Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nhìn cô như vậy nó càng k vui, ...

- Có những điều k đạt được thì điều khác tốt hơn sẽ đến. Chị đừng buồn nữa, em tin sẽ có 1 người tốt hơn dành cho chị!

- Uk, chị biết rồi.... em ngủ trước đi. Mai còn học nữa

- ... Vâng ạ. Chúc chị ngủ ngon nha.

- uk .
Nó lặng nhìn Minh rồi bước vào phòng...

Sáng hôm sau, tan trường nó ra ngoài đón xe buýt về thì thấy chị Minh bước lên xe 1 ng đàn ông mặc ves đen sang trọng, nó nghĩ k lẽ là ng cô nhắc đêm qua sao? ... Rồi nó về, ...

Chiều hôm ấy , nó cùng Thanh ra ngoài cổng trường...

- Vậy là từ giờ e ở với nữ nv đó à?

- Dạ phải.
- ... Ở với cô ấy có vui k ?_...

- Cũng bình thường thôi ạ.

- Thật sao?
- hì. Hết đau e sẽ dọn ra ngay mà.

Thanh nhẹ nâng tay nó lên rồi đan tay vào, nắm chặt...

- Sẽ nhanh mà, cô tin e làm được.

- vâng ạ.

Minh lái xe đến, lại ngay lúc thấy Thanh nắm tay nó, nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt cô lạnh đi mấy phần. Mở kính xe, đặt tay dựa vào thành xe gọi...

- Đông Anh, về mau.

- Em đến ngay, cô ơi, gặp sau nha.

Nó nhanh chân đến xe, nhưng Thanh chưa muốn buông tay, ngón tay cô còn đan trong tay nó cứ thế nó kéo tay cô bước lên 1 bước,...
Ánh mắt Thanh nhìn nó nửa k muốn nó rời đi, nó khựng lại nhẹ gỡ tay cô ra ... " Em xin lỗi... "

Rồi nó lên xe cùng Minh, về Minh, cô nhìn ánh mắt của Thanh phần nào hiểu được nhưng cô trong lòng như nào vẫn k thích Thanh đi cùng nó, nên lạnh nhạt cười trừ rồi quay đầu đi.

Nó ngồi lên xe Minh rồi, bên cạnh cô, nhìn thẳng kính xe nó nhận ra hình cô ngồi cạnh 1 ng đàn ông , còn kèm tên Q. Dũ bên dưới... khóe mắt nó cay cay, nó biết mình là k có khả năng với cô, nó cũng k nghĩ lại thấy đau như vậy,...
Nó tự hiểu chỉ có mình nó tự đơn phương  , nhưng sao khi thấy tấm hình lại khó chịu đến vậy, 1 giọt nước mắt lăn xuống... ...
Minh nhìn lên kính hậu chợt thấy, ...

- Em sao vậy?

Vội lau nước mắt kia đi, ...
- K... có sao đâu ạ.

- Thất tình ai à? Vẻ mặt buồn z?

- k , làm gì có, ...

- Có khăn giấy trong xe mà, e cứ khóc thoải mái đi.

- E khóc bao giờ chứ, nãy bụi vô mắt... e dụi hoài k được...  ( nó cố giả vờ dụi dụi ) ...

Minh nghe vậy thì đạp thắng xe ngừng lại, cô tháo dây an toàn rồi choàng qua người nó, khuôn mặt cô thì sat gần ngay trước mắt nó, khoảng cách gần đến nó giật mình lùi lại...

- Để chị thổi cho, đừng dụi nữa.

Minh nhẹ thổi, hơi ấm lan tỏa, nó thật k phải do bụi vào mắt... nó vẫn ngồi yên, rồi nó choàng 2 tay qua cổ Minh thì kéo cô ôm lấy...

- ơ. Sao vậy?
- Để e ôm chị 1 lát thôi, e thấy hơi lạnh...

Minh khẽ mỉm cười, cô vuốt vuốt an ủi , cô nghĩ nó buồn vì ai đó... nhưng cô nào hay cô đã vô tình với nó như nào...

Tuần sau, nó thấy tay k còn đau nữa liền thu dọn đồ để về phòng trọ...

-  Em sẽ đi sao ?
- Dạ, thanks chị thời gian qua nha. Tay e cũng sắp khỏi rồi, nhanh sẽ tháo băng thôi.

Minh nhìn nó thu dọn đồ, nghĩ đến nó sắp rời đi lại thấy luyến tiếc...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro