Chương 4 *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở mắt ra, nhìn thấy mình đang nằm trong phòng bệnh viện... Rồi nó quay qua... 

- Em tỉnh rồi à? 

- Dạ, chị Minh!

- ấy, đừng cử động...

- A!!! 

Nó chống tay phải thì ngã khuỵu xuống... 

- Sao... sao lại thế này??? Tay của e...

Minh vội ôm lấy nó,...

- K sao đâu! Tay của e sẽ trở lại bình thường mà. 

- Chị nói đi, nói thật vs e đi. Tay của e đã hết cứu rồi phải k ạ???

Nó hoang hốt quay lại nhìn Minh, cô nhìn thấy nó lúc này thì cảm giác đau nhói ở tim, là cô cảm thấy mình có lỗi hay cô thực sự cảm động trc nó...

- K phải đâu,Đông Anh à. B.si nói đã gấp vien đạn ra rồi, tay của e k để lại di chứng gì cả. 1 time nữa nó sẽ cử động lại bình thường mà!!! 

Minh vừa ôm nó vào lòng vừa trấn an nó...

Đúng lúc này thì Thanh mở cửa bước vào, cô là nhận được giấy báo từ bv nên vội vã tới xem nó . k ngờ lại thấy... nữ nvnh kia đang ôm nó, ...

Thanh đứng lặng ng, cảm xúc như vỡ tan...

Cô bước nhanh đến, thì tách nó ra khỏi Minh và kéo về phía cô...

- Em thấy sao rồi? Có bị thương ở đâu k ?

Minh giật mình, khi nó rời khỏi tay cô 1 cảm giác hụt hẫng đến kì lạ.

- Cô !!! 

Nó cười khi thấy Thanh, dường như Thanh là tia nắng ấm áp khiến nó cảm thấy an lòng. 

Thanh đặt tay lên trán nó, nơi vải băng quấn ngang...

- e có thấy đau đầu k? 

- dạ, e thấy đỡ hơn rồi ạ.

- Em còn bị thương ở đâu k ? Bọn cướp đánh e nhiều k ?

Chợt Thanh nhìn thấy cánh tay phải của nó băng lại, nét mặt cô 

thay đổi, nhe đỡ tay nó lên... 

- Đông Anh,... e ... k có gì phải k?

- Cô đừng lo. Chị Minh nói e k có di chứng gì, sẽ khỏi thôi ạ!

Thanh chợt nhìn Minh, ánh mắt hình viên đạn... 

- Là cô ấy, ... vì co ay mà e ra thế này phải k ?!! 

Thanh chợt đứng lên tiến về phía Minh, nó vội giữ Thanh lại. k cho cô lại gần Minh...

- Cô ơi, k có liên quan gì đến c Minh đâu!  Là bọn cướp tấn công, e chỉ muốn giúp ngan hàng...

- Thế còn vết thương trên đầu e thì sao ? 

- Là ... ơ...

- Em lm ơn đừng bao che cho ngk nữa đc k ?

Thanh gạt tay nó rồi bước ra khỏi p , ...

Minh rót li nước, bước ra đóng cửa lại... 

- Nek ( đưa li cho nó) , cô gv đó quan tâm e nhiều nhỉ?

- Dạ,... e k bik nói sao nữa, nhưg chắc là tình thầy trò thôi ạ.

- ... vậy sao? Chị lại k thấy như thế! 

Nó nhìn Minh, cô là muốn nói điều gì cơ chứ... rồi im lặng uống nước... 

Minh ngồi cạnh nó, cô quay qua nhìn nó...

Tại sao lúc ở trong ngân hàng em lại bảo ve tôi?

Nó giật mình nhìn Minh, hình ảnh của Bạch Thảo chợt thoáng qua...

- E bve tất cả m.n thôi ạ! 

- Nói dối! Những gì e lm lúc đó k giống là vì tất cả mà là riêng 1ng...như e đang vì ai đó mà k tiếc tính mạng mình. 

- Thế ạ? ... là vì chị đã từng quen e, thân hơn những ng kia.

Nhìn vẻ mặt tránh né câu hỏi của nó mà Minh thấy bực mình, chẳng lẽ cô k đáng đc quan tâm hay sao...

Rồi Minh đứng lên, chống tay lên cạnh giường, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào nó, ánh mắt cô lúc này mag 1 vẻ bí ẩn 

Trước hành động của nữ nv, nó cảm thấy như ng con gái này nhìn thấu tâm can của nó z , bất giác run sợ... 

- Em là quan tâm,muốn bảo vệ cho  chị hay lúc đó là vì 1 người khác? 


Nó ngước lên nhìn Minh, khi nhìn thấy ánh mắt khuôn mặt đó nó cảm nhận thật chính xác ng trc mặt mình dù sao cũng vẫn là 1 ng hoàn toàn khác vs cô ấy, 1 ánh mắt vô cảm...

- Dạ phải ạ, là vì 1ng khác!!! 

Câu trả lời của nó khiến Minh hụt hẫng, cô nhìn mơ hồ đi nơi khác... 

Bởi vì giọng nói của chị giống vs ng ấy !!! 

-... ! ( Minh đặt tay lên khuôn mặt nó) Em hãy nhớ lời chị nói đây ! 

Chị k phải là 1 cái bóng của bất kì ai hết! Chị là chị, là Lâm Nguyệt Minh !!! Rõ chưa? 

Lời nói của M khiến nó nhận ra ng con gái trc mắt mình đây... thì k phải dạng vừa đâu. 

- Dạ... rõ ạ. 

- Uống xong chưa? 

- ... Dạ rồi ạ.

- Đưa li đây, còn khát nước k ?

- Dạ k...

...

- Chị ơi, e xuất viện đc rồi phải k ạ? 

Minh đứng im nhìn nó,ánh mắt suy tư...

- Uk, nhưng phải đến k.tra thuờg xuyên như lời b.si nhé!!!

- Dạ hi. 

Nó vừa bước xuống giường định ra cửa thì M cầm áo khoác bước đến khoác lên ng giúp nó... 

Sau đó 2ng ra xe...

- Xe của e đâu?  Để ở nghang rồi à? 

- Dạ phải ạ. 

- Vậy để c gọi về nhờ b.ve giữ cho e. Còn bây giờ lên xe chị đi.

Nó nhìn chiếc Civic Orange Edition mà nghĩ đến mình còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa...   

- Sao thế? Lên xe đi e.

- Dạ...

Lat sau, ...

- Nhà nghỉ Phương Ngân phải k ? Phòng mấy? 

- ... chị còn nhớ tên nhà nghỉ e nói ạ?

- ...uk. Chút nữa thì quên rồi. 

Nó cười nhìn Minh, ...

- Ủa mà sao không lại nghang ạ?

- Tay e như z thì tự chạy đc à?

- ơ.. dạ. Phải nhỉ. Hi...

Minh quay qua nhìn nó, cô k hiểu sao vs 1 nhox ngớ ngẩn như thế mà mình lại có lquan...

Lat sau...

Minh bước vào nhà nghỉ, cô nhìn xung quanh ngán ngẩm... 

- Phòng mấy e?

- 107, đây ạ. 

Nó mở cửa p, Minh vào và nhìn thấy 1 k gian khá rộng, thoáng mát và yên tĩnh...nhưg đồ đạc trong p thì có vẻ k trật tự cho lắm... đang ik thì vấp phải chân bàn,M ngã vào cạnh gần laptop của nó, vô tình tay đẩy sấp khung ảnh trên bàn...

- ay da. Chị xin lỗi nha!

Nó quay lại nhìn Minh, rồi lại đỡ cô ..

- Phòng hơi lộn xộn, chị đi can than chút ạ.

- uk... ủa,có p trong nưa hả?

- dạ,ngt xây thông 3p đó chị. Phải trả gấp 4 e mới thuê đc chỗ này đó ạ. 

- Ukm... thế à? E thu dọn q.ao đồ dùng đi, rồi mag ra xe chị.

- Ơ... chi z ạ?

- Thì lm theo lời chị đi rồi bik!!! 

Nó khó hiểu nhìn Minh, rồi cũng dọn đồ vào vali  và cặp...

- Để c xách tiếp cho. 

Chiếc Civic băng ngag về hướng khách sạn Minh đag ở,...

Sau khi dọn hết đồ vào p204 , ...

- Chị muốn e chuyển vào ở chung ạ?

- Uk. Chỗ của e chật chội quá! 

- ... hi. Thế để e chia tiền p vs chị nha?

- Thôi khỏi, e cứ ở đây và đi hx như bthuong thôi! 

Tối hôm đó, nó đag ngồi xem tv thì Minh bước ra , cô vs chỉ duy nhất chiếc khăn trắng quấn ngang ng để lộ đôi chân dài thon thả cùng cánh tay trắng mịn ... 

Bước đến ngồi cạnh lm nó giật mình, quay qua nhìn Minh, mặt k khỏi đỏ trước cảnh này...

- Cuốn sách chị đọc đêm qua đâu rồi? 

- Sách gì màu nâu phải k ạ? 

- Uk.

- Em để nó lên bàn kìa.

Minh nhìn qua rồi thậm chí k thèm đứng lên, cứ thế ngã ngang ng nó với tay lấy quyển sách... Chợt chiếc khăn vuột khỏi ng nữ nv thì rơi xuống đất, thân hình trắng nõn cùng dáng ng cong đầy quyến rũ ... toàn cảnh trước mắt nó như 1 đòn kích thích... vội nhắm mắt lại... 

- Em k thấy gì cả! Chị mau thay đồ đi ạ.

Minh ngước lên nhìn nó, cô k hiểu điều gì, cau mày hỏi 

- Sao thế e? Làm gì phải nhắm mắt? Đều là con gái cả mà.

( cạn lời trước sự ngây thơ vô số tội của nữ nvnh này)

Nhắm mắt lại nó vẫn cảm nhận được mùi hương r đặc biệt, vừa ngọt lại k giống nước hoa , ... 

Sau khi lượm chiếc khăn lên chỉnh chu ngoại hình mình thì Minh ngã tựa ng vào ghế, hài lòng đọc sách.. Thấy nó cứ ngồi im như thế, cô nhìn nó suy nghĩ ...

- Làm gì đỏ mặt dữ z ? Bộ hành động vừa rồi của chị giống cảnh nóng lắm hả? Hihi

Giọng cười giòn tan của chị M khiến nó chợt vui, mở mắt ra nhìn cô , ...

- Làm gì có, chỉ là lần sau chị nên cẩn thận hơn ạ. Lỡ như trong phòng k phai mình e thì...

- ... ukm. Chị bik rồi! 

Nói rồi Minh chăm chú đọc sách tiếp, lat sau, cô vào p thay đồ...

Cạch! Cạch.

- A ... thôi rồi! Đông Anh ơi, vào đây giúp chị lát!!! 

- Chuyện gì z ạ?

Nó đứng trước cửa p thắc mắc, 

- Mở cửa vào đi e.

Cạch! 

Cửa p vừa mở ra, nó nhìn thấy Minh đang đứng nghiêg sát tường, áo ngoài vẫn chưa gài nút nào, ...

- Còn đứng ngây ra đó lm j? E mau giúp chị gỡ cái đinh này ra.

Nó bước đến choàg tay ra sau lưng cô, khoảg cách này đủ để cảm nhận đc sự ấm áp, chợt Minh ngả vào ng nó, cô ôm nó 1 cách ngỡ ngàng,... 

- Chị Minh... lm sao thế ạ?

- Em ấm thật đấy!!! 

Một cảm giác kì lạ xuyên qua ng nó, tim đập liên hồi... 

- oh, chị nghe đc nhịp tim e luôn nek, sao đập nhanh z?

Minh ngước lên nhìn nó, cô thấy khuôn mặt nó đỏ lên, tay thì run run... cô cau mày suy nghĩ,... 

Sau khi gỡ xong đinh ra khỏi áo Minh, nó cúi đầu xuống định quay ra thì cô chợt níu áo nó lại... 

- Sẵn tiện cài nút áo giùm chị luôn đi.

- ơ... chị.... thôi, e k dám...

Minh thấy mặt nó đỏ lên thì càg tiến lại gần...

- Làm gì ấp a ấp úng z? Bộ e yêu chị rồi hả?

- Dạ??? 

Giật mình trc câu hỏi của M, nó ngước lên nhìn nữ nv vs ánh mắt có phần lo sợ, khoảg cach giữa 2ng lúc này k khác gì sắp ôm nhau đến nơi, Minh thì 2 tay níu áo nó,nó bị ép sát cửa rồi nên mở rộng 2 cánh tay ra né cô, ...

- Sao? Có thích t k ? Hihi

- nếu k còn gì nữa thì e ra ngoài đây ạ.

Minh nhìn nó bước ra ngoài 1 cách gấp gap, suyt nữa thì vấp phải bậc cửa mà ngã rồi  thì cười. Tuy rằng k hiểu vì sao nó có biểu cảm đó, nhưg cô chợt nhận ra nhox con này cũng r thú vị... 

Còn về phần nó, tim lúc này chợt đập liên hồi, 1 cảm giác kì lạ, nó nghe lòng nóng ran lên, mặt vẫn đỏ bừng... 

- Mình sao thế nhỉ? ... rối quá! Phải rửa mặt cho tỉnh cái đã! 

Nói rồi nó chạy nhanh ra ngoài p thì đi rửa mặt, đứng trước vòi nước nó liên tục tát nước vào mặt, ng ngoài nhìn vào còn tuởg nó định tắm ở đây luon hay sao. 

Làm gì ấp a ấp úng z? Bộ e yêu chị rồi hả? " - câu nói của nữ nvnh kia chợt vang lên trong đầu nó, ánh mắt nó lo lắng... 

Nó nhớ lại mấy ngày nay đúng là đa phần thời gian ở bên cạnh ng con gái này là nhiều nhất, nhưg k đồg nghĩa lại vì the mà thích... 1 ng chỉ quen chưa đầy 1 năm! 

Lắc lắc đầu nó thầm nói : - K, k có chuyện đó đâu! 

Sau đó, nó quay về p, ngồi trên sofa mắt dán vào màn hình tv ... Minh sau khi cột toc gọn gàng thì bước đến ngồi cạnh nó, cô nhìn thấy khuôn mặt nó còn vuơg chút nước là bik vừa đi rửa mặt rồi, lại thấy cổ áo nó ướt đẫm thì k hiểu con nhox này vừa bị gì, ai tạt nước chăg ? Để tâm thêm chút nữa thì nhận ra mặt nó còn chút ửng đỏ, nghĩ thôi cũng bik liên quan đến chuyện hồi nãy, cô muốn đùa vs nó thêm lát... 

Minh nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt má nó,...

- Em có cảm gì k? Sao mặt đỏ thế? 

Vội né tay của Minh, nó ngồi xa ra, mặt lạnh lùng trả lời, giọng nói nghe như tảng băng lạnh...

- Dạ, k gì đâu. E r khoẻ.

Minh thấy z thì mất hứng thu tay lại, cô k thích hạ mình năn nỉ ai cả, có gì trong lòng k vui thì cứ nói thẳng ra thôi, k suy nghĩ nhiều làm gì, thế nên vẻ ngoài nhìn vào ta cảm nhận cô gái này thật là vô tâm, nhưng lại k hẳn như thế. 

Hơn 10h đêm, Minh còn ngồi bấm điện thoại và nó thì khá là buồn ngủ, nhìn dáng vẻ như sắp xỉu đến nơi của nó Minh k khỏi buồn cười, cô bảo nó vào ngủ trước đi...

- Dạ, sáng mai chị còn đi làm nữa, em nghĩ chị cũng nên ngủ luôn đi ạ.

- Ukm, em cứ vào trước đi. Ngủ ngon. 

- Dạ hi.

Rồi nó vào phòng, vừa đặt người xuống nệm đã lăn ra ngủ say rồi, cảm giác thật thoải mái...

00: 24

Minh tắt đèn phòng khách rồi vào phòng ngủ luôn, nhìn nó lúc này như 1 đứa trẻ ngủ ngon lành thì Minh cười, cô chợt nhớ cậu em nhỏ ở quê ... chắc xong công việc cũng nên thu xếp về thăm gia đình...

02:30 a.m

Minh theo thói quen thì quay sang phải ôm nó, cô đặt tay vòng lên vai nó, đầu thì gác lên ngực trái, trong mơ hồ nó cảm nhận được điều gì ấm áp và mùi hương nước hoa nhưng k mở mắt hay tỉnh lại, cứ nằm im như thế, xem ra cái gối ôm này cũng tuyệt hảo.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn sang trái mới biết thì ra tối qua là cô nàng này ôm mình, thấy Minh còn ngủ say như thế, chỉ vừa tầm 6h nên nó nhẹ gỡ tay cô ra rồi bước xuống giường chuẩn bị đến trường... 

Lát sau thì Minh cũng thức, cô vừa mở mắt ra đã nghe mùi trứng chien, dụi mắt ngồi dậy đoán biết là ai làm nên đi rửa mặt rồi lướt ngang nhà bếp, thấy nó cầm 2 dĩa trứng bước ra...

- Chị Minh dậy rồi ạ? Ra ngoài ăn sáng với em nek.

- ukm.

Sau khi cô đặt người xuống ghế,lai thấy nó mang thêm 2 li cafe ra.

- Em cũng chu toàn quá nhỉ?

- Dạ hi. Chị ăn sáng đầy đủ sẽ có nhiều sức khỏe làm việc hơn ạ.

- hi. Em là đang lo cho chị sao? 

- Nếu em đã k tiếp chi phí trọ cho chị thì cũng nên đối tốt với chị một chút ạ!

Minh tròn mắt nhìn nó, bấy lâu nay nó chỉ vì tiền trọ ks thôi sao , tiền bạc quan trọng thế à, còn hơn cả cô. Tức giận, Minh cắm đầu ăn,k nói nữa...

Thật ra trước đây cô là người vì sự nghiệp là trên hết, sao giờ lại cần 1 sự quan tâm như thế? Là vì cô đã đến lúc tìm 1 nửa cho mình, 1 tình cảm cho mình và suy nghĩ cho bản thân hay sao ? 

Lát sau, chợt thấy tay nó run run gấp thức ăn... 

- Em làm sao vậy? 

- Dạ k sao. Hơi đau thôi ạ.

Minh rời khỏi ghế,bước đến đứng cạnh nó... 

- Làm sao lại đau? Trúng ở đâu à?

- K biết nữa ạ...

- Đưa tay xem nào! 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro