Chương 3:Ninh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Dương đang đứng dưới hầm,chuẩn bị lấy xe đi về thì bị tiếng gọi giật ngược cậu lại.
"Dương!"
Cái giọng gọi hồn the thé này ngoài Linh ra thì còn ai nữa.Cô chật vật chạy tới chỗ Tùng Dương đang đứng,mang cà kheo nên đi lại hơi khó khăn ý mà.
"Giờ này rồi mà mày còn chưa về?"
Tùng Dương nhìn vào đồng hồ trên cổ tay rồi lại nhìn qua Linh đang đứng chống tay lên đầu gối để thở.
"Mày cũng biết bây giờ là mấy giờ à?Làm việc đếch gì mà làm kinh thế.Người ta làm thì cùng lắm 9 giờ thôi,đây làm hẳn đến 11 giờ kém.Định ở lại trực luôn ca đêm hộ anh nào à?"
Linh xong việc từ lâu rồi,đã định về nhà làm một giấc cho đã người thì nhớ ra thằng bạn tham công tiếc việc của mình.Mọi lần Linh nói khản giọng cậu cũng không nghe nên cô mặc kệ luôn nhưng nhớ đến sáng nay thì có hơi lo,cô sợ chuyện đêm ấy diễn ra lần nữa.Thế là cô ở lại làm việc trong lúc chờ Tùng Dương.Ai mà ngờ,cô làm xong nửa số việc của ngày mai rồi mà vẫn chưa thấy Tùng Dương về.Cuối cùng cậu làm tổ trong đó đến 11 giờ kém mới chịu xuống hầm xe.
"Mày thiếu máu lên não hay gì?Bớt linh tinh đi."
"Chuẩn đấy!Từ trưa đến giờ tao ăn được đúng cái bánh mì,đói lắm rồi đây.Đi ăn nhá?"
Linh quàng lấy cổ cậu,lôi cậu ra xe.Cô chờ thằng bạn mình mà chưa kịp ăn nổi một hạt cơm,giờ sắp thành ma đói rồi.
"Mày từ từ xem nào.Kéo vừa thôi!"
Tùng Dương cao hơn Linh cả cái đầu,cô quàng cổ cậu nên cậu phải cúi thấp người xuống,đã thế còn bị lôi đi với tư thế đấy nên khá khó chịu.
"Phụt....rồi rồi!Biết rồi!"
Linh nhìn cậu đi theo mình với cái tướng như vẹo lưng ấy mà không nhịn được cười.Bao năm cậu vẫn luôn cao gầy như thế,nhưng mà lên cân chút nữa thì đẹp.Như vậy mới 10 điểm mà chờ "người ấy"về chứ!
"Ngồi sau à?"
Tùng Dương mở cửa xe ghế phụ cho Linh nhưng mà cô lại chui ra ghế sau từ lúc nào rồi.Vậy là cậu cũng kệ,chỉ hỏi một câu rồi ngồi vào thắt dây và phóng xe đi.
"Ghế phụ không dành cho tao.Để lại dành cho "ai đấy"thôi."
Cô mở điện thoại lên vừa nghịch vừa nói bóng nói gió.
"Mày im cái mồm vào đi!Linh ta linh tinh."
Tùng Dương liếc cô một cái xong lại quay đi,hai tai thì đỏ lên từ khi nào chẳng biết.
"Im thì im!Mà giờ đi ăn pizza nha,gần đây có hàng The Pizza Company mới mở đấy."
Linh vươn người lên ghé lái,hí hửng chìa màn hình điện thoại hiện khuyến mãi của cửa hàng nhân dịp mới khai trương.
"The Pizza Company mở đến 10 giờ tối thôi,giờ qua để mày ngắm cửa hàng à?"
Linh nghe xong thì ỉu xìu xìu ,dạo này cô thèm pizza không chịu được,mà bận quá nên chưa đi ăn nổi.Nhờ công ơn chờ Tùng Dương tan làm mà lại phải nhịn rồi.
"Muộn như này thì chỉ qua cửa hàng tiện lợi hoặc phố ăn đêm thôi.Mày muốn đi đâu?Nay tao bao."
Tùng Dương biết cô đến giờ này chưa ăn gì là vì chờ cậu nên cậu cũng muốn làm gì đó để cảm ơn.
"Nhớ cái mồm đấy.Thế thì ra phố ăn đêm đi,lâu rồi không đi lượn."
Linh vui ra mặt,may là thằng bạn mình nó còn có tình người.Mấy tiếng chờ đợi cũng không hẳn là vô ích.
              ***************
"Hóa ra trưởng khoa Nguyễn Tùng Dương vẫn còn yêu thương cấp dưới của mình!Không là tao phải than thở với đời về quả cấp trên hách dịch hành hạ tao rồi."
Linh xoa xoa chiếc bụng một cách thỏa mãn,tí tớn đi trước Tùng Dương trong con phố ăn đêm nhộn nhịp,thoang thoảng mùi hương thơm phức của thức ăn.Cô với cậu lượn cả một vòng quanh con phố,món nào cũng ăn,nước nào cũng uống,giờ thì trở về với cái bao tử no căng.
"Nói thêm câu nữa là ngày mai mày trả tiền một nữa bữa hôm nay nha."
Tùng Dương bước nhanh lên trước mặt Linh,nói xong vứt cô lại mà đến chỗ để xe.
"Ê!Thôi mà.Mày là người sếp đỉnh nhất,keo nhất,10 điểm."
Linh nghe xong thì vội vã nịnh "cấp trên"của mình.Chẳng lẽ giờ nôn trả đống đồ ăn vừa nãy à?
Đang kẻ ủn kẻ đẩy ở chỗ để xe thì có người đi qua họ.Tùng Dương va phải chàng trai đó,cậu ngước mặt lên,một cảm giác thân thuộc ùa về.
"Tôi xin lỗi!Cậu Không sao chứ?"
Chàng trai đó quay qua hỏi han cậu với giọng trầm ấm vô cùng quen thuộc.Anh ta cao hơn cậu một chút,dưới cái tối om của chỗ để xe,cậu thấy anh ta đeo kính.
"Anh!Mình đi thôi!"
Cô gái đi cạnh khoác tay anh ta rồi kéo anh ta đi,để lại cậu nhìn về phía bóng lưng anh đang xa dần.
"Dương.Mày sao đấy?Dương!"
Linh có gọi thế nào Tùng Dương cũng không trả lời,cậu vẫn đứng đực ra tại chỗ.
"Ninh?"
            ******************
Hề lô!Chương mới đến rồi đây,chương này đánh dấu lần gặp lại của 2 người sau bao năm xa cách.
Sắp tới tui không ra liên tục được vì lịch học dày lòi lìa.Tui sẽ cố gắng mỗi tuần 1 chương,còn nếu không được thì mọi người thông cảm nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro