Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tay phải nó lên Minh nhìn thấy máu đang lan ra vải trắng thì chợt nhớ lời bác sĩ dặn...

Cô k nói thêm lời nào thì vào trong cầm hộp y tế ra. 

- Chịu đau 1 chút nha!

Nó nhìn Minh cẩn thận gỡ vải ra rồi lấy bông băng lau máu, vết thương do viên đạn đang rỉ máu, nói nó k đau là dối mình gạt người, cắn răng chịu chứ làm sao hơn,vừa đau vừa nhức. Sau khi lau sạch máu, Minh lấy thuốc sát trùng đổ lên, nó chợt rút tay lại vì rát,may là Minh giữ chặt nếu k thuốc  đã đổ lên bàn ăn rồi,... 

- Ráng chút nữa thôi em.

Minh nhìn nó đang cau mày kia mà thấy xót xa, nó gật gật đầu rồi im lặng nhìn cô...

Sau khi băng lại cẩn thận vết thương cho nó thì Minh cũng chuẩn bị tài liệu vào ngân hàng, nó bước ra xe cùng cô...

Ngồi băng ghế sau nhìn lên người phía trước, nhớ lại lúc nãy cô thận trọng băng bó cho nó mà khẽ mỉm cười, Minh nhìn lên kính xe thấy nhox con ngồi sau kia tự dưng ngồi cười ngơ ngẩn thì hỏi

- Cười cái gì vậy? 

- ơ,dạ, k có gì . 

Nó giả bộ nhìn ra cửa sổ. 

- K có gì mà cười à? Cũng ngộ quá nhỉ?

Nó quay lại nhìn cô, chợt nhận ra chốt an toàn k chắc, nó bước lên nhẹ cài lại cho cô, giây phút nhox kia cúi người trước ngực cô, Minh chợt hồi hộp nới lỏng tay lái.

Trước đầu xe, 1 chiếc moto phóng ẩu, vội đạp thắng gấp, cô đập đầu vào nó...

- A , trời ơi. 

Nó loạng choạng đứng lên lui về phía sau,còn Minh, đầu cô ê ẩm k ít, Minh ngẩn người ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước...  Từ trước đến giờ cô vốn lái xe rất cẩn thận, chưa từng phải thắng gấp lần nào, vậy mà bây giờ cô lại vì 1 chuyện nhỏ như thế mà có chút hoảng sợ, giây phút khi nãy sao lại hồi hộp với cô? 

Còn nó, sau khi ngồi yên vào ghế, cảm thấy kì lạ, sao nữ nv này lại phản ứng như thế nhỉ? K lẽ với cô, chuyện nó đến gần khiến cô k vui , mà tránh né đến thế... 

- Chị k sao chứ ạ?

Nó lên tiếng xem ng phía trước cuối cùng là nghĩ gì...

- K. Khi nãy có chiếc xe phóng ẩu.

K ngờ đến Minh lại trả lời như thể mọi chuyện k có gì bất thường, ng con gái này thật là vô tâm hay sao...

Rồi cô lái xe đi tiếp... 

Nó nhìn thấy bạn trong lớp ai cũng viết bài như thường còn mình thì chỉ ngồi không thì cảm thấy buồn chán, nhớ về lúc sáng cả chén cơm cầm còn k nổi,tự thấy bản thân vô dụng... nó cầm cây viết lên ,co tay lại viết thử...

Thanh vẫn chưa rời lớp, cô còn xem lại mail trên bàn gv, nhìn xuống thấy nó như vậy thì bước đến gần...

- Em đừng gáng quá, khi nào lành sẽ viết bài được mà.

- Nhưng em chỉ mong mau khỏi thôi ạ.

Nó càng cố viết tay càng đau, nét chữ méo mó k ra gì, bực mình nó nắm chặt cây bút trong tay , mặc cho máu ở vết thương đang chảy ra ngoài lớp băng trắng...  Thanh thấy vậy thì lo lắng,... 

- Tức quá! 

Siết chặt cây bút trong tay,nó đập mạnh xuống bàn, 1 chút lực cũng k có để phát thành tiếng, máu thấm đỏ 1 vùng băng...

- Đủ rồi, cô k cho phép em hành hạ bản thân nữa!  Động vết thương rồi kìa, theo cô lên phòng y tế nào! 

Từ khi biết nó đến giờ, Thanh chưa từng thấy nó k vui như vậy, cô tận mắt chứng kiến nó k màng đau k biết bao lần rồi, lòng nhói đau mỗi lần như thế, sao nó k thử 1 lần hiểu cho cảm giác của cô. 

Dù bên nhau với thân phận là thầy trò nhưng với cô, nó quan trọng hơn 1 đứa hs cô quí mến nữa, cô biết mình thích nó là sai, có thể 1 phần nào đó k đúng trong tình cảm này, vì gia đình cô chưa chắc đồng ý,...

Thanh dìu nó lên phòng y tế, ...

- Tội gì mà e phải cố gắng như thế hả? Cô thấy e k giống với mọi khi.

Bất giác nó nghĩ về Minh, hình ảnh cô bước lên chiếc xe đó...

Sao nó lại nghĩ vì cô, khi mà 2 người chỉ đơn thuần là nhân viên và khách hàng, là nó đã đỡ giùm cô viên đạn đó...

- Dạ... em cũng k biết nữa ạ.

- Sao lại như vậy? E cố gắng vì điều gì cũng k biết sao? 

-...

- Em giấu cô phải k? Là vì ai hả?

-...( nó im lặng , sao Thanh tự nhiên lại hỏi như vậy? K lẽ thật tâm nó vì ai kia sao, vì ng con gái đó sao? )

- Nè, đừng im lặng chứ? Em nói đi, vì ai hả? ( Thanh cau mày nhìn nó, cô lúc này cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ như đồ của mình bị ai cướp đi vậy) 

- Sao có thể vì ai kia chứ ạ, gv của em ơi, cô nghĩ nhiều rồi ạ! 

Nghe câu đo của nó, Thanh tạm gọi là yên tâm... 

- Thật vậy sao? Thế thì tốt rồi! 

Rồi nó nghi hoặc nhìn Thanh...

- Tốt rồi? Sao lại tốt ạ? 

Thanh chợt đỏ mặt lên, cô bối rối, biết nói sao cho nó hiểu tình cảm cô dành cho nó bây giờ... 

- Sao lại tốt ạ? Cô ơi, trả lời em đi ạ. Nói cho em biết đi mà...

Nó thấy Thanh chợt dễ thương liền trêu chọc, k ngừng níu tay ng kia hỏi...

- Có ... gì đâu,...

- Có mà, cô. Sao lại tốt ạ?

Thanh vội vã đi lên phòng y tế, mặc cho nó níu níu kéo kéo,... 

Trước cửa phòng y tế,... 

- Đến rồi, em mau vào băng vết thương lại đi!

- Cô nhớ lat nói cho em biết nha?

- ... ukm.

Rồi nó vào phòng, còn Thanh lặng lẽ về lớp, cô nghĩ dù sao tạm thời vẫn nên giấu đi thì tốt hơn... 

Tối nó về khách sạn, ...

- Chị định sau này sẽ về quê lập gia đình hay ở đây ạ?

- K biết nữa. 

- Chị chua quyết định sao? Chờ n.y quyết định giùm ạ? Làm vợ hiền, dâu thảo đồ...

- Hì. Ai mà yêu chị chứ?

Nhìn nụ cười nửa miệng đó của Minh, nó k cảm thấy lời cô nói là thật... 

- Em k tin đâu, ng như chị mà k có n.y sao.

- Ng như chị thì sao? Em thấy chị là ng như thế nào? 

- ơ... dạ, chị... em k biết nữa, tuỳ người ta nghĩ sao thôi ạ! 

 Tự nhiên Minh lại hỏi nó như vậy, thật là trong lòng nó cô rất đặc biệt, nhưng đặc biệt như thế nào thì chính nó cũng k hiểu nữa...

- Vậy em nghĩ sao về chị?

-... Em thì... chị là 1 nữ nhân viên ngân hàng nghiêm túc, ít nói và ... đôi lúc kì lạ...

Minh nghe thì cau mày nhìn nó, ánh mắt cô đổi từ vui thành k vui, nhìn nó nghiến răng... 

- Kì lạ là sao? Chị kì lạ như thế nào?

- Thì... em cảm thấy... em đoán, à k, thôi. Em k biết nữa. 

Minh hừ 1 tiếng rồi quay sang chỗ khác,... 

- Có gì thì nói đi, em làm gì ấp a ấp úng như vậy! Làm sao biết được em nghĩ như thế nào!!! 

Thấy Minh chợt giận lên nên nó cảm thấy mình nên nói thật, cứ giấu hoài cũng k phải là cách giải quyết... 

- Em cảm thấy chị nên nói nhiều hơn 1 chút, cười vui vẻ hơn... đôi lúc chị rất ấm áp, tuy người ngoài nhìn vào cảm thấy khó gần, nhưng con người chị có lẽ k như vậy ạ...

- hì. Cũng tìm hiểu tôi nhiều nhỉ?

- K có. Em đâu tìm gì đâu, chỉ là thấy sao nói vậy thôi. 

- ukm. Hì. Thực ra trước đây chị cũng từng yêu 1ng... Nhưng k đến với nhau. 

- Vì sao ạ? 

- Anh ta cũng quan tâm chị, cũng hiểu chị như em. Nhưng chị cảm thấy tình cảm đó k thật lòng, nó mơ hồ... nên chị chọn từ bỏ.

- Là người đàn ông đó k thật lòng với chị?

- Uk. Có lẽ vay.

- Chia tay là lựa chọn tốt nhất ạ. Em nghĩ người như thế k nên yêu! 

- ukm. Có đôi lúc sự quan tâm đó khiến chị vui. 

Nó nhìn Minh, cô lúc này k giống đang giận mà là luyến tiếc, tiếc 1ng như thế sao? Nó cảm thấy bất công cho cô, ng như cô sao lại bị đối xử như thế? Sao có kẻ đem tình yêu ra đùa với cô? Đột nhiên nó lại k muốn cô phải tổn thương... 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro