Chương 2:Tao nhớ lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc!Cốc!"
"Mời vào."
Một cô gái trẻ búi tóc củ tỏi,mặc áo blous bước vào phòng làm việc của Tùng Dương,để lên bàn một tập tài liệu khá dày rồi tiến tới phía ghế sofa mà ngồi xuống.
"Hôm qua phẫu thuật 8 tiếng đồng hồ mà nay vẫn đến sớm được.Mày có phải người không đấy Dương?"
Cậu mở tập tài liệu ra,xem từng trang một cách kĩ lưỡng nhưng đuôi mắt thì liếc sang Linh.
"Mày rảnh lắm đúng không Linh?Rảnh quá không có việc gì làm thì đi kiểm tra bệnh nhân mới phẫu thuật hôm qua hộ tao đi."
Linh là bạn thân của Tùng Dương từ năm cấp 3.Khi cậu đi du học Úc thì cả hai gần như mất liên lạc.Sau khi về nước,trùng hợp thay cậu và cô lại làm cùng một bệnh viện vì thế nên tình bạn cũng đã khăng khít như xưa.Cậu cũng bớt cô đơn và buồn chán khi phải làm việc trong môi trường toàn mùi thuốc sát trùng này.
"Mày tha tao đi Dương!Mới mở mắt ra mày đã bắt tao phải chuẩn bị tài liệu cho mày,xong còn nhờ tao đi mua cà phê,giờ bắt đi kiểm tra bệnh nhân nữa.Mày ác với tao thế?"
Linh ngồi ườn trên sofa,quay sang nhìn Tùng Dương đang chăm chú xem tài liệu với ánh mắt oán trách vô bờ.
"Tao là trưởng khoa,mày là y tá trưởng khoa,mày nhận sự chỉ đạo của tao.Sao?Mày muốn ý kiến gì với cấp trên của mày nào?"
Tùng Dương vẫn thản nhiên ngồi làm việc,nhả từng chữ từng chữ vô cùng nhẹ nhàng nhưng khiến Linh tức muốn dãy đành đạch.
Bây giờ cậu mang cả quyền hạng của trưởng khoa ra nói với cô.Cái tên lạm chức lạm quyền này!
"Rồi rồi rồi!Tôi sẽ làm ngay thưa trưởng khoa Nguyễn Tùng Dương!"
Linh ôm cục tức ra khỏi phòng.Nhưng vừa cầm lấy tay nắm cửa thì cô bỗng khựng lại,nhớ ra bản thân quên điều gì đó.
"À!Tao quên mất chưa nói với mày,bệnh viện mình sắp có viện trưởng mới đấy.Nghe đâu là du học Mỹ mới về nước,bằng cấp xin xò lắm."
"Vậy à?Càng tốt!"
"Chuẩn!Tao cũng nghĩ thế.Thay mịe tên viện trưởng của mình đi.Dưới trướng tên này ngày nào thì khổ ngày đấy."
Viện trưởng hiện tại không được lòng mọi người cho lắm,hay nói toẹt ra là bị cả bệnh viện ghét ra mặt.Tên này vừa hạch dịch,vừa lạm chức lạm quyền mà được cái việc gì cũng đổ xuống cho phó viện trưởng và trưởng khoa làm.
Tùng Dương và Linh cũng như mọi người,ghét ông ta hơn ghét gián.Nghe tin này xong thì 2 người thực sự mừng vô cùng.Vậy là thoát được tên bụng bia lắm mồm đấy rồi.
"Mà mấy bà y tá còn bảo là viện trưởng mới đẹp trai lắm,người Hạ Long cùng quê mình luôn.Biết đâu là người quen của tao với mày thì sao."
Linh quên luôn vụ giận dỗi vừa nãy,đứng trước mặt Tùng Dương mà thao thao bất tuyệt.Còn cậu thì quá quen với cái nết này của Linh rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy.
"Mấy cái kia thì tao không biết có chuẩn không nhưng tin này chắc chắn là chuẩn.Viện trưởng mới họ Bùi,29 tuổi,độc toàn thân."
Nghe đến đây,Tùng Dương bỗng khựng lại một lúc.Họ Bùi,29 tuổi,người Hạ Long.Sao giống anh ấy vậy?Chẳng lẽ....
"Mày đang nghĩ tới ổng đúng không?"
Linh nhìn mặt thằng bạn mình,đọc vị được hết mớ bòng bong trong đầu cậu.
"Ai thèm nghĩ tới anh Ninh.Mày dở à?Bọn tao chia tay 8 năm rồi!"
Tùng Dương giật mình,vội vàng biện minh.Linh nhìn cậu,cười khẩy một cái rồi lượn quanh phòng.
"Tao mới bảo là "ổng",chứ đã nói là ai đâu mà mày phải nhảy cẫng lên,mà mày nghĩ tới ông Ninh chứ không phải tao nha.Vẫn còn nhớ người ta lắm đúng không?"
Cô não cá vàng nhưng vẫn nhớ cái tối hôm ấy,có một đứa đã gọi điện cho cô,khóc lóc nức nở rồi tự trách mình bạc bẽo.
Tùng Dương của bây giờ không giống Tùng Dương của 8 năm trước,cậu ít nói hơn,ít cười hơn,có nhiều tâm sự hơn.Linh là bạn cậu,nhìn cậu như này cũng không đành lòng.Muốn tìm cách nhưng ai ngờ cách tự tới.Cô quan hệ rộng,hóng hớt từ mấy nơi,với đống thông tin này thì cũng ngờ ngợ được viện trưởng mới là ai.
"Nhớ thì sao?Bộ giờ tao còn nhớ thì có thể quay lại với ảnh hả?"
Tùng Dương gập kẹp tài liệu lại,nhìn về phía Linh.Nghe giọng thì kiên định đấy nhưng mắt cậu lại bắt đầu đỏ lên rồi.
"Hic!Tao thực sự mong viện trưởng mới sẽ là ông Ninh.Dù gì thì mày và ổng cũng cần nói chuyện rõ ràng."
Linh nhìn Tùng Dương,thở dài rồi ra khỏi phòng.Cô biết lúc này cậu cần không gian riêng.
                ***************
Khi căn phòng đã yên tĩnh trở lại,Tùng Dương ngửa đầu ra sau ghế,cố gắng điều chỉnh cảm xúc,cố gắng để bản thân không khóc.
Tùng Dương nhắm mắt lại,tự lẩm bẩm 1 mình.
"Ừ.Tao nhớ anh ấy lắm!Tao nhớ lắm!"
             *****************
Hi!Các bạn thấy 2 chương mở đầu này ổn chứ?Có gì cần thì mọi người cứ thắc mắc,cứ chia sẻ nha.
Sau drama lần này của công ty thì cũng lọc được bớt mấy con mẹ fan hùa rồi.Có như nào thì tui vẫn ở bên 2 sếp!Nguyện làm quạt hết đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro