Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phải đau lòng, rõ ràng anh muốn ông phải trả giá. Nhưng sao đau quá, chỉ có năm chữ mà như xé nát cả tâm can. Nên làm sao đây? Quay về tha thứ cho ông hay sao? Nếu vậy, còn cái chết của mẹ anh thì sao? Tâm trạng rối bời, nhưng trong giây phút ấy lời nói của Lý Hạo lại vang lên trong đầu anh, quên đi quá khứ và níu giữ hiện tại để xây dựng tương lai. Nắm chặt chìa khoá xe trong tay, anh gục đầu trên mộ khẽ thì thầm "Mẹ! Xin mẹ tha thứ cho lỗi lầm của ông, và xin tha thứ cho sự yếu đuối của con. Nếu có kiếp sau, con nhất định vẫn làm con trai mẹ." Anh quay người bước đi, không nhìn lại. Gió nhẹ thoang thoảng lướt qua mái tóc anh như bàn tay mẹ dịu dàng, phía xa xa gần ngôi mộ, một bóng người phụ nữ khẽ mỉm cười gật đầu, và đâu đó trong tiếng gió văng vẳng tiếng nói "Mẹ sẽ đợi con!"
__________________________
Bệnh viện trung ương thành phố
Huỳnh Hiểu ôm Lăng Nghi vào lòng, cô lo lắng ngồi trước cửa phòng phẫu thuật. Ông nội Lăng bệnh tim tái phát, bác sĩ nói lần này khá nghiêm trọng. Cô lo đến phát điên, chỉ mong anh quay về lúc này, nhưng anh thì sao? Cứ mãi giữ trong lòng chuyện quá khứ, lúc nãy dì Vương gọi cũng tắt máy, Lăng Nghi gọi cũng dứt khoát ngắt cuộc gọi. Cô hiểu chứ, hiểu rằng anh đang rất đau khổ, rất hận ông. Nhưng mà ông bây giờ đã lớn tuổi rồi, thậm chí ngay lúc này còn đang ở ranh giới sinh tử, không thể bỏ rơi ông như vậy. Dì Vương đã sớm không còn bình tĩnh, dì khóc như một đứa trẻ đã mất đi thứ rất quan trọng vậy. Huỳnh Hiểu nhìn một lượt bỗng nghe tiếng bước chân chạy tới phía này, cô hồi hộp nâng đôi mắt sưng húp vì khóc kia lên nhìn. Nhưng một bóng dáng khác, không phải bóng anh, và điều đó khiến cô vô cùng hụt hẫng. "Hiểu, ông sao rồi?" Lý Hạo thở gấp, anh vừa từ phòng bệnh của Á Tâm chạy qua đây khi nghe nói ông đã nhập viện.

Nhìn quanh một lượt, thế quái nào tên kia không ở đây. Lý Hạo mặt cau có "Hiểu, thằng khỉ kia đâu?" Huỳnh Hiểu lắc đầu đầy thất vọng "Anh ấy sẽ không tới." Lý Hạo trầm tư một lúc sau đó vỗ vỗ đầu cô như một đứa bé "An tâm, anh cá với em nó sẽ đến, chắc chắn đấy!" Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn, liệu có nên tin vào một điều rằng anh sẽ tới. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Lý Hạo, cô lại cảm thấy nên tin anh, tin rằng anh sẽ tới đây, đứng trước mặt ông mà tha thứ cho ông, tin rằng anh sẽ bảo vệ hạnh phúc cho gia đình nhỏ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro