CHAP 2: Có đến ở hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: “Có đến ở hay không?”

Trên đường đi bộ về nhà Hà cứ vẩn vơ nghĩ về chuyện đó...không biết phải làm thế nào.

Một đằng muốn giúp vì Hà thương bé Nam quá....

Nhưng phải làm sao bây giờ, không thể qua đó ở được, vì nhà toàn con trai mình thân con gái mà làm sao thì chết.

Thôi...không nghĩ nữa. Tính sau vậy.

Hà.....

Tiếng quát đó làm nó giật mình.

Mày làm gì mà cứ thẩn thơ ra thế, từ lúc mày về thấy mày như đứa mất hồn đấy? (Mai , đứa bạn thân của nó hỏi)

Nó kể sự tình từ đầu đến cuối cho Mai nghe.

Mày ơi! Liệu tao có nên giúp không??? Tại tao thương bé Nam quá.

Nhìn thấy bé bị tự kỉ sau khi mẹ mất mà tao thương quá.

Tao còn thấy anh Tùng bảo là đúng hôm gặp tao mới thấy cười còn trong nửa năm liền bé ít cười nói lắm.

Tại tao giống mẹ của bé mày ạ. Tao nhìn thấy ảnh của gia đình anh đấy chụp mà tao quá shock khi nhìn thấy hình của chị đấy.

Tao tưởng đó là tao cơ.

Vậy ah.

Uhm! Vậy tao phải làm sao bây giờ mày, tao cũng còn phải đi làm...nếu có chăm Nam thì cũng chỉ tối hai cô cháu mới có thời gian chăm sóc và nói chuyện. Mà qua đó ở thì không được.

Thôi! Mày cứ từ từ mà suy nghĩ để tìm giải pháp nào tốt nhất.

Hôm nào mày gặp lại bé Nam thì nhớ cho tao đi chơi cùng là được (Mai cũng rất quý trẻ con như Hà)

Uhm! Dễ thương không chịu được luôn, nhìn cưng lắm mày ạ.

Đang giờ nghỉ trưa.

Chuông điện thoại của nó vang lên: đó là số máy lạ....nó đăm chiêu nhìn vào sđt đó. Tại nhìn quen quen.

Bỗng nhiên nó giật mình nhận ra...đó là số máy của anh Tùng, hôm qua nó quên chưa lưu, bảo lưu lại mà quên mất.

Chết rồi! Chắc anh Tùng hỏi mình về chuyện qua chăm bé  Nam rồi...sao bây giờ, mình vẫn chưa quyết định được.

Nó không dám nghe....cuộc gọi nhỡ....

Sao cô đấy mãi chưa nghe máy nhỉ chắc đang bận.... Tiếng chuông lại đổ lên.....

Hà nhận điện thoại...Alo! anh Tùng ạ.

Uh! Anh đây...

Nó biết mục đích của anh Tùng gọi điện là gì nên tự bắt đầu vào câu chuyện luôn.

Anh ạ! Chuyện hôm qua em suy nghĩ kĩ rồi...Em còn phải đi làm thì em cũng không thể chăm sóc Nam và ở bên Nam cả ngày được. Em định các buổi tối sau khi đi làm về em sẽ qua chơi và chăm Nam được không anh?

Lương của em ở đó làm được bao nhiêu tiền một tháng??? Anh sẵn sàng trả gấp đôi cho em để em chăm Nam giúp anh được không? Vì tiền đối với anh thật sự không thành vấn đề.

Hà hơi shock bởi lời đề nghị đó, một con người điềm tĩnh đẹp trai yêu thương con mà lúc dùng đến đồng tiền anh ta thật khác.....

Hà rất tức vì lời đề nghị đó vì anh ta thật sự chả nghĩ gì cho cuộc sống hiện tại của Hà...anh ta chỉ nghĩ đến Nam thôi. Anh ta yêu con quá mà trở lên ích kỉ.

Anh vừa nói gì vậy! Em thật sự là người sống rất tình cảm, dù mới gặp Nam em đã thấy rất gần gũi và yêu thương....nhưng còn công việc của em. Không phải tiền có thể mua được tất cả đâu anh.

Tùng mới chợt nhận ra mình nói hơi quá.

Anh xin lỗi Hà nhé. Anh có gì không phải thì xin hãy bỏ qua cho anh. Tại Nam thật sự cần em....Cả tối qua sau khi em về, nó không ngủ được cứ đòi mẹ...anh thật sự không biết phải làm gì bây giờ nữa...thật sự bây giờ đầu anh đang rối tung. Có lẽ vì anh quá yêu thương Nam nên anh đề nghị em một lời đề nghị quá khiếm nhã làm em hiểu sai anh. Anh thật sự xin lỗi.

Sau khi nghe một thôi một hồi anh Tùng nói! Hà lại càng cảm thấy thương anh....

Nhưng thật sự thì giờ em không qua được! Em chỉ có thể đến chăm Nam giúp anh khi em đi làm về. Em còn công việc của em. Anh thông cảm cho em được không?

Vậy cũng được! Cô giúp việc cũng sắp lên...em qua chăm Nam cho anh như vậy là anh đã cảm ơn em rất nhiều rồi.

Mà anh đang ở nhà với Nam ah.

Uhm! Anh đang ở nhà với cháu.

Cho em nói chuyện với Nam đi.

Tùng đưa điện thoại cho Nam....chỉ chỉ vào điện thoại ý nói Nam nghe, mẹ con gọi.

Nam vui mừng hiện lên mặt.

Nam ah! Mẹ đây...con vừa dạy ah...ngủ ngon không.

Nam cười....vui vẻ gật gật.

Nam đang cười và gật trả lời em đó...Tùng ở ngoài nói vọng vào.

Tối mẹ đi làm về rồi mẹ về với con nhé.

Nam vui lắm khi nghe thấy mẹ nói thế! Gật đầu liên tục.

Thôi! Đến giờ mẹ làm việc rồi....tối về mẹ gặp con sau nhé.

Anh Lâm, người làm cùng Công ty với Hà giật mình khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi.....Hà thật sự có con rồi sao. Tại sao bảo chưa có người yêu cơ mà. Anh Lâm rất thích Hà, nên vừa nghe Hà nói chuyện với con. Anh Lâm cảm thấy hụt hẫng.

Sau cuộc nói chuyện anh phải hỏi thẳng Hà luôn.

Hà! Anh xin lỗi vì nghe lén cuộc nói chuyện vừa rồi của em...nhưng anh hơi thấy hụt hẫng khi nghe em nói chuyện với con. Em có con rồi sao??  Với khuôn mặt thật buồn.

Hà cười khi anh Lâm nói điều đó. Hà biết anh Lâm có tình cảm với Hà...nhưng đối với Hà anh Lâm chỉ giống như anh đồng nghiệp tốt.

Dạ không?

Đó là cháu của em thôi ạ! Em quý cháu nên xưng mẹ với con đấy ạ.

Lâm cảm thấy nhẹ nhõm cả người...vì thật sự đó không phải con Hà.

Lâm cười! Vậy là được rồi. Anh rất vui ....hihi

Hết giờ làm việc...Hà vội vã về nhà, tắm rửa sạch sẽ  để qua chơi với bé Nam.

Hà bấm chuông cửa...Tùng bất giác chợt nhận ra đó là ai..Mẹ con về rồi đó! Ba ra ba mở cửa nhé...

Nam cũng ngồi không yên! Cũng chạy theo ba ra đón mẹ.

Cái cảm giác đón mẹ đi đâu về đó đã thật sự lâu rồi không diễn ra....lâu rồi không cảm nhận được  Thu trở về.

Hai bố con vui vẻ chạy ra ngoài để đón mẹ.

Em đến rồi đó ah! Với khuôn mặt mừng rỡ của Tùng và bên cạnh đó là bé Nam, cũng cười thật tươi khi nhìn thấy Hà.

Hà vui vẻ, cười tươi.

Nam ra ôm trầm lấy Hà...ôm thật chặt.

Hà vui vẻ bế bé Nam lên....Con ở nhà có ngoan không???

Thật sự Hà cũng không hiểu sao??? Cứ như chị Thu nhập vào Hà vậy... những câu nói lời nói cứ thế mà bật ra trong mồm Hà một cách tự nhiên.

Nam vội gật gật đầu.

Hai bố con đã ăn gì chưa??

Cả hai bố con đều lắc đầu...ý nói chưa ăn gì.

Anh và Nam mới ăn có ít bánh sanwich lót dạ thôi.

Vậy để em đi chợ mua ít đồ nấu cho hai bố con ăn.

Em cứ ngồi nghỉ đi! Rồi tí nữa cả nhà mình đi chợ.

Những câu nói đó của Tùng cứ như đang nói với Thu vậy...nhưng Hà thật sự hiểu tâm trạng của hai bố con nên Hà cũng không nói gì...mà cũng diễn như đang diễn kịch vậy. Hà trong nhân vật của Thu.

Tùng vội bế bé Nam đi thay quần áo.

Ba đưa con đi thay quần áo nhé...rồi đi chợ cùng mẹ...Nam vui mừng lắm.

Hà cũng vội đi theo hai bố con.

Anh lấy quần áo của Nam đi rồi em mặc cho.

Tùng mở tủ quần áo của Nam rồi lấy ra bộ đẹp nhất để cho Hà mặc cho Nam...Nam cứ đứng sau mà ôm mẹ Hà...muốn âu yếm hôn lên cổ mẹ.

Con qua đây...mẹ mặc cho nào.

Tùng cũng đi thay quần áo rồi để đưa hai cô cháu đi chợ.

Vừa xong cái...vội đi xuống phòng Nam.

Hai mẹ con xong chưa, ba xong rồi này.

Hà thật sự bất ngờ và choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của Tùng. Hôm nay anh ta chải chuốt ăn mặc tử tế sao phong độ và đẹp trai thế không biết. Đi ra ngoài thế này thì ai mà biết có vợ cơ chứ.

Anh ta đẹp trai quá! Hà thật sự không dám nhìn thẳng vào anh ta.

Anh ta vội giúp Hà đội cái mũ cho bé Nam.

Hôm nay Nam của ba đẹp trai quá đấy nhé!

Trời ơi! Lại còn xịt nước hoa...quyến rũ nữa chứ....anh ta thật sự lúc ra ngoài cứ phải như thế này ah! Thế này có mà các em chết như dệp (nó cứ mải suy nghĩ vớ vẩn linh tinh trong đầu nó)

Èo! Còn mình nhìn thì xấu xí...ăn mặc quần áo ở nhà...sao mà ngại thế.

Nhìn mình đi cùng hai bố con sao mà thấy sộc sệch.

Tùng như chợt nhận ra điều gì đó.

Hai mẹ con đợi anh ở đây! Anh đi lên trên nhà lấy cho em cái này.

Tùng hộc tốc chạy lên trên tầng cầm xuống một cái hộp.

Tùng mở ra....tặng em này.

Hà mở tròn mắt!

Dạ...tặng em ạ.

Uhm!

Đây là cái váy anh mua cho cô bạn thân anh...nhưng mà cô đấy có việc sang nước ngoài gấp nên không kịp lấy.

Em nhận nó nhé...rồi mặc vào cả nhà cùng đi chợ rồi đi chơi nữa...không thì hôm nay mình đi ăn ngoài đi...được không???

Lâu rồi hai bố con anh cũng chưa đi nhà hàng ăn bao giờ cả.

Hôm nay đi ăn hải sản nhé....lâu rồi chưa đi ăn.

Hà nghệt mặt ra...ngại quá...em không dám nhận đâu ạ.

Không sao mà....em mặc vào đi.

Tùng đưa váy cho Hà rồi đẩy Hà vào phòng tắm để thay váy.

Thôi! Em không mặc đâu...Hà thấy ngại.

Đừng ngại mà....em mặc vào đi rồi cả nhà đi ăn.

Hà ở trong nhà tắm...băn khoăn mãi...không dám mặc vào.

Tùng ở ngoài vội hét vọng vang từ ngoài vào: em không mặc là anh không mở cửa cho em về đâu nhé.

Nghe thấy vậy Hà đành chấp nhận mặc vào.

Ánh sáng điện lung linh trong không gian phòng tắm rộng tôn lên thêm vẻ đẹp của Hà. Hà cũng chợt nhận ra là mình cũng không đến lỗi xấu.

Hà mặc xong mà ngại mãi không bước ra.

Tùng chờ lâu quá...mãi không thấy ra là biết Hà ngại rồi.

Không cần gõ cửa Tùng mở cửa bước vào.

Tùng cười....nụ cười đẹp chết người.

Anh biết ngay là em mặc xong không dám bước ra mà....Tùng vội lôi Hà ra ngoài khoe với Nam.

Con nhìn mẹ mặc đẹp không.

Nam thích thú, gật gật.

Đấy chưa! Anh bảo là đẹp mà....Nam còn khen em mặc đẹp đó.

Thôi cả nhà mình đi ăn đi.

Tùng đi trước xuống lấy xe oto.

Hai mẹ con lên xe đi...Ba quay lại đóng cửa.

(Trong đầu Tùng cũng không hiểu sao cứ gọi hai mẹ con...Hà cứ như đang thay vị trí của Thu. Tùng không phải không yêu Thu, không nhớ Thu nhưng vì Nam thì bắt buộc Tùng phải diễn cho xuất sắc)

Tùng và Hà nói chuyện vui vẻ trên xe...Hà thì luôn luôn quan tâm đến cảm xúc của Nam...Hà dành cũng rất nhiều tình cảm cho Nam.

Nhìn thấy vậy....Tùng thấy sự lựa chọn của Tùng là đúng. Chắc chắn Hà sẽ giúp được Nam.Một ngày nào đó Nam sẽ hồi phục...chắc chắn là như vậy.....chỉ ngĩ vậy thôi cũng làm Tùng vui nhiều lắm.

Tùng đưa hai mẹ con đi ăn.

Đây là quán quen trước gia đình anh hay ăn, hải sản ở đây to mà sạch, tươi nữa.

Tùng vừa bước vào.

Anh chủ quán đã vội ra bắt tay Tùng. Lâu lắm mới thấy cậu qua.

UH! Sau việc của vợ tao, công việc của tao cũng bận lại chăm con nữa nên tao chưa có thời gian lại quán.

Mà ai kia mày....sao giống Thu đến vậy?

Uhm! Mọi chuyện tao sẽ kể cho mày nghe sau.

(Tuấn là chủ quán, bạn chơi cũng khá thân với Tùng)

Thế hôm nay mày dùng gì để tao bảo đầu bếp làm cho.

Vẫn như mọi khi mày nhé.

Hà cứ nắm chặt lấy tay Nam vì Hà thật sự cảm thấy ngại, thấy cảm giác cô đơn lẻ bóng một mình.

Tùng kéo ghế ra cho Hà ngồi.

Hà bế Nam đặt lên ghế bên cạnh.

Khi ở bên cạnh Hà, Nam không còn cần nhiều sự quan tâm của cha nữa, lúc nào cũng dính lấy Hà.

Thức ăn mang lên bàn, lúc lấy đồ ăn cho Hà và Nam.

Hà chăm sóc Nam từng li từng tí, còn cẩn thận hơn cả mẹ Thu của Nam nữa, có lẽ Hà là người sống tình cảm, một phần đảm đang nữa nên Hà hơn Thu một vài phần nào đó.

Thu cũng yêu thương con nhưng sinh sống trong gia đình giàu có quen, nên Thu không thể chu đáo bằng Hà cũng không giỏi bếp lúc. Còn Hà thật sự là một cô gái hoàn hảo, đáng mến.

Rồi cũng dùng bữa xong.

Em ăn quán này được không?

Dạ cũng ngon anh ạ.

Hà lau tay và miệng sạch sẽ cho Nam.

Con ăn ngon không?

(Hà diễn cũng xuất sắc với vai trò mẹ Thu không kém một chút nào, tình cảm là thật, quan tâm là thật nhưng Hà lại đang trong vai trò của Thu, và thật sự còn tốt hơn Thu)

Nam gật...cười.

Tùng ra ngoài tính tiền.

Ở bên Hà lúc này sao Tùng cảm giác thanh thản và thoải mái đến thế.

Tùng ra thanh toán tiền...

Cứ xong một cái là Nam lại không thể xa Hà, lúc nào cũng nắm chặt lấy tay của Hà, có lẽ Nam không muốn mẹ rời xa một lần nữa.

Bây giờ ba đưa hai mẹ con đi chơi nhé.

Đến khu vui chơi, lâu rồi con chưa được đi chơi đúng không Nam.

Nam đưa hai mẹ con đến khu vui chơi, vừa bước xuống xe, Hà và Nam cầm tay nhau đứng chờ ba đỗ xe.

Nam đưa tay ra khi nhìn thấy bố Tùng....ý nói là nắm lấy tay Nam.

Ba người tung tăng vào khu vui chơi.

Tùng đứng nhìn hai mẹ con đi xe ngựa...cười nói.

Tùng thấy sự thích thú của hai người...điều đó làm Tùng vui....rất vui.

Đi hết vòng xe ngựa...Tùng ra bế Nam xuống.

Hà loay hoay mãi không xuống được....

Tùng đưa tay ra nhìn Hà và cười: để anh đỡ...

Từ trên nhìn xuống anh Tùng thật đẹp trai lại cái vẻ trìu mến đấy làm tim Hà đập liên hồi.

Mải run quá...Hà bước hụt chân.

Tùng đỡ Hà...và bế Hà trên tay.

Em có sao không?

Tim Hà đập nhanh quá....chưa bao giờ Hà bị như thế này cả.

D...ạ.....dạ....em không sao ạ?

Thảo My....mày nhìn kìa...kia có phải ông Hoàng người yêu mày không?

Chap 3: Ăn tát- Đuổi việc- Tên chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro