Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Huỳnh Hiểu chẳng thể yên lòng về anh. Cô nhẹ nhàng lên tầng trên, tiếng nhạc Latinh vẫn dồn dập, điệu nhạc thúc giục khiến tâm của cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Cửa phòng khép hờ, có lẽ anh quên đóng. Cô nhìn vào, anh vẫn thuỷ chung nhảy xoay vòng cùng điệu nhạc, trên gương mặt hiện lên vẻ thống khổ vô cùng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cố bịt miệng thật chặt để anh không nghe tiếng nấc. Nhìn anh như vậy cô thật không nỡ. Lặng lẽ quay người đi xuống cầu thang, cô thầm mong trời mau mau sáng để cô cùng Lý Hạo nhanh chóng tìm ra cách giải quyết.

Trằn trọc mãi một đêm, cuối cùng cô cũng chợp mắt được một chút. Nhưng rất nhanh lại đến giờ hẹn, chiếc đồng hồ báo thức trên đầu tủ chẳng hề lịch sự mà reng lên. Huỳnh Hiểu cau có tắt nhanh tiếng chuông âm ỉ đó, sau đó chuẩn bị gặp mặt Lý Hạo.

7 giờ sáng tại quán Tarost, Huỳnh Hiểu một thân áo thun xanh biển cùng quần jean ngồi cạnh cửa sổ chờ Lý Hạo. 'Cạch' Tiếng cửa vừa mở, một chàng trai đào hoa, phong độ bước vào, gương mặt mang chút tiều tuỵ. Lý Hạo tiến nhanh về phía bàn của cô. "Em đến lâu chưa?" Hắn cười mệt mỏi, dạo gần đây vì chuyện của Chu Á Tâm làm hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhưng rất hạnh phúc. Hắn yêu Á Tâm, thực sự yêu cô gái ngây thơ ấy. "Hạo, anh dạo gần đây xảy ra chuyện gì sao?" Huỳnh Hiểu rất tinh mắt, cô có thể đoán ra người bạn thân của chồng cô chắc chắn đang có chút khó khăn. "Anh ổn, chúng ta nên bàn về tìm cách giải quyết trước đã." Lý Hạo cười lơ đễnh. Huỳnh Hiểu mang toàn bộ câu chuyện nói lại cho hắn. "Latinh! Lần cuối cùng Thiên Ân nhảy điệu này chính là lúc bác gái vừa qua đời. Hắn học đòi nhảy cho kì được, vì điệu nhạc này như xoáy vào tâm hồn hắn!" Lý Hạo cảm thấy chuyện lần này thật chẳng đơn giản. Đã vậy còn dính tới chủ tịch Lăng, hắn thật không ngờ tới việc này. Cô lo lắng cắn chặt môi "Lý tổng, vậy em phải làm gì?" Lý Hạo lắc đầu không nói, hắn không chắc rằng lời khuyên có tác dụng.

"Rrrr... rrrrrrrr...." Điện thoại của Lý Hạo rung từng hồi. "Hiểu Hiểu, nhìn xem là ai?" Hắn đưa chiếc điện thoại cho cô nhìn. "Là anh ấy, anh mau bắt máy đi!" Huỳnh Hiểu luống cuống tay chân ngay khi nhìn thấy tên hiển thị cuộc gọi là chồng mình. Lý Hạo thu máy về, tiếp điện thoại. "Tôi nghe đây!"
_Đang ở đâu?
_Tôi ở quán Tarost- Lý Hạo nhìn sang Huỳnh Hiểu, nhưng ngay lập tức nhận được ý chỉ của cô nên thôi.
_Gặp tại đó, 5' nữa tôi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro