Chap 3: Ăn tát- đuổi việc- tên chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Ăn tát- Đuổi việc- Tên chết tiệt.

Phần 1: Ăn Tát

Thảo My vội nhìn ra...đó đúng là anh Hoàng.

Lại còn bế con nào trên tay kia không biết.

Thảo My là người yêu mới của Hoàng.

Thảo My nhìn thấy vậy tức giận....

Tùng vừa đặt Hà xuống thì bị Thảo My tát một phát thật đau.

Mày là con nào mà dám ôm ấp người yêu tao vậy???

Hà ôm mặt...nước mắt chảy...có lẽ vì cái tát quá đau.

Cô ta là người yêu của anh Tùng sao????

Thảo My định xông vào đánh Hà tiếp...Tùng ngăn lại.

Cô là ai và đang làm cái gì vậy??? Với giọng to tiếng.

Thảo My dịu giọng với Tùng: anh mắng tôi sao? Anh vì con nhỏ này mà mắng tôi sao....sao anh lại thay đổi chóng mặt như vậy??

Cô đang nói cái gì vậy tôi không hiểu?

Sao anh lại không hiểu? Chả nhẽ khi ở bên con bé này anh còn không nhận ra tôi. Thật sự không nhận ra tôi ah.

Vậy tôi sẽ phải cho nó một bài học...vì nó mà anh dám không coi tôi là gì.

Thảo My định ra đánh Hà tiếp....

Cô dừng lại đi...cô đang làm cái trò gì vậy...ở đây đang có sự nhầm lẫn thì phải.

Nhầm lẫn gì....anh bảo nhầm lẫn cái gì...

Mới hôm nọ anh vẫn còn ngon ngọt nói lời yêu thương với tôi mà giờ anh lại ôm ấp cô ta...vậy anh bảo nhầm lẫn gì ở đây.

Hà thì vẫn khóc...và thật sự đang không hiểu gì nữa....có lẽ đó là người yêu của anh Tùng nên khi thấy anh Tùng bế mình nên đã ghen....Hà cảm giác hụt hẫng.

Hà không nghĩ anh Tùng có người yêu rồi

Nam đứng cầm tay mẹ....Nam thương mẹ...Nam thấy mẹ khóc....Nam lo lắng cho mẹ mà không biết dỗ dành mẹ thế nào.

Thảo My cứ đòi xông đến để đánh Hà.

Tùng ngăn lại.

Cô dừng lại đi được không?

Cô có thể nói rõ được không?

Có lẽ cô đã nhầm tôi với Hoàng rồi.

Sao????? Thảo My hơi shock vì người vừa nói bảo nhầm với Hoàng.

Anh định lừa tôi ah.

Anh không là Hoàng thì anh là ai?

Anh đừng có mà lấy cái cớ nào đó để trốn tránh hành  động vừa rồi của anh.

Cô bình tĩnh lại đi.....

Tôi là Tùng, anh trai sinh đôi của Hoàng. Tôi và Hoàng rất giống nhau....cô nhầm rồi.

Không tin cô cứ gọi điện cho Hoàng....

Mà thôi! Tôi cho cô xem cái này cô sẽ tin ngay.

Tùng lôi trong ví của Tùng ra ảnh Tùng chụp với Hoàng.

Đây! Cô nhìn đi.

Thảo my thật sự bất ngờ về tấm ảnh đó....hai người giống y đúc nhau.

Đó! Cô nhìn thấy chưa?

Thảo My vừa chợt nhận ra sự thật....vội xin lỗi.

Dạ.......cho em xin lỗi.....tại em tưởng anh là anh Hoàng.

Tùng không thèm nói gì....mới nhớ ra Hà.

Quay lại xem Hà sao không?

Hà...em sao không?

Bỏ tay ra anh xem nào.....

Dạ...em không sao đâu.

Trời!!!! Đỏ hết cả mặt lên rồi...in rõ năm ngón tay nữa.

Tùng thật sự không muốn chấp nhặt với đàn bà...nhưng nhìn cái con Thảo My đó chỉ muốn đánh cho trận.

Quay ra nhìn Thảo My với ánh mắt hình viên đạn.

Cô không đi đi...cô mà cứ đứng đó thì đừng trách tôi.

Tùng xót xa cho má của Hà...

Tùng bế Nam lên tay...cầm lấy tay Hà kéo đi.

Đi....đi ra xe anh bôi thuốc cho.

Rồi Tùng chợt nhớ ra nên mua lấy một chút đá chườm vào cho Hà.

Em giữ Nam nhé.

Anh chạy đi mua ít đá chườm cho em.

Tùng hộc tốc chạy qua mấy quán mua đá để chườm cho Hà.

Nam mướt mát mồ hôi chạy về.

Em lên xe đi.

Bỏ tay ra anh xem nào, để anh chườm cho.

Dạ thôi...để em tự làm.

Có sao đâu, để anh chườm cho. Anh chăm em lúc này, em chăm Nam cho anh là được.

Tim hà lại đập lên liên hồi....khi Tùng gần Hà để chườm đá...

Hà ngại quá...mặt đỏ cả lên.

Trời! Không thể để thế này được nữa.

Dạ thôi...để em tự chườm ạ.

Anh lái xe đi....về thôi...không muộn rồi.

Uhm! Vậy cũng được...em chườm đi nhé...không nó xưng tấy lên đấy.

Vâng.

Tim Hà vẫn đập lên thình thịch.....

Nam mặt buồn nhìn Hà.

Hà nhìn thấy Nam vậy....biết là Nam đang lo lắng cho Hà.

Mẹ không sao mà....cười lên mẹ xem nào....lấy tay kéo hai má cho Nam cười.

Ra đây mẹ bế con.

Hà bế bé Nam chặt trong lòng....một tay chườm đá.

Rồi cũng về đến nhà.

Oh! Anh quên mất...không đi đường kia thì có thể đưa em về nhà luôn.

Dạ thôi!

Em tự đi về được mà.

Bây giờ phải nói với Nam sao giờ...đang là điều Hà băn khoăn.

Hay em ngồi yên đi...anh đánh xe đưa em về.

Vẫn sớm anh ạ....em có thể tự đi về được mà.

Không làm phiền hai bố con đi đi lại lại.

Nhà em cũng cách đây có gần 1km thôi mà.

Em cũng thích đi bộ nữa....

Vậy em về được không????

Hai người cứ phải nói nhỏ nhỏ với nhau sợ Nam nghe thấy.

Nhưng mà anh ơi....em bảo cái này.

Sao???

Giờ em nói với Nam sao giờ???

Uhm! Anh cũng quên mất đấy...Tùng gãi đầu cười.

Chúng ta phải đóng cho trót....không lộ ra là cũng không được.

Ah! Mà anh bảo này...vội xui vào tai Hà: anh có cách này...

Cách gì ạ??

Tùng ra xui nhỏ vào tai Hà: Em cứ giả vờ vào nhà cùng anh đi...giúp anh cho Nam ngủ, rồi anh đưa em về được không?

Hà suy nghĩ....đắn đo.....

Nhưng đúng là chỉ còn cách này là hiệu quả và dấu lâu nhất được thôi...giờ đã đóng giả là Thu rồi mà lại cứ đi về thì không được.

Nam cứ đứng đó mà nhìn hai bố mẹ thì thầm to nhỏ.

Nam mỏi chân...Nam buồn ngủ....Nam muốn vào nhà.

Nam kéo tay Hà...ý nói đi vào nhà thôi mẹ.

Hà cười...và vội làm theo luôn.

Con buồn ngủ rồi phải không???

Nam gật gật...

Hà vội nhìn anh Tùng...rồi cũng đi theo Nam.

Tùng để xe đó rồi đi vào nhà cùng hai mẹ con.

Em đi thay quần áo cho con đi! Rồi hai mẹ con đi ngủ.

Dạ vâng.

Hà thay quần áo cho Nam.

Nam của  mẹ đẹp trai quá...đáng yêu quá cơ...Hà cứ véo má mà trêu Nam.

Hà cũng thích Nam quá...cậu bé nhìn cưng lắm.

Đã xong.

Hà lau người cho Nam... Mặc quần áo ngủ cho Nam.

Tùng nhìn thấy Hà chăm Nam mà Tùng hạnh phúc....Tùng cười nhiều, thoải mái nhiều hơn khi có Hà chăm Nam cho anh.

Chắc chắn Hà chăm sóc...Nam sẽ hết tự kỉ.

Hai mẹ con đưa nhau lên tầng.

Anh Tùng ơi! Tìm cho em máy sấy tóc với.

Trên phòng của Nam có đấy em.

Tùng chạy lên phòng Nam...đây này.

Tùng cứ đứng đó nhìn Hà sấy tóc cho con....Hà khi ở bên Nam cứ như mẹ ruột và con ruột vậy.

Hà sống thật tình cảm , chăm trẻ con cũng thật khéo nữa.

Thôi! Bố Tùng đi ra ngoài cho hai mẹ con mình ngủ nhỉ.

Hà vội  nói thế vì Tùng cứ đứng mãi ở trong phòng Nam.

Tùng cười....biết ý vội qua phòng làm chút việc rồi tí còn đưa  Hà về.

Nam lại đưa cuốn truyện mẹ Thu hay đọc cho Hà đọc.

Một lúc cậu bé lại ngủ liền.

Nhìn cậu bé ngủ ngon, Hà cũng thấy vui.

Hà rón rén đi về.

Đi sang phòng anh Tùng: anh ơi! Nam ngủ rồi...em đi về đây.

Tùng đang ngồi làm việc....

Đợi anh chút! Anh đưa em về.

Hà đi lấy bộ quần áo của Hà.

Em lên xe đi.....

Lúc này chỉ có hai người sao Hà thấy ngại thế, không còn được tự nhiên khi ở cùng bên Nam nữa.

Hà cứ ngồi lặng yên không nói gì.

Hà ah!

Dạ.

Hôm nay anh cảm ơn em nhiều lắm....anh thật sự thấy được sự cần thiết của em đối với Nam.

Ngày hôm nay cả anh và Nam đều rất vui khi có em bên cạnh.

Hà cười...hihi...không có gì đâu ạ. Em cũng rất quý Nam mà. Ah! Em cảm ơn anh về chiếc váy này nhé.

Không có gì mà...em mặc rất đẹp.

Anh ơi! Về đến nhà em rồi đấy ạ.

Uhm! Hà loay hoay mở cánh cửa không được.

Để anh mở cho.

Hà vội lép lại gần ghế để cho Tùng mở hộ cánh cửa.

Em về nhé! Mai em lại qua chăm Nam giúp anh nhé.

Dạ vâng! Anh về đi...bye bye anh.

Hà thẫn thờ đi về nhà...thơ thẩn nghĩ về cái lúc Tùng bế Hà....như mất hồn.

Rồi lại lắc đầu...chết rồi...mình đang nghĩ về cái gì vậy.

Nhưng rồi cứ nghĩ về lúc đó nó lại cười tủm tỉm.

Về đến nhà Mai đã đi ngủ.

Hà cũng vội chìm vào giấc ngủ vì ngày hôm nay cũng mệt quá rồi.

Thảo My từ lúc đó gọi điện cho Hoàng mà mãi không thấy nghe.

Tận bây giờ mới nghe điện thoại.

Alo! Cô gọi gì mà gọi nhiều vậy.

Sao anh lại nặng lời với em thế...em muốn nói chuyện với anh thôi mà...tại hôm nay em nhầm anh trai anh với anh và em đã đánh ghen với cô gái đi cùng anh trai anh.

Thôi...cô đừng nói nhiều nữa.

Chia tay đi.

Sao????

Anh nói cái gì vậy....chia tay sao....tại sao lại chia tay.

Cô không cần biết lý do! Cô cũng chỉ là một trong số những con bồ của tôi thôi mà...tôi chán cô rồi...chia tay đi.

Rồi Hoàng tắt máy luôn.

Thảo My lại gọi điện.

Cái con này lằng nhằng quá...mình không có nó thì cũng còn người khác....không phải lằng nhằng.

Hoàng chặn số điện thoại của Thảo My luôn.

Bạn thân của Thảo My: mày không gọi được cho nó nữa ah....tao  đã bảo mày rồi...đẹp trai, ga lăng nhiều tiền như anh Hoàng chỉ yêu chơi vài ngày là thôi....mày cứ khẳng định với tao là anh đấy yêu thật.

Mày thấy chưa.

Mày không an ủi tao mà mày còn nói tao thế...tao đang đau lắm đây! Tao thề tao sẽ trả thù hắn.....với con mắt tức giận.

Nam vừa tỉnh dạy đã đòi đi tìm mẹ...

Nam chạy hết phòng này đến phòng nọ để tìm mẹ.

Tùng giữ Nam....mẹ đi làm rồi! Con đừng tìm nữa...tối mẹ lại về với con mà...giờ đi đánh răng rửa mặt ăn sáng đã.

Tùng hiểu ý của ba nói nên ngoan ngoan đi đánh răng rửa mặt.

Tùng đưa Nam đi ăn sáng.

Đang trên đường......Nam nhìn thấy Hà....

Nam khóc...chỉ chỉ nhưng mà Tùng không nhìn thấy gì.

Sao con khóc....

Nam cứ thế mà khóc...khóc không nín....Nam đòi mẹ...Nam cứ chỉ chỉ ra ngoài đường chỗ nhìn thấy Hà.

Tùng không hiểu nên dỗ mãi Nam mới nín.

Nam cứ lười ăn là Tùng lại dọa, nếu con không ăn ba không đưa mẹ về chơi với con nữa, là Nam lại vội ăn ngay.

Tùng đưa Nam đến Công ty.

Hôm nay có cuộc họp lớn nên Tùng phải lên Công ty. Gửi Nam cho ai đó thì Tùng không yên tâm.

Ba phải vào họp rồi...con ở đây chơi với cô Huyền nhé.

Huyền làm mọi cách để cho Nam cười...Nam cũng không cười.

Nam muốn đi tìm ba....Nam không muốn chơi với ai hết....Nam khóc...Nam chạy đi tìm ba.

Nam...chờ cô với.

Nam và vào một người ngã ềnh ra.

Cháu...cháu có sao không?

Nam nghe giọng quen quen.

Nam ngẩng mặt lên nhìn.

Đó là mẹ.....là mẹ...

Oh! Nam....sao con lại ở đây...ba Tùng đâu rồi....sao lại để con ở đây một mình thế này.

Nam nhìn thấy mẹ...Nam vui quá.

Nam ôm mẹ....giữ chặt chân mẹ như muốn nói không cho mẹ đi đâu nữa.

Anh Trung gọi Hà.

Hà....đến giờ họp rồi...vào đi em.

Dạ vâng....đợi em chút.

Nam chờ mẹ ở đây được không??? Mẹ đi làm một chút việc thôi.

Nam giữ chặt Hà....không cho Hà đi.

Đến giờ họp rồi...để Nam ở đây thì không được.

Cuôc họp sắp bắt đầu rồi...Hà đang không biết phải làm gì với Nam bây giờ....

Tại sáng nay đã nghe một bài giáo huấn rất dài của sếp Trung về việc đối tác này rất khó. Ông tổng giám đốc bên đó là người tài năng và khó tính. Dự án này lớn...chỉ cần sơ suất một tí là mất ngay....nên Hà băn khoăn quá.

Nhưng không thể để Nam ở đây...Hà quyết tâm liều một phen...kệ đối tác như thế nào.

Hà vừa mở cửa phòng bước vào đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của sếp....

Em làm gì mà lâu vậy Hà....mau rồi lên thuyết trình đi.

Trời....lại còn gì đây...sao em lại đưa cả trẻ con vào đây thế này...đưa ngay ra đi..

Tiếng quát to của sếp Trung làm Nam sợ...Nam cứ ẩn sau Hà.

Em....em....

Còn em gì nữa....mau đưa cậu bé này ra ngoài rồi đi...nhanh lên....

Không có gì đâu anh Trung...cứ để cậu bé đi vào cùng Hà.

Anh Trung có vẻ bất ngờ...sao chưa giới thiệu gì Tùng đã biết đó là Hà vậy.

Dạ vâng ạ.

Em nhanh chuẩn bị tài liệu rồi lên thuyết trình đi.

Dạ...vâng.

Nam...con ngồi đây nhé...mẹ lên thuyết trình tí thôi rồi mẹ xuống với con.

Nam gật gật....ngoan ngoãn ngồi.

Nam nhìn thấy bố Tùng cười...Nam chạy ra chỗ bố Tùng.

Rồi trèo lên lòng của Tùng ngồi để nghe mẹ Hà thuyết trình.

Những lúc ngoài công việc Hà nhìn rất hiền lành, không sắc sảo, không quyết đoán...nhưng khi nghe Hà vào công việc cái là thấy khác hẳn....đó dường như không còn là Hà...một cô bé có vẻ yếu đuối.

Hà trình bày xong cái...được Tùng vỗ tay đầu tiên...rồi cả phòng vỗ tay cổ vũ phần thuyết trình của Hà....vì nó thật sự rất hay...sát thực tế...quyết đoán và có vẻ được đầu tư rất nhiều thời gian.

Hà xong cái là Nam lại xa Tùng ngay....Nam xuống.....chạy ra chỗ mẹ.

Hà thấy Nam..cười trìu mến và bế Nam lên.

Đến lượt Tùng phát biểu....Hà và bé Nam, hai mẹ con nhìn bố Tùng nói.

Tùng uy nghiêm và đầy uy phong....đẹp trai phong độ...nói câu nào chắc câu đó.

Hà thật sự không nghĩ anh Tùng lại là người giỏi như thế...thật sự không tưởng tượng được.

Anh Trung vẫn băn khoăn về con của Hà quá....theo anh Trung biết Hà chưa có người yêu...sao lại có con...lại còn là con của anh Tùng tổng giám đốc.

Lạ thật.....

Anh...sao anh lại để Nam ở ngoài một mình vậy....Lúc em đến thấy Nam đi tìm anh rồi vội chạy đi tìm va em ngã ra đấy.

Em thấy chưa.....anh có nhờ Huyền giữ Nam cho nhưng không giữ được đấy.

Nam chỉ cần em đó.....

Hà lại quay ra lườm anh Tùng.

Thế cả nhà mình đi ăn nhỉ.

Cuộc họp hôm nay thành công tốt đẹp....Tập đoàn bên tôi có nhã ý mời phía công ty bên anh dùng bữa trưa.

Dạ....được thôi ạ.

(anh Trung thầm nghĩ.... thật sự mình chưa từng hi vọng sẽ được anh Tùng mời ăn trưa....còn sợ bị đuổi khỏi cuộc họp luôn nếu không hoàn thành tốt.....nhưng chắc ma là có Hà....nhưng sự thật ở đây là gì không biết)

Nam vẫn cứ bám theo mẹ Hà...không rời.

Hà...em có đi cùng xe Công ty không.

Dạ....

Hà đi cùng tôi rồi nhé.

Em bế con lên xe đi.

Dạ vâng.

Đến nhà hàng đã đặt sẵn.

Em và con ngồi cạnh bên anh nhé.

Anh Trung cứ đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác....thật sự lạ quá.

Hai bố mẹ đều chăm Nam rất tốt....nhìn gia đình Tùng thật hạnh phúc.

Tùng thật sự cũng chả cần quan tâm người khác đang nhìn Tùng thế nào, đối với Tùng bây giờ chỉ có Nam và Hà...

Em ăn đi nhé...

Kệ em....

Ăn đi....Món này ngon lắm.

Mọi người cứ dùng tự nhiên nhé.

Dạ vâng ạ...

Tất cả mọi người đều tôn trọng Tùng.

Không chỉ anh Trung bất ngờ...mà tất cả nhân viên cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Hà....thật sự giống nhau đến 80%.

Lúc Hà bước vào cổng Công ty đã rất nhiều người xì xào....và tận giờ Hà mới hiểu lý do đó là gì.

Công việc cũng xong.

Thôi em phải về Công ty làm việc nốt đây...hai bố con đi về trước đi nhé.

Nam không cho mẹ Hà đi....Tùng phải thuyết phục mãi Nam mới buông tay mẹ ra, để cho mẹ đi làm.

Để anh đưa em về Công ty.

Dạ thôi...em đi cùng với mấy anh chị Công ty luôn.

Ok...vậy tối nay gặp lại em nhé.

Tùng đưa Nam về Công ty và làm công việc ùn lại của gần tuần nay.

Nam ngoan ngoãn ngồi ở phòng để chờ bố làm việc xong.....

Nhiều người thắc mắc về Hà nhưng thật sự không dám hé mồm hỏi sếp Tùng

Anh...cô giúp việc sắp lên chưa ạ.

Uhm! Cũng sắp rồi. Nhà cô đấy lại có thêm việc bận nên cô đấy xin nghỉ vài ngày nữa.

Dạ...vâng.

Mà em quen anh và Nam nhanh thật....cũng đã được một tuần rồi đấy.

Giờ cho em xa Nam cũng không xa được....hihi! nên em hứa với anh em sẽ chăm Nam đến khi Nam hồi phục.

Ah! Mai đứa bạn thân của em ở quê lên...nó bảo cho nó được gặp và chơi với Nam....em cho qua đây được không ạ.

Được em ạ.....hai bố con anh rất hoan nghênh.

Vâng...hihi.

Mà Nam đâu anh....

Tùng cứ mải nói chuyện với Hà mà không để ý Nam đâu.

Ôi chết....

Tùng vội chạy đi tìm Nam....

Hà cũng vội rửa tay đi tìm Nam...

Nam...Nam ơi....con đâu rồi....

Nam....Nam ơi....

Anh tìm thấy chưa???

Anh chưa.....

Hà lại hộc tốc chạy đi tìm....

Nam....Nam....con đâu rồi...

Chỉ một tuần thôi, Nam đã trở lên quan trọng với Hà...từ ngày đóng giả vai Thu...Hà đã coi Nam như con của Hà.

Nam...Nam ơi! Hà khóc...

Anh...anh ơi! Nam đâu rồi....

Nhìn thấy lo lắng của Hà...thấy Hà khóc....Tùng thương Hà....Hình như Tùng yêu Hà rồi thì phải....

Em nín đi...đừng khóc...anh tìm thấy con rồi....

Tùng lau nước mắt cho Hà....

Sao lại mau nước mắt như thế chứ!!!!

Sao tìm thấy mà lại không bảo em ngay...Hà đánh mạnh Tùng.

Ay...ui...đau quá....sao lại đánh anh mạnh thế.

Cho anh chết đi....

Anh để em lo cho Nam thế ah.

Thôi...anh xin lỗi....

Thế Nam đâu rồi....

Cậu ta nghịch mệt quá...ngủ chui xuống cái gầm giường...anh tìm lần hai mới thấy đấy!

Chứ anh đâu có phải tìm thấy mà không bảo em....

Ngẩng mặt lên anh xem nào....tùng đến gần Hà....

Tim Hà đập lên thình thịch.....xưng hết mắt rồi đây này....rồi lau nước mắt cho Hà.

Nhìn khuôn mặt Hà....tùng muốn hôn lên đôi môi của Hà....

Hà lấy tay che miệng Tùng lại....không được...không được anh ạ....

Hà chạy đi....

Hà vội vàng lấy đồ rồi xin phép về....Tim Hà vẫn đập thình thịch....Hà thấy khó thở....

Em về đây....

Để anh đưa em về....

Dạ thôi...

Rồi Hà cắm đầu chạy đi......

Phần 2: Tên chết tiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro