Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hồi ức đáng sợ đó luôn bám theo cô hàng đêm,nhiều khi cô luôn có cảm giác mình đã được trở lại thời gian khi ba và mẹ vẫn còn sống,họ cùng cô đi dạo quanh cánh đồng hoa tử vi tím,rồi còn được họ dẫn đi lên đỉnh núi Tuyết Sơn ngắm nhìn toàn cảnh nơi cô sinh sống.Dù nơi Châu Hiền sống không được mọi người coi là nhà nhưng đối với cô như vậy là quá đủ,không cần sống trong cuộc sống nhung lụa đầy đủ mọi thứ như những người giàu có khác nhưng cô vẫn rất đầy đủ tình yêu thương từ cả ba và mẹ,nhưng khi tỉnh lại thì chỉ còn một mình cô trên đời,cô đơn,tâm hồn trống vắng hình ảnh gia đình hạnh phúc như một hồi ức mãi mãi không trở lại được,nó như một cuộn phim buồn cứ mãi tua đi tua lại nhiều lần những kí ức đau khổ của quá khứ,nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy gò,đã mất đi nét đẹp của 1 thiếu nữ 20 cái tuổi với bao ước mơ và hoài niệm lại thời thành xuân,tuổi trẻ những khao khát vươn tới thành công nhưng giờ nhìn cô không khác nào một chú cún một thời được chủ mình thương yêu vứt bỏ không một chút thương tiếc,dù nó không làm gì để bị hắt hủi như vậy,nhưng kết cục đều như nhau.Tạm gác lại những giọt nước mắt của sự tủi thân,sự khinh ghét của những kẻ quyền thế,cô phải đứng lên đòi lại sự công bằng cho ba và mẹ của cô,và cũng cho bọn người không coi người nghèo như cô không ra gì phải nhận ra "cuộc sống mà bọn họ đang được hưởng thụ là do những con người mà họ đã khinh ghét rè bỉu mà tạo nên,mạng sống của một con người không phải do bọn họ định đoạt và cái giá mà họ phải trả sẽ khiến cho họ hối hận cả đời"

   Cứ như vậy,tạm gác mọi chuyện lại,cô cũng nên sống cuộc sống mà cô mong muốn,1 cuộc sống lấy mục tiêu trả thù đặt lên hàng đầu.Giờ cô cũng đã gần tốt nghiệp,chỉ còn vài tháng nữa thôi là kế hoạch lớn nhất cuộc đời cô được hoàn thành.

   Khi còn đang mải đắm chìm vào những suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại của cô reo lên"reng...reng...reng"
Nhìn số điện thoại quen thuộc nhưng cũng rất lạnh lẽo làm tim cô không khỏi đau khổ "Lam Thi". Cô ta là người bạn đầu tiên khi cô vào trường thiết kế Long Sơn,nhưng cũng chính cô ta là người đã cướp mất sự bình yên khi cô còn học trong trường,còn nhớ hồi cô nhập học được 2 tuần khi đó chưa biết ai cả,cô ta là người đầu tiên đến nói chuyện làm quen với cô,cô ta tỏ ra rất thân thiện,ngây thơ,làm cô cứ tưởng rằng cuộc sống này vẫn còn có những người không phân biệt giàu nghèo mà thật lòng muốn kết bạn với mình,lúc ấy nói chuyện cô ta không tỏ ra vẻ tiểu thư đài cát điều đó đã làm cô tin tưởng.Nhưng khi trường học tổ chức mùa thi"tài năng trẻ",mỗi buổi tối cô ta lại rủ cô đến nhà ôn tập chung,khi đó không có gì bất thường cả cho đến khi cả hai đều hoàn tất bản thiết kế thì cô ta nói:

  "Tiểu Hiền à,khi nhìn bản thiết kế của cậu làm mình rất ganh tị nhà,nét vẽ rất đẹp,rất sắc nét,màu sắc hài hoà,thực sự khi nhìn mình còn thích nữa là thầy cô"

    Lúc ấy cô cũng vui lắm vì được người bạn thân khen vậy nhưng không vì thế mà cô tỏ vẻ tự cao,Châu Hiền liền đáp:

"Tiểu Thi cậu nói hơi quá lời rồi,mình còn thiếu xót nhiều mà kinh nghiệm mình cũng chưa có nhiều chỉ là đây là ước mơ từ nhỏ của mình nên mình muốn cố gắng vì nó mà thôi,mình thấy bản thiết kế của cậu cũng đẹp lắm nha nhưng vẫn còn về màu sắc nên chỉnh lại cho nhẹ nhàng hơn một chút thì sẽ tốt hơn đó,đây là mình chỉ góp ý chút thôi nha"

   Cô ta liền nói:

  "Không sao,cảm ơn cậu nhiều nha,không có cậu thì chắc mình cũng không thấy được điểm yếu của bản thân"

    Vậy là chúng tôi đã nộp bản thiết kế vào sáng hôm sau và chờ đợi kết quả của cuộc thi.Rồi 1 ngày nọ có anh chàng khoá trên đến gặp cô khi đang ngồi đợi Làm Thi đi mua nước cho cả hai,cũng nghệ nói anh ta được xem là 'hot boy' của trường,anh ta là người mẫu ảnh của trường đồng thời cũng là cầu thủ bóng rổ xuất sắc,được rất nhiều bạn gái theo đuổi ngay cả nhưng giáo viên cũ hay mới vào trường khi nhìn thấy anh ta đều phải đỏ mặt khi nhìn thấy anh ta,biệt danh 'sát gái' của anh ta nổi danh toàn trường có rất nhiều còn gái đã làm bạn gái 1 ngày rồi không thấy tung tích nữa,thân phận của a ta không ai có thể điều tra rà được vì nếu có tra rà được thì kẻ đó sẽ không còn tồn tại trên đời.Nhưng sao hôm này cái tên biến dị này lại gặp cô,anh ta có ý gì thì chỉ có a ta mới biết được,đến khi cô chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên a ta lên tiếng:

  "Chào em,anh là Vĩ Phong,không biết a có thể làm quen với em được không vậy?".

    Khi anh ta nói xong liền bỏ mắt kính của hãng Chanel nổi tiếng mới vừa ra mắt hôm qua ra,mà nghệ nói chiếc kính đó là hàng số lượng có hạn trên đời chỉ có hai chiếc duy nhất không có hàng cùng mẫu,đúng là thiếu gia không biết anh ta có nghĩ đến nếu dùng số tiền anh ta coi là nhỏ đó để giúp đỡ người nghèo thì sẽ không biết bao nhiêu người đã vui mừng còn cảm ơn anh ta không ngớt lời nữa chứ.Thật là cuộc sống xa xỉ không biết khi anh ta trở nên nghèo nàn thì ai sẽ giúp đỡ anh ta nhỉ,và chắc cũng không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu vì tiền của anh ta không ai đoán được giá trị của nó, nháy mắt như 1 thói quen không thể bỏ được,làm cho cô dù không nhìn thấy thì nhìn những đứa con gái la hét lên thì cũng biết tầm ảnh hưởng của anh ta tới đâu rồi.Khi cô quay lại thì mới thấy mọi người bàn tán anh ta là "Soái ca" không hề sai,dù không phải là 1 "sắc nữ" như mấy cô gái đang nhìn anh ta với ý đồ gì thì cô không đoán được và cô cũng không muốn nghĩ làm gì.Anh ta có một đôi mắt nâu rất có hồn,rất có sức hút với người khác giới,mày kiếm rất sắc sảo nhưng cũng rất uy quyền,không thể tưởng tượng khi anh ta nhăn mày thì nhìn như thế nào nhỉ,thật tò mò,sống mũi cao thẳng cũng khá nhọn,môi mỏng khi cong lên như ánh trăng khuyết đêm rằm,tạo hoá thật sự rất biết cách tạo người anh ta một ví dụ điển hình cho mọi thứ hoàn hảo mà bất kì ai cũng muốn có,đúng là không công bằng mà.

   Khi cô đang đánh giá ảnh ta thì cũng là lúc Lâm Thi vừa mới mua nước trở về,khi nhìn thấy anh ta cô ta liền đỏ mặt,tỏ ra vẻ thiếu nữ ngây thơ,dịu dàng,e thẹn khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ,che trở.Cô ta đưa nước cho cô rồi nháy mắt với cô nữa,như hiểu được ý của cô ta cô định bước đi tiếp thì đột nhiên từ phía sau ánh tà kéo tay cô về phía mình,vì không lường được tình huống như vậy nên cô đã bắt buộc phải ôm lấy cổ anh ta không thì cô ngã mất thôi,sao số cô xui xẻo vậy chứ.Khi lấy lại tinh thần và chuẩn bị cho anh ta một cú đau nhớ đời thì anh ta lại ôm chặt lấy cô và tuyên bố l 1 câu làm cô và mọi người trong trường càng choáng hơn:

"Tình yêu của anh,sao e lại không cẩn thận vậy chứ,nếu anh không đỡ e kịp thời thì chắc em sẽ đau lắm nhỉ,nhưng như vậy anh sẽ rất đau lòng nhà,em không nghĩ đến anh sao bé cưng".What sao cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhỉ,cô đồng ý làm bạn gái anh ta khi nào mà cô không nhớ nhỉ.Phản ứng của Châu Hiền càng làm cho Vĩ Phong càng choáng hơn,nêú như mọi lần hắn ta làm vậy với 1 cô gái bình thường thì cô ta sẽ đỏ mặt, thẹn thùng như đứa vừa rồi vậy nhưng cô không tỏ ra thái độ gì cả,nếu vậy sức hút của hắn giảm sút đi nhiều rồi sao hình như đâu phải vậy đâu.Vì sao cô không như vậy hay cô đang đứng thủ đoạn "lạt mềm buộc chặt" với mình.Để xem thủ đoạn của cô ta tới đâu( đây là suy nghĩ của hắn).Bất giác cô mỉm cười với hắn,nụ cười thật đẹp như đoá hoa hiếm có trên đời ít được nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó,nhưng hắn lại được nhìn thấy trên gương mầt hắn chỉ mới có hứng thú từ lần đầu nhìn thấy cô từ tầng 3 của ngôi trường này,khi đó hắn cũng chỉ vừa mới đá 1 đứa con gái cùngg khoá với cô,ả ta bám hắn hơn con sam suốt ngày chỉ biết đến đòi hỏi hắn về vật chất để thỏa mãn cơn khát vọng danh vọng trong người cô ta,quen biết với ả ta là do đám bạn chẳng ra gì của hắn vì nể bạn nên hắn mới tiếp cận cô ta,nhưng khi chưa được 1 hôm hắn đã không chịu nổi tính đanh đá của cô ta,nên chia tay là điều hiển nhiên như mọi lần thôi,không có gì là mới mẻ cả.Khi đang dừng bước bên cửa sổ anh nhìn thấy cô ở đó,cô mặc bộ váy trắng tinh khiết không như những đứa con gái ở đây chỗ không nên hở thì hở hết ra.Kì thực hắn cũng không biết họ đén trường là để học hay đến khoe da thịt chó thiên hạ ngắm nhìn nữa.Ánh nắng sáng sớm càng làm cho cô sáng rực rỡ giữa chốn người không ra gì đó,nhìn cách cô lật sách,rồi khi cô mỉm cười một cách tự nhiên làm cho tim hắn không ngừng đập liên hồi,đây cũng là lần đầu hắn có cảm giác như vậy với một cô gái chính vì vậy mà hắn đã không ngần ngại mà đi xuống xem vẻ đẹp thực sự của cô nó đẹp đến mức nào,và hắn đã không nhầm cô rất đẹp vẻ đẹp không sắc sảo hay có toan tính như nhưng người dùng đàu gối để suy nghĩ,khi trái tim đã đánh bật lí trí cũng là lúc hắn ôm lấy cô.Người cô rất nhỏ hắn chỉ cần hơi nhích người 1 chút là mọi người đã không nhìn thấy cô,có phải hắn phải tự hào lắm không(tự sướng ít thôi anh trai,anh đẹp thạt nhưng điều gì đang đợi anh thì chưa biết đâu ạ,chờ coi đi anh trai ơi khà khà khà),và sau nụ cười làm khuynh đảo trái tim của ai đó là lúc có người đã ôm 'cậu nhỏ'của mình một cách đau đớn.Mọi người biết vì sao không vậy,là vì ai đó mải mê trong thế giới của bản thân mà không nhận ra mối nguy hiểm đã hiển hiện ngay trước mắt,đúng là đáng đời mà.

   Sau màn đáp trả đầy ấn tượng của Châu Hiền lại là một màn khiếm cho cả trường và đặc biệt là làm cho Lâm Thi càng khóc không ra nước mắt nữa, đột nhiên cô ôm lấy cổ của anh ta kéo xuống và khi chỉ còn 1 li nhỏ là hai đôi môi đã chạm vào nhau như thể cô đang hôn anh ta như trọng đầu mọi ngươi nghĩ thì trong thế giới của hai người ánh mắt sắc lạnh của cô nhìn anh ta chằm chằm,và giọng nói nhỏ nhưng rất lạnh lùng của cô  vàng lên đủ để cả hai người nghe được:

  "Rốt cục anh muốn gì ở tôi,anh và tôi chưa từng gặp mặt nhau bất kì lần nào vậy tại sao lôi tôi vào bị kịch này,anh nói đi"

   Tâm trạng của cô đang tốt đẹp vì cô đang chờ mong tin tức từ cuộc thi thiết kế thì tên đáng ghét này lại tới phá đám tâm trạng của cô,thực tức chết mà.Hắn ngược lại,không hề sợ hãi hay run sợ nào ngược lại hắn còn vui vẻ cho người đẹp phát tiết,nhìn cô lúc tức giận cũng đẹp như đoá hoa hồng nhỏ nhưng ẩn chứa trọng đó là sự quật cường đáng kính ngạc.Hắn nói câu như không có gì là xa lạ gì:

   "Vì tôi thích em,đơn giản chỉ có vậy thôi,em không hiểu hay cần tôi nhắc lại cho e nghe một lần nữa,tôi DƯƠNG VĨ PHONG rất thích TỪ CHÂU HIỀN,em thấy sao".Và ngày sau câu tuyên bố rất chi là bá đạo của anh ta,đây cũng là lúc cô hối hận nhất trọng đời mình,hành động dại dột của cô đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng là cô chính thức hi sinh nụ hôn đầu của mình cho cái tên chết bằm kia,khi cô muốn thoát khỏi cái nụ hôn kinh tởm đó dùng mọi biện pháp đấm vào ngực hắn nhưng ngược lại người đau lại là cô không phải hắn,người hắn làm bằng gì mà cứng vậy trời( chị hai ơi,anh trai là cầu thủ bóng rổ đó chị,chị quên sao vậy),không còn đường lui nữa nên cô ra quyết định rất chi táo bạo mà không cần nghĩ tới hậu quả đó là cắn vào lưỡi của anh ta,và đúng như dự đoán anh ta thả cô ra nhưng không hề cho cô yên ổn vì tay anh vẫn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô,liếm môi còn dính máu của bản thân đồng thời môi cô cũng không thoát được"đồ vô liêm sỉ" đó là câu cô dành tặng cho anh ta.Ngay sau đó Châu Hiền nghe tiếng khóc của ai đó vàng lên khi quay lại mới nhớ ra cô bạn của mình

   "Các người,các người thực sự rất quá đáng,tôi hận các người,rồi các người sẽ không hạnh phúc bên nhau lâu đâu".Nói xong Lâm Thi chạy đi mất,vừa chạy vừa khóc lúc đó cô cũng rối lắm,cũng muốn chạy tới an ủi giải thích cho cô bạn nghe nhưng không được vì tên nào đó vẫn ôm lấy cô,khi mức chịu đựng có giới hạn mà người khác lại vượt qua nó thì không công gì để kiềm chế nữa:

   "BUÔNG TÔI RA",cô gần như hét vào mặt hắn trong sự kinh hãi của cả trường,cô ta là ai mà giám hét vào mặt"soái ca" của trường này chứ,có biết bao nhiêu người quỳ gối xin chết vì anh mà cô ta dám làm như vậy thực sự là chán sống rồi(đó là suy nghĩ của cả trường).Nhưng anh ta vẫn không chịu buông cô ra còn tuyên bố:

  "Kể từ hôm nay trở đi,ai dám đụng đến cô ý có nghĩa người đó muốn đối đầu với  tôi,lúc đó đừng có trách tại sao các người lại sống trên đời này mà không hề biết kết cục của bản thân"

   Mấy cô gái oà khóc nức nở còn cô không kìm chế được bản thân dùng đôi giày cao gót dẫm lên chân anh ta bằng tất cả sức mà mình đang có,và kết quả là có người phải ôm chân nhảy lò cò không có bạn ảnh ta ra đỡ thì chắc anh ta đã ngã từ lâu rồi.Xong xuôi cô quất ngựa truy phóng bỏ đi nhưng vẫn không quên đi lời cảnh cáo tới ai đó:

  "Lần này cũng là lần cuối tôi nói lại cho anh rõ thứ nhất tôi không phải bạn gái hay đại loài là thứ gì mà anh nói nó thuộc về anh,thứ hai tôi cũng không thích tiếp xúc với thứ kinh tởm mà tôi không muốn,thứ ba tôi nhắc cho anh nhớ lần sau đừng bám theo tôi nữa tôi không có hứng thú với những vi sinh vật suy nghĩ bằng nửa phần dưới như anh đâu,và tôi cũng mong đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái vẻ mặt không ra gì của anh,tạm biệt và không hẹn gặp lại".

  Bóng dáng của cô xã dần và biến mất sau cánh cửa lớp,mỗi người một suy nghĩ khinh bỉ có,khen ngợi có,muốn giết người cũng có luôn,bla...bla...bla...Nhưng họ vẫn chú ý đến nét mặt của "Soái ca" trước mặt trước đã,dù bị đánh cho tơi tả nhưng vẫn không làm đi nét hút hồn phụ nữ trên gương mặt hắn ta,haz đúng là yêu nghiệt mà sau đó hắn lại cười dù chỉ là nhếch môi thôi cũng đủ khiến mọi cô gái chảy máu mũi phải nhập viện vì thiếu máu rồi:

  "Tôi và em còn gặp nhau hay không thì em không quyết định được đâu bảo bối, chúng ta còn sẽ gặp lại nhau và đến lúc đó tôi sẽ cho em biết thế nào gọi là vị sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới là như thế nào cứ chờ xem tôi dạy dỗ em như thế nào"

  Sau khi không còn chuyện gì nữa thì mọi người cũng giải tán và chuẩn bị bước vào tiết học như không có chuyện gì xảy ra,nhưng không ai biết được sau chuyện ngày hôm nay thì sẽ có gì thay đổi trọng cuộc đời của hai người.Các bạn hãy chờ đón phần tiếp của chuyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro