Chương 4:Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả?Ninh á?Đâu cơ?Ổng ở đâu?Là cái người vừa va vào mày à?"
Linh vội quay sang đứng đối diện cậu,lắc người cậu liên hồi,hỏi cậu đủ thứ.
Tùng Dương thì chẳng quan tâm cô,đẩy cô ra rồi chạy ngược lại vào phố ăn đêm.Cậu đứng trong đám đông,cố tìm kiếm bóng hình ấy nhưng vô vọng.
"Dương!Dương!"
Linh hớt hải chạy theo cậu,thấy cậu đứng đó như người mất hồn.Cô sợ cậu lại làm điều ấy,cô sợ thằng bạn mình lại dại dột thêm lần nữa.
"À không!Tao nhầm rồi.Thôi mình về ha?"
Tùng Dương nhìn Linh,cố cười tỏ ra bản thân cậu ổn nhưng nụ cười ấy gượng gạo vô cùng.
                 *************
Trên xe,Tùng Dương 1 tay cầm lái 1 tay tựa vào cửa sổ.Nhìn bên ngoài thì thấy cậu vẫn tập trung chạy xe nhưng thật ra tâm trí cậu rối rắm vô cùng,hàng nghìn câu hỏi hiện lên trông đầu.
Người va vào mình thực sự là Ninh sao?
Nếu là Ninh thật thì lúc đó anh ấy có nhận ra mình không?
Còn cô gái đi cùng Ninh là ai?
Liệu có phải cô gái hôm ở sân bay không?
Cô ta là bạn hay là người yêu của ảnh?
Chẳng lẽ viện trưởng mới là Ninh sao?
Bao năm qua anh ấy ở đâu?
"Dương!Đèn đỏ!Đằng trước có xe!Dương!"
Linh từ đằng sau với lên ghế lái,tiếng hét hoảng loạn của cô phá tan luồng suy nghĩ của Tùng Dương.
Lúc này Tùng Dương mới hoàn hồn,vội vã phanh xe lại.May mà chưa có chuyện gì xảy ra.
"Mày nghĩ cái gì đấy Dương?Tý nữa là tai nạn đó.Đêm rồi,lái xe cẩn thận đi,không thì để tao lái."
Linh sợ xanh cả mặt,để cậu lái xe lúc này không khác nào bán mạng cho thần chết.
"Tao lái được.Để mày cầm vô lăng thì còn kinh hơn ý."
Tùng Dương cố gắng bình tĩnh lại,tiếp tục cho xe lăn bánh.Cậu không thể để con ma tốc độ phóng 1000km/h này ngồi vào ghế lái được.
"Tại hôm ý là việc cấp bách nên tao mới vậy.Không phải tao làm vậy là vì mày à cái thằng chết vì tình này!"
Linh ngồi lại ngay ngắn,nhìn ra ngoài cửa sổ,tay khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi.Cuộc đời cô căm thù nhất cái hôm đó,chưa bao giờ cô ghét bản thân vì giúp Tùng Dương như khi ấy.
Tùng Dương không trả lời cô,chỉ im lặng lái xe.Cậu cũng ghét cái hôm ấy,cậu cũng muốn quên đi cái ngày hôm ấy.
                 ************
Tùng Dương đưa Linh tới tận nhà cô rồi mới về căn chung cư của mình.
Đứng trước cửa,cậu chần chừ không muốn đi vào.Một lúc sau mới thở hắt một tiếng rồi mở cửa.Cậu bật đèn lên,cởi giày xong vào trong.
Căn chung cư này thuộc loại cho 1 người ở,nhỏ nhắn,đủ tiện nghi và có cửa sổ view toàn thành phố.
Dù đã bật điện nhưng xung quanh lại mang một cảm giác trống trải và lạnh lẽo vô cùng.
Có lẽ đó là lý do cậu không muốn về nhà.Nhưng không về đây thì đi đâu?Cậu ghét cái chốn sộc mùi thuốc sát trùng ấy,cậu ghét ngôi nhà của bố mẹ ở Hạ Long mà mỗi khi trở về thì toàn những sự áp đặt,cậu ghét căn biệt thự giữa trung tâm thành phố Canberra rộng rãi mà cô độc,cậu ghét phòng học của UNSW khi cậu chẳng quen biết ai.
Cậu ghét chúng!
                 **************
"Dương!Hôm nay họp giao ban đấy,mày chuẩn bị đi nhá."
Linh vào phòng nhắc Tùng Dương về cuộc họp buổi sáng nay.Còn cậu thì có vẻ không quan tâm mấy thì phải.
Cũng phải thôi!Vì tối qua cậu ngồi với đống suy nghĩ quẩn quanh cả đêm,tới tận 5 giờ sáng mới vào trong nằm một chút rồi lại dậy đi làm.
Thế thì tỉnh bằng niềm tin à?
"Không cần chuẩn bị gì đâu,giám đốc bệnh viện bảo là họp để thông báo về viện trưởng mới,"
Lúc nãy thì không quan tâm,chỉ ngồi gật gật đầu cho có,thế mà bây giờ nhảy dựng lên nhìn Linh.
Cô biết ngay là Tùng Dương sẽ phản ứng như vậy mà.
"Hi vọng đi.Biết đâu viện trưởng mới thực sự là ông Ninh thì sao?"
              **************
Giải thích chút nha.
Họp giao ban là cuộc họp của lãnh đạo cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác; trao đổi ý kiến và thực hiện chỉ đạo giải quyết các công việc thường xuyên.
Canberra là thủ đô của Úc
The University of New South Wales (UNSW) hay Đại học New South Wales (UNSW) nổi tiếng là một trong những trường hàng đầu tại Úc, trường còn đứng vị trí 19 trong bảng xếp hạng các trường trên toàn cầu. Trường có các cơ sở học trải dài trên khắp Sydney, Canberra.UNSW dẫn đầu trong các khám phá y học cứu người, khởi xướng tinh thần kinh doanh và các dự án giúp giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách nhất của xã hội thông qua nhóm ngành Luật, Khoa học, Nghệ thuật ..Và trong fic này thì UNSW là trường đại học mà Dương đã học trong thời gian đi du học Úc.
Xin lỗi vì chương này có vẻ hơi ngắn nhưng mà mình bận quá rồi.Bài vở một nùi,mệt lòi lìa nên chỉ viết được đến đây thôi.
Mọi người đoán thử xem viện trưởng mới có phải là Ninh không nhỉ?Và chương sau hoặc là chương sau nữa sẽ có một cảnh vô cùng cuti,chờ tui viết nha.
Còn giờ làm gì thì làm nhanh đi,9h tối 10/7/2024 họp công ty đấy nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro