Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ nhìn Nghi Nghi nè Nghi Nghi nặn được con heo nè, mẹ thấy Lăng Nghi giỏi không?" một cậu bé lanh lợi thông minh, khuôn mặt tròn trĩnh đang cầm trên tay một con heo nặn bằng đất sét đưa cho cô coi. Huỳnh Hiểu khẽ mỉm cười để lộ hai núm đồng tiền xinh xắn "Lăng Nghi của mẹ thật giỏi, chú heo con này rất dễ thương" cậu nhóc được khen gương mặt tròn trĩnh thoáng chốc ửng đỏ "mẹ, mẹ thích không? Lăng Nghi cho mẹ" biểu cảm thích thú cùng sung sướng khiến hai mắt bé sáng ngời. Đứng trước vẻ mặt của con cô vừa thấy hạnh phúc vừa thấy thương xót cho con "vậy Lăng Nghi chịu cho mẹ à" cậu bé gật đầu, đưa con heo vào tay cô. "Lăng Nghi nhớ ba không?" Cô nhìn con hỏi, cậu bé thoáng chốc đứng sững lại trước câu hỏi của mẹ, nhưng ngay sau đó lập tức lên tiếng "mẹ Hiểu Hiểu, Lăng Nghi không thích ba, ba dữ lắm" nghe câu trả lời của bé, cô bật cười xoa đầu con "vậy mẹ dắt Lăng Nghi đi công viên chơi nha". Quả nhiên lời vừa nói ra đã thấy hai mắt bé sáng rực "mẹ, con muốn đi công viên khủng long" cô bế xốc cậu lên thơm vào má cậu "vậy mẹ con mình chuẩn bị rồi đi"
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
Công viên khủng long Dinosaur
"Oaaaaa mẹ mẹ nhìn kìa đó là con khủng long lai hươu cao cổ đó." Cậu hưng phấn chỉ trỏ mô hình khủng long trong khu bảo tàng. "Nghi Nghi ngoan đây là khủng long cổ dài, con thấy nó to lớn chưa?" cô bế con để cậu bé có thể nhìn rõ những mô hình khủng long sống động. "Mẹ mẹ kia là khủng long bạo chúa kìa, khủng long gai kìa, a mẹ Hiểu Hiểu con khủng long kia có tận ba sừng kìa. Mẹ, mẹ sang bên này. Mẹ.... Mẹ...... " suốt cả buổi sáng hôm nay, hai mẹ con cô đã nhìn thấy biết bao nhiêu là loài khủng long, còn cả những tiếng cười vui vẻ. "Nghi Nghi con ăn kem vani không mẹ mua cho." Cô vui vẻ tay cầm kem vani hỏi. "Mẹ con thích sô cô la con không thích vani, vani có mùi con ăn không được" cậu bé nhăn mặt trả lời, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, cả câu trả lời của cậu đều giống hệt anh. Cô nhớ rõ lúc trước anh cũng thế, cũng ghét vani y hệt cậu nhóc này. "Mẹ mẹ kem kìa'' tiếng nói của cậu làm cô thoát khỏi dòng kí ức về anh. Quay đầu lại, cô thấy chủ hàng kem đang mỉm cười nhìn cô, vội vàng nhận cây kem sô cô la từ tay bà chủ, sau đó cô đưa kem cho cậu. "Mẹ con mình ăn xong kem rồi về nhé" cô kéo con lại ngồi ở chỗ ghế đá, cậu bé vui vẻ gật đầu chấp thuận... Về tới nhà đã là buổi tối, Lăng Nghi gục đầu lên vai mẹ ngủ, những tiếng thở đều đều khiến người khác cảm thấy an lòng. "Ba Thiên Ân Nghi Nghi nhớ ba." Lời nói trong giấc mơ của cậu làm cô thấy buồn, muôn vàn loại cảm xúc không thể diễn tả được, tóm lại tâm trạng cô lúc này rối bời. Bế cậu vào phòng ngủ, cẩn thận kéo chăn đắp cho cậu, sau đó cô đi ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng ngủ cô ngồi xuống sô pha, đúng lúc này một tiếng chuông cửa vang lên "Tôi tới ngay. Ai vậy?" vừa mở cửa cô hoảng hốt. Là anh, một người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô, trông anh có vẻ mệt mỏi và hơi ốm hơn trước. "Cuối cùng cũng tìm được em Hiểu Hiểu" anh gượng cười, đôi mắt hằn những tia máu đỏ. Có trách là phải trách Lý Hạo, hắn báo tin "quá sớm" làm anh phải lo làm hết công việc ngay trong sáng hôm ấy, chiều chạy xe một ngày một đêm tìm đường đến đây không nghỉ ngơi, chỉ vì anh mong muốn gặp cô và con. "Anh có thể vào nhà được không?" vẫn là anh phải lên tiếng hỏi trước, lúc này cô mới ngây ngô gật gật đầu để anh vào. "Anh.. Làm sao biết nơi này mà đến" cô rót cho anh ly nước lọc để lên bàn. "Lý Hạo giúp anh" anh vẫn vậy, vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt tiều tuỵ ấy. Có trời mới biết anh cười tệ cỡ nào, thật khó coi. Nhìn bộ dạng này của anh cô thật có chút không nỡ "anh ăn gì không em đi mua luôn một lần." Anh nhìn cô lắc đầu, bây giờ anh đâu còn tâm trạng để ăn, nhìn thấy cô mạnh khoẻ thế này anh đủ no rồi, đưa mắt nhìn xung quanh, anh hỏi "Hiểu Hiểu Lăng Nghi ngủ rồi à?" "Ừm lúc sáng em dắt con đi công viên khủng long chơi nó mệt quá nên đi ngủ rồi. Em đi mua chút đồ anh trông nhà giúp em nha" anh gật đầu chấp thuận, đợi bóng cô đi khuất, anh tiến về phía cửa phòng màu xanh lá có hình sư tử, đứa bé này rất giống anh, từ bề ngoài cả tính cách lẫn sở thích nó đều thừa hưởng từ anh. Anh thích sô cô la nó cũng thế, lúc nhỏ anh thích sư tử bây giờ cậu cũng thích sư tử, tính cách anh lãnh đạm với mọi thứ thì cậu cũng sở hữu một phần nào đó tính cách ấy. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng, anh bước vào nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Đứng nhìn con được một lúc, anh lại nhớ tới lúc bé được sinh ra, anh cũng không thể bế con hay đụng vào con mà chỉ có thể đứng nhìn con từ bên ngoài lồng kính, bởi vì Nghi Nghi sanh thiếu tháng nên sức khoẻ rất yếu, vậy mà có thể sống mạnh khoẻ thế này thì đó là một kì tích, vả lại còn rất thông minh lanh lợi. Anh thầm cảm ơn ông trời đã ưu ái cho anh đến vậy. Đứng nhìn con thêm một lúc, anh xoay người bước ra ngoài. Cánh cửa vừa khép lại thì cũng là lúc đôi mắt lanh lợi của ai kia mở ra "ba Thiên Ân đến rồi"
Anh thả lỏng người ngồi ở ghế sô pha, hai mắt khẽ nhíu lại, tay xoa xoa ở huyệt thái dương, cảm thấy nhức đầu, anh nhắm mắt lại, tự nhủ là chỉ chợp mắt chút thôi nhưng lại ngủ quên mất. Lúc này, cánh cửa màu xanh lại mở ra, Lăng Nghi tay cầm mền rón rén bước gần lại chỗ anh nằm. "Ba Thiên Ân ngủ rồi, đắp mền cho ba mới được" bé con cầm mền hình sư tử vòng qua vòng lại chỗ ba nhưng không biết nên đắp thế nào để ba không thức giấc. Ba mặc dù là ngủ nhưng vẫn rất tỉnh táo. Thế là một quyết định táo bạo vô tình đi ngang qua đầu bé con 3 tuổi. Không biết mất bao lâu cậu đã trèo được lên nóc tủ đựng quần áo, tay cầm mền và 1...2...3 nhảy "ouch" tấm mền hình sư tử phủ trên người cậu và cả anh. "Thôi chết mình làm mạnh bạo quá ba dậy rồi" thấy anh trở mình, cậu hoảng hốt. Nhưng sau đó, anh choàng tay ôm lấy cậu vẫn không có dấu hiệu của thức giấc, lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ba ôm như vậy thì thoát làm sao đây. Thôi thì nằm với ba một chút, chốc nữa ba trở mình thì sẽ thoát được thôi. Và cậu yên vị nằm gọn trong lòng anh, mi mắt bắt đầu nặng trĩu, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Thật ấm, ba thật ấm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro