Hạnh phúc cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 HẠNH PHÚC CHO EM

Truyện: Hạnh Phúc cho em

Tác giả: DLJ

Câu chuyện là chuyện tình cảm của Hà một cô gái sống nội tâm, tốt bụng, xinh đẹp nhưng hay gặp khó khăn trong cuộc sống và Tùng một anh chàng có cậu con trai 4 tuổi rất đẹp trai bị trầm cảm từ khi mẹ cậu bé mất.

Sau khi gặp Hà một cô gái có khuôn mặt và tính cách giống mẹ của cậu bé, Nam đã dần dần hồi phục.

Mời các bạn theo dõi tập truyện mới này để xem chuyện tình này đến đâu khi có sự xen vào và ngăn chặn của em trai Tùng

Chap 1: Còn có người khổ hơn mình!

Nhóc con kia đáng yêu quá! Con cái nhà ai không biết mà để cho cậu bé chạy ở đây một mình thế này.

Hà vừa đi làm về, hôm nay công việc căng thẳng quá nên vừa về đến nhà nó cất xe máy ở nhà rồi đi bộ lang thang ra rìa hồ.

Hà vội vã đi đến: Ê nhóc! Mẹ em đâu sao lại đi ở đây một mình thế này.

Cậu bé chừng tầm 4 tuổi, đẹp trai da trắng trẻo lắm.

Nhóc nhe răng ra cười với Hà, không nói gì cả.

Mẹ em đâu? Không ai trông em ah??

Cậu bé vẫn chỉ cười với Hà mà không nói gì.

Hà lo cho cậu bé….sợ cậu bé đi lang thang ở đường thế này không ai trông xe cộ đâm vào thì chết. Hà rất thích trẻ con nên nó làm đủ trò cho cậu bé cười, giữ cậu bé ở đó xem có ai ra đón cậu bé không?

Hà nói chuyện rất vui với cậu bé mà không thấy bé trả lời, chỉ thấy bé cười. Nó thầm nghĩ bé này chắc không thích nói chuyện với người lạ. Nó cầm tay cậu bé để cho cậu bé không đi đâu được…đứng đó chờ gia đình cậu bé ra tìm.

Nhưng nó chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy ai ra.

Giờ phải làm sao bây giờ....chả nhẽ lại cứ đứng đây chờ sao?

Mà giờ đưa cậu bé đi, bố mẹ cậu bé tìm không thấy thì cũng chết....nó phân vân không biết phải làm thế nào với cậu bé bây giờ....đưa cậu bé đi chơi cũng không được.

Không hiểu sao cậu bé con đó cũng để cho Hà giữ lâu như vậy mà không hề đòi đi, cứ như giữa Hà và cậu bé này quen nhau từ lâu rồi vậy.

Có một anh chàng hộc tốc chạy tới: Nam! Sao con lại đi lang thang ra đây, rồi mắng xối xả vào cậu bé làm cậu bé sợ....cậu bé khóc.

Hà không cầm lòng được mắng anh ta: Anh trông con không cẩn thận để cậu bé đi lang thang anh còn mắng gì cậu bé, nó mới có mấy tuổi nếu có xảy ra chuyện gì đó là lỗi của anh chứ không phải lỗi của con anh đâu. Cậu bé đã sợ không tìm thấy cha rồi mà anh vừa nhìn thấy anh mắng làm bé con khóc thế này ah! Nó chơi với tôi bao lâu chỉ có cười mà vừa nhìn thấy anh, anh làm nó khóc rồi đấy. Hà mắc anh ta một cách xối xả một cách tức giận.

Lúc đó Tùng mới giật mình nhận ra là làm bé con của mình khóc.

Thôi nín đi! Ba thương con mà, đừng khóc nữa.....Anh ta vội dỗ dành cậu bé, lau nước mắt cho bé rồi nhẹ nhàng vỗ về.

Anh ta dỗ trẻ con cũng khéo lắm.

Bỗng nhiên bao ấn tượng xấu xa về anh ta: một anh chàng nóng tính, ánh mắt thật kinh khủng và lạnh lùng bỗng chốc biến mất trong đầu Hà.

Bây giờ nhìn anh ta lại là một người cha đầy mẫu mực, thương yêu con.

Và bất chợt Hà nhận ra rằng là anh rất yêu thương cậu bé này.

Ba thương con lắm con biết không, lần sau không được đi lang thang nữa nhé....nhỡ con mà có mệnh hệ gì thì cha làm sao mà còn mặt mũi nào nói chuyện với mẹ con.

Cậu bé biết ba nó thương nó nên cậu bé mỉm môi cười như hiểu ý ba cậu nói lắm.

Hà băn khoăn lắm! Sao từ lúc Hà gặp cậu bé, cậu bé không hề nói câu nào hết,chỉ cười thôi.

Tùng bây giờ mới kịp cảm ơn Hà: cảm ơn em nhé! Không có em giữ cháu ở đây thì Nam đã đi lang thang thì anh không biết tìm ở đâu rồi.

Hà cười! Dạ không có gì đâu ạ.

Bé con nhà anh đáng yêu lắm ạ.

Ah! Anh có cho bé đi dạo không?? Nếu có cho bé đi  dạo thì cho em chơi với bé một lúc nữa. Em thích trẻ con lắm.

Được em ạ! Anh cũng muốn đưa nhóc con của anh đi lang thang cho nó thoải mái...sau vụ kinh hoàng đó nó bị bệnh tự kỉ không nói chuyện với ai câu nào hết, chỉ khóc và cười thôi.

Nó thật sự không muốn nói chuyện với ai cả, mà anh thì thương quá...đi chữa bao nhiêu chỗ mà vẫn chưa chữa được.

Vậy ạ???

Uhm! Mặt Tùng buồn đi.

Ah! Em có hay ra đây tập thể dục không.

Em cũng thỉnh thoảng thôi anh ạ.

Nhóc con có vẻ quý Hà, nên thích Hà nắm tay đưa đi dạo.

Nhóc con chạy ra nắm lấy tay Hà vội vội kéo đi như muốn bảo Hà đưa nhóc đi chơi.

Hà cười! Con muốn cô đưa con đi dạo đúng không?

Nhóc gật!

Hà vui vẻ đưa nhóc đi dạo.

Tùng vội chạy theo hai cô cháu.

Bé nhà anh bị thế này lâu chưa ạ.

Cũng được tầm hơn nửa năm rồi em ạ....

Chỉ có một mình anh chăm nhóc thôi ah! Mẹ của nhóc đâu.

Cô đấy bị chết trong một vụ tai nạn rồi em ạ.

Vừa nghe thấy câu đó! Hà thấy shock quá...thương bé con quá.

Chắc đó là lý do mà bé bị thế này!

Em xin lỗi nhé....xin lỗi vì chạm vào nỗi buồn của gia đình anh.

Không sao đâu em! Chuyện cũng qua lâu rồi mà.

Hà vội lảng sang chuyện khác....để cho anh đấy không phải nghĩ về chuyện buồn vừa rồi....Hà thấy cuộc sống của anh và bé thật sự khổ quá. Nhìn anh đẹp trai và bé con cũng đẹp nữa...tưởng như hạnh phúc lắm! Ai ngờ gia cảnh và gia đình của anh đấy lại khổ như vậy....thật bất hạnh!!!

Ah! Anh ơi. Em chơi với bé lâu thế mà chưa biết tên bé.

Bé nhà anh tên là Nam.

Anh tên gì ạ.

Anh tên Tùng.

Còn em tên gì???

Em tên Hà ạ.

Hồ hôm nay mát quá anh nhỉ.??? Tùng đi đằng sau nên Hà cứ muốn nói chuyện lại phải ngoái cổ lại.

Bé Nam vội giữ cô Hà đứng lại đưa tay ra ý nói Tùng lên cầm tay cậu bé và đi cùng Hà.

Người ngoài nhìn vào Hà, Tùng và bé Nam chắc ai cũng phải nghĩ gia đình họ hạnh phúc! Tùng và Hà nhìn rất đẹp đôi.

Mấy người đi ngoài đường nhìn thấy vậy như kiểu ghen tị lắm, Hà đọc được trong mắt của họ.

Hà cười tủm tỉm vì nghĩ họ nghĩ về mình như thế.

Nhưng đúng là nhìn bé Nam cầm tay mình và anh Tùng như một gia đình vậy.

Bé Nam không hiểu sao lại thích đi với Hà như thế, thích được nắm tay Hà.

Tùng vui vì điều đó, có lẽ do Hà nhìn giống Thu, mẹ của bé Nam.

Hà và Tùng cứ đi lang thang quanh hồ cho mát. Đi đến chỗ trò chơi...Hà vội hỏi bé Nam.

Con thích câu cá không??? Con và cô đi câu cá đi??

Nam thích lắm.

Vội bỏ, không nắm tay Tùng nữa....đi theo Hà.

Lâu rồi Tùng không thấy Nam chơi vui vẻ với một cô gái như vậy.

Còn Tùng, vẻ đẹp trai và lạnh lùng của anh khiến nhiều cô gái phải mê mẩn....những cô gái đi qua đều không thể không ngước nhìn Tùng....nhưng rồi các cô lại hụt hẫng ngay vì anh là người đã có chủ. Tùng rất yêu gia đình và bé Nam, nhưng cuộc sống đôi khi thật chớ trêu. Tưởng chừng Tùng theo đuổi hạnh phúc thì sẽ được. Nhưng rồi Thu mẹ bé Nam cũng lìa xa hai bố con. Từ ngày xa Thu, Tùng hụt hẫng chán nản nhưng vì con… Tùng lại càng dành nhiều tình cảm cho con hơn.

Hôm nay Tùng vui vì trong ngần đấy thời gian, đây là lần đầu tiên Tùng thấy được sự hạnh phúc trên khuôn mặt Nam.

Hai cô cháu cứ mải câu cá, cười đùa bên nhau mà quên mất đi Tùng.

Còn Tùng chỉ biết đứng nhìn Thu và Nam. Tùng cũng cảm thấy hạnh phúc.

Tùng nhận ra một điều đó là Hà như vị cứu tinh được vị thần thánh nào đó cử  xuống trái đất này, để xuất hiện trong cuộc sống của Tùng và bé Nam. Có lẽ Hà sẽ phần nào đó giúp Nam khỏi bệnh.

Tùng có điều muốn nói với Hà nhưng chưa dám nói, vì hai cô cháu chơi rất vui vẻ.

Hà mới chợt nhận ra trời đã sẩm tối....vội bảo Tùng: anh ơi! Mình về thôi nhỉ, trời cũng tối rồi.

Uhm. Chúng ta về thôi.

Nam cứ thế mà cứ theo Hà, cứ nắm lấy tay Hà không muốn rời xa vậy. Tùng nhận ra điều đó.

Ở bên Hà, Nam còn quên đi sự có mặt của Tùng vì Hà làm cho bé Nam cảm thấy sự thân thích, cảm thấy sự gần gũi như Thu.

Tùng vui lắm, vui vì được gặp Hà….có lẽ Hà sẽ….Tùng cứ mải trầm ngâm suy nghĩ đi sau hai cô cháu.

Hà gọi hỏi làm Tùng giật mình: Anh ơi nhà anh ở đâu ạ?

Uhm! Đi tầm 300m nữa là đến nhà anh rồi…ngôi nhà xanh xanh ngay trước mặt em có cổng khóa chặt đó.

Òa! Nhà anh Tùng này giàu quá vậy??? Hà suy nghĩ trong đầu.

Tùng đang không biết phải bắt đầu từ đâu với ý định vừa xuất hiện trong đầu mình.

Anh ơi đến rồi! Em đi về đây.

Uh…m…uhm. Tùng nói có vẻ ấp úng vì thực ra còn muốn đề nghị Hà một việc.

Cô về nhé! Cô biết nhà con rồi khi nào có duyên thì cô sẽ lại đưa con đi chơi nhé…Hà mỉm cười với Nam.

Nam cứ nắm chặt tay Hà không muốn rời xa….

Cô phải về rồi…mai cô lại qua chơi với con được không? Hà vội giả vờ dỗ dành Nam để Nam buông tay Hà ra.

Tùng vui vì nghe thấy câu đó: vội vàng nói đế vào luôn…mai em lại qua chơi với bé Nam nhà anh nhé! Nam thích chơi với em lắm….nhà có hai bố con! Cô giúp việc thì xin về quê 1 tuần. Nếu em có thời gian cứ qua chơi với Nam được không?

Dạ.

Vậy thế cũng được ạ.

Em cũng thích chơi với Nam nữa.

Nghe cuộc nói chuyện giữa Tùng và cô Hà, Nam chợt nhận ra là sẽ được gặp cô Hà vào những ngày tới….Nam cười vui tươi lắm.

Rồi lại lắm chặt tay cô Hà…ý kéo cô Hà vào nhà chơi.

Hà ngại…tại Tùng không nói gì mà mình cứ đi cùng bé Nam thì không được.

May là Nam hợp ý của bố Tùng quá: Tùng liền vội mời Hà ngay. Em vào nhà anh chơi chút đã, một lúc nữa rồi về.

Hà cười…cũng gật đầu đồng ý.

Tùng mở cửa cổng.

Nam vội kéo cô Hà đi theo nó.

Muốn cô Hà lên phòng của nó.

Hà cứ thế mà theo chân bé Nam.

Nhà Tùng giàu, có gara để oto, nhà là biệt thự rộng với đầy cây cảnh và đồ cổ giá trị.

Nam cứ vội kéo tay cô Hà lên trên tầng.

Con để cô Hà nghỉ đã, rồi cô sẽ cùng con lên.

Mà mặt mũi mướt mát mồ hôi rồi.

Tùng vội đi lấy khăn ướt lau mồ hôi chăm sóc cho bé Nam

Đúng cảnh gà trống nuôi con…nhưng Tùng có vẻ chăm con cũng rất khéo.

Em uống nước đi…nghỉ ngơi tí rồi lên phòng của Nam.

Chắc muốn kheo với em gì đó.

Vâng.

Hà uống nước và bế bé Nam vào lòng.

Nam cũng biết nghe lời lắm! bố bảo chờ cô Hà uống nước nghỉ ngơi xong rồi đưa cô lên tầng, nên Nam cũng ngoan ngoãn ngồi chờ trong lòng Hà.

Hà vội uống nước cho nhanh vì hiểu được Nam đang nóng lòng muốn khoe gì đó cho Hà biết.

Con muốn đưa cô lên tầng rồi phải không?

Nam vội gật.

Hà để Nam xuống.

Nam vội kéo tay cô Hà lên tầng.

Tùng nhìn theo, không biết Nam muốn nói gì với cô Hà.

Rồi Tùng cũng đi theo chân hai cô cháu.

Lên đến phòng, Nam không đẩy được cửa ra. Tùng mở cửa ra cho Nam.

Đứng ở ngoài cửa nhìn vào, tựa vào cánh cửa xem Nam làm gì.

Nam vội chạy ra cái gối lật nó lên lấy cái phiếu bé ngoan của năm mà Nam nhận được mà chưa kịp khoe với mẹ.

Vừa bước vào khuôn phòng Hà giật mình vì một điều Hà vừa nhìn thấy mà không dám nói ra.

Hà cười! bé ngoan của con đúng không???

Nam gật.

Nam của cô giỏi quá.

Nam lắc đầu.

Con không muốn cô khen con giỏi sao.

Nam lại lắc đầu.

Mặt buồn.

Tùng cũng không hiểu sao cứ lắc đầu hoài.

Hà chợt nhận ra điều gì đó: “Nam của mẹ giỏi quá”

Nam vui…Nam cười…Nam chạy ra ôm lấy mẹ.

Hà dám nói thế vì Hà nhận ra Hà thật sự giống Thu…rất giống!

Có lẽ đây là phiếu bé ngoan của năm mà cô đấy muốn nhìn thấy và Nam cũng muốn nhận được lời khen từ mẹ nhưng chưa kịp nhận, thì cô đấy đã không còn trên đời này nữa rồi.

Nam cứ thế ôm mẹ Hà mà khóc, khóc lấy khóc nể.

Sao con khóc, đừng khóc nữa, mẹ thương con mà. Đừng khóc nữa…..

Nam vẫn khóc nức nở, khóc vì vui, khóc vì Nam tìm thấy mẹ.

Thôi nín đi con. Mẹ thương con nhiều lắm.

Tùng cứ đứng đó nhìn hai mẹ con mà chảy nước mắt.

Rồi Nam cũng nín.

Nam dẫn mẹ đi xem nhà mình dạo gần đây có gì mới không?

Ba đi nấu chút đồ ăn rồi cả nhà mình cùng ăn.

Em dẫn bé đi chơi giúp anh tí nhé.

Anh đi nấu chút thức ăn rồi em ở đây dùng bữa với hai bố con anh luôn.

Hà ngập ngừng….

Em không phải ngại đâu…Tí anh có chút việc nhờ em được không?

Dạ được anh ạ.

Hà và bé Nam đi lang thang một chút rồi quay lại phòng của Nam.

Nam muốn được nghe Hà đọc truyện.

Nam vội cầm quyển chuyện mẹ Thu hay đọc cho Nam nghe đưa cho cô Hà đọc.

Nam ngồi trên giường nghe Hà đọc….rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hà vội đắp chăn cho bé Nam rồi còn xin phép về.

Hà nhẹ nhàng rón rén đi  từng bước để không làm thức giấc ngủ của bé Nam.

Hà đi tìm Tùng.

Ngôi nhà này thật sự rộng quá.

Anh Tùng ơi! Em xin phép về nhé. Bé Nam ngủ rồi đó.

Lúc nữa rồi anh cho bé ăn nhé, kẻo lại đói.

Em dùng bữa với anh đã! Anh có việc muốn nhờ em.

Hà ngập ngừng.

Em không ngại đâu, anh đang có việc rất cần em giúp.

Tùng và Hà ngồi dùng bữa.

Hà nhìn trên bàn toàn là đồ hộp với đồ ăn sẵn.

Bình thường anh cho Nam ăn gì.

Thì….Tùng gãi đầu…..Anh ăn gì Nam ăn đấy!

Ăn những đồ hộp với đồ ăn sẵn này sao anh???

Vậy làm sao đảm bảo bây giờ.

Tùng cười….hihi! vậy anh mới có việc nhờ em.

Em dùng bữa xong đi, anh muốn nói chuyện với em.

Hà nuốt cố cho lót dạ.

Rồi cũng xong…Hà vội dọn dẹp bàn cho sạch bàn.

Thôi để anh dọn cho.

Dạ thôi! Em làm cũng được mà…anh chỉ chỗ để cho em là được.

Cô giúp việc xin về lâu không anh?

Uh! Nhà cô đấy có người ốm chắc xin nghỉ cũng lâu lâu?

Vậy anh và Nam ai chăm sóc giờ???

Thì đó! Việc anh sắp nhờ em đó.

Hà đang rửa bát vội vàng quay lại.

Nhờ em sao????

Uhm! Anh muốn nhờ em.

Anh có thể trả lương cho em, miễn là em qua ở chăm sóc Nam giúp anh.

Em…em….thật sự….thật sự rất giống Thu…giúp anh được không?

Hà ngập ngừng suy nghĩ.

Em thấy đấy! Nam thật sự rất thích em…anh chữa chạy rất nhiều nơi rồi không có tiến triển gì mấy! nhưng hôm nay sau khi trông thấy em….anh đã thấy chút tiết bộ.

Thật sự Nam rất cần em…em có thể giúp anh được không?

Hà suy nghĩ quá! Mới quen anh Tùng và Nam có một ngày mà tự nhiên đột ngột nhiều thứ diễn ra.

Có mỗi anh Tùng và bé Nam thôi! Sao mình dám đến ở…nếu mà anh Tùng không ở đây cơ, chỉ mỗi bé Nam mình chăm ngay….nhưng còn anh Tùng nữa.

Ah! Anh ơi…thế ở đây còn có ai nữa không ạ.

Còn Hoàng em trai anh nữa cũng đang ở đây. Nhưng Hoàng lúc ở nhà lúc không em không phải lo.

Dạ…em có lo gì đâu.

Anh có thể cho em thời gian suy nghĩ được không?

Được! em suy nghĩ đi…nhưng cố gắng giúp anh nhé…được không?

Hà thì quý Nam lắm…cũng muốn giúp Nam nữa nhưng mà nhiều vấn đề quá….phân vân quá.

Hà cũng vội vàng chào Tùng rồi ra về vì cũng muộn rồi.

Để em lấy oto đưa em về.

Dạ thôi ạ! Em tự đi được, em cũng thích đi bộ! anh còn phải trông Nam mà.

Uh! Anh quên mất.

Em cố gắng giúp anh Hà nhé.

Vâng cho em thời gian suy nghĩ thêm.

Anh cho em số đi! Có gì mai em sẽ gọi điện thoại cho anh.

Ok!

Em đọc số em đi.

Đó! Số anh đó, em lưu vào nhé.

Dạ vậng ạ.

Thôi em về đây..bye anh.

Chap 2: “Có đến ở hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro