Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau khi kéo dài chín tiếng, bác sĩ đã nói nếu không đưa tới nơi kịp thời có lẽ mạng sống của ông ngay cả thần tiên cũng chẳng cứu nổi. Huỳnh Hiểu khi nghe bác sĩ nói vậy đã khóc nấc lên, thật may mắn vì khi đó cô đã kịp thời đưa ông đi bệnh viện. Bế Lăng Nghi đang ngủ say trong lòng, cô khẽ lay bé dạy "Nghi Nghi, ông phẫu thuật xong rồi." Cậu bé đang ngủ như bừng tỉnh "Ông có sao không mẹ, ông có bỏ chúng ta không?" Huỳnh Hiểu nhìn con trai, lắc đầu, tay gạt đi những giọt nước mắt chưa kịp khô của con trai, cô dịu dàng "Không, ông phải ở với chúng ta, ông sẽ không đi đâu cả." Lăng Nghi giương đôi mắt to tròn thơ ngây hỏi "Mẹ, ba về chưa?" Cô chợt khựng lại đôi chút, sau đó cười gượng "Ba con... Chắc chắn sẽ về. Chúng ta vào thăm nội nhé!" Lăng Nghi gật đầu tuột xuống khỏi tay cô, sau đó mặc đồ khử trùng mà đi vào.

Ông nội Lăng vẫn chưa tỉnh do còn tác dụng của thuốc gây mê, hai mẹ con cô luôn túc trực bên cạnh ông, Huỳnh Hiểu hai mắt đã đỏ hoe cứ chăm chăm nhìn ra cửa, cô mong sao anh sẽ đến.
________________________
Quay trở lại với Lăng Thiên Ân, anh nhất định sẽ làm cho bọn họ từng người một phải đền tội, đầu tiên chính là người mà anh gọi là ba Lăng Tống, tiếp theo là mẹ kế Thục Uyên, sau là Chu gia. "Hải, khởi kiện lại Chu gia." Anh lạnh lùng ra lệnh, đầu dây bên kia Dương Hải cầm tập tài liệu thở dài đi đến toà án một lần nữa khởi kiện.

Lăng gia- Nhà Lăng Tống
"Lại đây Nhã Nhã, lại đây ba xem nào!" Lăng Tống ngoắc ngoắc tay gọi Lăng Phương Nhã, đây là cô con gái của hắn ta cùng với người phụ nữ Thục Uyên. Phương Nhã luôn rất thương ba mẹ cùng anh trai cùng cha khác mẹ kia, nhưng cô chưa một lần thấy anh đến thăm nhà, cô nhớ khi còn nhỏ anh có đến một lần, nhưng là đến để dọn đồ đi khỏi. Phương Nhã tính ra năm nay cũng mười tám, cái tuổi đẹp nhất đời con gái. Cô uyển chuyển đi lại phía Lăng Tống "Ba, con đâu còn là con nít!" Thục Uyển ngồi kế bên cười tươi như ánh nắng, một nhà ba người thế này là hạnh phúc. "Anh nè, mình kiếm ngày nào rãnh đi thăm con trai cả đi." Bà cất tiếng đề nghị, bà mong muốn gia đình này có thể yên vui mà xoá bỏ thù hận. Lăng Tống trầm ngâm, mi tâm nhíu chặt, Phương Nhã ngồi kế bên đưa ánh mắt đầy mong mỏi nhìn ba, hy vọng ba và anh trai có thể dẹp bỏ hận thù. "Ông chủ, thiếu gia, là thiếu gia tới." Người quản gia vui mừng chạy vào trong thông báo, Phương Nhã lập tức có phản ứng đứng bật dậy "Anh trai đến sao. Ba, là anh con đến, ba mau ra đi ba." Lăng Tống đáy mắt xao động, người con mà ông hầu như không hề để ý đến bao năm trời nay lại chủ động đến gặp ông. "Ba! Lâu quá không gặp nhỉ?" Anh tiêu sái bước vào, miệng nở nụ cười quỷ dị, Lăng Tống ngay lập tức linh cảm được sắp có chuyện. "Ngồi đi, đến tìm ta có việc?" Ông bình thản hỏi. Còn anh từ đầu chí cuối vẫn duy trì nụ cười ấy "Không, đúng hơn tôi đến để đòi nợ cho mẹ tôi!" Lăng Tống có phản ứng, ông chợt khựng lại nhìn chăm chăm vào mắt anh. Lăng Thiên Ân nhìn Lăng Phương Nhã rồi nhìn tới Thục Uyên "Một nhà ba người hạnh phúc quá nhỉ!" Lăng Tống sau khi nghe câu nói của anh chợt rít lên "Mày muốn làm gì?" Phương Nhã xanh mặt nhìn anh rồi nhìn ba "Anh trai, có chuyện gì vậy?" Lăng Thiên Ân giương mắt nhìn Lăng Phương Nhã, đứa em gái cùng cha khác mẹ này của anh rất hiểu chuyện, lại rất đáng yêu, tính ra cô bé này cũng chẳng có lỗi, lỗi là do thế hệ trước gây ra. Anh nhìn chăm chăm vào cô, sau đó lại quay sang nhìn Lăng Tống "Mạng của mẹ tôi." Ông ngay lập tức tái mặt, môi mấp máy không dám nói nên lời. Anh lại tiếp tục "Nể mặt Phương Nhã là em gái tôi, tôi cho ông cơ hội, ra toà làm chứng việc Chu gia có nhúng tay vào âm mưu giết mẹ tôi năm đó. Tôi sẽ tha cho cả nhà của ông." Vừa nghe đến đó, Thục Uyển liền đứng bật dậy "Như vậy ông ấy cũng sẽ phải ở tù." Anh nhàn hạ đút tay vào túi quần nhìn bà "Đúng, có tội ắt đền tội, vả lại ông ta tự thú, luật sư phía tôi cũng sẽ giúp một phần nên bà không cần lo. Nhưng ba này, tôi nói ông biết, ông tuyệt đối không được khai ông nội, hiểu chưa?" Lăng Tống nghe vậy không phản ứng lại chỉ gật gật đầu "Khi nào?" Anh nhìn ông trả lời "Ngay bây giờ, tôi chở ông đến toà." Lăng Phương Nhã nghe vậy nước mắt lăn dài trên má "Anh trai..." Cô chưa kịp nói hết đã bị anh ngắt lời "Em không cần lo, ông ta sẽ ra tù sớm thôi. Từ giờ đến lúc ông ra tù họ sẽ về Lăng gia sống." Anh xoay người ra xe chờ, Lăng Tống cảm kích ôm vợ con rồi vào phòng lấy một tập hồ sơ thoạt nhìn đã ố vàng cầm theo đi ra xe.

Chiều hôm ấy, trên dưới Chu gia bị phán tội giết người, lại bê bối tiền bạc, án tử nhưng giảm còn chung thân. Tập đoàn Chu gia do Chu Á Tâm đứng đầu, quản lý và thay đổi toàn bộ. Lăng Tống chịu án mười năm, toàn bộ tài sản tạm tịch thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro