Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông nội, đây là ý gì?" Anh khó hiểu, tại sao ông lại đọc những dòng nhật kí của mẹ cho anh nghe. Nhưng đáp lại anh vẫn là tiếng đọc đều đều của ông, giọng ông càng lúc càng khàn đi, trên những trang giấy hoen ố dần dà xuất hiện dấu tích những giọt nước mắt nóng hổi. Ông khóc, đúng vậy, con người dùng hơn nửa đời lăn lộn trên thương trường với bao thủ đoạn, sống bằng sự độc đoán và đã bao lần lầm lạc chìm trong sự sai trái. "Ông, im đi đừng đọc nữa và nói cho con biết đã có chuyện gì xảy ra, cả cái chết của mẹ nữa." Anh gần như phát điên, gằn từng chữ một với ông. Anh muốn biết về cái chết của mẹ, điều đó đã làm cho con người vốn kiên nhẫn của anh biến đi đâu mất. Ông nội Lăng gập quyển nhật kí lại, gục mặt xuống bàn, trên gương mặt già nua, nhiều nếp nhăn của ông xuất hiện nhiều nét đau thương, sự đau khổ mà không thể dùng bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả được. Ông khàn khàn cất tiếng nói "Con bé coi con như ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của nó. Còn con coi con bé như một người vĩ đại, luôn săn sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho con. Con đơn thuần coi con bé là mẹ. Mẹ, thiêng liêng nhưng thật lắm sự chông gai, đau đớn." Chờ đợi đáp án của ông, nhưng anh lại nhận được câu nói này. Đây là có ý gì? Anh quỳ một chân dưới ghế ông "Ông có ý gì vậy?" Ông nội Lăng cười buồn nhìn anh "Nếu ta nói ra, cả đời còn lại ta sẽ mất con, mất gia đình hạnh phúc này." Ý ông cuối cùng là thế nào? Anh hoang mang khi nghe ông nội Lăng nói. Mất một lúc để suy nghĩ tất cả những gì ông nội Lăng đã nói, anh như chợt hiểu ra mọi chuyện, khẽ đè nén giọng nói của mình "Ông, ý ông là cái chết của mẹ có liên quan đến ông?" Anh thật hy vọng ông sẽ lắc đầu chối bỏ nó. Dù cho ông đang cố trốn tránh hay đang nguỵ biện cho chính mình. Nhưng không, ông chầm chậm ngước mắt lên nhìn anh. Mặc dù là không nói lấy một lời, nhưng ánh nhìn đó, anh biết không phải nó đang phủ nhận mà là như một loại cầu xin sự tha thứ. Cố kìm nén cảm xúc chính mình, ngay bây giờ đây hô hấp đối với anh cũng trở nên thật khó khăn. Hít nhẹ một hơi, giọng anh khàn đục đi nhiều "Giải thích. Giải thích cho tôi biết vì sao ông giết mẹ tôi." Sự im lặng lại một lần nữa vây kín cả căn phòng, mất một lúc khá lâu, ông mới bắt đầu nói ra tất cả sự thật năm đó.
Năm anh ra đời, mẹ anh là người vui nhất, dù cho lúc sinh không có chồng bên cạnh nhưng bà vẫn không cảm thấy có gì là cay đắng, đau khổ. Bà vốn còn mong ông ta không tới. Vì sợ, trong lòng bà trỗi dậy một nỗi sợ rằng ông ta sẽ cướp đi bảo bối duy nhất của bà. Tâm lý nỗi sợ đã được hình thành ngay từ khắc đầu tiên bà nhìn thấy con mình, lắng tai nghe được âm thanh kì diệu từ tiếng khóc chào đời của anh. Âm thanh báo hiệu một sinh linh nhỏ bé đã ra đời, đáng lẽ là chuyện vui mừng nhưng bà thì khác, bà lo sợ nhiều hơn cả. Thành ra, bà cứ khư khư giữ chặt anh, bảo vệ anh. Người ta nói phụ nữ khi đã có con, họ sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Và mẹ anh chính là mẫu người điển hình đó.
Năm anh tròn 2 tuổi, chồng bà một mực nhất quyết đòi ly hôn với bà và giành quyền nuôi con. Lẽ tất yếu người có quyền lực càng to lớn càng dễ thắng vụ kiện, biết được là như vậy, bà sống chết không chịu ly hôn, không chịu nhìn cảnh con mình lớn lên dưới vòng tay kẻ thứ ba. Bà không muốn anh chịu bất cứ bất công nào, nên bà nhẫn nhịn, cố gắng nuôi anh khôn lớn dưới sự bảo bọc che chở của một người mẹ.
Anh từ bé đã rất hiểu chuyện, không vòi vĩnh này kia như bao cậu bé đồng lứa. Chỉ cần mẹ vui, anh sẽ vui. Cứ như vậy, tuổi thơ vắng bóng tình cha của anh cũng lặng lẽ trôi đi. Càng lớn anh càng thông minh và sự hiếu thảo đối với mẹ không hề giảm bớt. Đương lúc bà tưởng chừng hạnh phúc nhất thì lại nghe tin ba chồng về nước, nhất quyết đòi lại cháu trai cho Lăng gia. Ông nội Lăng lúc bấy giờ nổi tiếng là con cáo già trên thương trường, thủ đoạn nham hiểm vô cùng, bất kể người nhà hay người ngoài nếu cả gan ngáng đường danh lợi của ông, ông sẽ không bỏ qua mà ngược lại còn khiến họ trả cái giá thật đắt.
Năm anh 16 tuổi, sinh nhật của lứa tuổi đẹp nhất gần đến mang theo bao nhiêu là mơ mộng, mở ra những cánh cửa tương lai sáng lạn. Nhưng song song với những điều tốt đẹp đó chính là cái chết được dàn dựng tỉ mỉ của mẹ anh, một vụ giết người đội lốt tai nạn giao thông.
"Ông nói sao cơ?" Anh không thể tin vào tai mình nữa, cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, anh không thể kiềm chế nó được. Nhưng đối mặt với sự giận dữ của anh lại là thái độ cam chịu và bình tĩnh của ông nội Lăng, cứ như ông đã phần nào đoán trước được rằng chuyện này sớm muộn cũng xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro