mặt buồn đi...vì nói thật là ai cũng thật sự rất quý Hà, không vì công việc tốt mà Hà còn rất thân thiện và quan tâm mọi người.

Giọng nghiêm trọng: Hà bị đuổi việc em ạ.

Anh Lâm trố mắt lên: tại sao...tại sao lại đuổi việc Hà.

Tất cả mọi người ở đây đều không biết lý do, Hà thật sự làm việc rất tốt....bọn chị cũng không hiểu nữa....

Hà cũng thật sự shock khi anh Trung đưa lệnh nghỉ việc cho Hà, mọi đền bù của thủ tục hợp đồng anh Trung sẽ thanh toán hết cho Hà.

Hà không hiểu sao Hà bị cho nghỉ việc: nước mắt Hà tự dưng chảy...Hà lau nước mắt....

Sếp! Sếp...sao cho em nghỉ việc...lý do là gì vậy...em vẫn làm công việc hoàn thành tốt so với quy đinh mà...sao lại cho em nghỉ.

Thôi em đi ra ngoài đi...anh không muốn giải thích hay nói nhiều...mặt anh Trung cũng buồn đi...

Hà cứ đứng đó...vì Hà thật sự cần có một lời giải thích thích đáng cho việc phải nghỉ này....

Thôi...em đi ra ngoài đi cho anh làm việc...còn cứ đứng đó làm gì....

Hà buồn...sếp...sếp...

Thôi đi ra đi....

Hà nước mắt chả...Hà ngậm ngùi đi ra....

Cả phòng nhìn thấy Hà đều cảm thấy buồn...thật sự thì mọi người đều muốn làm việc với Hà..

Anh Lâm chạy đến hỏi: Hà....sao vậy???

Em bị nghỉ việc rồi...do chính sếp quyết định cho nghỉ....

Tại sao vậy....

Hay là tại cái tên kia...để anh vào hỏi...thật sự thì không thể chịu được....

Anh Lâm hùng hổ vào hỏi sếp Trung...

Sếp....sao lại cho Hà nghỉ việc vậy....tại sao lại cho nghỉ...

Thôi! Em cũng đi ra đi...anh không nói nhiều nữa...Hà sẽ nghỉ từ hôm nay....

Không...không thể được....

Sếp...suy nghĩ lại đi được không ạ...Hà làm việc rất tốt mà, sao lại cho Hà nghỉ việc...anh suy nghĩ lại đi,

Em không cần nói nhiều mà...anh đã bảo cho nghỉ là cho nghỉ.....

Thôi! Em đi ra ngoài đi...

Anh Lâm buồn lắm! Vì anh cảm thấy bất lực khi không làm gì được.....anh đoán chắc là do cái tên kia làm...chắc chắn là hắn...chắc chắn là hắn làm lên chuyện này....

Hà ra dọn đồ...và bàn giao công việc của Hà lại cho chị Minh. Chị Minh sẽ trực tiếp truyền đạt lại cho nhân viên mới thay chỗ Hà.

Hà...

Em định đi thật sao.

Anh chắc chắn là cái tên đó làm...anh sẽ đi tìm hắn....

Lâm hộc tốc định đi tìm Tùng....

Anh Lâm...

Anh sao vậy! Không thể là Tùng đâu...anh đấy không thể phụ tình như vậy được. Em chăm sóc cho con anh đấy mà...anh đừng hiểu sai anh đấy,

Nhưng...nếu thật sự không phải hắn thì là ai....mà tại sao sếp Trung lại không nói lý do cho em nghỉ việc...chỉ có thể là có ma lực nào đó đằng sau nên sếp mới cho em nghỉ việc vội như vậy được.

Anh làm sao vậy...không nghĩ linh tinh nữa...chắc do em hoàn thành công việc không tốt thôi.

Sếp gọi chị thư kí vào và nói với chị thư kí lý do cho Hà nghỉ, và nhờ thư kí truyền đạt lại.

Hà ah! Lý do cho em nghỉ việc là do bên Công ty đối tác chúng ta đang thực hiện dự án sắp tới...họ yêu cầu đuổi việc em thì sẽ hợp tác với bên mình...nên sếp cũng đành chấp nhận.

Bên công ty này cũng là một trong số các Công ty lớn có tầm ảnh hưởng giống tập đoàn bên anh Tùng làm tổng giám đốc.Vì vậy sếp không thể làm trái được...

Vâng! Em biết rồi.....

Vậy có nghĩa là thằng đấy không có ảnh hưởng đến vụ này...nhưng thật sự quá khó tin...mình vẫn nghin ngờ là hắn làm (Lâm trầm tư suy nghĩ)

Hà ah! Em cứ nghỉ đi...anh sẽ nhờ bạn bè anh hỏi giúp công việc cho em...

Vâng! Em cảm ơn...

Hà vào xin phép sếp Trung cho Hà được làm việc và chia tay với các anh chị nốt hôm nay.

Thưa sếp! Anh có thể cho em ở đây nốt hôm nay được không?

Được! Em ra chia tay với mọi người đi....

Tùng gọi điện cho Hà.....

Alo! Anh Tùng ah?

Uhm! Em đang làm gì đó.

Em đang chia tay cả phòng anh ạ...em bị đuổi việc rồi....

Sao??????

Tại sao em lại bị đuổi việc....(Tùng cũng rất shock).

Em thật sự là người có năng lực và làm việc rất tốt mà...tại sao lại đuổi em được....

Em có cần anh giúp không???

Hay em về làm trợ lý cho anh....

Hà bất ngờ vì lời đề nghị đó!!!!

Em...em....cái này để em suy đã....(Hà thật sự muốn tự thân mình, nó không muốn phải nợ ơn ai cả)

Uhm! Ok!....

Em có nói chuyện với con không?

Em có...anh cho em nói chuyện đi.

Nam của mẹ nhớ mẹ không?

Nam gật...

Nam rất nhớ em đấy và anh cũng vậy......(tùng ở ngoài nói vọng vào)

Tùng muốn trêu Hà để cho Hà cười...để cho Hà đỡ buồn vì bị đuổi việc.

Hôm nay mẹ sẽ về sớm với con...

Mẹ làm việc tí nhé..

Nam gật..

Hà tắt máy...

Rồi hàn huyên với mấy chị...Hà thật sự rất buồn khi không được làm việc cùng mọi người nữa.

Hà đi mua ít đồ ăn chia tay mọi người, bàn giao công việc lại cho chị Minh...

Hà xin phép mọi người về mới mặt buồn thiu thỉu...

Anh Lâm cứ thế mà quan sát Hà. Anh cũng buồn quá....thật sự thì giờ không được gần Hà nhiều nữa...nhưng trong lúc này là lúc Hà cần có người ở bên, và Lâm tự nhủ sẽ phải ở bên Hà và chăm sóc Hà.

Hà...cần anh đưa về không.

Dạ thôi! Em tự về được...anh đang làm việc mà.

Em chào cả nhà nhé! Khi nào cả phòng tụ tập nhớ alo em nhé.

Uhm~ cả phòng cũng đều rất buồn khi không được làm việc cùng Hà nữa. Một cô gái trẻ trung nhiệt tình hết mình vì công việc....

Nhớ phải qua đây chơi thường xuyên nhé Hà,...

Dạ vâng!

Em về đây...

Về đến nhà nó để đám đồ rồi nằm vật ra giường...

Nó thật sự không hiểu sao...nó tốt như thế mà họ lại gây áp lực cho Công ty để cho nó nghỉ việc...thật sự nó rất buồn...

Khi trên Công ty nó không muốn lộ ra điều này...

Nó nằm vật ra không muốn làm gì hết....buồn và chán nản...nó cố nhắm mắt ngủ để không phải nghĩ đến...vậy là lại bắt đầu bằng một hành trình xin việc mới...Bố mẹ nó mà biết điều này thì không được...nó phải đi tìm việc ngay để lấp chỗ trống.

Nó mệt...nó cứ ngủ...và ngủ....nó không muốn dạy...

Mai nhắn tin cho nó: “Hôm nay tao qua nhà bạn tao có tí việc nhé”

Ở nhà một mình lại càng làm nó chán hơn...nó nhắm mắt ngủ...

Anh Lâm gọi điện và nhắn tin cho nó...nó cũng không thèm nhắn tin lại...nó chỉ muốn ngủ để không phải nghĩ và cho mình một  ngày không phải như một cái máy làm việc, được nghỉ ngơi.

Nó ngủ và ngủ....

Chuông điện thoại rung lên...chắc là anh Lâm gọi....

Nó không thèm nghe cũng không thèm sờ đến điện thoại.

Nó mệt quá...bụng nó cồn cào, nó  hơi đói....nó dạy kiếm gì đó ăn....

Nó sờ đến điện thoại....12 cuộc gọi nhỡ của anh Tùng....

Hai tin nhắn....

“Hà ah! Anh đi công tác gấp mấy hôm, em qua chăm Nam giúp anh được không? Bây giờ em không đi làm thì cứ qua ở với Nam. Sau khi anh đi công tác về anh và em sẽ tính công việc cho em. Có cô giúp việc đang trông Nam giúp anh rồi. Em qua sớm nhé, chuyện đâu còn có đó nên đừng lo lắng nhiều”

Sao em không nghe máy của anh....???

Hà cũng đang chán...có khi ở bên Nam, Hà sẽ đỡ chán hơn....

Thay quần áo xong...Hà đi đến nhà để chơi với Nam...

Hà cứ lang thang thơ thẩn đề đầu óc không còn nghĩ gì nữa...cho thoải mái...

Hà bấm chuông...

Nam trong nhà nghe thấy chuông...Nam đoán đó là mẹ...Nam nhớ mẹ lắm...hôm nay là hôm duy nhất từ ngày gặp mẹ mà mẹ về muộn như thế

Nam vội vã vất đồ chơi và bảng chữ cái điện tử chạy ra đón mẹ....

Nam....

Đợi bác với...con chạy nhanh vậy...

Ngã bây giờ....

Bác bế Nam....

Nam không cho bác bế...Nam đòi xuống bằng được...

Bác giúp việc mở cửa...

Nam ôm lấy mẹ...Nam vui mừng....Nam sợ mẹ không về nữa....bố cũng đi công tác không có nhà nên Nam buồn lắm!

Nam ôm mẹ...Nam hôn....

Cháu là Hà ạ.

Dạ vâng!

Bác giúp việc cũng rất bất ngờ về ngoại hình của Hà...thật sự là giống...rất giống.....

Tối nay cô ngủ ở đây với Nam nhé. Cậu chủ có nhờ tôi bảo cô ở lại..

Dạ vâng....

Mà cũng muộn rồi mẹ cho con đi ngủ nhé....

Oh! Sao cô bé này lại xưng tên là mẹ...ah! quên mất...cậu chủ có nói qua là cô đấy đang đóng giả vai Thu, mẹ của Nam để giúp Nam đỡ bệnh...

Đêm  hôm nay là đêm đầu tiên Hà ngủ bên Nam...

Mẹ đọc truyện cho con nhé...rồi Nam cũng ngủ....

Hà ôm chặt Nam ngủ....Mẹ đang chán lắm con biết không....sao cuộc đời lại cứ đưa đẩy mẹ thế này không biết...tìm được công việc ổn định thì lại bị đuổi...

Teng! Teng!

Tin nhắn đến: “em sao rồi...sao không thấy nhắn tin lại cho anh. Đọc được tin nhắn nhớ nhắn tin lại cho anh nhé”

Dạ! Em không sao...em đi ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon.

Uh! Vậy là tốt rồi...chúc em ngủ ngon...

Hà ôm Nam chìm vào giấc ngủ...

Đã hai ngày trôi qua...

Cô ơi! Bao giờ anh Tùng về cô nhỉ...

Cô nghe mang máng là cậu chủ đi công tác ba ngày...hôm nay về thì phải...

Vậy ạ...! Hà vui mừng quá...sắp được gặp anh Tùng... Hà thật sự muốn tâm sự với anh Tùng.

Hà cho mình được nghỉ ngơi một tuần rồi Hà sẽ bắt đầu vào tìm việc...để cho cơ thể được thoải mái một chút...

Trong hai ngày qua khi không nhìn thấy bóng dáng anh Tùng vào các buổi tối...Hà cũng cảm thấy nhớ...nhớ khuôn mặt anh....

Hà rất mong chờ anh Tùng về....

Vừa nhắc cái chuông cửa vang lên!

Dạ! Chắc là anh Tùng về đấy cô...để con ra mở cửa...

Nam có ra đón bố với mẹ không?? Nam gật....

Hà ra mở cửa...

Thật sự thì đây là ai vậy...là anh Tùng mà mà sao ăn mặc ăn chơi kiểu gì thế này...mà trời thì dâm, còn đeo kính...trông không chấp nhận được.

Anh Tùng...sao anh đi công tác có 3 ngày mà em không nhận ra anh luôn đấy.

Tùng nào...tôi là Hoàng em trai anh Tùng.

Gì....

Tôi tưởng hôm nay anh Tùng đi công tác về cơ mà....

Anh Tùng có đi cùng tôi nhưng có việc đột xuất nên anh đấy bay vào trong Đà Lạt mấy hôm.

Trời...

Hà lẩm bẩm....sao mới gặp cái tên này mà Hà cảm thấy ghét thế..trông đeo cái kính đã thấy ngứa cả mắt..

Nhìn lại còn ăn chơi nữa chứ...mặt vênh vênh, trông ghét thế....

Bỏ tôi bế Nam cho, còn cầm hộ tôi đồ vào trong nhà...

Cái gì...

Anh có biết tôi là ai không mà bảo tôi sách...

Biết! Anh Tùng kể rồi...

Thôi cầm đồ vào đi....

Hà tức không chịu được! Trời ơi...đã đang chán về công việc mà sao lại gặp phải cái tên hách dịch này chứ....

Thật sự tức không chịu được...

Hắn ta cười đểu quay lại....ah! ngoài cổng còn cái túi vali nữa đấy...cầm nốt vào đi nhé.

Hà cáu ghắt ...nghiến răng...nắm tay...

Thật sự là muốn đấm cho hắn mà một phát mà...

Ui! Nặng quá....

Hoàng quay  lại nhìn Hà lôi cái vali rồi cười đểu một cách bí hiểm...

Đứng trên nhà chờ Hà lôi cái vali lên...

Nhìn mà ngứa mắt thế không biết...

Cô giúp việc định ra cầm hộ Hà một ít.

Hoàng ngăn lại...

Cô cứ để cho cô đấy...

Cô giúp việc cũng không hiểu cậu Hoàng luôn....

Chap 4: Hành hạ.....

Phần 2: Tên chết tiệt- Đuổi việc

Sau khi Hà về Tùng cũng suy nghĩ, thẩn thơ....về tại sao lúc nãy lại có ý định hôn  Hà...

Thật sự thì từ trước tới giờ Hà không phải là khẩu vị của Tùng...không đúng là mẫu con gái mà Tùng đã từng thích...

Cổ hủi...trông đần đần, hiền lành....

Thật sự thì Hà không phải là mẫu người phụ nữ mình thích....

Nhưng....

Nhưng tại sao khi bên cô đấy mình lại thấy thoải mái, thời gian trôi nhanh và mình cảm thấy hạnh phúc mà từ trước tới giờ mình chưa có.

Chưa ở bên một người phụ nữ nào mình lại thoải mái và tự chủ động chăm sóc người khác như thế....

Chỉ có người khác chăm mình....

Nhưng mình đã thực sự trong gần tuần qua đã chăm sóc cô đấy và Nam....như gia đình của mình....

Mình đang sao vậy????

Hà sợ quá.....

Tẹo nữa thì mất nụ hôn đầu đời rồi....

Mồm thì bảo sợ vậy thôi nhưng Hà có cảm giác với Tùng...hình như có cảm giác với Tùng....

Nguy hiểm quá.....tẹo nữa thì toi đời rồi, anh Tùng là người có gia đình rồi và đã có con....mình không thể dành tình cảm của mình cho anh đấy được....không thể được.....

Nếu thật sự có tình cảm thật bố mình cũng sẽ không đồng ý....chắc chắn sẽ không đồng ý....phải tránh xa anh đấy ra....phải tránh xa.....Nó cứ tự nhủ lòng mình như thế.....

Nhưng rồi cứ nghĩ đến lúc anh sát bên mặt nó...cái ánh mắt đắm đuối đó...khuôn mặt đẹp trai đó, nó lại cười tủm tỉm như một đứa đang yêu....mà từ trước tới giờ chưa có cảm giác như vậy.

Về nhà thay quần áo...rồi nó cũng chìm trong giấc ngủ thật ngon với khuôn mặt đẹp trai cười tươi của Tùng....

“Người yêu hỡi có thấy

Một mùa thu sang

Lá khô xào xạc

Đường về chơi với

Lẻ loi mình em

Cùng hoàng hôn buông

Tan vào bóng tối mịt mờ

Này người yêu hỡi có thấy

Một mùa đông sang

Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về

Buốt giá nỗi nhớ của em khi nhớ

Bên vòng tay anh ấm êm đêm đông ướt lạnh

Mưa gió

Và mắt môi hồng anh trao ngất ngây

Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường em

Này gió đừng quấn trái tim hao gầy

Để em được mãi yêu anh suốt đời

Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù anh có bao đổi thay

Em vẫn nhớ anh bao ngày anh về

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

Để mãi có nhau”:

Nhạc chuông quen thuộc của nó vang lên....

Nó giọng ngái ngủ....

Trời....mới sáng ra ai gọi thế không biết.....

Nó mắt nhắm mắt mở nhìn điện thoại....oh! anh Tùng gọi....làm nó tỉnh giấc ngay....

Alo! Anh ạ....giọng ngái ngủ....

Em vẫn chưa ngủ dạy ah?

Dạ không? Em dạy rồi ah.

Sáng ra đã làm phiền em quá....

Nam cứ đòi điện thoại gọi cho em bằng được...nên anh phải gọi....

Hi! Không có gì đâu anh ạ...cho em nói chuyện với Nam đi....

Alo! Nam của mẹ ngủ ngon không...

Nam gật gật.....

Nam đang gật gật với em đấy....

Hà cười...

Mẹ có việc ra ngoài sớm quá...con không thấy mẹ nên nhớ mẹ ah....

Nam gật vẻ mặt buồn đi....như kiểu không muốn mẹ sáng sớm đã không thấy có ở phòng rồi.

Gần tuần nay....sáng nào cũng thế cũng không thấy mẹ đâu nên Nam buồn lắm....

Tùng hiểu cho Hà nên toàn phải dỗ dành Nam và nói dối Nam....

Hà cũng phải nói dối với mỗi lần buổi sáng Tùng và Nam gọi điện....toàn phải nói có việc đi ra ngoài sớm....

Cả hai người đều không muốn lộ ra....không muốn Nam biết....

Tùng thật sự muốn Hà qua đây ở...nhưng sau vụ bị cô đấy mắng bảo không tôn trọng không suy nghĩ cho cô đấy nên Tùng không dám đề nghị lần hai để Hà qua ở cùng hai bố con....

Con cho mẹ nói chuyện với bố Tùng một chút nhé.....

Anh cho Nam ăn sáng chưa???

Cháo dinh dưỡng em nấu vẫn có trong nồi...anh hâm nóng lên cho Nam ăn, và nhớ là cho Nam ăn cháo xong thì lau mồm sạch sẽ và cho ăn nửa quả chuối nhé....ăn chuối sẽ tốt cho cơ thể, chữa được rất nhiều bệnh và tâm trạng thoải mái hơn....

Uh! Anh nhớ rồi mà....hôm qua em có dặn dò anh rồi đó thôi....anh đâu có đãng trí....anh hẳn một tổng giám đốc của một Công ty cơ mà...

Anh lại bắt đầu rồi ah! Công ty to là công việc còn đây đang là chăm sóc con, anh phải nhớ em dặn nhé....

Uhm! Anh nhớ rồi mà...

Ah! Chiều em và Mai sẽ cùng nhau qua chơi với Nam nhé.

Được...

Anh cho Nam lên công ty. Anh làm xong tí việc rồi anh và con sẽ về sớm đi mua ít đồ rồi em về nấu nhé.

Tối nay nấu món gì....em cứ đưa thực đơn, anh đi siêu thị rồi nhờ mấy cô đấy mua cho...đãi em và Mai bạn em một bữa cơm ngon...

Rồi Hà kể ra một vài món cho Tùng mua....

Thực đơn mua buổi tối bao giờ Hà cũng chủ động nấu món thay đổi cho hợp khẩu vị của Nam và sức khỏe của Nam....

Điều đó làm Tùng hạnh phúc....

Thôi cho em nói chuyện với Nam tí đi....

Alo! Nam ah....mẹ nhớ con lắm...nhớ ngoan nghe chưa...tối mẹ về với con..

Nam cười! Nam vui vì mẹ luôn dành cho Nam tình cảm ngọt ngào...mẹ nhớ Nam....

Rồi Hà tắt điện thoại..đến Công ty.

Anh Lâm đã chờ Hà ở cổng rồi...cầm trên tay một bó hoa to nữa....

Hà nhìn thấy anh Lâm mà vội tránh tránh....vì Hà không có ý với anh Lâm...

Lâm nhìn thấy Hà.

Hà.....

Chờ anh với!

Hà cắm đầu rong xe thật nhanh....nhưng Hà biết không thể tránh được đâu.

Anh Lâm chạy đến.

Sao Hà lại trốn tránh anh vậy....

Hà quay ra cười gượng...

Dạ...em đâu có trốn tránh ah!

Nếu không trốn tránh thì nhận hoa của anh nhé. Tặng em này....anh thật sự rất thích em....

Dạ...thôi! em không nhận đâu ạ...

Em nhận đi mà....

Dạ thôi!

Lâm và Hà cứ giằng co nhau....bao nhiêu người nhìn...

Anh thôi đi...bao nhiêu người đang nhìn kìa....ngại quá....

Vậy em cầm đi.

Sao cái ông này bình thường chẳng sao....sao giờ ngoan cố thế không biết....nói mãi không nghe.

Hà đành phải nhận vì sợ cứ thế này chỉ dơ mặt cả hai người..

Em nhận lần này thôi nhé! Anh mà làm thế này nữa thì lần sau đừng nhìn mặt em nữa đấy!

Anh Lâm cười...uh! anh biết rồi...em nhận hoa của anh là anh vui rồi...

Rồi hai người lủi thủi vào phòng.

Cả phòng đồn ầm lên....

Anh Lâm...chết chết nhá.....anh thích Hà từ khi nào đấy?

Hà chỉ muốn chui rúc vào chỗ nào đấy để không bị trêu nữa....mặt Hà đỏ cả lên.

Anh Lâm cố tình nói to ra với mấy anh trong phòng để Hà nghe thấy: anh thích Hà lâu rồi nhưng chưa dám nói...lần này anh quyết tâm phải cưa đổ Hà.

Hà chỉ muốn tìm lấy một cái lỗ mà chui xuống.

Mà ở ngoài có gì đó ồn ào thế nhỉ.

Chị Lệ chạy vào hét ầm với phòng.

Trời ơi! ở ngoài kia có một anh đi con oto rõ đẹp, đẹp trai ơi là đẹp trai....mỗi tội .....

Mỗi tội làm sao chị...

Chị Minh với mấy chị em trong phòng vội vàng hỏi dồn....

Mỗi tội có con rồi...mà cái thằng bé con đấy nhìn tây tây, đẹp trai cưng dã man luôn đấy...Đúng là bố đẹp trai nên con trai cũng đẹp....

Mấy chị em vội vàng rủ nhau ra xem...

Anh ta đâu rồi chị Lệ ơi....bọn em không nhìn thấy....

Kia kìa...nhìn thấy chưa...

Mấy chị em phải ngớ hết cả người ra với vẻ đẹp trai của anh ta: phong độ uy nghiêm...sao mà đẹp trai lại lạnh lùng thế....

Mà nhìn cái mặt hơi vênh chị nhỉ...

Em chào chị....

Chị cho em hỏi phòng dự án Công ty Hoàng An ở đâu ạ?

Chị Minh vui quá vì được anh ta chọn mình để hỏi thăm.

Dạ...đây...phòng đấy đây ạ...

Tùng bước vào...Mắt Tùng tìm kiếm Hà....

Mãi không tìm thấy Hà đâu.

Nam hình như nhìn thấy Hà....Nam đòi xuống.

Sếp Trung vừa nhìn thấy anh Tùng....vội vàng ra bắt tay chào đón.

Xin chào....

Sao hôm nay cậu lại có thời gian sang Công Ty tôi thế này.

Em tìm Hà có chút việc.

Nam ra cầm vào tay Hà làm Hà giật mình.....

Hà lúc nãy mải ẩn ẩn muốn chui đi mà ngủ gật lúc nào không hay.

Hà quay ra nhìn...thấy Nam Hà choáng quá:Ô! Sao con lại ở đây....

Nam cười với mẹ…muốn ôm và hôn mẹ…xa mẹ một tí là Nam lại thấy nhớ mẹ, Nam rất sợ mất mẹ một lần nữa.

Tùng nghe thấy giọng Hà…đi ra ngay chỗ Hà: hai bố con anh có việc đi qua Công ty em, anh  biết Nam rất muốn gặp em nên ghé qua chỗ em tiện qua lấy thực đơn  tối nay để tối anh về sớm đi chợ chờ em về làm.

Các chị trong phòng không thể ngờ rằng Hà lại quen anh đẹp trai phong độ này..mà còn là tổng giám đốc của Công ty lớn, là đối tác bên Công ty chúng ta.Các chị bất ngờ lắm….mà còn cảm thấy ganh tị với cái cách nói chuyện của anh ta khi thân mật bên Hà...vì thực sự trông anh ta lúc nãy là người có vẻ rất tự cao tự đại, mặt vênh vênh….

Anh Lâm ngồi đó mà không thể ngồi yên được.

Đi ra chỗ Hà….

Ah! Mà ai tặng em hoa đây….

Hà cười….dạ ….dạ…..

Hoa đó là của tôi tặng Hà…tôi thích Hà và đang theo đuổi Hà….

Hà nhìn thấy anh ta nói vậy Hà chỉ muốn lườm cho anh ta một phát…làm gì mà cứ oang oang lên thế….làm gì mà phải nói thẳng với anh Tùng như vậy chứ….

Lâm nhớ ra cậu bé này chính là cậu bé Hà xưng hô là mẹ… Bố của cậu bé này ,anh ta quá đẹp trai và phong độ…mà anh ta còn là tổng giám đốc của Tập đoàn lớn, có sức ảnh hưởng lớn với Công ty mình…và đặc biệt là mình nhìn thấy ánh mắt mà anh ta nhìn Hà trong lúc nói chuyện với Hà….

Cùng là đàn ông với nhau nên ánh mắt đó Lâm hiểu…anh ta đang có tình ý với Hà….anh Lâm thật sự không chịu được…anh sợ mất Hà…nên trước mặt anh ta mình sẽ khẳng định cho anh ta thấy là Hà sẽ là của mình.

Ah…thì ra là của anh…với giọng hách dịch….

Anh nên cầm về đi…làm thế này chả có ích lợi gì đâu…Hà là vợ của tôi và anh không có quyền gì cưa cẩm cô đấy cả.

Hà không phải là vợ của anh….Hà chỉ vì quý con trai anh nên mới xưng hô là mẹ con thôi. Anh đừng có mà ngộ nhận.

Đúng! Hà coi con trai tôi là con và rồi cô đấy sẽ là mẹ của con trai tôi thôi.

Anh đừng nhầm và lợi dụng Hà nữa….Hà có giống vợ của anh đến 80% thì cô đấy cũng sẽ không thể làm vợ anh được. Anh đừng lợi dụng và lôi cô đấy ra làm người thay thế….mà anh là người đã có vợ, anh sẽ không chiếm được Hà với tôi đâu.

Tùng nghe thấy vậy uất lắm…..

Đúng! Anh cứ chờ đấy…xem ai sẽ thắng….

Tùng dường như mất kiểm soát khi có người tán Hà….Tùng thật sự cũng đang không hiểu Tùng đang làm gì…

Hà cứ ngồi đó mà bế Nam nhìn hai người nói đi nói lại….

Hà chỉ muốn bịt tai lại….Hai cái người này đang làm cái gì đây không biết, mình chả là của ai hết.

Thôi! Hai anh thôi đi, hai anh không nhìn thấy mọi người đang nhìn hai anh ạh. (nó quát to lên làm hai tên kia cũng giật mình theo)

Không gì thì cũng phải để ý đến người bên cạnh một tí chứ….

Tôi không là của ai hết nên tốt nhất là hai anh dừng lại và để yên cho chỗ này yên bình chút…tôi còn phải chăm con,,,,nên đừng để Nam phải nghe thấy mấy cái tiếng oang oảng của hai anh.

Các anh thôi được rồi đấy….

Tùng cố chấp….nhưng…nhưng…..

Tùng! Anh nghe em không vậy…

Uhm! Thôi được rồi.

Lâm luôn tôn trọng ý kiến của Hà, vì vậy khi Hà nói vậy anh không dám nói gì luôn.

Lâm quay về chỗ làm việc.

Này…Tùng vẫn cố chấp cầm lấy bó hoa của Lâm để trả lại Lâm.

Anh cầm lấy bó hoa của anh lại…vợ tôi không nhận hoa của anh nhé.

Lâm tức lắm! chỉ muốn đấm cho anh ta một phát…nhưng vì anh ta có ảnh hưởng lớn đối với Công ty và vì giữ thể diện cho Hà…không muốn Hà ghét anh….nên anh tạm cầm lấy và để cho yên chuyện…xong xuôi anh sẽ đưa lại cho Hà.

Tùng thấy anh ta cầm lại vậy đắc trí lắm….

Hà thật sự không hiểu anh Tùng trong lúc này…

Bình thường anh ta điềm tĩnh tình cảm…mà trong chuyện này anh ta cư xử như một thằng trẻ con.

Trong lúc này nhìn thấy anh ta sao Hà cảm thấy ghét thế…Hà cũng chả thèm nói…

Hà vội viết thực đơn…

Đây! Xong thực đơn rồi đấy…anh đi về đi…

Ơ! Em vội đuổi anh về đấy ah.

Vâng! Em đuổi anh về đấy….anh thật sự hôm nay cư xử khác Tùng mọi hôm em quen quá…

Uh…m…thì…anh…..

Anh xin lỗi vì nóng tính…

Nhưng anh thật sự không chịu được khi thấy có một ai đó tán em. Vì như vậy nếu người ta tán đổ em thì em sẽ không còn nhiều thời gian bên Nam nữa.

Thôi anh về đi….

Nghe thấy câu đó làm Hà tức…

Thì ra là vì con trai của anh ta….mình còn tưởng anh ta có ý với mình nên không thể chịu được khi có người nào tán mình…thật là bực mình.

Nam hôn tạm biệt mẹ đi.

Nam hôn mẹ…

Hà hôn lại…

Muah…..Con trai của mẹ cưng quá cơ….ngoan về nhà với ba, rồi tối mẹ xong việc mẹ về với con nhé….

Dù có tức anh Tùng và anh Lâm như thế nào thì khi bên Nam, Hà vẫn nhẹ nhàng và tình cảm.

Uhm! Thì bố con anh về…

Tối em nhớ về sớm nhé.

Vâng em biết rồi…

Anh Tùng vừa đi ra ngoài cái…mấy chị trong phòng phải xúm vào hỏi chuyện của Hà ngay.

Hà…anh ta là thế nào với em đấy!

Đẹp trai thật. uy nghiêm…phong độ.

Mà sao em lại là mẹ của con anh ta…chị vẫn không hiểu…

Hà kể đầu đuôi câu chuyện từ đầu cho các chị nghe…

Em may thật…chị mà là em chị đến chuyển ở cùng nhà với anh ta ngay…anh ta đẹp vậy mà…chỉ cần ngày nào cũng được ngắm anh ta là cảm thấy hạnh phúc rồi.

Hà cười…

Lâm ở ngoài trõ miệng vào nói: Sao mà ở được….anh ta là người đã có vợ….Hà đến đó ở coi như chui vào miệng cọp rồi.

Sếp trung vội vàng ra mắng chị em: Đến giờ làm việc rồi…bán tán thì đến giờ nghỉ nhé.

Dạ vâng! Thưa sếp…

Mọi người vội vàng vào làm việc…Hà cũng tập trung làm việc cho xong công việc trong hôm nay.

Vừa ra lán xe…Anh Lâm vội chạy theo Hà…

Em cầm hoa này.

Hà cười! Vâng....

Mà anh bảo này! Anh rất thương và quý em cách em giúp con của cái anh lúc sáng hết tự kỉ…nhưng em cũng nên tránh xa ra nhé…anh ta là người có vợ rồi mà.

Vâng….

Hà chỉ muốn vâng cho nó nhanh để đỡ phải nghe nhiều.

Anh Lâm cứ lẽo đẽo đi theo sau Hà…

Anh về đi! Không cần đi theo em đâu….

Anh muốn đưa em về đến nhà mà….

Dạ…thôi…..

Anh tự nguyện mà.

Hà chỉ muốn cắt cái đuôi này đi…anh Lâm bình thường thì thấy tốt thế….mà giờ sao cố chấp kinh khủng…nói mãi không nghe.

Vậy là anh Lâm cũng đằng đẵng theo Hà về tận nhà.

Vừa về đến nơi gặp Mai.

Anh Lâm.

Oh! Chào Mai.

Thôi anh về đi! Hà quay ra nói.

Uhm! Anh về…

Mai đập vào người Hà: cái con này! Không mấy khi anh Lâm qua…mời anh vào nhà uống nước đã…mày học cái thói mất lịch sự ở đâu đấy.

Uh! Nó xui vào tai Mai: nhưng mà chả thích ông này tẹo nào…đang tán tỉnh tao đấy…hoa đang cầm trên tay cũng là của ông đấy đấy.

Việc nào ra việc đấy.

Anh Lâm thấy Mai mời vui lắm…nên muốn ở lại ngay.

Hà không thèm nói luôn....bình thường nó sống tình cảm, quan tâm người khác thế....vậy mà khi anh Lâm quay ra tán nó...nó không thích thì nó vô tình không ai bằng luôn.

Nó không nói không giằng cất xe xong cái...vội vàng lấy bộ quần áo để qua nhà anh Tùng tắm....không ông Lâm ở đây thì cũng không tắm được mà đi.

Nó lấy bộ quần áo ở nhà bỏ vào túi xách của nó...một cách nhanh chóng.

Anh Lâm vừa kịp ngồi xuống ghế...;.

Nó vội vàng xin phép đi trước....

Dạ...anh Lâm cứ ngồi chơi với Mai nhé...em có việc đi ra ngoài tí....

Nó lao nhanh như tên lửa, anh Lâm chưa kịp phản ứng, chưa kịp nói gì....Mai cũng vậy...

Ơ...ơ...

Mai nhận được tin nhắn: “Mày quan tâm, tiếp anh Lâm hộ tao cái. Tao qua nhà anh Tùng nấu ăn, tí mày qua sớm cho mày gặp bé Lam. Mày sẽ thích ngay đấy”

Mai ngồi cười trừ: Đấy! Anh thấy chưa...con bạn em bình thường anh biết nó sống thế nào, vậy mà biết anh có tình ý với nó cái là như một đứa khác luôn...nó ngại đấy anh ạ...

Uhm! Anh hiểu Hà mà...em không phải lo.

Lâm ngồi chơi đó một lúc giãi bày hết tâm sự, và muốn Mai giúp anh tán Hà.

Mai này cho anh hỏi chút: bình thường Hà thường thích ăn gì, thích đi chơi ở đâu, và cô đấy thích mẫu người đàn ông như thế nào.

Hà nhà em đơn giản mà cũng khó tán anh nhé: Mồm nó thì bảo chỉ cần người hiểu và quan tâm nó thật lòng, nhưng nói thật mấy ai đã tán được nó đâu nên bây giờ vẫn không có người yêu đó anh. Theo em thì: quan tâm nó thật lòng, đôi khi còn phải tạo điểm nhấn gây tác động đến trái tim nó là ok.

Anh cứ tán Mai đi, rồi em sẽ chỉ cách cho.

Thật nhé....

Vâng!

Anh cảm ơn em nhiều lắm Mai ạ.

Không có gì mà anh.

Cứ thấy Mai nhận tin nhắn nên anh Lâm biết ý xin phép ra về.

Mai bận ah! Anh xin phép về trước nhé...định rủ em đi ăn gì đó nhưng chắc em đang bận.

Dạ...vâng! em xin lỗi anh nhé.

Hi! Đâu có gì...anh còn phải rất cảm ơn Mai nữa,

Thôi anh về nhé!

Dạ vâng! Anh về....

Anh Lâm vừa đi ra khỏi cổng....

Con Quỷ....gọi điện gì mà nhiều thế.

Ah! Hỏi xem ông Lâm về chưa đấy mà.

Tao sắp đến nhà anh Tùng rồi....mày cũng tắm rửa rồi mau qua phụ tao nấu cơm nhé.

Uhm! Ok

Chuông cửa vang lên....

 Nam...mẹ con về rồi đó! Có ra đón mẹ cùng ba không?

Nam đang ngồi nghịch đồ chơi với bảng chữ cái vội vất đó để đi ra đón mẹ...

Nam vội chạy trước....

Nam cẩn thận con...ngã bây giờ....

Nam với với cái bấm cửa tự động mà không bấm được...

Để ba bấm cho...

Cửa vừa mở...Nam nhìn thấy mẹ...Nam hạnh phúc lắm...

Nam muốn mẹ bế Nam đi lên nhà.....

Hà bế Nam..

Em về rồi đấy ah!

Sao tay sách nách mang thế kia....

Hì! Anh Lâm lúc sáng theo em tận về nhà...em chưa kịp tắm rửa nên em mang quần áo qua đây tắm nhờ.

Oh....tên này được lắm....cứ gần Hà là liệu thần hồn với mình (Tùng suy nghĩ trong đầu)

 Uhm!

Thế bỏ Nam anh trông cho...đi tắm tí đi cho đỡ mệt...

Trên đó có đầy đủ sữa tắm và khăn tắm cho em đấy...

Vâng.

Mà anh này! Bao giờ cô giúp việc lên.

Mai em ạ.

Vậy ạ??

Uhm!

Mà này này....em hỏi thế là có ý gì đấy! Đừng có nói bỏ rơi bố con anh nhé.....

Dạ không...em hỏi vậy thôi!

Tùng bế Nam và dẫn Hà lên phòng tắm để chỉ đồ cho Hà....

Em tắm thì dùng sữa nào thì dùng nhé...tùy em chọn...

Còn đây là khăn tắm của em.

Vâng.

Anh và Nam đi xuống nhà đi.

Uhm! Hai bố con anh xuống đây...

Hà tắm xong rồi xuống nấu cơm...

Hà gội đầu nữa....

Mùi hương tỏa ra từ người Hà đấy hấp dẫn Tùng.

Tùng nhìn Hà đắm đuối....ngẩn ngơ...không chớp mắt.

Anh....

Làm Tùng giật mình....

Em làm sao mà nhìn em ghê quá vậy!

Hà không hiểu sao bây giờ đối xử với Tùng, Hà lại cảm thấy thoải mái....không phải vẻ e ngại với cái nhìn đăm chiêu của Tùng.

Hà đang cố dằn lòng Hà không được thích Tùng, chính vì thế phải thật sự thoải mái và coi anh đấy như một người bạn thì sẽ không thích được.

Tùng cười....Không có gì...

Nam ra quấn lấy chân mẹ....

Em cần anh phụ giúp gì không?

Thực sự thì Hà thật sự là một cô gái hiền lành, đảm đang....

Alo! Mai ah..mày đi đến đâu rồi

Đến địa chỉ mày cho rồi đây này....sao nhà to thế mày!

Hà cười...

Mày bấm chuông...anh Tùng ra mở cửa cho...tao đang bận tay tí.

Anh! Ra mở cửa cho Mai giúp em với...nó đang đứng ngoài cổng đấy.

Uhm!

Mai đứng ngoài chờ cửa...hồi hợp muốn biết mặt Nam và anh Tùng, và đặc biệt là anh Tùng. Thấy Hà kể anh ta đẹp trai lắm...có con rồi nhưng ra ngoài nếu không ai nói anh ta có vợ có con thì không biết bao nhiêu cô gái chết vì anh ta.

Tùng mở cửa...

Chào em! Và cười....

Trời ơi! Anh đẹp trai...nụ cười chết người....trời ơi là trời ơi (Mai nó cứ thầm nhủ trong bụng thế)

Em chào anh.

Uhm! Chào em..Mai ah

Dạ vâng.

Em vào nhà đi...Hà đang trong bếp nấu ăn đấy.

Vâng ạ..

Mai chạy nhanh vào chỗ Hà.

Hà nhìn thấy Mai: đây...đây...bé yêu của tao kia kìa...

Ui.....sao con nhìn lại đáng yêu mà nhìn tây thế này chứ (đúng là bố đẹp, con cũng đẹp)

Mai ngồi xuống chơi với Nam ngay....

Nam tránh Mai...Nam không thích Mai lắm....có lẽ do Mai là người lạ.

Nam không cười không nói với Mai....

Chạy ra ôm vào chân mẹ Hà....

Oh! Nam của mẹ sao vậy...cô Mai là bạn thân của mẹ đấy.....

Nam ngẩng lên nhìn mẹ nói...cô Mai như mẹ mà, con không phải sợ nhé...

Mai cứ cười...con ngại cô ah...nhìn cô lạ đúng không...

Nam gật...

Trời ơi! Sao mà nhóc đáng yêu thế...cái gật vì sợ người lạ cũng đáng yêu....

Thôi! Tí nữa là Nam quen với mày đấy mà...

Ra bố bế nào...con ngại cô Mai sao?

Mặt Nam buồn...xị xị...ý bảo vâng.

Thôi! Vậy Mai phụ giúp Hà giúp anh nhé.

Anh trông Nam cho.

Mẹ Hà nấu ăn ngon Nam nhỉ...

Nam gật....Nam là thích ăn món ăn mẹ Hà nấu lắm....hợp với khẩu vị của Nam.

Hà vui vì anh Tùng nói vậy.

Ah! Mày phụ giúp tao cho thức ăn ra đĩa đi.

Uhm!

Mà này..anh Lâm về lâu chưa.

Uhm! Ông ta ngồi một lúc rồi về...hỏi tao phải tán mày thế nào...

Ơ! Thế mày nói sao...

Thì tao cũng nói mấy cái vớ vẩn đấy mà.

Uhm!

Mà tao thấy anh Lâm thích mày lắm đấy...lại thật lòng.

Uhm...

Mày nên cho anh đấy cơ hội.

Thôi...cái này để tao tính sau...

Tùng nghe lén được cuộc nói chuyện của Mai và Hà....đang trầm ngâm suy nghĩ....

Được....đã thế thì cho mày hết gặp Hà luôn....

Mày này! Anh Tùng đẹp trai thật mày nhỉ....

Uhm!

Thế mày có rung rinh không??

Tùng cố gắng lắng nghe....

Nam vội chạy ra kéo áo bố...

Suỵt....Nam biết bố nói gì cũng đứng lép lép cùng bố để lắng nghe....

Hà cười! Thì có đôi chút...mà nói bé thôi! Nhưng có đôi chút thì cũng phải thôi vì anh Tùng có vợ rồi mà....bố mẹ tao sẽ ngăn cấm đấy, không được đâu.

À...à....

Thì ra đây là lý do không thích anh Lâm....

Không phải....

Tao có thể sẽ cho anh Lâm cơ hội, vì như thế tao khi ở bên chăm sóc Nam sẽ không nảy sinh thêm tình cảm với anh Tùng.

Mà thôi không nói nữa....chuyện này để về tối nói đi.

Ok....

Bê thức ăn ra cho tao đi....

Tùng vội vàng bế Nam ra chỗ phòng khách vội vội hai bố con ngồi nghịch tàu hỏa....

Ba cho Nam đi tàu hỏa đi chơi nhé....

Nam thích thú vui đùa cùng bố.

Cơm xong rồi đây........! Hai bố con ra ngồi vào bàn nào....

Hà ra bế Nam đặt lên ghế....

Mẹ lấy cơm cho con ăn nhé...Hà chăm sóc Nam từng li từng tí, điều đó làm Hà và Nam ngày càng thân thiết và gần gũi...Nam thật sự giống như con trai của Hà.

Mai cứ tự nhiên dùng nhé...

Mai nhìn thấy anh mắt của Tùng đắm đuối nhìn Hà khi Hà cho Nam ăn cơm, một ánh mắt đăm chiêu, trìu mến.

Tùng gắp thức ăn cho Mai: em ăn đi, cứ tự nhiên như ở nhà....

Dạ vâng...Em cám ơn!

Ăn xong Hà đi lấy chuối bảo Tùng cho Nam ăn.

Mỗi ngày cho Nam ăn ít chuối vào các bữa sẽ làm tâm trạng của Nam thoải mái và vui vẻ hơn, sẽ giúp phần nào đó giải quyết tính tự kỉ hiện tại của Nam.

Anh cho con ăn, em với Mai dọn.

Ah! Tí em và Mai ăn xong thì cứ ở lại đây...trông Nam muộn muộn giúp anh. Anh bận một ít việc của Công ty cần phải giải quyết ngay.

Hà và Mai rửa bát thì thầm nói chuyện.

Mày này...mày ở bên Nam và anh Tùng hơn một tuần rồi mày có thấy anh Tùng có biểu hiện gì lạ không??

Hà bất ngờ vì Mai hỏi câu đó!

Tại sao mày lại hỏi vậy...có vấn đề gì ah?

Uhm! Thì cứ trả lời đi....

Có....

Còn cụ thể thế nào tối về tao kể cho mà nghe.

Thế tao hỏi lại lần nữa: mày có thích anh Tùng không?

Hà chần chừ...rồi cười gượng.....

Chết...chết thật rồi.

Tối về tao tiết lộ cho mày việc này.

Việc gì....

Để tối đi....

Ok!

Rửa bát xong...hai đứa ra ngoài phòng khách ngồi...

Anh để em trông Nam cho có việc làm thì đi làm đi.

Cảm ơn em! Ah trong tủ có rất nhiều hoa quả, cả kem nữa....

Hai chị em có ăn thì lấy ra mà ăn nhé...anh lên tầng làm nốt tí việc cho xong....

Vâng!

Hà bế Nam...bật phim hoạt hình lên cho Nam xem.....

Này mày...thế chuyện mày bảo tí tiết lộ cho tao biết là gì đấy...anh Tùng đi lên trên tầng rồi mà.

Ah thì là trong bữa ăn tao có quan sát một số cử chỉ và hành động của anh Tùng....và tao nhận ra một điều,.....

Điều gì.....

Anh Tùng cũng thích mày thì phải, nên tao mới muốn kiểm chứng xem khi mày ở bên anh Tùng xem có thấy biểu hiện gì khác thường không....

Hà cười....tao cũng định kể với mày mấy lần rồi nhưng tao ngại không dám kể, vì nói thật tao cũng thích anh Tùng nhưng suy đi tính lại thì cuộc tình này không thể....Bố mẹ tao sẽ ngăn cấm....vì anh Tùng có vợ rồi mà....

Nên thật sự thì tao định cho anh Lâm cơ hội....thật sự thì muốn ở bên anh Lâm chăm sóc để quên và để không có thêm chút tình cảm nào với anh Tùng.

Tao rất cảm động và thích tính cách của anh đấy...thích cả cách anh đấy chăm con nữa....đêm có hôm tao còn mơ thấy anh Tùng cơ....

Tao sợ rằng tao có tình cảm với anh Tùng quá...mà anh thì có vợ rồi...thế mới chết!

Tao nói thật với mày chứ! Anh Tùng thì thiếu gì gái ở bên...nên ví dụ mày có yêu hay có tiến thêm tí nào đấy thì cũng chả ra gì, lại khổ mày thêm thôi.....

Nên tao nghĩ tốt nhất là mày nên cho anh Lâm cơ hội.

Uhm! Để tao suy nghĩ đã....

Tùng nghe thấy hết cuộc nói chuyện vừa rồi...thật sự thì không hiểu sao anh lại rất tò mò về suy nghĩ của Hà về anh như thế nào..nhưng rồi Tùng cũng đi lên làm việc..khuôn mặt đăm chiêu đang suy nghĩ điều gì đó!

Nam xem phim ngủ gật từ lúc nào không hay.....

Hà nhẹ nhàng bế Nam vào phòng ngủ...

Nam ngủ rồi...tao với mày lên chào anh Tùng một câu rồi về.

Uhm! Hai đứa lên phòng Tùng chào Tùng...

Anh ơi!

Gì vậy em...Tùng ngồi bàn làm việc quay ra...

Dạ, em với Mai đi về đây ạ...anh xuống đóng cửa giúp em.

Uhm! Đợi anh chút....

Hai đứa xin phép Tùng ra về...

Trên đường về cả hai đứa cứ đắn đo chuyện của Tùng và Lâm.

Thôi...không nói nữa....về nhà đã!

Uhm!

Sáng hôm sau, vừa đến cổng Công Ty anh Lâm đã cầm trên tay một bó hoa để tặng Hà.

Hà nhìn thấy chỉ muốn trốn đi....không có cổng sau, chứ mà có thì anh ta đố tìm thấy mình.

Thôi! Mình cũng định cho anh ta cơ hội để không thể có thêm chút tình cảm với anh Tùng mà...cứ đối mặt và tiếp nhận thôi.

Nhìn thấy Hà, anh Lâm vui mừng: Oh! Em đến rồi ah...tặng em này.

Hà cười gượng...

Hì! Cám ơn anh nhé.

Tự nhiên thấy hôm nay cô đấy thay đổi thái độ hẳn...chắc là Mai giúp mình rồi.

Việc đó làm anh Lâm cười tươi hơn...và vui vẻ hơn.

Hà vừa bước vào phòng, thấy không khí nặng nề quá....không hiểu sao luôn....mặt ai cũng có vẻ rất nghiêm trọng.

Chị Lệ gọi Hà: Hà ah! Em đi vào phòng sếp Trung có việc nhé.

Hà hỏi nhỏ...có việc gì đấy chị....

Chị không nói được, em cứ vào đi rồi biết.

Lâm cũng không khỏi bất ngờ trước thái độ của mọi người....Lâm hỏi chị Lệ ngay: chị ơi đang có việc gì sao mà có vẻ nghiêm trọng vậy.

Chị Lệ vẻ mặt buồn đi...vì nói thật là ai cũng thật sự rất quý Hà, không vì công việc tốt mà Hà còn rất thân thiện và quan tâm mọi người.

Giọng nghiêm trọng: Hà bị đuổi việc em ạ.

Anh Lâm trố mắt lên: tại sao...tại sao lại đuổi việc Hà.

Tất cả mọi người ở đây đều không biết lý do, Hà thật sự làm việc rất tốt....bọn chị cũng không hiểu nữa....

Hà cũng thật sự shock khi anh Trung đưa lệnh nghỉ việc cho Hà, mọi đền bù của thủ tục hợp đồng anh Trung sẽ thanh toán hết cho Hà.

Hà không hiểu sao Hà bị cho nghỉ việc: nước mắt Hà tự dưng chảy...Hà lau nước mắt....

Sếp! Sếp...sao cho em nghỉ việc...lý do là gì vậy...em vẫn làm công việc hoàn thành tốt so với quy đinh mà...sao lại cho em nghỉ.

Thôi em đi ra ngoài đi...anh không muốn giải thích hay nói nhiều...mặt anh Trung cũng buồn đi...

Hà cứ đứng đó...vì Hà thật sự cần có một lời giải thích thích đáng cho việc phải nghỉ này....

Thôi...em đi ra ngoài đi cho anh làm việc...còn cứ đứng đó làm gì....

Hà buồn...sếp...sếp...

Thôi đi ra đi....

Hà nước mắt chả...Hà ngậm ngùi đi ra....

Cả phòng nhìn thấy Hà đều cảm thấy buồn...thật sự thì mọi người đều muốn làm việc với Hà..

Anh Lâm chạy đến hỏi: Hà....sao vậy???

Em bị nghỉ việc rồi...do chính sếp quyết định cho nghỉ....

Tại sao vậy....

Hay là tại cái tên kia...để anh vào hỏi...thật sự thì không thể chịu được....

Anh Lâm hùng hổ vào hỏi sếp Trung...

Sếp....sao lại cho Hà nghỉ việc vậy....tại sao lại cho nghỉ...

Thôi! Em cũng đi ra đi...anh không nói nhiều nữa...Hà sẽ nghỉ từ hôm nay....

Không...không thể được....

Sếp...suy nghĩ lại đi được không ạ...Hà làm việc rất tốt mà, sao lại cho Hà nghỉ việc...anh suy nghĩ lại đi,

Em không cần nói nhiều mà...anh đã bảo cho nghỉ là cho nghỉ.....

Thôi! Em đi ra ngoài đi...

Anh Lâm buồn lắm! Vì anh cảm thấy bất lực khi không làm gì được.....anh đoán chắc là do cái tên kia làm...chắc chắn là hắn...chắc chắn là hắn làm lên chuyện này....

Hà ra dọn đồ...và bàn giao công việc của Hà lại cho chị Minh. Chị Minh sẽ trực tiếp truyền đạt lại cho nhân viên mới thay chỗ Hà.

Hà...

Em định đi thật sao.

Anh chắc chắn là cái tên đó làm...anh sẽ đi tìm hắn....

Lâm hộc tốc định đi tìm Tùng....

Anh Lâm...

Anh sao vậy! Không thể là Tùng đâu...anh đấy không thể phụ tình như vậy được. Em chăm sóc cho con anh đấy mà...anh đừng hiểu sai anh đấy,

Nhưng...nếu thật sự không phải hắn thì là ai....mà tại sao sếp Trung lại không nói lý do cho em nghỉ việc...chỉ có thể là có ma lực nào đó đằng sau nên sếp mới cho em nghỉ việc vội như vậy được.

Anh làm sao vậy...không nghĩ linh tinh nữa...chắc do em hoàn thành công việc không tốt thôi.

Sếp gọi chị thư kí vào và nói với chị thư kí lý do cho Hà nghỉ, và nhờ thư kí truyền đạt lại.

Hà ah! Lý do cho em nghỉ việc là do bên Công ty đối tác chúng ta đang thực hiện dự án sắp tới...họ yêu cầu đuổi việc em thì sẽ hợp tác với bên mình...nên sếp cũng đành chấp nhận.

Bên công ty này cũng là một trong số các Công ty lớn có tầm ảnh hưởng giống tập đoàn bên anh Tùng làm tổng giám đốc.Vì vậy sếp không thể làm trái được...

Vâng! Em biết rồi.....

Vậy có nghĩa là thằng đấy không có ảnh hưởng đến vụ này...nhưng thật sự quá khó tin...mình vẫn nghin ngờ là hắn làm (Lâm trầm tư suy nghĩ)

Hà ah! Em cứ nghỉ đi...anh sẽ nhờ bạn bè anh hỏi giúp công việc cho em...

Vâng! Em cảm ơn...

Hà vào xin phép sếp Trung cho Hà được làm việc và chia tay với các anh chị nốt hôm nay.

Thưa sếp! Anh có thể cho em ở đây nốt hôm nay được không?

Được! Em ra chia tay với mọi người đi....

Tùng gọi điện cho Hà.....

Alo! Anh Tùng ah?

Uhm! Em đang làm gì đó.

Em đang chia tay cả phòng anh ạ...em bị đuổi việc rồi....

Sao??????

Tại sao em lại bị đuổi việc....(Tùng cũng rất shock).

Em thật sự là người có năng lực và làm việc rất tốt mà...tại sao lại đuổi em được....

Em có cần anh giúp không???

Hay em về làm trợ lý cho anh....

Hà bất ngờ vì lời đề nghị đó!!!!

Em...em....cái này để em suy đã....(Hà thật sự muốn tự thân mình, nó không muốn phải nợ ơn ai cả)

Uhm! Ok!....

Em có nói chuyện với con không?

Em có...anh cho em nói chuyện đi.

Nam của mẹ nhớ mẹ không?

Nam gật...

Nam rất nhớ em đấy và anh cũng vậy......(tùng ở ngoài nói vọng vào)

Tùng muốn trêu Hà để cho Hà cười...để cho Hà đỡ buồn vì bị đuổi việc.

Hôm nay mẹ sẽ về sớm với con...

Mẹ làm việc tí nhé..

Nam gật..

Hà tắt máy...

Rồi hàn huyên với mấy chị...Hà thật sự rất buồn khi không được làm việc cùng mọi người nữa.

Hà đi mua ít đồ ăn chia tay mọi người, bàn giao công việc lại cho chị Minh...

Hà xin phép mọi người về mới mặt buồn thiu thỉu...

Anh Lâm cứ thế mà quan sát Hà. Anh cũng buồn quá....thật sự thì giờ không được gần Hà nhiều nữa...nhưng trong lúc này là lúc Hà cần có người ở bên, và Lâm tự nhủ sẽ phải ở bên Hà và chăm sóc Hà.

Hà...cần anh đưa về không.

Dạ thôi! Em tự về được...anh đang làm việc mà.

Em chào cả nhà nhé! Khi nào cả phòng tụ tập nhớ alo em nhé.

Uhm~ cả phòng cũng đều rất buồn khi không được làm việc cùng Hà nữa. Một cô gái trẻ trung nhiệt tình hết mình vì công việc....

Nhớ phải qua đây chơi thường xuyên nhé Hà,...

Dạ vâng!

Em về đây...

Về đến nhà nó để đám đồ rồi nằm vật ra giường...

Nó thật sự không hiểu sao...nó tốt như thế mà họ lại gây áp lực cho Công ty để cho nó nghỉ việc...thật sự nó rất buồn...

Khi trên Công ty nó không muốn lộ ra điều này...

Nó nằm vật ra không muốn làm gì hết....buồn và chán nản...nó cố nhắm mắt ngủ để không phải nghĩ đến...vậy là lại bắt đầu bằng một hành trình xin việc mới...Bố mẹ nó mà biết điều này thì không được...nó phải đi tìm việc ngay để lấp chỗ trống.

Nó mệt...nó cứ ngủ...và ngủ....nó không muốn dạy...

Mai nhắn tin cho nó: “Hôm nay tao qua nhà bạn tao có tí việc nhé”

Ở nhà một mình lại càng làm nó chán hơn...nó nhắm mắt ngủ...

Anh Lâm gọi điện và nhắn tin cho nó...nó cũng không thèm nhắn tin lại...nó chỉ muốn ngủ để không phải nghĩ và cho mình một  ngày không phải như một cái máy làm việc, được nghỉ ngơi.

Nó ngủ và ngủ....

Chuông điện thoại rung lên...chắc là anh Lâm gọi....

Nó không thèm nghe cũng không thèm sờ đến điện thoại.

Nó mệt quá...bụng nó cồn cào, nó  hơi đói....nó dạy kiếm gì đó ăn....

Nó sờ đến điện thoại....12 cuộc gọi nhỡ của anh Tùng....

Hai tin nhắn....

“Hà ah! Anh đi công tác gấp mấy hôm, em qua chăm Nam giúp anh được không? Bây giờ em không đi làm thì cứ qua ở với Nam. Sau khi anh đi công tác về anh và em sẽ tính công việc cho em. Có cô giúp việc đang trông Nam giúp anh rồi. Em qua sớm nhé, chuyện đâu còn có đó nên đừng lo lắng nhiều”

Sao em không nghe máy của anh....???

Hà cũng đang chán...có khi ở bên Nam, Hà sẽ đỡ chán hơn....

Thay quần áo xong...Hà đi đến nhà để chơi với Nam...

Hà cứ lang thang thơ thẩn đề đầu óc không còn nghĩ gì nữa...cho thoải mái...

Hà bấm chuông...

Nam trong nhà nghe thấy chuông...Nam đoán đó là mẹ...Nam nhớ mẹ lắm...hôm nay là hôm duy nhất từ ngày gặp mẹ mà mẹ về muộn như thế

Nam vội vã vất đồ chơi và bảng chữ cái điện tử chạy ra đón mẹ....

Nam....

Đợi bác với...con chạy nhanh vậy...

Ngã bây giờ....

Bác bế Nam....

Nam không cho bác bế...Nam đòi xuống bằng được...

Bác giúp việc mở cửa...

Nam ôm lấy mẹ...Nam vui mừng....Nam sợ mẹ không về nữa....bố cũng đi công tác không có nhà nên Nam buồn lắm!

Nam ôm mẹ...Nam hôn....

Cháu là Hà ạ.

Dạ vâng!

Bác giúp việc cũng rất bất ngờ về ngoại hình của Hà...thật sự là giống...rất giống.....

Tối nay cô ngủ ở đây với Nam nhé. Cậu chủ có nhờ tôi bảo cô ở lại..

Dạ vâng....

Mà cũng muộn rồi mẹ cho con đi ngủ nhé....

Oh! Sao cô bé này lại xưng tên là mẹ...ah! quên mất...cậu chủ có nói qua là cô đấy đang đóng giả vai Thu, mẹ của Nam để giúp Nam đỡ bệnh...

Đêm  hôm nay là đêm đầu tiên Hà ngủ bên Nam...

Mẹ đọc truyện cho con nhé...rồi Nam cũng ngủ....

Hà ôm chặt Nam ngủ....Mẹ đang chán lắm con biết không....sao cuộc đời lại cứ đưa đẩy mẹ thế này không biết...tìm được công việc ổn định thì lại bị đuổi...

Teng! Teng!

Tin nhắn đến: “em sao rồi...sao không thấy nhắn tin lại cho anh. Đọc được tin nhắn nhớ nhắn tin lại cho anh nhé”

Dạ! Em không sao...em đi ngủ đây! Chúc anh ngủ ngon.

Uh! Vậy là tốt rồi...chúc em ngủ ngon...

Hà ôm Nam chìm vào giấc ngủ...

Đã hai ngày trôi qua...

Cô ơi! Bao giờ anh Tùng về cô nhỉ...

Cô nghe mang máng là cậu chủ đi công tác ba ngày...hôm nay về thì phải...

Vậy ạ...! Hà vui mừng quá...sắp được gặp anh Tùng... Hà thật sự muốn tâm sự với anh Tùng.

Hà cho mình được nghỉ ngơi một tuần rồi Hà sẽ bắt đầu vào tìm việc...để cho cơ thể được thoải mái một chút...

Trong hai ngày qua khi không nhìn thấy bóng dáng anh Tùng vào các buổi tối...Hà cũng cảm thấy nhớ...nhớ khuôn mặt anh....

Hà rất mong chờ anh Tùng về....

Vừa nhắc cái chuông cửa vang lên!

Dạ! Chắc là anh Tùng về đấy cô...để con ra mở cửa...

Nam có ra đón bố với mẹ không?? Nam gật....

Hà ra mở cửa...

Thật sự thì đây là ai vậy...là anh Tùng mà mà sao ăn mặc ăn chơi kiểu gì thế này...mà trời thì dâm, còn đeo kính...trông không chấp nhận được.

Anh Tùng...sao anh đi công tác có 3 ngày mà em không nhận ra anh luôn đấy.

Tùng nào...tôi là Hoàng em trai anh Tùng.

Gì....

Tôi tưởng hôm nay anh Tùng đi công tác về cơ mà....

Anh Tùng có đi cùng tôi nhưng có việc đột xuất nên anh đấy bay vào trong Đà Lạt mấy hôm.

Trời...

Hà lẩm bẩm....sao mới gặp cái tên này mà Hà cảm thấy ghét thế..trông đeo cái kính đã thấy ngứa cả mắt..

Nhìn lại còn ăn chơi nữa chứ...mặt vênh vênh, trông ghét thế....

Bỏ tôi bế Nam cho, còn cầm hộ tôi đồ vào trong nhà...

Cái gì...

Anh có biết tôi là ai không mà bảo tôi sách...

Biết! Anh Tùng kể rồi...

Thôi cầm đồ vào đi....

Hà tức không chịu được! Trời ơi...đã đang chán về công việc mà sao lại gặp phải cái tên hách dịch này chứ....

Thật sự tức không chịu được...

Hắn ta cười đểu quay lại....ah! ngoài cổng còn cái túi vali nữa đấy...cầm nốt vào đi nhé.

Hà cáu ghắt ...nghiến răng...nắm tay...

Thật sự là muốn đấm cho hắn mà một phát mà...

Ui! Nặng quá....

Hoàng quay  lại nhìn Hà lôi cái vali rồi cười đểu một cách bí hiểm...

Đứng trên nhà chờ Hà lôi cái vali lên...

Nhìn mà ngứa mắt thế không biết...

Cô giúp việc định ra cầm hộ Hà một ít.

Hoàng ngăn lại...

Cô cứ để cho cô đấy...

Cô giúp việc cũng không hiểu cậu Hoàng luôn....

Chap 4: Hành hạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro