Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tất cả trở lại như bình thường như mọi khi nhưng ở một góc nào đó có đôi mắt nhìn họ như kẻ thù,một ánh mắt giận sảo,thâm độc ẩn chứa những tài hoạ khó lường có thể xảy ra,nếu như ánh mắt có thể giết người thì người con gái kia đã chết trước mặt rồi" các người muốn ở bên cạnh nhau sao,muốn hạnh phúc sao đừng có nằm mơ tôi sẽ khiến cho các anh nhìn rõ bộ mặt của cô ta,xem khi đó anh còn cần thứ rác rưởi như vậy nữa không,đến lúc đó anh chỉ có thể quay trở lại bên Lâm Thi này mà thôi,anh cứ chờ đấy không bao lâu đâu",rồi cô ta nhấc điện thoại của mình lên và gọi cho ai đó xong chỉ nghe đầu dây trả lời"1 triệu nhân dân tệ không thiếu một xu",cô ta liền đồng ý vì với số tiền nhỏ này mà triệt được cái gai trọng mất thì cũng rất đáng,sau đó thì không thấy cô ta đâu nữa.Chuyện gì tới thì cũng đã tới,ngay chiều hôm ấy Vĩ Phong và đám bạn phá  gia tri tử của mình làn một trầu ở nhà của hắn,sau khi chán rồi lại tiếp tục đến Bar nhậu một bữa,tiếng nhạc làm cho mọi người ở đây đều trở nên phấn khích,họ thể hiện chính mình băng những cú lắc người điệu nghệ và rất có sức hút,ai cũng mong đêm nay mình sẽ là"IDOL",nhạc càng lên cao thì sự ôn ào náo nhiệt càng được nâng lên,c hính và lúc này Vĩ Phong xuất hiện ở cửa quán làm cho không khí ở đây càng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết,họ đi đến đâu là tiếng hò hét vang lên như thể họ là những người mẫu nổi tiếng lần đầu bước vào nơi tạp nham này vậy.Cũng phải ai mà không biết đến danh tiếng của hắn,vừa là thiếu gia nhà họ Lâm quyền lực ăn chơi không cần nghĩ đến bất cứ thứ gì của thành phố Hải Sơn,vừa là đại ca lạnh lùng,độc đoán nhưng cũng đầy nguy hiểm khó nắm bắt khi hắn hành động trong im lặng nhưng hiệu quả mà nó mang lại ngoài sức tưởng tượng nhưng nắm trong tay quyền lực nhất trong thế giới ngầm,hắn được như ngày hôm nay không phải là do được thừa hưởng những thứ có sẵn mà đó là chính tay hắn tạo nên bang Black Rose,ban đầu khi mới thành lập nó chỉ là bang rất nhỏ không có chút uy tín nào,nhưng khi vào tay hắn chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng bang đã nổi tiếng và trở nên nổi tiếng đứng đầu trong tất cả,những thành viên trong bang đều rất giỏi về mọi mặt:dùng độc,sử dụng vũ khí,trộm cắp,hacker,......

   Khi đã yên vị trên ghế ngồi thì bất ngờ có một cô gái trẻ ăn mặc rất sexy bước  những bước chân nện xuống nền gạch nghe thật chói tai nhưng không ai dám có ý kiến gì vì cô ta là tiểu thư nhà họ Lãnh-Lãnh Kỷ Hà,con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Lãnh thị-Lãnh Phương với tính cách kiêu ngạo,hống hách,không coi ai ra gì luôn coi mình là nhất nhưng thực chất những người cô ta quen và coi là bạn luôn đi theo sau nịnh bợ cô ta chỉ là những con người hám tiền,đi cùng cô ta họ sẽ có rất nhiều cái lợi về mình.Trong một lần mua sắm cùng lũ bạn ở khu thương mại bậc nhất Hà Bắc cô ta đã được Vĩ Phong đỡ khỏi bị té ngã khi đang vui đùa cùng lũ bạnkhi đó anh ta đang đi khảo sát tình hình của khu thương mại và quản sát lượng người đến mua sắm,do không để ý nên cô ta bị chệch chân té ngã tưởng trừng xong đời nhưng may có anh ta giúp đỡ lấy người nên cô ta không sao,ngay từ ánh mắt đầu tiên cô ta đã bị mất hồn rồi,anh ta hỏi:"Cô gì ơi cô có làm sao không vậy",nhưng dường như mải lo ngắm nhìn dung nhan tuấn mĩ của anh ta mà quên đi phép lịch sự đáng có,khi đám bạn chạy lại đỡ lấy thì lúc ấy cô ta mới hoàn hồn trở lại,nhóm bạn cũng không kém gì cô ta cả toàn một lũ hám trai cả,lập tức cúi đầu xuống nói"em xin lỗi vì nên không chú ý đường nên đã chạm phải anh,nhưng anh có làm sao không ạ".Khi nghe xong Vĩ Phong bèn lạnh lùng đáp"xin lỗi cô tôi không thích người khác làm phiền khi tôi đang làm việc mong cô lần sau đi đứng mà nhìn đường,giờ tôi còn có việc,xin mạn phép đi trước".Nói xong không cần nghe cô ta đáp đã vội vàng bỏ đi ngay,còn Lãnh Kỷ Hà thấy bọn bạn nhìn mình như sinh vật là bèn nói"Các người thấy tôi mất mặt như vậy cấc người vui lắm sao,sau này không cần đếm tìm tôi nữa".Đúng là tính tình khó ưa mà,trong đầu cô ta lại suy nghĩ khác những thứ cô ta đã muốn có thì không có gì là không thể,càng khó đạt được thì cô ta lại càng mong muốn có được,ngay sau đó cô ta chán quá nên mới tới Bar chơi không ngờ lại may mắn như vậy mà được gặp lại anh,đúng là duyên số mà(tui không biết chị số đỏ hay hắn ta số nhọ nữa đây)

  Cô ta rất vui khi được gặp anh ở đây đúng là ông trời đã giúp cô ta mà,khi không biết tìm anh ở đâu thì bất ngờ đã đến,nhưng cô ta cũng rất thông minh khi không tiến lại quá gần bàn của anh vì cô ta có điều tra qua về anh và biết rõ anh ghét thứ gì nên trước tiên phải tại ấn tượng trước đã.Bỗng dưng có một gã tóc vàng tiến đến,nhìn anh ta cũng ưa mắt vì có nét đẹp vì là người phương Tây,tay hắn ta đặt lý rượu lên bàn nháy mắt với cô ta

  "chào người đẹp,đến đây chơi một mình hay sao,anh có thể ngồi cùng bàn với cô em được không vậy",xem ra đây là cơ hội tốt để cô ta tạo ấn tượng với anh rồi,đứng là ông trời không phụ lòng người mà"xin lỗi anh nha tôi đã có hẹn rồi nên xin anh có thể qua bàn khác được không vậy,cảm ơn".Hắn ta nghe vậy không những không đi mà còn mặt dày ở lại,tay tùy ý mà động chạm vào cơ thể của Kỷ Hà khiến cô ta có cảm giác buồn nôn nhưng vì đại cuộc nên cô ta phải nhịn,nếu không thì cái gã háo sắc này ngày mai sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa,cô ta tỏ ra vẻ mặt rất sợ hãi khiến ánh nhìn của Vĩ Phong trong lúc lơ đãng mà nhìn về,trong lúc đó cô ta lại bị gã tóc vàng lôi kéo ra khỏi quán Bar nhưng khi chưa được hai bước bè có bàn tay rắn chắc nắm lấy vai của hắn ta,hắn ta quay lại và cả Kỷ Hà quay lại trông đầu cô ta nghĩ chắc chắn là anh sẽ giúp mình,nhưng khi quay lại thì cô ta thực tức chết đi đó không phải là anh mà là đám vệ sĩ chuyên đảm nhận bảo vệ cho cô ta,gã tóc vàng khi thấy tình hình bất lợi nên không dám làm gì với cô ta bền xin lỗi và bỏ đi,hôm nay số gã đúng là đen mà cứ tưởng tóm được con mồi ngon chơi suốt đêm ai dè lại bằng không

  Khi cô ta quay lại xem anh còn có đó nữa hay không thì đã không còn bóng người đâu,thực là thất vọng mà không phải tại lũ phá đám này đén thì cô ta đã tiến lại gần anh được mấy bước rồi.Không phải ông già kín mến của cô đã chọn vệ sĩ giỏi mà ông nói đến giám sát nhất cử nhất động của cô thì giờ coi đã có những gì mà mình mong muốn rồi sao.Xong cô ta tức giận nện gót giầy tưởng trừng như muốn gẫy mất gót giầy bỏ đi mất hút để lại đám vệ sĩ nhìn theo không hiểu gì cả,họ có làm gì sai đâu mà sao tiểu thư lại tức giận,thật đúng là zời mới chiều được "phù thủy "mà,họ làm vệ sĩ riêng của cô ta cũng khổ lắm nhưng không ai hiểu cho họ,đúng là số của hok không tốt nên mới gặp phải loại người này.

  Sau khi rời khỏi quán Bar,Vĩ Phóng trở về nhà để nghỉ ngơi thì trong khi dừng xe lại tại con hẻm vắng,anh ta nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc,hình như đó là Châu Hiền-người con gái mà hắn thích ngay từ lần đầu gặp mặt,người con gái mà khiến hắn vừa đau nhưng cũng rất hạnh phúc(đúng là cái loại ấm đầu bị chị ý đánh cho nửa sống nửa chết mà còn vui được),nhưng sao cô ấy lại bị một đám người lôi đi nhỉ,vậy là Vĩ Phong bước xuống xe và bước gần con hẻm khuất mà ít ai ghé qua,nhưng khi ghé lại gần anh lại nghe được tiếng khóc của cô khiến anh đau lòng

  "Tôi cầu xin các người hay buông tha cho tôi,tôi và mấy người không quen biết mà nhưng tại sao các ngươi lại muốn hãm hại tôi chứ"

Bỗng nhiên có một tên mập trên mặt có hai vết sẹo khá dài từ má xuống gần cằm nhìn cô với ánh mắt đầy dâm tục khiến cô nổi hết da gà

  "Cô em ngoan thì tụi anh mới thương chứ,đúng là tụi anh và cô em không quên biết nhau nhưng cô em lại đắc tội với đại tỉ của bọn anh nên đừng oán trách ai cả,nhưng nếu em hầu hạ tụi anh chu đáo thì chắc chắn cô em sẽ không chịu thiệt đâu đúng không tụi bay"

  Ngay sau đó cả đám cười với giọng điệu nghe thật kinh sộ,lòng Châu Hiền càng ngày càng trùng xuống,ông trời thực sự lại đối xử bất công với cô vậy sao.Đám người bọn họ càng ngày càng tiến lại gần cô,trên người bọn họ cũng đã nóng lắm rồi cũng bởi vì trông lúc đang nhậu thì nhận được điện thoại của tiểu thư Lâm Thi và ra lệnh cho bọn họ đi làm việc này,ban đầu họ không muốn làm nhưng vì số tiền khủng kia nên họ sẵn sàng trở thành nô lệ cho người khác,nhưng khi nhìn thấy Châu Hiền đang trên đường trở về nhà họ đã phục ở đây chờ cô đã lâu.Với những người lâu ngày không được giải quyết vấn đề sinh lý nên rất khát vọng được thoả mãn,nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy,làn đã của cô cũng khiến phần thân dưới của họ cũng mong muốn hoạt động.Có trách thì chỉ trách cô sao lại gây thù với tiểu thư làm gì chứ,khi bí dồn vài bức tường lạnh lẽo thì cô đã không còn đường lui nữa đành nhắm mắt chờ chết vậy,cánh tay của gã chưa kịp chạm đến người của Châu Hiền thì cánh tay của hắn đã không còn trên cơ thể nữa,hắn hét lên trong đau đớn,quay lại chỉ thấy Vĩ Phong trên tay chỉ cầm một cây bút máy nhỏ điều này làm cho tên mập vừa mới mất đi cánh tay phải của mình không khỏi kinh ngạc,cái tên này không có vũ khí gì mà tại sao cánh tay của gã không còn là sao chứ,nhưng chính cây bút mà hắn coi thường đó lại là vũ khí giết người khiến ai cũng khiếp sộ,nó có tên"Lãnh Huyết",trong giới hắc đạo không ai là không biết tới "Lãnh Huyết",đây là vật luôn được mọi cao thủ đúng độc muốn chiếm lấy,bởi vì chất độc mà nó mang trong mình là loại kịch độc, đây cũng là tác phẩm mà hắn đã dành gần 1 năm trời nghiên cứu được do 1 lần tình cờ thám hiểm trọng rừng nhiệt đới,khi đó hắn đang cùng dám thuộc hạ của mình đi quan sát vùng đất mới chiếm được của bang khác, bất chợt một tên thuộc hạ của hắn kêu lên"Đại ca hình như đăng trước có cáu gì đó kì lạ",vậy là hắn nhìn thấy một bông hóa có màu xanh dương phát ra tia sáng màu hồng rất huyền ảo,dù không thích hoa nhưng ngay từ lúc nhìn thấy nó thì tất cả tâm trí của hắn đã không rời khỏi nó được.1 tên thuộc hạ của hắn tới gần muốn ngắt bông hoa đó nhưng khi tay hắn chưa chạm tới thì cánh tay đã không còn nữa ngay sau đó đã không thấy hắn đâu nữa,tata cả thủ hạ của hắn đều rất hoảng sợ,sao lại có chuyện kì lạ đến như vậy được chứ,dù đã hi sinh đi 1 người thân tín nhưng thành quả đó không hề uổng phí chút nào,lấy được bông hoa đó cần có máu người sinh ra trong đêm nguyệt thực điều đó cũng là sự ngẫu nhiên hay do ông trời đã ban tặng cho hắn vì Vĩ Phong được sinh vào đêm đó,khi tay hắn chạm vào bông hoa đó thì thứ ánh sáng màu hông không còn nó trở lain bông hoa bình thường,cho nên đây cũng là đứa con mà hắn cưng nhất từ trước đến nay và chất độc này cũng như chủ nhân của nó vậy vậy,khi nãy Vĩ Phong chỉ bắn một lượng nhỏ lên cánh tay của gã mập,khi chất độc gặp đã người nó lập tức phân tán gần như toàn bộ vùng bị bắn,với tộc độ ăn mòn rất cao.

  Nên khi đó gã mập mới không hiểu sao mình lại bị như vậy,dần dần gã mập ngã khụy xuống các bộ phận trên cơ tự đứt lìa khỏi cơ thể rồi tự phân hủy với tốc độ chóng mặt,từ một con người giờ không còn gì,những gã đi theo hắn thấy vậy cũng bỏ chốn luôn,bọn họ không tin được vào thứ mình vừa mới thấy,một con người sao lại biến mất sau vàu giây mà không còn gì chứ.Châu Hiền chờ mãi không có động tĩnh gì thì cũng là lúc có đôi tay cường tráng của 1 thanh niên đã kéo cô ra khỏi con hẻm,khi lấy lại bình tĩnh thì cũng là lúc cô nhận ra mình đang ngồi trên chiếc xe sang trọng của ai đó và hình như người đó đang lái xe chở cô đến một ngôi nhà nhìn không sang trọng như thân phận của hắn vù hắn mặc trên người tất cả đều là hàng hiệu.Nhưng hình như cô đã quá sai lầm khi nghĩ vậy,chiếc xe dừng lại người thanh niên đó dưngf lại và bước xuống xe,hắn rất lịch sự mà mở của xe cho cô lúc này cô mới nhận ra người thanh niên đã cứu cô và cô coi như ân nhân cứu mạng mình lại là Dương Vĩ Phong,đồng tử mở ra hết cỡ vì coi không thể tin vào mât của mình được nữa,tại sao lại là hắn chứ cái tên mà cô không hề muốn vướng vào một chút nào cả,tại hắn mà bao nhiêu rắc rối đã đến với cuộc sống của cô đầu tiên là người bạn của cô giận không lý do tiêps đó là vào lớp trễ bị giáo viên phạt không học mất một tiết mà hôm đó lại có bài kiểm tra quan trọng tiếp đến khi ở trường thì bà chủ nhà gọi điện thoại nói với cô là nhà cô đang được bà cho thuê giờ chính quyền muốn giải toả để cho doanh nghiệp đầu tư,vậy là cô không còn nhà ở nữa khi đang trở về nhà để thu xếp chuyển nhà thì gặp ngay đám du côn mà bọn họ còn định giở trò với cô nữa,thực sự coi không hiểu được tại sao cuộc đời cô chưa đủ khỏi hay âo mà ông trời còn phái "Sao Chổi" là hắn xuống nữa,nhưng dù sao hôm nay cũng rất biết ơn hắn mà không có hắn thì coi như cô tiêu luôn rồi:

  "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhưng giờ phiền anh có thể trở tôi về nhà của mình được không vậy".Ngay sau đó là tiếng cười của hắn vang lên kèm theo giộng giễu cợt,mỉa mai"Em nghĩ mình còn nhà để trở về nữa hay sao vậy".Sao hắn lại biết chuyện đó chứ"Và từ giờ đây sẽ là nhà của em,tôi không cho phép em từ chối nếu không hậu quả em sẽ là người gánh chịu rõ chưa".Đúng vậy,cô không còn nhà thì đành nghe theo sắp xép của hắn thôi khi bước vào căn nhà này cô có cảm giác rất quen thuộc không cầu kì hoa mĩ rất đơn giản nhưng lại gần gũi và ấm áp,bất giác nụ cười trên môi cũng hé ra làm cho ai đó bất chợt đơ người,hành động tiếp của cô càng làm hắn sững người hơn khi bất chợt cô ôm lấy hắn những giọt nước mắt lăn dài thấm ướt áo sơ mi đắt tiền nhưng hắn không muốn nghĩ đến nó giờ chỉ cần cô hạnh phúc là hắn đã mãn nguyện lắm rồi,cánh tay bất giác ôm lấy cô,hương thơm trên cơ thể của cô lại khiến hắn mê mẩn,đây là mùi thơm rất tự nhiên không giống như những đứa con gái mà hắn từng biết,bọn họ sức mùi nước hoa rất nồng khiến hắn khí chịu,nhưng với cô thì khác cô rất sạch sẽ,thanh thuần trong sáng như viên pha lê lần đầu được con người phát hiện ra

  "Cảm ơn anh rất nhiều,nếu có cơ hội tôi sẽ trả lại ân tình này cho anh".Bất chợt đôi môi của cô bất chợt bị bao phủ bởi cảm giác lành lạnh của hắn,dù chỉ là cái chạm nhẹ nhưng cũng khiến trái tim của cô rung động"Nếu muốn đền đáp cho tôi thì em hãy dùng cả đời mình trả ơn đi,cho dù tôi phải chịu thiệt khi em không giàu có gì người em cũng không chuẩn,em không xinh đẹp lắm nhưng cũng coi như tạm ngắm được".Ngay sau đó là ánh mắt sắc lạnh của ai đó khiến hắn lạnh sống lưng:

  "DƯƠNG VĨ PHONG,ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI,TÔI HẬN ANH...Á..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro