Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiểu Hiểu, là cháu đấy à? Ông nội Lăng cười mệt mỏi. "Ông, có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Huỳnh Hiểu đau xót, hai tay đỡ lấy ông. Con người đáng kính này có bao giờ chịu rơi một giọt nước mắt chứ? "Hiểu này, tối nay con cho Nghi Nghi sang ngủ cùng ông nhé. Ông muốn ngủ cùng nó." Huỳnh Hiểu ngạc nhiên nhìn ông, hôm nay ông có vẻ lạ, cư nhiên đang yên đang lành lại nói nhớ thằng bé. Rồi cô nhớ lại dáng vẻ đáng thương của ông, vẻ mặt tiều tuỵ của anh. Nếu xâu chuỗi những sự việc đó lại, cộng thêm linh tính của cô mách bảo. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rất lớn. Huỳnh Hiểu nhẹ nhàng nắm tay ông, cô cất lên giọng nói nhẹ nhàng "Nội, đã có chuyện gì xảy ra giữa nội và chồng con vậy?" "Hiểu này, ngày mai chúng ta dắt Nghi Nghi đi công viên chơi đi, sẵn tiện ông cũng muốn sắm vài món đồ chơi cho thằng bé." Ông nội Lăng lảng sang chuyện khác. Cô nhận ra chứ, khi cô đề cập tới thì ông lại lảng tránh. Cuối cùng, Huỳnh Hiểu nhìn thẳng mắt ông, buộc ông phải đối diện với chính mình, đôi tay cô vẫn gắt gao nắm chặt tay ông. Điều đó nói lên rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô vẫn lắng nghe, vẫn luôn bên cạnh ông. "Ông, xin đừng lảng tránh con nữa. Hãy nói cho con biết điều gì đang xảy ra. Con cũng là thành viên của Lăng gia." Ánh mắt cô đầy cương quyết nhìn ông. Buông lời thở dài, ông trầm ổn mà kể lại toàn bộ cho cô nghe. Huỳnh Hiểu càng nghe càng cảm thấy ghê sợ. Cô không ngờ ông lại làm vậy với anh, thảo nào, thảo nào lúc nãy anh lại đau khổ đến thế. Nhưng chuyện của quá khứ đã qua rồi, sao anh cứ phải giữ khư khư trong lòng những hồi ức đáng buồn đó. Không được, cô sẽ không để anh vì một phút lầm lạc, nhất thời mà đánh mất cái hiện tại đang có. Gia đình này, không thể tan vỡ và sẽ không bao giờ tan vỡ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. "Ông nội, con biết những điều ông gây ra cho mẹ là sai trái. Nhưng cuộc đời ai chẳng có lúc sai. Quan trọng là ông đã nhận lỗi, và nếu một người đã nhận lỗi thì dù lỗi họ có nặng đi chăng nữa thì người thân của họ sẽ vẫn tha thứ cho họ. Ông cũng vậy, con chắc chắn mẹ đã tha thứ cho ông, nhưng chồng con, anh ấy không biết đó thôi, đây chỉ là do anh ấy nhất thời chưa thích ứng kịp. Ông đừng bận tâm, hãy giao cho con." Huỳnh Hiểu dùng những lời lẽ chân thành nhất để trấn an, an ủi ông. Sau đó nhẹ nhàng tắt đèn để ông nghỉ ngơi. Dẫu sao hôm nay ông cũng mệt rồi. Nhẹ đóng cửa phòng, cô buông tiếng thở dài, đôi mắt đầy đau thương nhìn lên tầng. Chuyện như vầy, dù có mạnh mẽ tới đâu anh cũng không thể tự vượt qua.
_________________________
Căn phòng của anh một màu tối đen như mực, thấp thoáng có hương rượu và cả tiếng nhạc Latinh, một điệu nhạc mạnh mẽ, mang theo sự hoang dã của một linh hồn đói khát! Những bước chân nhịp nhàng, phối hợp cùng với tiếng nhạc tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại toát lên vẻ bi thương tột cùng. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh chưa nhảy lại điệu này, kể từ khi mẹ anh ra đi chăng? Không, mẹ anh là do ông ta, người đàn ông xảo trá, chính người đó đã nhẫn tâm cướp đi người mẹ của anh. Càng nghĩ, anh càng đắm chìm mình trong điệu nhạc một cách điên cuồng, cho tới khi chai rượu trên tay anh vỡ choang, tuỳ tiện anh ngả người xuống đất như muốn hoà vào tiếng nhạc. Bi thương lan tràn khắp căn phòng tối.
__________________________
Huỳnh Hiểu đang ngồi dưới phòng khách suy nghĩ, cô rối quá, bây giờ phải làm thế nào để vẹn toàn đôi bên đây. "Brrrr... Brrrr..." Cô liếc mắt xuống vật thể đang rung dữ dội kia, là điện thoại của anh. Có lẽ anh để quên, hoặc là anh cố ý để quên. Lý Hạo? Ô may quá, đây có thể nói là vị cứu tinh của cô. Nhanh chóng Huỳnh Hiểu tiếp điện thoại
_Lý Hạo, là anh phải không?
_Ơ! Huỳnh Hiểu? À đúng vậy, là tôi. Thiên Ân đâu? Đã xảy ra việc gì à?
_Thật phiền anh quá, chồng em anh ấy đang nhảy điệu Latinh, trước giờ em chưa từng thấy!
_....
_Anh còn đó không?
_Còn. Cậu ẩy nhảy được bao lâu rồi?
_Khoảng một tiếng hơn.
_Em đừng lên nhé, nếu hắn có chết trên đó em tuyệt đối cũng đừng lên.
_Em không hiểu!
_Khi nào em rãnh?
_Bất cứ lúc nào.
_Được, vậy ngày mai anh gặp em được không?
_Dạ được
_Quán Tarost, lúc 7 giờ.
_Vâng, em nhất định sẽ đến.
_Tốt, vậy bây giờ em cứ để nó yên tĩnh đi. Đừng làm phiền, ngày mai chúng ta nói rõ với nhau. Anh cúp máy đây.
_Vâng, anh ngủ ngon.
_Em cũng vậy, đừng suy nghĩ nhiều, mọi chuyện đều coa cách giải quyết cả.

Có lẽ đây sẽ là đêm dài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro