Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cuộc sống đôi khi không hề đơn giản như ta nghĩ,nó luôn luôn thay đổi không ngừng.Con người cũng vậy không ai đoán được tương lại sẽ xảy ra chuyện gì với mình.Lưu Tử Mạn cũng vậy,một mình cố gắng vượt qua mọi chuyện kể từ ngày cô không còn người thân trên đời sau một vụ nổ nơi người cha đáng kính của mình làm việc, làm gia đình cô không còn thứ còn có thể gọi là hạnh phúc
      

      8 năm trước
"Tử Mạn à,chúng ta cùng đến chỗ ba làm việc nhà con,mẹ có nấu món thịt hầm mà ba thích nhất nè,hai mẹ con ta cùng mang đến cho ba nhà"
"Vâng ạ,con cũng muốn nhìn thấy ba khi ba làm việc,chắc lúc đó nhìn ba oai lắm mẹ ha"

Mẹ cô mỉm cười với cô,ngày đó ba cô làm quản đốc cho công trình vừa thì công và đang trong quá trình thi hành.

Vừa tới nơi,từ dưới cùng có thể nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của ba mình nên Tử Mạn rất khâm phục ông,nhìn thấy"thần tượng"tự nhỏ của mình làm việc mà trọng đầu Tử Mạn bỗng chốc nổi lên một ý nghĩ:

"Con muốn mai sau mình cũng có thể giống ba,có thể giúp đất nước xây dựng nên những ngôi nhà đẹp và vững chắc để không một ai còn phải sống trong những căn nhà luôn lo sợ vào mùa mưa không có chỗ chú nữa như nhà ta mẹ nhỉ"

Mẹ cô xoa đầu đứa con gái bé nhỏ của mình:

"Mạn Mạn ngoan,khi nào con lớn lên rồi thì con phải cố gắng học cho tốt rồi thì đậu vào trường thiết kế thì con sẽ thực hiện được ước mơ mà con mong muốn thôi,vậy chúng ta cùng mang cơm lên cho ba con nha."

Tử Mạn vui vẻ cùng mẹ mình mang cơm lên cho ba mình,khi đi ngang qua những nơi để vật liệu thi công công trình,cô luôn có cảm giác rằng có gì không đúng lắm,vì là con một nên tính nhạy bén của người cha di truyền cho cô không ít.Khi mẹ đưa cơm cho ba thì Tử Mạn cùng với chú Thành Sơn,bạn của ba dẫn đi xem công trình,dù còn nhỏ khi đó cô mới mười tuổi nhưng cô cũng rất hiểu về ngành thiết kế,tính nhạy bén,óc sáng tạo và học hỏi rất nhanh,nên không khó để có thể tiếp thu được những thứ khó khăn.Đang cũng chú từ dưới đi lên thì một tiếng nổ to làm Tử Mạn và chú Thanh Sơn bị thương không nhẹ,nhưng điều đó không quan trọng bằng ba mẹ của cô vẫn đang trong đó.Nỗi đau xé lòng đối với một đứa bé mới mười tuổi,với những hạnh phúc và những giấc mơ giờ đây đã không còn nữa.Khi đó giới truyền thông nói vụ nổ công trình là do công nhân sơ xuất trong khâu vận chuyển dòng điện vào đường dây nên mới dẫn tới tai nạn đáng tiếc này.Nhưng đây không phải lá sự thật,vì lúc cùng mẹ vào chỗ ba mình làm,cô đã thấy có một đám người mang theo một chiếc hộp màu đỏ,còn bên trọng chứa rât nhiều thứ dây đầy đủ màu sắc,chú Sơn nói đó chính là bom mà nhà thầu bên đối tác đã làm,vì muốn trục lợi về cho bản thân mà họ không tiếc đem công trình không đấu thầu được phá tan tành

Nghe như vậy lòng cô như tan nát,vì muốn có lợi cho bản thân mà họ không màng tới biết bao nhiêu công nhân đã hi sinh trong vụ nổ năm đó,có cả ba mẹ của cô nữa,họ là người thân nhất với cô,bao kỉ niêm vui vẻ hạnh phúc giờ đây đã bị phá hủy tan tành không còn sót một mảnh nào.Vậy nên cô quyết tâm trả thù những người đã khiến cho gia đình cô tân nát,khiến hạnh phúc của cô mãi mãi không quay trở lại.

"Lãnh Phương",cái tên đến chết cô cũng không thể quên được, chính ông ta là người làm nên bi kịch trọng cuộc đời cô như ngày hôm nay và cũng chính ông ta là người đã nói sẽ giúp cô học xong đại học để thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế trong tương lại,nhưng những thứ đó cô không cần,những gì ông ta gây ra không có thể lấy chút tiền mà có thể làm cho vết sẹo trong tìm cô lành được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro