Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trả lời tôi đi, vì sao ông phải giết người tôi thương nhất trên đời này? Tại sao lại cướp đi người thân duy nhất của tôi? Trả lời đi." Anh nói gần như là thét lên. Thì ra cái chết của mẹ anh lại do chính ông nội anh bày ra. Thế mà anh đã sống dưới sự lừa gạt đáng kinh tởm ấy hơn mười năm trời, cúi đầu gập người làm tay sai cho ông, chấp nhận từ bỏ mọi thứ kể cả ước mơ dang dở kia để đứng ra thay ông quản lý điều hành công ty. Vậy ông trả ơn cho cậu bằng gì? Là sự ra đi vĩnh viễn của người mẹ đáng kính, là sự dối lừa kinh tởm của một con cáo già. Đó là tất cả những gì anh nhận được cho mọi nỗ lực của mình. "Ta xin lỗi con. Thật lòng xin lỗi con." Ông nội Lăng thống khổ nhìn anh, van nài sự tha thứ. Nhưng không, anh bật cười "Tha thứ? Sau tất cả mọi thứ ông ban cho tôi và mẹ chỉ đúc kết lại bằng bốn từ xin lỗi tha thứ? Nực cười quá đấy thưa ông đáng kính của tôi." Bàn tay anh ôm chặt lấy đầu, cố ngăn những giọt nước mắt nóng hổi không rơi xuống, anh gằn rõ từng câu từng từ với ông. "Thiên Ân..." "Im đi, tên của tôi ông không có tư cách gọi." Anh ngắt ngang lời ông ngay khi ông muốn lặp lại lời xin lỗi. Cả căn phòng nhất thời rơi vào sự im lặng. Anh không thể ngờ và cũng chẳng thể tin được là người mẹ anh thương nhất lại bị giết bởi người ông đáng kính của anh. Bây giờ thì thế nào, không lẽ anh phải đứng trước công chúng tuyên bố rằng chủ tịch Lăng là hung thủ giết chết Lăng thiếu phu nhân quá cố sao? Anh làm sao có thể. Không thể rửa thù cho mẹ cũng chẳng thể vạch trần sự thật. Ông Trời, cuối cùng cho anh sống vì điều gì đây? Anh đau đớn, mệt mỏi xoay người đi lại đặt tay lên tay cầm cửa phòng "Ngày mai tôi sẽ thu xếp cho ông về lại Mỹ, tốt nhất ông nên chuẩn bị đồ đạc đi, rời đi càng sớm càng tốt." Nói xong không đợi ông trả lời, anh dứt khoát xoay nắm cửa đi ra.

Huỳnh Hiểu ngồi trên chiếc trường kỉ ôm Lăng Nghi nhìn về phía phòng, đang không rõ có chuyện gì mà khiến anh vào đó lâu như thế, đã vậy còn khoá trái phòng. Ngây ngốc một lúc lại thấy anh bước ra, sắc mặt không tốt. Cô muốn chạy lại hỏi han anh, nhưng nhanh chóng anh hướng cô cười gượng "Em tối nay ngủ cùng Lăng Nghi nhé, anh vẫn còn bệnh không khéo sẽ lây cho em." Huỳnh Hiểu còn chưa kịp tiêu hoá những lời anh nói thì anh đã cất bước lên phòng. Lăng Nghi đuổi theo sau chân anh "Ba, ba chơi với con đi." "Nghi Nghi, ba hơi mệt trong người, con ngoan chơi với mẹ đi, sáng mai ba sẽ dắt con đi công viên." Anh mệt mỏi xoa đầu con trai, kiệt sức rồi, anh thật sự kiệt sức rồi. Quá nhiều chuyện, chỉ ngày hôm nay thôi, anh cho phép bản thân yên tĩnh một ngày, ngày mai anh sẽ lại như bình thường, sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thoả.

Lăng Nghi ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ nhắn rồi ôm chiếc ô tô chạy về phía Huỳnh Hiểu. "Anh ổn không?" Cô nghi hoặc nhìn anh đứng trên cầu thang. Có đôi lúc cô cảm thấy anh thật xa lạ, lạnh lẽo và cô độc. "Anh ổn. Hãy để anh yên tĩnh một lát. Đừng làm phiền anh, cũng đừng mang bất cứ thứ gì lên phòng anh." Giọng anh bắt đầu khàn đi, anh quay lưng tiến thẳng lên phòng. Huỳnh Hiểu nghe rõ tiếng khoá trái phòng từ trên vọng xuống. Cô bẩm sinh đã có giác quan thứ sáu, và cảm giác của cô chưa bao giờ phản bội cô, lần này chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy đến. "Ông nội Lăng, xin ông mở cửa cho cháu." Cô vội vã gõ cửa phòng ông, nhưng đáp lại là sự im lặng, kiên trì cô cứ tiếp tục gõ mãi, một lúc sau ông nội Lăng mới chậm rãi mở cửa ra. "Ông, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Cô hốt hoảng khi thấy hai mắt ông đỏ hoe. Con người này chưa bao giờ rơi một giọt lệ, vậy mà hôm nay lại như thế này. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro