Phần 3- Chap 7: "Phủ nhận- bắt lợn- khiêu vũ- bất ngờ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần 3: "Phủ nhận- Bắt lợn- Khiêu vũ- Bất ngờ"

Hoàng cõng Hà lên trên tầng....

Đặt Hà lên giường..

Người Hà mềm nhũn ra.....

Cỏ vẻ như Hà đang rất mệt....vì do uống quá nhiều rượu....

Hoàng thay dép ra cho Hà....

Bé osin nhanh nhẹn bê thau nước ấm vào để lau qua mặt mũi và chân tay cho Hà.

Cậu để con lau cho cô Hà ạ....

Thôi để đó...để cậu làm....để cậu chăm sóc Hà....

Bé osin nhìn cậu Hoàng với con mắt ngưỡng mộ....và nhìn Hà rồi cười nhẹ....

Dạ vâng ạ....

Vậy con xin phép đi ra ngoài ạ...Cậu cần gì cứ bảo con ah...

Uhm...

Vậy con cứ đi ngủ sớm đi...có gì cậu lo được....

Thôi...không có gì đâu...nếu cần gì cậu cứ gọi con...

Con có mặt ngay....

Hoàng nhìn cô bé osin với vẻ mặt hạnh phúc....vì bé Lan thực sự rất biết điều...

Thôi...con cứ đi ngủ đi...

Cậu lo được...

Dạ vâng..vậy con xin phép đi ngủ trước cậu nhé..

Uhm..

Hoàng giặt khăn, vắt sạch rồi lau mặt cho Hà....rồi lau xuống cổ....

Hà say rượu nên ngủ không yên...

Hà cọ quậy....

Hoàng cứ thế mà nhìn Hà....

Rồi nhẹ nhàng lau tay và lau chân cho Hà..một cách ân cần...

Có lẽ nếu Hà có tỉnh cũng không bao giờ mơ hay nghĩ Hoàng sẽ làm những điều này cho Hà.

Vậy mà Hoàng thật sự ân cần chăm sóc Hà một cách nhẹ nhàng....có lẽ những hành động đó xuất phát từ trái tim của một người yêu chân thành...

Hoàng cũng đi tắm rửa sạch sẽ.....

Lên đến trên tầng Hà đã ngủ say như chết....

Hoàng nhẹ nhàng kéo chăn ra rồi nằm xuống....

Hoàng nhìn khuôn mặt Hà...vuốt ve khuôn mặt Hà....nhìn Hà một cách trìu mến đầy thương yêu....

Rồi ghé sát mặt Hoàng gần mặt Hà...

Hoàng đưa tay ôm Hà...

Hoàng hôn lên trán Hà...

Đặt đầu Hà lên tay Hoàng rồi Hoàng nghĩ vẩn vơ một lúc mới ngủ được.

Hoàng đang đăm chiêu một điều gì đó....

Rồi Hoàng cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Dù say Hà cũng biết Hoàng đã làm những điều gì cho Hà...

Chỉ có say như hôm nay Hà mới có thể ở gần Hoàng một cách gần như thế này..

Hà vội vội rúc như khó ngủ....

Hoàng nhẹ nhàng ôm chặt Hà hơn nữa....kéo khuôn mặt Hà gần sát Hoàng.

Hơi ấm và hơi thở cũng như mùi cơ thể từ Hoàng làm Hà cảm thấy ấm áp....Trái tim Hà đập lên nhộn nhịp....Hà hạnh phúc...Hà mỉm cười....

Rồi Hà cũng chìm vào giấc ngủ bên cạnh Hoàng.

Cho đến khi Hoàng thật sự chìm vào giấc ngủ sâu...Hà mới dám mở mắt ra....

Ngước nhìn lên sát mặt Hà là khuôn mặt điển trai của Hoàng....

Mắt Hà sát mắt Hoàng....

Hà nhìn Hoàng một cách đắm đuối, hạnh phúc và trìu mến cứ như đây là lần cuối cùng mà Hà có thể ở gần Hoàng như thế này...

Da mặt Hoàng thật mịn màng và trắng trẻo, còn đẹp hơn cả da mặt của Hà.

Hà suy nghĩ linh tinh khi nhìn vào làn da đó của Hoàng....Tưởng tượng ra Hoàng đội tóc giả nhìn như con gái....Hà thấy khuôn mặt Hoàng thật xinh đẹp...

Xinh đẹp đến mức đáng ghen tị..

Hà chỉ muốn lúc nào cũng được ở gần Hoàng như thế này....được sát mặt với Hoàng...được cảm nhận hơi thở từ anh đấy...

Bỗng dưng Hoàng mở mắt ra rồi nhìn Hà....

Hà vội vàng nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ thật say....

Khuôn mặt Hà lúc này hồng hào đến mức đáng yêu...đôi môi thật sự quyến rũ

Tim Hoàng đập lên thình thịch

Lúc này....Hoàng thật sự không thể kiềm chế nổi...

Hoàng hôn nhẹ lên đôi môi đấy...một cách nhẹ nhàng....thật tình cảm.....

Bao nhiêu tình yêu thương, bao nhiêu cảm xúc Hoàng đặt vào nụ hôn đó...

Hoàng hôn một cách mãnh liệt hơn.....làm Hà thật sự không kìm được mình.

Hà cùng chìm đắm trong nụ hôn đó cùng Hoàng một cách say đắm...Bao nhiêu tình cảm Hà dành cho Hoàng....

Hà cũng cuồng nhiệt như Hoàng...điều đó làm Hoàng càng phấn khích hơn...Hoàng muốn giật tung quần áo của Hà ra....

Bất ngờ bị Hà ngăn lại một phát đạp thật mạnh.

Hoàng bật ra khỏi giường.

Anh làm cái gì vậy Hoàng...

Hoàng coi như không hề nghe thấy điều Hà vừa nói.

Hoàng lao đến Hà như muốn cấu xé, muốn ôm trầm lấy thân thể Hà như một con thú đói mồi.

Hoàng hôn Hà một cách cuồng nhiệt...

Hà chống cự...

Hà không muốn vậy...cứ nghĩ đến cảnh bị anh ta đá như bao đứa con gái khác làm Hà hết cả cảm xúc....

Hà đẩy Hoàng ra thì Hoàng càng đến gần...

Hoàng giữ chặt 2 tay Hà lại...hôn lên đôi môi của Hà....

Hà đau....

Hà khóc.....

Hoàng thấy vậy lo lắng....dừng mọi hành động lại....

Hoàng chợt bừng tỉnh....

Anh xin lỗi....anh xin lỗi....rồi nhìn Hà như muốn ăn lăn lắm...

Hoàng biết đối với Hà không được thể hiện thô lỗ như vậy...không được làm như vậy nhưng thật sự gần Hà, Hoàng không thể chịu được...

Hà khóc nức nở rồi đẩy Hoàng sang một phía..rồi ôm mặt khóc....không muốn nhìn mặt Hoàng nữa.

Đối với Hoàng lúc này làm như vậy là cách ứng phó tốt nhất có thể kiềm chế Hoàng lại....Vì khi Hà đọc truyện những chàng hoàng tử con nhà giàu yêu những cô nàng lọ lem thường có cảnh như vậy nên đây là giải pháp duy nhất có thể áp dụng lúc này được.

Mặc dù Hà có giỏi võ đi nữa thì cũng không thể dùng giải pháp khác.

Hà cứ thế mà khóc thút thít...

Thật sự Hà cũng muốn biết anh ta sẽ đối xử với Hà như thế nào...liệu thật sự có giống trong truyện không?

Hoàng rối rít lo lắng lắm....

Đây là lần duy nhất khi Hoàng gần một đứa con gái mà có người khóc như thế này...

Tất cả những cô gái khác chỉ muốn có được một đêm ở bên Hoàng .....

Đối với Hà thì lại thật sự rất khác....Hoàng càng vui vì tin vào sự lựa chọn của mình.

Hoàng vội giỗ dành Hà...

Ôm nhẹ Hà xoa xoa rồi xin lỗi rối rít...

Anh xin lỗi...xin lỗi em vì đã làm em đau nhưng thật sự anh không thể kiềm chế được khi ở gần em...

Rồi Hà càng giả vờ khóc to lên...xem anh ta ứng xử thế nào....

Còn trong lòng thì Hà đang vui mừng vì anh ta giống y đúc những anh chàng soái ca trong truyện nên tỉ lệ phần trăm tình cảm anh ta dành cho Hà là thật sẽ càng cao hơn.

Hoàng thấy vậy ôm chặt hơn....

Anh xin lỗi em đừng khóc nữa...xin lỗi em mà.....

Anh yêu em nhiều mà....nên anh mới làm vậy...

Hà cố dặn ra để có mấy giọt nước mắt...

Để có thể đẩy anh ta về phòng....

Lúc này Hà gần như đã tỉnh rượu hẳn....nên đã minh mẫn hơn nhiều.

Hà bật dạy vội đẩy Hoàng ra ngoài cửa...

Anh đi về phòng ngay...tôi thật sự không muốn nhìn anh nữa....

Hoàng với khuôn mặt ăn lăn hối lỗi đến là tội....

Lúc này Hoàng không dám kháng cự gì vì sợ Hà giận thêm.

Kịp đẩy Hoàng ra ngoài cửa rồi khóa cửa lại..

Hà bật ra cười...mà không dám cười to...vì sợ Hoàng nghe thấy.

Hà vui mừng vì mọi thứ đều trong tầm dự đoán của Hà.

Hoàng thì cứ ở ngoài xin lỗi rối rít vì sợ Hà giận.

Hà....Hà ơi...

Thôi anh đi về đi...tôi thật sự không muốn nhìn hay nghe giọng nói của anh một chút nào hết.

Hoàng biết Hà có tình cảm với mình...và thật sự là chưa rõ rảng gì...

Nếu để cô đấy giận bây giờ thì sẽ càng giấu kín và càng khó để cô đấy để lộ tình cảm của mình.

Hoàng vẫn cứ năn nỉ xin lỗi.

Sao anh nói gì mà nói nhiều vậy....Đi về phòng đi...

Rồi Hà lại giả vờ òa lên khóc....

Nhìn Hoàng đến mức mà tội...

Hoàng tự nhận thấy bây giờ có ở đây xin lỗi rối rít cũng không làm được gì...

Tốt nhất là nên về phòng nghĩ kế ngày mai xin lỗi.

Hoàng vội vàng nói vọng vào cho hà nghe thấy.

Thôi được....anh về luôn đây...em đừng có giận anh nhé.

Hà lặng im không nói gì vì thật sự nếu càng nói ra thì lão Hoàng này sẽ lại càng loằng tà là ngoằng.

Sau khi không nghe thấy giọng của hắn nữa....Hà vui mừng nhảy cẫng ở trên giường vì sung sướng...vì thật sự thấy anh ta đối xử với Hà như những anh soái ca trong truyện. Nên có lẽ theo như nhận định của những câu truyện tiểu thuyết thì anh ta đang dành tình cảm cho Hà là thật.

Hà vui lắm.....

Có lẽ vẫn còn hơi chút men rượu nên nó làm Hà càng thích trêu cái lão Hoàng đấy hơn.

Từ lúc đó cứ nghĩ đến cách hai người hôn nhau và khuôn mặt của Hoàng làm Hà bật cười.

Cười vì hạnh phúc, cười vì Hà thật sự rất vui.

Hoàng về phòng cũng trằn trọc mãi mới ngủ được.

Cũng nằm cười một mình như một thằng dở khi nghĩ đến cảnh lúc Hà hôn Hoàng cuồng nhiệt.

Vì Hoàng đã thật sự chắc chắn được Hà cũng yêu Hoàng.

Hoàng tìm facebook của Hà để kết bạn.

Hà đang nằm trên giường bỗng nhiên có tiếng chuông thông báo.

Hà vội mở điện thoại và check facebook.

Thì ra đó là Hoàng.

Hà đã đọc thông báo nhưng không đồng ý kết bạn ngay.

Hà vội lướt facebook xem ảnh và xem những status của Hoàng.

Hoàng vội vàng xóa lời mời kết bạn vì đúng là  lâu rồi anh ta không vào facebook nên những lịch sử đăng ảnh với con nọ con kia vẫn còn nguyên trên đó.

Hoàng vội vàng xóa các bài đăng đi.

Thật nhanh vì sợ Hà sẽ xem được rồi lại suy nghĩ.

Nhưng thật không may cho hắn...

Hà đã đọc được hết.

Sắc thái mặt Hà đi xuống...một cách trầm trọng.

Hoàng vừa xóa bài đăng rồi vội vàng xuống phòng Hà để xem Hà đã ngủ chưa.

Hoàng cầu nguyện chúa trời để cho cô đấy không đọc được thông báo.

Hiện tại thì Hoàng đã kịp phi tang mọi tang chứng của những mối tình trước kia.

Hà nghĩ lại cảm thấy tủi thân.

Cảm thấy mình trao tình cảm sai người.

Rồi Hà tự đính chính lại mình để không được có tình cảm với Hoàng nữa.

Thật sự thì Hà quá thất vọng.

Anh ta có nhiều bồ đến mức mà ngoài cả sự tưởng tượng của Hà.

Cảm nhận của Hà đã dần dần tốt về anh ta nhưng thật sự là bây giờ lại không còn gì nữa.

Bản chất thì sẽ mãi không thay đổi thôi.

Đừng kỳ vọng nữa.

Hoàng ở ngoài gọi cửa.

Hà lặng im không thốt lên lời.

Thật sự là không muốn nhìn thấy hay nghe bất cứ thứ gì từ anh ta nữa.

Hoàng thì lại vui mừng vì thấy Hà thưa tức giận nên có nghĩa là Hà đã ngủ và có lẽ sẽ không nhận được thông báo kết bạn facebook.

Hoàng vội vàng đi về phòng và rà soát lại xem còn bài đăng gì liên quan đến mấy bọn con gái trước kia không.

Sau đó Hoàng gửi lại lời mời kết bạn đồng thời đăng  status: "Người con gái anh yêu" –rồi một đống trái tim đằng sau- rồi feeling happy.

Bạn bè hắn vào check facebook rồi comment loạn xạ lên vì tin hot này.

Việt bạn thân vội vàng comment.

Ai vậy...ai vậy?

Hoàng comment và trả lời Việt: mày biết đó...

Là ai? Nhiều lắm làm sao mà tao biết được.

Tao chỉ có một người đó thôi mà. Tự nghĩ đi.

Rồi bao nhiêu em xinh đẹp vào comment rồi bàn tán loạn xạ lên.

Mấy cô kia thì Hoàng không trả lời comment gì cả.

Ai là người quen và chơi thân thì Hoàng mới trả lời.

Và nội dung như muốn khẳng định: Hà là người con gái đầu tiên mà anh đấy yêu thật lòng.

Hà cũng theo dõi và đọc hết comment trên status đó để Hà xem thật sự đó là gì.

Anh ta sẽ định làm gì.

Có lẽ đây lại là chiêu trò tán tỉnh của anh ta mà thôi.

Hà tự chấn chỉnh lại bản thân để không được siêu vẹo trước anh ta.

Rồi Hà chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ra anh ta vội vàng dạy sớm để lấy lòng Hà và vì muốn check thật sự là ngày hôm qua Hà có nhận được cái thông báo kết bạn đó từ tối qua không.

Hà muốn giữ bình tĩnh và coi anh ta như một người bạn.

Hà  quay ra đối xử với Hoàng một cách lạnh lùng như kiểu xã giao.

Hà không giận không gì nữa.

Hoàng gọi Hà, Hà mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho Hoàng.

Rồi nói với cái giọng lạnh tanh.

Coi như hôm qua chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Anh gọi gì mà sáng sớm đã đến vậy??? Không để cho người khác ngủ ah.

Không một nụ cười hé trên môi.

Hoàng cảm nhận được sự khác lạ.

Hôm qua mấy h em đi ngủ vậy?

Chắc khoảng 23h gì đó.

Tôi không nhớ...anh về cái là tôi ngủ luôn.

Khởi điểm Hoàng có vẻ vui vì nghĩ là Hà đã không nhận được thông báo đó từ tối qua.

Nhưng hôm nay thật sự Hà khác quá.

Không thấy khuôn mặt vui vẻ của mọi hôm.

Hoàng vội hỏi:

Sao hôm nay em lại xưng "tôi" với tôi vậy?

Hà mặt cau có....

Có liên quan đến anh ah. Tôi xưng thế nào là việc của tôi.

Anh không có quyền quyết định gì ở đây hết.

Cũng không làm thay đổi được tôi.

Cũng đừng hy vọng trái tim tôi thay đổi và yêu anh

Người tôi yêu là anh Tùng.

Và việc hôm qua diễn ra cũng chỉ là vì say rượu và tôi nghĩ anh là anh Tùng.

Hoàng nghe thấy vậy..

Hoàng đau....

Mắt Hoàng ngân ngấn lệ...

Hà vẫn tiếp tục nói.

Tất cả những gì diễn ra trong thời gian tôi quen anh cũng là vì tôi coi anh là anh Tùng nên tôi mới vậy.

Tôi không có sự rung động gì với anh hết.

Thật sao....

Đúng.....

Hoàng lạnh lùng nói một câu đó rồi quay mặt đi...

Hoàng không nói thêm một câu gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro