Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi mua đồ ăn tối về là cũng khoảng 8g, lúc này lại thấy trên chiếc sô pha màu sữa nổi bật chiếc mền sư tử nhỏ nhắn và hai người một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Aizz nhóc con này lại chạy ra đây làm loạn. Nhẹ nhàng khép cửa, cô tiến lại kéo tấm mền lên cho bé nhưng lại phát hiện căn bản là anh đã nhường cả tấm mền cho con, người chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi sậm màu, mái tóc loà xoà trước trán, nhịp thở đều đều. Vẫn vẻ mặt đó mà thật xa lạ. "Rin....g.....ri" Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên, cô vội vàng bắt máy "Này Lăng tổng cậu tìm được cô ấy chưa?" Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Lý Hạo. Lúc này cô mới lên tiếng "anh là Lý tổng?" Đầu dây bên kia im lặng một chút "tôi là Lý Hạo, cô là Hiểu Hiểu à?" hắn thầm thán phục anh, lần sau nếu có tìm đường thì hắn sẽ nhờ tên đó tìm giúp. "Văng" cô trả lời "à Thiên Ân đâu" "anh ấy đang ngủ công ty có việc à?" Đang ngủ? Oắt con này ghê thật. "À không không có gì" mà khoan, hắn cũng phải giúp tên anh em tốt này chút chứ. "Anh chỉ muốn nhắc hắn nhớ cẩn thận dạ dày, đừng nhịn ăn với lại nhớ uống thuốc, hôm qua hắn vừa khỏi bệnh là chạy tìm em ngay ấy" quả nhiên lời vừa nói ra hiệu quả ngay lập tức. "Anh ấy bệnh à có nặng không?" "Rất nặng, hắn ta bệnh nằm liệt giường cả một tuần lễ ấy" giọng nói của Lý Hạo trở nên nghiêm trọng. Thật ra anh cũng có bị bệnh nhưng không nằm liệt giường cả tuần lễ như lời nói của ai kia. "Anh ấy bệnh gì mà nằm cả một tuần?" Cô nghe vậy cũng nóng ruột. Không ngờ tới cô hỏi tới câu này, hắn hơi bối rối một chút, sốt xuất huyết? Không có khả năng vì văn phòng và nhà ai kia làm gì có muỗi. Tông xe? cũng không khả năng vì khi tên kia bị tông xe thì cả thế giới đều biết. Thế là đầu óc ai kia bắt đầu hoạt động hết công sức. "Rốt cuộc anh ấy bị sao?" Cô càng sốt ruột hơn trước sự ấp a ấp úng của hắn. A nghĩ ra rồi "cậu ấy bị tiêu chảy" cô "...." Nhận ra được sự im lặng khác thường của cô Lý Hạo mới bồi thêm một câu "sốt...sốt siêu vi nữa. Vì thế em nhắc hắn thuốc men đầy đủ giúp anh. Tạm biệt." Vội vàng tắt máy, hắn thầm xin lỗi người bạn "tốt số" được hắn giúp. Đầu dây bên này, cô vẫn chưa kịp tiêu hoá hết những lời hắn nói, đưa mắt nhìn bóng người to lớn đang nằm ngủ trên sô pha "người đàn ông này không có cô lại tệ đến thế sao?" Và một sự thật hiển nhiên con người đáng thương kia không hề hay biết chuyện gì, cứ ôm cậu nhóc ngủ một mạch tới sáng. Thiệt hại nhất chính là cô, tốn công, tốn của đi mua đồ, lại lăn vào bếp nấu ăn rốt cuộc hai người kia ngủ hoài không dậy, đã vậy bảo bối của cô lại cư nhiên trèo lên ngủ chung với anh, hại cô mất ngủ cả đêm. Trời tờ mờ sáng, đúng hơn chính là 4 giờ sáng, anh đã tỉnh giấc, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của anh chính là cái mền màu đen, ai là người đã đắp chăn cho anh? không lẽ là Hiểu Hiểu? Chưa kịp giải đáp thắc mắc, anh cảm thấy trước ngực mình truyền tới một cỗ ấm áp, cúi đầu mở tấm mền màu đen lên là cái mền xanh hình sư tử, tiếp đó là cái đầu nhỏ đầy tóc của bé con. Ngạc nhiên? tất nhiên rồi anh cực kì ngạc nhiên khi thấy Lăng Nghi ôm anh ngủ. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc con, sau đó đứng dậy bế con vào phòng ngủ, đặt chân tới phòng ngủ, anh lại thấy Huỳnh Hiểu đang nằm ngủ trên giường, người cuộn tròn như con tôm, có lẽ vì lạnh, đặt con xuống nằm cạnh vợ, anh lại quay ra lấy chăn đắp cho cô, giúp cô giữ ấm. Sau đó lẳng lặng lái xe về công ty, nếu đi đường tắt sẽ mất 1 tiếng, nhưng giờ Lăng Nghi đi học là 7g, giờ cô đi làm là 7g30, tính ra anh về tới công ty sẽ là 5g, 6g anh lại mang theo tài liệu đến nhà cô. Vẹn cả đôi đường!
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Ưm, hơ 5g sáng rồi" mền? Lăng Nghi? sao lại ở đây? không lẽ anh đi rồi? lật đật chạy ra ngoài sô pha, anh đi rồi, cô mỉm cười tự giễu chính mình quá ngốc, tại sao lại nghĩ anh sẽ thật sự thương mình. Lắc lắc đầu, chuẩn bị đi làm bữa sáng, cô ngạc nhiên khi thấy bóng hình nhỏ nhắn đứng trước cửa phòng, vẻ mặt tràn ngập nỗi thất vọng.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Thư kí Hà, cô sắp xếp lại lịch trình ở khu XX cho tôi, tôi sẽ xử lý mọi việc ở đó trước. Còn nữa hẹn luật sư Dương cho tôi tại khách sạn Đế Vương" anh phân phó việc cho nhân viên sau đó vội ôm thùng tài liệu ra xe, mới có một ngày không đi làm mà công việc sắp thành núi rồi. 6g anh lái xe quay ngược trở về nhà của cô và con. "Rin....g.....rin....g" điện thoại anh vang lên từng hồi "chuyện gì?" "Lăng tổng lịch trình của ngài tôi đã gửi qua rồi, chiều nay 2g Lý tổng cùng luật sư Dương sẽ gặp ngài ở khách sạn Đế Vương" "Tôi đã biết" nói xong anh cúp máy, nhấn ga đi nhanh hơn nữa để kịp giờ.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Nghi Nghi ăn sáng rồi đi học thôi con" cô nhẹ nhàng mang một phần bánh mì trứng lên cho con. Còn về phần bé con, từ sáng đến giờ cứ ủ rũ, buồn bã. Ngồi vào bàn ăn chung với mẹ, bé cố gắng ăn hết để mẹ vui nhưng nét mặt lại thuỷ chung không thay đổi. "Nghi Nghi con nhớ ba à?" nghe mẹ hỏi vậy, cậu giật mình ngước nhìn cô sau đó lại cúi đầu cắm cúi ăn. Thế này là nhớ rồi!! Chẳng biết nên làm sao trước thái độ của con, cô đành qua loa vài điều nào là phải nghe lời cô giáo, phải mang đủ đồ, cố gắng hoà đồng với bạn bè,..... Và rấ nhiều điều, đợi khi cô nói xong thì bữa sáng be con đã ăn xong. "Nghi Nghi nhanh lên con không thôi muộn mất" "vâng" cậu bé ngoan ngoãn chạy vào phòng thay đò lấy cặp, đúng lúc này chuông cửa lại đột ngột vang lên. Lăng Nghi chạy ra mở cửa hai mắt sáng rực rỡ "ba Thiên Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro