Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Hiểu nhanh chóng tạm biệt Lý Hạo, cô không muốn anh nhìn thấy cô ở đây. Bước nhanh ra ngoài, cô gọi chiếc taxi, không hướng theo đường về nhà mà chạy thẳng đến ngoại ô, nơi mẹ anh an nghỉ.

"Hạo." Anh cất giọng trầm ổn gọi tên hắn, đôi mắt thâm quầng, giọng nói nghèn nghẹn. Lý Hạo nhanh chóng đứng dậy hỏi han nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu trấn an của anh. "Hạo, cảm giác của cậu thế nào khi cậu nhận được tin về Á Tâm?" Anh bất ngờ hỏi khiến cho Lý Hạo ngây người ra, rất lâu sau, hắn mới cười xoà trả lời "Đau. Rất đau, cứ như một phần linh hồn cậu bị lấy đi vậy. Tôi khuyên cậu thật lòng nhé, hãy trân trọng những gì cậu đang có, đừng đắm chìm trong quá khứ nữa, giữ gìn hiện tại đi." Anh biết hắn đang ám chỉ điều gì, chỉ im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà không nói. Nếu buông bỏ quá khứ.... Nếu buông bỏ quá khứ liệu mẹ anh có yên lòng nhắm mắt? Anh dằn vặt mãi, anh biết mọi lời Lý Hạo nói đều có lý, nhưng... Liệu anh có đủ dũng khí để quên? Có đủ can đảm để đối mặt?

Lái xe đến vùng ngoại ô, trong lòng anh hình thành một nỗi sợ vô hình, phải làm thế nào mới là đúng đắn. Nhưng anh chắc chắn một điều, người mà anh gọi là ba có liên quan trong cái chết của mẹ. Tâm trạng rối bời mà chẳng biết nên mở nút thắt ở đâu. Anh xuống xe, từng bước từng bước đi đến ngôi mộ trắng tinh với khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng. "Mẹ! Con phải làm sao cho đúng đây?" Anh quỳ xuống, áp trán lên tấm bia.

Huỳnh Hiểu đứng cách đó không xa mấy, cô đau lòng nhìn anh. Tại sao mọi chuyện lại xảy đến thế này? Cô không thể làm gì cho anh được, Lý Hạo cũng đã nói lời khuyên bây giờ chẳng có ích, ngược lại còn có thể phản tác dụng làm cho anh thêm giận mà thôi. Cô quyết định quay về, nếu cứ đứng đây thì chẳng giải quyết được chuyện gì, chi bằng quay về chăm sóc cho ông nội và Nghi Nghi, tiện thể suy nghĩ cách giải quyết. Xem như một công đôi đường vậy.

"Tôi nghe." Anh mệt mỏi nhấc máy, là dì Vương, giọng dì có chút hốt hoảng và gấp gáp "Lăng... Lăng thiếu, chủ tịch...." Vừa nghe nhắc tới ông, anh đã lạnh lùng ngắt cuộc gọi. Anh không muốn nghe bất cứ chuyện gì về ông ta nữa.
_________________________
Biệt thự Lăng gia
Huỳnh Hiểu vừa bước chân vào cửa đã bị dì Vương doạ cho hoảng hồn. Dì chạy đến nắm chặt tay cô, giọng nói gấp gáp, sắp khóc đến nơi "Thiếu phu nhân, cô phải can thiệp, cô nhất định phải can thiệp!" Huỳnh Hiểu ngây người, gương mặt tái mét ngay khi nghe dì Vương nói. Cô nhạy nhanh vào phòng ông "Mau, mau đưa ông đi bệnh viện!" Dì Vương khóc nấc lên vì sợ "Nhưng Lăng thiếu không cho đi!" Nghi Nghi lúc này đứng cạnh ông, gương mặt trẻ con bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt nóng hổi. Ba nói dù xảy ra chuyện gì là con trai không được khóc, không được quá yếu đuối, nhưng một cậu bé nhỏ tuổi thì hiểu được bao nhiêu ẩn ý trong lời nói đó? Cậu chỉ sợ ông mãi mãi rời xa. Mếu máo đứng bên ông, Lăng Nghi không còn biết đến những thứ xung quanh nữa, cậu lấy chiếc điện thoại gọi cho ba. Những tiếng tít dài vang lên vô vọng, Huỳnh Hiểu sớm không còn kiên nhẫn, cô kêu tài xế chở ông đến bệnh viện.
_________________________
Sau khi ngắt cuộc điện thoại, anh trở nên vô hồn trước bia mộ. Có cái gì đó nhoi nhói trong tim, tận đáy lòng dâng lên một niềm đau, lo lắng. Chuông điện thoại lại rung thêm một lần nữa. Lần này anh quyết định sẽ bắt máy, sẽ lắng nghe. Nhận cuộc gọi, anh còn chưa kịp nói thì đã nghe tiếng nức nở của Lăng Nghi "Ba! Ba mau về đi, ông cố nhập viện rồi... Ba!!" Anh sững người. Nhập viện?! Điện thoại đã rơi khỏi tay anh tự lúc nào, chỉ còn lại vang vọng câu nói của con trai: ông cố nhập viện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro