Phần 2: (Chap 7) : Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồm thì vô tâm với Hoàng như vậy....nhưng trong thâm tâm Hà cũng rất muốn được gặp Hoàng...muốn được ở gần bên, muốn được nói chuyện thật nhiều, được quan tâm thật nhiều. Nhưng thật sự thì không thể được....

Hoàng ngồi không yên tí lại gõ cửa....

Năn nỉ em mà...cho tôi vào được không...tôi gặp Nam một tí là tôi về phòng ngủ liền ah.

Anh đừng có mà điêu....định lừa tôi ah. Tôi không bao giờ tin đâu nhé....nói rõ mục đích chính là gì đi...tôi sẽ suy nghĩ.

Hoàng hớn hở với cái câu suy nghĩ của Hà...

Thật sự là em sẽ suy nghĩ ah.....

Uh....thật....(Hà ở trong phòng nói vọng ra)

Thế là được đà lão Hoàng thổ lộ hết những gì đang nghĩ.

Vậy tôi nói ra em không được có cười nhé....cười đểu tôi là tôi cạch mặt luôn....

Tôi cười đểu anh làm gì....sao anh cứ nghĩ xấu cho tôi thế nhỉ, có bao giờ tôi biết cười đểu ai đâu.

Thực ra lý do chính là....tôi sắp phải đi xa....phải xa em tôi rất nhớ em....tôi nhớ cảm giác được nằm gần em...nhớ hình ảnh của em khi ngủ....nó thật sự rất dễ thương đối với tôi. Nó làm trái tim tôi đập lên nhộn nhịp.

Tôi muốn được ở gần em và Nam....lúc nào cũng vậy.....

Thật sự thì từ khi quen em tôi thấy tôi thật sự quá khác. Tôi chưa từng bao giờ phải nói kiểu ngon ngọt hay tình cảm thế này trước một người con gái. Đôi khi tôi còn không biết đó có phải là mình không. Nhưng cứ nghĩ đến em....những lời nói đó nó cứ tự động nói ra...có lẽ là do nó xuất phát từ trái tim tôi. Từ cảm xúc thật mà chưa từng bao giờ có.

Hoàng ngồi thẫn thờ tựa vào tường rồi vẩn vơ kiểu ngại ngại nhìn lên trần và thổ lộ hết những điều đang nghĩ.

Ngay cả bây giờ tôi còn không biết là tôi có phải là Hoàng không nữa.

Hà ở trong thật sự cảm thấy hạnh phúc, cười thầm một mình....mặc dù là Hà cũng không biết tình cảm với mấy lời anh ta nói có là thật không nữa.

Hoàng ở ngoài thổ lộ hết một thôi một hồi mà không thấy Hà nói gì....vội vàng đập cửa.

Hà......Hà ơi.....

Em đi đâu rồi nhỉ? Sao tôi nói mà em không nói gì vậy.....

Đập cửa liên tục.....

Trời ơi! Mình phải làm gì bây giờ nhỉ....Hà đang băn khoăn quá....Hay là mình giả vờ đi ngủ...coi như không nghe những lời đó từ anh đấy.

Nhưng liệu là mình là như vậy có độc ác với anh đấy quá không.....

Hà đang thật sự rất băn khoăn....

Thì cái lão Hoàng ở ngoài cứ đập cửa liên tục....

Trời ơi!!!!!! Sao cái lão này phiền phức quá đi...

Nhưng từ từ đã....phải giả vờ ngủ gật coi như không nghe thấy lão nói mấy cái lời kia....

Không tí cái lão này mà mình cho vào phòng là lại liên thiên lẹo thẹo hỏi mình cho coi....

Hà cố lặng yên chờ chút nữa xem động tĩnh của Hoàng thế nào???

Hoàng vẫn cứ gõ cửa gọi Hà.....

Em mà không ra là tôi ngồi ăn vạ ở đây cả tối đấy.........

Hà nhẹ nhàng rón rén đi ra.....

Giả vờ ngáp ngủ......

Anh làm cái gì mà ồn thế........tôi vừa làm được giấc.....

Hà vươn vai.....

Hoàng trố mắt lên nhìn Hà.....

Cái gì cơ......

Vậy nghĩa là từ nãy tới giờ tôi nói gì em không nghe thấy gì hết sao????

Không nghe thấy thật sao.....

Nghe thấy gì là nghe thấy gì....

Hoàng đến sát Hà.......

Em đang nói thật không vậy?

Ơ....anh lại bắt đầu ah...Từ trước tới giờ anh thấy tôi có nói dối anh bao giờ không?

Uh....thì....là....không.

Nhưng tôi tin là lúc nãy em có nghe tôi nói...theo linh tính mách báo tôi thế.

Trời ơi!!! Sao anh lắm chuyện vậy...thế bây giờ thì anh thích thế nào.???

Có vào trong phòng không hay là đợi tôi khóa cửa vào cho ngủ luôn ở ngoài.

Hoàng vội vàng.....

Thôi....xin em mà....tôi có muốn vào.

Đấy....Nam đấy.....

Anh hôn chúc Nam ngủ ngon thì hôn đi....nhanh...nhanh cho tôi còn đi ngủ.

Hoàng nhìn Hà đắm đuối.....

Hà nhìn thấy vậy...vội vàng nói: làm gì mà nhìn tôi kinh vậy....không mau làm nhanh lên rồi đi ra khỏi phòng tôi.

Hoàng thấy Hà cứng quá....

Vội vàng làm như Hà nói: Ra nhẹ nhàng hôn lên trán Nam...

"Chúc con ngủ ngon nhé"

Đấy nhé! Xong rồi nhé...và giờ anh có thể ra về để cho hai mẹ con tôi ngủ.

Hoàng không muốn đi....không muốn bước đi một tí nào...

Tôi.....tôi......

Tôi sao?

Anh lại có chuyện gì muốn nói....

MÀ sao lúc nào em nói chuyện với tôi cũng kiểu giọng hách dịch và khô khan vây....không nhẹ nhàng với tôi được ah....rồi măt lão xị ra....

Làm Hà bật cười..

Em cười cái gì....không đúng ah.....

Uh! Thì đúng.....anh cũng biết rõ tôi là người khô khan mà....

(Em xin lỗi....anh biết không....anh thật sự đáng yêu không....em càng nhìn anh....càng nghe anh nói.....trái tim em đập lên nhộn nhịp....nhưng em đang phải kìm chế nó.....)

Em cũng muốn được nằm cạnh anh.....được cảm nhận hơi ấm từ người anh....sự che chở từ anh...nhưng thật sự thì em sợ yêu anh em tổn thương lắm....em cũng sợ tình cảm của anh dành cho em là giả dối.

Nhìn quãng đời tình trường của anh và anh tuyệt tình với gái là em biết rồi....em sợ mình là một trong số họ....Nên em xin lỗi.

Hoàng nhanh mắt nhìn ra cửa....thấy cửa phòng chìa khóa vẫn ở đó....

Hoàng vội không nói không giằng chạy nhanh ra khóa cửa và rút chìa khóa đút vào túi quần....

Hà vội biết ý định của hắn....vội chạy ra nhưng không kịp....

Trời ơi...anh lại định làm cái gì vậy hả?

Anh có làm gì đâu....

Chỉ vì muốn được ở gần em nên anh làm vậy thôi....anh tiếc là em đã không nghe những lời nói anh đã nói lúc nãy....nhưng một ngày nào đó anh sẽ nói lại với em.

Thôi.....

Hà giận dỗi....

Anh thích làm gì thì kệ anh...tôi phải đi ngủ sớm mai còn đi phỏng vấn....

Anh chịu khó ngủ dưới sàn nhà đi nhé.....

Hà vội vàng lên giường đắp chăn và ôm Nam ngủ....không thèm để ý đến Hoàng nữa.

Hoàng cứ thế mà nhìn Hà: Rồi chiệp chiệp mồm....em tuyệt tình thật đấy Hà ah. Thế này đến tầm này chưa có người yêu là phải rồi.

Hà vội vàng từ trong chăn chui ra khi nghe thấy câu đó: rồi lườm Hoàng với ánh mắt hình viên đạn. Anh thích xỏ xiên người khác nhỉ....vậy mà ế như tôi vẫn có người suốt ngày luôn mồm kêu thích một đứa ế như tôi đấy.....

Hoàng giả vờ ngu ngơ: Oh! Ai nhỉ....ai thích người ế như em nhỉ......

Hà nhăn nhó mặt mày....

Tức..........

Oh! Thế nghĩa là anh không thích tôi đúng không...mấy hôm nay nói mấy cái lời đó là nói dối chứ gì...là trêu đùa chứ gì....

VẬy là tôi đã nhìn nhận đúng về anh....một tên chơi bời....chả yêu ai thật lòng hết......

Hoàng haizzzz....

Vội vàng dỗ dành Hà, xin lỗi rối rít....

ối....ối.....

Tôi xin mà.....chỉ là nói trêu em thôi mà....chứ tôi yêu em thật sự thật lòng....chưa bao giờ tôi đối xử với một người con gái nào như thế này đâu.

Thôi....tôi chán anh rồi.

Anh làm gì thì kệ anh đi.

(Dạo này khi quen Hoàng, cá tính mạnh mẽ của Hà ngày càng bộc lộ...rồi Hà rất hay trêu đểu Hoàng.....

Mỗi lần anh ta tỏ ra luống cuống khi Hà giận làm Hà rất hạnh phúc...vì Hà cảm nhận được phần nào đó tình cảm của anh ta)

Hà đắp chăn vào không thèm để ý đến anh ta nữa....

Hoàng thấy vậy vội vội ra chỗ giường rồi đẩy Hà vào....kéo chăn đắp vào người rồi nằm cạnh Hà.

Hà thấy vậy.....

Quay sang nhìn anh ta: lại cái gì đây....anh có tránh ra không thì bảo.....

May là Nam ngủ say...chứ không nghe hai người này chí chóe chắc không thể ngủ được.

Hoàng khẳng định như đinh đóng cột: Không..........tôi không đi ra.....

Hà nhìn cái tên ngang ngạnh này mà cười chảy cả nước mắt....

Hà đạp cho hắn một phát...ngã từ trên giường xuống nền nhà.......

Hoàng còn không kịp phản xạ....

Ay.....đau mông quá........

Hà thích thú phì ra cười.....

Anh đừng có mà lên đây nữa nhé.....

Ngủ dưới đấy đi không liệu thần hồn với tôi.

Hoàng hãi.....

Ai ngờ người anh thích lại cá tính đến vậy.

Cô đấy dùng sức đạp còn mạnh hơn cả một thằng đàn ông đạp nữa.....

Đau hết cả người.....

Hoàng vẫn định cố tình đến gần.....

Hà nhìn đe dọa luôn....

Anh mà cứ đến gần tôi là tôi tuyệt tình luôn đấy....không thèm nhìn mặt anh nữa đâu....lúc đó đừng có trách tôi.

Nhưng mà.....

Anh thật sự rất muốn được ở gần bên em.........

Không được ah Hà....

Anh chỉ nằm bên em thôi....không dám làm gì đâu mà...

Anh xin đấy....

Đã bảo không được là không được mà....

Anh thích ở đây thì tự kiếm chỗ ngủ đi...

Mặt hoàng ỉu xìu....

Em cứng quá....

Hic....hic....

Giờ anh mới biết ah....suy nghĩ lại việc thích tôi đi là vừa...

Tôi đã bảo là chúng ta không hợp nhau mà lại.

Không....tôi tin tôi lựa chọn đúng....

Vậy tôi ra ghế salon ngủ.

Rồi hắn lọ mọ ra ghế salon ngủ thật....

Hà vô tình đắp chăn kín ngủ...không thèm để ý đến hắn....

Hoàng chằn chọc mãi không ngủ được....

Quay ra nhìn Hà....

Hoàng cố chịu thêm một lúc nữa cho Hà ngủ say... thì Hoàng sẽ ra đó nằm....

Rồi nằm nghiêng sang phía Hà ngủ nhìn Hà....

Hà không quen ngủ chùm chăn...vội bỏ chăn ra cho dễ ngủ....

Hoàng thấy vậy vội vàng nhắm chặt mắt vào....như kiểu ngủ say lắm...

Hà lặng yên nhìn Hoàng ngủ....thật bình yên....anh đấy còn đẹp trai nữa....Bảo sao lại không nhiều em thích...

Mình thật sự không tin tình yêu anh đấy dành cho mình là thật đâu.

Hà nhẹ nhàng ngắm nhìn Hoàng.

Bỗng nhiên cái chăn đắp của Hoàng rơi xuống sàn nhà.

Hà nhìn thấy vậy...vội rón rén nhẹ nhàng ra lấy chăn đắp nhẹ lên người Hoàng.

Rồi nhẹ nhàng nhìn Hoàng ngủ với ánh mắt trìu mến...

Trời xui quỷ khiến...trái tim hà...tâm trí Hà điều khiển hành động của Hà.

Hà nhẹ nhàng muốn xờ lên khuôn mặt đó của Hoàng.

Hà vừa đặt tay lên trán Hoàng....

Hoàng biết Hà thật sự cũng dành tình cảm cho Hoàng nhưng không dám thừa nhận....nên bất cứ lúc nào có cơ hội là Hoàng phải chớp ngay.

Hoàng thấy Hà quan tâm mình vội vàng định bắt tận tay Hà để Hà thừa nhận...

Ai ngờ....vừa kịp mở mắt....

Hà phản xạ quá nhanh....

Một phát tát từ tay của Hà dơ thẳng vào mặt Hoàng.....

Ay...............

Ôi....con muỗi to quá.......

Nó vừa mới đậu ở trán anh...may là tôi đập kịp....

Không là nó hút mất mấy lít máu quý giá của anh.

Hoàng chỉ biết đần hết cả người ra nhìn Hà....

Tức.....vì không thể bắt tận tay Hà quan tâm mình.....

Hoàng cứ băn khoăn mãi....không hiểu sao Hà lại không dám thừa nhận tình cảm của mình.

Hoàng tự hứa với bản thân...một ngày nào đó sẽ phải tìm ra lý do và bắt Hà phải thừa nhận tình cảm của cô đấy dành cho mình.

Em nói gì vậy....

Từ trước tới giờ lịch sử ở nhà này là không bao giờ có ruồi với muỗi....vì tôi cực kì ghét bọn chúng....

Và đã dùng mọi biện pháp để không có một con muỗi con ruồi nào đột nhập vào đây....

Làm sao mà có muỗi được....

Hà ngớ hết cả người ra....khi nghe Hoàng nói vậy....

Hà vẫn ngoan cố cãi...mặt Hà đỏ bừng lên.....

Anh chắc chắn được ah....chả có gì là 100% hết...

Tôi đã bảo có muỗi là có muỗi....

Thôi tôi đi ngủ đây...không nói chuyện linh tinh với anh nữa....

Mặt Hà lúc này đỏ hết cả mặt....tim đập thình thịch....chỉ sợ Hoàng bắt thóp được nhịp đập từ tim Hà....

Hà vội trốn vào trong chăn...đắp chăn rồi ôm Nam...quay về một phía...không dám nhìn Hoàng nữa....

Coi như ngủ im...

Hoàng cứ liên thiên....

Còn Hà lặng im..coi như không hề nghe thấy gì hết...

Hoàng biết Hà có tình cảm....nên Hoàng làm liều...

Hoàng lên trên giường nằm cạnh Hà...

Ôm đằng sau lưng Hà ngủ....

Hà biết cái tính của Hoàng...

Càng gây gổ với hắn....thì lại càng không được gì...

Hà lặng yên coi như ngủ rồi và không biết gì nữa....

Hoàng ôm Hà mà thấy Hà lặng yên không có hành động gì nữa....Hoàng sung sướng hiện ra măt...rồi hắn cười tủm tỉm....hắn hạnh phúc....

Được nằm bên Hà...được gần Hà là điều hạnh phúc nhất mà hiện tại hắn đang có....

Khi ở bên Hà...hắn trở thành một tên trẻ con....nhí nhố...yêu thương một cách trong sáng....

Chỉ như vậy cũng làm hắn cảm thấy hạnh phúc...cười không ngậm được mồm vào....

Hắn cứ nằm bên Hà cười tủm tỉm suốt....

Hà cũng cảm thấy hạnh phúc khi được ở gần bên Hà....

Cảm giác Hà chưa từng có...

Mỗi lần ở bên Hoàng...nhịp tim Hà lại tăng lên một cách đáng kể không thể kiểm soát được....

Rồi hai người nằm cạnh bên nhau ngủ thiếp đi lúc nào không hay....

Sáng Hà thường dạy sớm...

Không biết lúc nào đó mà Hà đã quay mặt vào người Hoàng....

Hà bừng tỉnh giấc...

Trước mặt Hà là khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Hoàng....

Anh ta đẹp trai một cách kinh người....người cũng đẹp nữa....

Không một cô gái nào có thể cưỡng lại được trước vẻ đẹp của anh ta....

Hà lại cảm thấy tủi thân...

Rồi giật mình kìm chế lại mọi cảm xúc mà Hà đang dành cho Hoàng....

Rồi đánh nhẹ vào người Hoàng...

Hoàng....dạy...dạy đi..

Cho tôi dạy cái....

Hoàng vươn vai.....tỉnh giấc....

Rồi nhẹ nhàng đi ra cho Hà dạy...

Rồi Hoàng lại đi vào giường...choàng chăn ngủ....

Hoàng mới nhớ ra hôm nay Hà đi phỏng vấn....

Vội bảo Hà: hôm nay em đi phỏng vấn...có cần tôi đưa đi không???

Không...tôi tự đi được...

Đi cùng oto với anh để tôi bị đánh trượt từ vòng gửi xe ah....

Hoàng cười...

Uhm...vậy em tự đi nhé....

Chúc em phỏng vấn may mắn....

Anh hâm ah...nhớ nhầm lịch ah...

Chiều nay 2h30 tôi mới phải đi phỏng vấn mà...

Không....tôi nhớ mà...

Tất cả những gì em nói bao giờ tôi cũng nhớ hết....

Thôi...tôi xin....

Ngủ đi...Sến sẩm quá....toàn chém gió thôi ah....

Hoàng cười...

Lúc nào nghe những lời nói từ Hà cũng làm Hoàng cười một cách hồn nhiên...

Hà phỏng vấn xong....

Được hội đồng tuyển dụng chốt ngay từ vòng phỏng vấn đầu luôn....

Vừa ra khỏi phòng phỏng vấn...

Hà vội vàng hét lên....

Yeah............

Mình tin là mình làm được mà.....

Hà vội gọi điện cho Hoàng....

Alo...Em phỏng vấn xong chưa....

Tôi phỏng vấn xong rồi...được hội đồng tuyển dụng chốt luôn ngay vòng 1 nhé...

Tôi được đặc quyền không phải qua vòng test...mà được gặp hội đồng tuyển dụng luôn và tôi đã trúng tuyển....

Tôi vui quá...

Tôi biết em là người năng lực mà...

Vậy về đi ăn mừng chứ nhỉ....

Được....

Hôm nay tôi mời anh...

Mà hôm nay thử hôm đi xe máy đi....chứ đi với anh suốt ngày đi cái xe oto đó...chả thích tẹo nào.

Vậy hôm nay chỉ có em và tôi đi thôi nhé...

Nam tôi sẽ để cho bố mẹ tôi trông...

Ok...

Vậy tôi về rồi...tối tôi và anh đi ăn....

Nhưng mà cảnh báo trước là đi ăn đồ bình dân thôi nhé....

Tôi chả có tiền mời anh mấy cái đồ cao cấp mà anh thường ăn đâu...

Chuẩn bị trước mấy lọ thuốc berberin đi....phòng hơn chống...

Rồi Hà cười nham nhở...

Ẹc....Bụng dạ tôi cũng tốt chứ bộ....không như em nghĩ đâu....

Uh...

Vậy anh chuẩn bị đi....

Hà đi xe về nhà trong tâm trạng vui mừng và hạnh phúc....

Hà về đến nhà...

Bấm chuông cửa...

Bé osin ra mở cửa....

Hoàng vội bảo để anh mở cho.....

Bé osin vội vàng bảo cậu Hoàng...

Hôm nay trông cậu Hoàng bảnh bao quá ạ...

Đẹp không?

Đẹp cậu ạ...

Hoàng vui mừng....

Hoàng mở cửa...

Hà nhìn thấy vội vàng trêu Hoàng...

Anh chuẩn bị cũng nhanh thật đó....

Mà anh ăn mặc bảnh bao thế này..kiểu giám đốc ý...

Đừng đóng vest nữa....mặc áo sơ mi trắng với anh sơ vin là tôi thấy đẹp nhất đấy...

Tôi thích nhất bộ đó...

Nhìn vừa trẻ trung mà cũng bảnh nữa...

Hà cười...

Thật ah...

Vậy để tôi đi thay...

Hoàng chỉ cần nghe Hà nói thế thôi...là vội vàng đáp ứng liền...

Hà rất vui trước những hành động đó của Hoàng...

Điều đó làm Hà cảm thấy phần nào có vẻ Hoàng trân trọng Hà thật...

Hà cũng vội vàng đi tắm rửa với thay quần áo...

Hoàng đã thay xong, xịt nước hoa đầy đủ...tóc vuốt keo ngồi dưới ghế salon xem phim chờ Hà...

Mẹ Hoàng ra trêu Hoàng....

Hôm nay hẹn hò với con bé ah....

Dạ vâng....

Hoàng cười....

Sao mẹ biết.....

Mẹ của con mà lại....

Mà mẹ nói trước...

Buổi hẹn hò riêng lần đầu tiên thế này....phải thật để gây ấn tượng nhé....

Hình dáng và bề ngoài của con thì quá ok khi đi bên cạnh con bé....

Và nói chung là mẹ thấy dạo này con cũng thay đổi chóng mặt về tính cách và cách ăn mặc đấy...

Mẹ duyệt....

Cố lên!!!!!!!

Con cảm ơn mẹ....

Rồi hắn ta đươc mẹ cổ vũ...sung sướng...

Ngồi vừa xem phim vừa huýt sáo...

Như một người đang cảm thấy thật sự rất yêu đời.....

Hà từ trên tầng đi xuống...

Tôi xong rồi...chúng ta đi chứ nhỉ...

Ah! Đợi tôi vào chào hai bác đã...

Con chào bác con đi chơi với anh Hoàng ạ.

Hôm nay con được trúng tuyển vào An Phát nên con mời anh Hoàng.

Bác cho phép con chứ ạ.

Bác ủng hộ hai đứa mà...hai đứa cứ đi chơi vui vẻ....

Chúc mừng con nhé...

Dạ vâng.

Con cảm ơn Bác!

Hoàng....Chúng ta đi thôi....

Hoàng vội đi sau Hà.

Mà này...anh có đi được xe máy không đấy????

Làm gì mà coi thường tôi thế....

Thời sinh viên...đi du học bên nước ngoài...

Tôi cũng phải tự lo cuộc sống của mình...cũng đã phải sống cuộc sống khó khăn....

Oh...vậy ah! Chưa nghe anh kể bao giờ nên tôi không biết....

Hoàng dắt xe ra và nổ máy....

Hà đứng ở đằng sau cười đểu....

Sao em lại cười....

Tại tôi thấy cái xe ghẻ của tôi không hợp với anh...

Anh cao to, đẹp trai...nên nhìn với nó cứ thấy cọc cạch kiểu sao sao đấy....

Vậy ah! Hì hì....

Tôi cũng nghĩ vậy...nhưng mà có em đi cùng bên tôi thì ngại gì chứ...

Hà hạnh phúc vì câu nói đó...

Mà hôm nay em mặc váy ah....

Hôm nay nhìn em rất xinh và dễ thương...

Hà đỏ bừng mặt....

Anh lại bắt đầu trêu đổi tôi đúng không...lại xoắn đểu chứ gì...lại nói ngược lại chứ gì....

Đã bao giờ đối với em tôi nói điều gì không thật chưa...mà em lại nói thế...

Thì tôi cũng không biết được nữa...

Thôi lên xe đi...

Chúng ta cũng được gọi là đẹp đôi mà....

Anh lại bắt đầu ah Hoàng....

Hoàng lại nở nụ cười trên môi...

Nụ cười của mãn nguyện và hạnh phúc....

Dù sao đối với Hà..

Dù Hoàng có đi con xe cạc tàng này đi nữa thì nhìn Hoàng cũng vẫn....rất.....rất đẹp trai....

Em lên đi...

Hà ngồi lui xa xa...kẻo chạm vào người Hoàng....

Hoàng kéo tay Hà lại....

Em ngồi gần lại đây....

Rồi Hoàng còn đặt tay Hà lên eo của Hoàng...

Em phải giữ chặt anh như thế này...kẻo anh đi tốc độ cao....

Em bật khỏi xe lúc nào không hay đấy....

Hà ngượng....

Vội giật tay lại....

Anh linh tinh thật....

Hoàng lại kéo tay Hà giữ vào eo mình..

Cả hai tay....

Em phải giữ chặt vào chứ....

Không hao tổn lên thân thể em đâu....

Cứ ngồi gần lại đây....

Em chưa biết tốc độ của tôi đi thế nào mà....

Hà thật sự rất ngượng...

Đối với Hà...

Hoàng là người mà Hà thật sự rất rất thích....nhưng lại phải kiềm chế mọi cảm xúc khi ở bên Hoàng.

Đó....

Em cứ giữ thế đi....

Hà ngượng đỏ hết cả măt....

Thấy tốc độ của lão Hoàng đi chậm ỳ ah....

Sao tốc độ của anh đi chậm ỳ mà nói là đi nhanh lắm....

Bình thường thì tôi đi nhanh lắm...nhưng thời gian bên em đâu có được nhiều nên tôi phải tận dụng chứ....

Được đi chậm trên xe cùng em...một cách nhẹ nhàng và ngắm cảnh đường phố Hà Nội tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc....

Tôi muốn thời gian như thật chậm chậm lại để tôi có thể ở bên em....

Anh lại bắt đầu dùng mấy bài văn tán gái sến sẩm của anh để rồi em nào cũng chết bởi mấy lời đường mật đó đúng không....

Không....

Tôi cần gì phải nói bọn họ đã xô vào lòng tôi rồi....

Thế sao đối với tôi....anh lại như thế....

Hà vội vàng giật tay lại phía mình...

Hoàng cầm lấy rồi giữ chặt tay Hà...để ôm vào người Hoàng...

Em để lặng yên đi....

Em cần cảm nhận được nhịp tim của tôi khi ở bên em...như vậy em sẽ hiểu được tình cảm thật của tôi dành cho em

Tôi biết em đang đắn đo điều gì đó khi không nói ra tình cảm thật của em dành cho tôi..

Hà chỉ biết lặng yên nghe Hoàng nói...

Mà đi ăn ốc ở đâu vậy em...

Sau trường đại học cũ của tôi.

Anh biết ngõ tự do sau trường đại học Kinh tế Quốc dân không..

Ah! Tôi biết....

Ra sau đó ăn nhé...

Có một quán tôi quen...nếu anh sợ chỗ đông người xô bồ...thì chúng ta đến quán đó.

Nó cũng ngay sau trường thôi...

Hôm nay tôi thật sự muốn uống rượu ốc...

Cũng lâu lắm rồi tôi chưa uống đồ có cồn.

Được...

Hôm nay tôi sẽ uống với em..

Thật sự thì hai người này nhìn rất đẹp đôi.

Hoàng vừa xuống xe cái...là bao ánh mắt con gái nhìn theo Hoàng....

Hà cảm thấy ganh tị....

Hà cũng được đám con trai để ý đến...nhưng thật sự thì chắc chỉ bằng phần nhỏ so với việc đám con gái nhìn ánh mắt đối với anh ta.

Đi vào quán này ah...

Uh...

Chúng ta đi lên tầng 2 đi...

Lâu lắm mới thấy Hà nhỉ...

Dạ vâng...

Con dạo này bận quá ạ...

Với dạo này bạn thân con đi lấy chồng rồi...con cũng không còn cạ rượu ốc mỗi lúc buồn chán nữa...

Hôm nay thì có chuyện vui...

Con có cạ mới uống rượu cùng đây...

Cạ mới của con đẹp trai đó..

Bạn trai con ah....

Dạ....vâng....

Hoàng vội trả lời thay....

Hà lườm....

Dạ...không phải đâu cô ạ...

Anh đấy là bạn của con thôi....

Nhưng mà hai đứa đẹp đôi mà....

U cho con như thường lệ ạ....

1 ốc luộc...1 chai vodka loại to....

Hà quay sang hỏi Hoàng...

Anh uống được loại rượu bình dân này không...

Tôi uống được mà...

Em không phải lo đâu...

Vậy ok...

Cho con 1 đĩa nem, 1 cút lộn, 1 khoai chiên, 1 dưa chuột và 1 âu trà đá u nhé.

Ok! Hai đứa chờ u một lát....

Hoàng lúc nào cũng nhìn hà với ánh mắt của một tên đang yêu....

Hoàng cười với tốc độ nhanh nhẹn của Hà và vẻ ngoan ngoãn của Hà nữa....

Đồ của con ra rồi đây...

Ngồi quán bình dân thế này chắc cũng không hợp với anh lắm....

Nhưng thôi...đi một lần cho biết cuộc sống bình dân của những con người như tôi...

Hoàng chỉ biết nhìn Hà không biết nói gì....

Nào....chúng ta cạn ly chứ nhỉ....

Hôm nay tôi rất là vui vì tôi trúng tuyển vào An Phát...

Chúc mừng em nhé...

Hai tên cứ thế mà uống rồi uống.....

Hà lơ lửng trên mây lúc nào không hay....

Anh biết không....

Mỗi lần em buồn...đôi khi em muốn dùng rượu để có thể nói lên mọi thứ trong lòng mình cho nhẹ lòng....(Rượu làm Hà trở thành một cô gái sống thật....một cô gái tình cảm...nhẹ nhàng)

Mà....thôi....chúng ta uống tiếp nào...

Mặt Hà đỏ phừng phừng lên...

Hoàng lúc đầu muốn ngăn Hà lại...

Nhưng có vẻ như cô đấy có rất nhiều tâm sự...và hình như cô đấy thật sự muốn dùng rượu để nói hết tâm trạng của mình...nên Hoàng cũng để yên...không ngăn nữa....

Rồi Hà say hơi mềm ra...Hoàng thanh toán rồi Hoàng dìu Hà ra xe...

Hoàng cẩn thận để Hà ngồi lên xe...

Em đang hơi say say rồi đó Hoàng ah.

Uhm...

Anh nhìn em là anh biết mà....

Anh cho em mượn lưng anh nhé...vì thật sự là bây giờ em không ngồi vững được.

Uhm.....

Hoàng hạnh phúc....

Hà ôm chặt...tựa vào lưng hoàng....

Anh biết không...

Em biết con gái là không được say rượu và không được dùng đồ có cồn...

Nhưng em vốn là một cô gái mạnh mẽ....em chưa từng tỏ ra mình là cô gái yếu đuối trước bất kì ai...em cũng cười nói suốt ngày...nhưng nội tâm em đôi khi cô đơn lắm...anh biết không...

Em có nhiều lỗi lo về gia đình...

Dưới em còn có 3 em nữa....

Bố mẹ em vất vả cố gắng nuôi các em ăn học...em là chị cả...em thật sự chỉ muốn giúp bố mẹ...nuôi lớn phần nào các em giúp bố mẹ.

Bố mẹ em vất vả lắm rồi.....

Em tự cho mình phải mạnh mẽ...phải không ngừng cố gắng....Nên vỏ bọc của em như vỏ bọc thép đấy...nhưng em cũng đôi khi mềm yếu lắm....

Người Hà mềm ra....

Tẹo nữa thì ngã...

Hoàng vội giữ chặt Hà...kéo Hà ôm chặt mình hơn....

Em phải ôm vào anh chặt chứ...kẻo ngã bây giờ....

Vâng.....

Hoàng rẽ vào hồ rồi gửi xe....

Để hai đứa có thể ngồi cạnh nhau....Hoàng sẽ lắng nghe hết những gì Hà nói.....

Chúng ta vào trong ghế đá ngồi nhé....

Em muốn hóng gió không....

Vâng...

Lúc này Hà cũng hơi tỉnh tỉnh rồi...

Ngồi bên Hoàng lúc này là con người thật của Hà....

Một cô gái cũng yếu đuối...cũng cần một chỗ dựa vững chắc....

Anh cho em tựa vào vai anh được chứ...

Em muốn được tựa vào vai anh...vì thật sự em vẫn còn hơi choáng váng....

Hoàng choàng tay ra....để Hà tựa vào vai Hoàng....

Hoàng thật sự bất ngờ về con người của Hà hôm nay...

Ngày hôm nay cô đấy thật sự đã nói hết ra những gì cô đấy nghĩ...điều đó làm Hoàng yêu Hà hơn...

Anh ah!

Anh có thể cõng em đi dạo được không....

Em thấy trong phim người ta hay như vậy lắm....

Với các đôi yêu nhau cũng như vậy nữa....

Hôm nay em say mà...

Mai em sẽ không nhớ gì...và cũng không dám nhõng nhẽo chàng công tử bột như anh...

Cứ coi hôm nay anh là người yêu của em đi....

Được không ạ....

Em cũng chỉ dám ước anh là người yêu thật của em một ngày thôi..

Và ngày hôm sau em sẽ trả anh về với con người của anh....

Em cũng không dám với tới người như anh để làm người yêu em đâu...

Sau khi nghe Hà nói vậy....Hoàng đã thật sự hiểu ra một phần nào đó lý do mà Hoàng đang nghi ngờ...

Hoàng cõng Hà trên lưng...

Em có nặng không anh...

Hơi nặng chút thôi....

Hà cười....hi hì....em nặng mà...chút gì nữa....

Nhưng cho em được nằm trên lưng anh một lúc nhé....một lúc thôi....

Em muốn được ở gần bên anh như lúc này...được cảm nhận anh là người em yêu...rồi ngày mai em sẽ trả lại anh với con người thật của anh.

Hoàng chỉ lặng im nghe Hà nói...

Những điều đó làm Hoàng vui lên rất nhiều vì Hoàng khẳng định được Hà chắc chắn có tình cảm với Hoàng.

Nhưng lý do tại sao mỗi lúc Hà tỉnh...Hà không dám công nhận thì Hoàng chưa biết rõ....

Hà ah!

Anh hỏi em một việc này được không.....

Hoàng gọi mãi không thấy Hà nói gì....

Thì ra là Hà đã ngủ trên lưng Hoàng từ bao giờ...

Hoàng buồn quá...vẫn chưa biết được lý do tại sao Hà không dám công khai nhận có tình cảm với Hoàng.

Rồi Hoàng cứ thế cõng Hà về đến nhà....

Cả nhà đã ngủ hết...

Cô bé osin ra mở cửa...

Cậu...

Sao muộn cậu và cô Hà mới về

Hoàng: suỵt......

Để yên cho cô Hà ngủ...

Cô Hà làm sao vậy cậu....

Hà say rượu...

Trời đất....

Thế có cần con đi pha ít nước cho giã rượu không ạ....

Thôi! Để cậu cho cô Hà lên giường ngủ là xong....

Phần 3: "Phủ nhận- Bắt lợn- Khiêu vũ- Bất ngờ"

u


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro