Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Lăng Thị, nơi có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn thế giới. "Lăng tổng, chiều nay 2g ngài sẽ tham dự bữa tiệc của Đỗ tổng, tiếp đó 3g ngài sẽ đi gặp đối tác làm ăn ông Smith, 4g ngài đi đón đoàn ngoại giao quốc tế từ Mĩ, 6g ngài sẽ gặp luật sư Dương để bàn bạc thảo luận về vấn đề của tập đoàn D.J, 7g tối ngài sẽ ra sân bay đón chủ tịch." Cô thư kí với ngoại hình xinh đẹp dõng dạc đọc lịch trình cho Lăng Thiên Ân. "Đã xong?" Anh nhướn mày hỏi "vâng, đã xong" cô cung kính trả lời "không có việc gì nữa cô có thể ra ngoài." Nói xong anh lại tiếp tục phê duyệt công văn. Tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng, trả lại sự yên tĩnh vốn có trong căn phòng, anh khẽ ngừng viết, đưa mắt nhìn tấm hình trên bàn, một người con gái tóc xoã ngang vai, nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng khểnh và hai lúm đồng tiền đáng yêu. Đó chính là vợ anh, đứa bé trai xinh xắn kia chính là con trai anh, một gia đình hạnh phúc, thế nhưng anh lại không biết trân trọng, giữ gìn điều tuyệt vời ấy, anh đã phạm sai lầm nghiêm trọng để rồi mất đi hạnh phúc mong manh ấy, anh đã thương tổn cô quá nhiều, để rồi khi nhận ra rằng anh đã sớm yêu người con gái ấy thì tất cả đã quá muộn, cô cùng đứa con nhỏ lặng lẽ rời khỏi Lăng gia để lại một nỗi đau trong tim anh. Bao năm nay, anh đã cố gắng tìm kiếm cô, thậm chí đã phải nhờ tới Lý Hạo, kẻ thù trên thương trường của anh, nhưng có lẽ cũng nhờ vậy anh và hắn ta mới trở thành đối tác, sau đó thành bạn và cuối cùng bây giờ hai người trở thành bạn thân của nhau. Buồn cười thật, đúng là cuộc đời có quá nhiều bất ngờ mà anh không thể biết trước được. Thở hắt ra một hơi, anh lại tiếp tục vùi đầu vào đống công văn chất cao như núi, chỉ khi làm mình bận rộn như vậy anh mới quên được hình bóng cô và con. "Ring...g...ring....g" điện thoại của anh rung lên từng hồi, ngưng bút anh đưa tay lấy máy "Tiểu Lăng đoán xem tôi có gì cho cậu" bên kia truyền tới một giọng nói nửa đùa nửa thật, còn cả giọng cười nham nhở có một không hai này nữa, người này chính là Lý Hạo, người anh em "cực tốt" của anh. Nhíu mày, anh một tay kí tên một tay cầm điện thoại tiếp lời "chuyện gì?" " này cậu không thể đối xử với người anh em tốt của cậu thế này được." "Tôi không có nhiều thời gian cậu nói nhanh đi" anh dường như mất hết kiên nhẫn "được rồi được rồi nghĩ lại thật uổng công tôi bỏ sức vì cậu mà" nghe xong câu nói của Lý Hạo, anh cảm thấy hy vọng " Lý Hạo có phải cậu tìm thấy Huỳnh Hiểu cùng Lăng Nghi rồi không?" giọng nói có phần gấp gáp của anh làm Lý Hạo có phần buồn cười, vì thế quyết định chọc anh một phen "đúng là tôi tìm thấy Hiểu Hiểu nhưng k phải đi cùng Lăng Nghi mà đi cùng một người con trai khác " nghe giọng nói của hắn có phần nghiêm túc, anh cảm thấy đây là sự thật, anh vui vì tìm được Hiểu Hiểu nhưng trái tim như bị ai bóp nghẹt khi nghe tin cô đi cùng người con trai khác. Khoan đã nếu vậy thì Lăng Nghi con trai anh đâu? không lẽ có chuyện gì xảy ra với Lăng Nghi? hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh làm anh quên mất là mình đang nói chuyện với Lý Hạo. "Này cậu còn đó không thế?" "cậu có thấy Lăng Nghi không?" ai thì ra là suy nghĩ chuyện này, làm hắn tưởng anh suy sụp tinh thần quá rồi ngất chứ. "Lý Hạo người đàn ông đó là ai vậy?" Ôi cái giọng điệu này nghiêm trọng quá mức rồi, không nên đùa với anh nữa. "À tôi biết." Trong lòng dâng lên một cỗ khẩn trương "Ai?" "Mình nói ra cậu không được manh động mà chửi mình". Đừng trách hắn, hắn buộc phải làm thế để bảo toàn tánh mạng. "Được" mất một hồi lâu anh mới trả lời lại. "Người con trai đó chính là.... " Lạy trời phù hộ con đừng chết hôm nay, vừa nói Lý Hạo vừa thầm cầu xin. Nghi ngờ trước sự im lặng của hắn, anh một mặt sốt ruột vì tin tức của cô, một mặt lại tức giận vì sự do dự của hắn "cậu nói nhanh cho tôi" Lý Hạo đang chìm vào những suy nghĩ của mình thì bị tiếng quát của anh kéo về hiện thực, lúc này mới ấp a ấp úng trả lời anh "à người con trai đó tên là.... Là... Huỳnh...... Huỳnh ...... Lăng Nghi" "Huỳnh Lăng Nghi" anh nghi ngờ "ờ... Thì.... Ừ là Huỳnh Lăng Nghi con trai cậu theo họ Hiểu Hiểu rồi Thiên Ân ạ" Lý Hạo dường như phải lấy hết can đảm để nói ra câu này. "Đó là người con trai khác sao? Lý Hạo đó là con trai tôi cậu muốn trêu tôi à" anh hạ thấp giọng truy tội hắn. "Sai. Con trai cậu là Lăng Nghi, 2 tuổi còn nhóc này là Huỳnh Lăng Nghi 3 tuổi rõ là khác nhau nên cậu không được trách tôi" Lý Hạo giải thích rõ ràng cho anh hiểu. "Địa chỉ?" anh bỏ qua câu giải thích vớ vẩn kia mà đi thẳng vào vấn đề. Lý Hạo cũng vì câu nói này của anh mà hơi bất ngờ, lúc sau hắn mới nói rõ "à địa chỉ của cô ấy là.... Cậu ghi kịp chưa?" "Rồi. Lý Hạo cám ơn cậu" "ừ Thiên Ân may mắn, tôi cúp máy đây" nói xong trong điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút dài. Anh ngơ ngẩn trước tờ giấy ghi địa chỉ của cô, mất một lúc sau anh mới nhấc điện thoại bàn gọi cho thư kí "Thư kí Hà, phiền cô huỷ bỏ tất cả lịch trình chiều nay." Vẻn vẹn một câu, anh cúp máy, sau đó đưa tay lấy áo vest, chuyện của công ty đợi sau khi anh tìm được mẹ con cô rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro