Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ba chàng trai lớn có nhỏ có vừa có đang tung tăng chơi sở thú cùng nhau thì ở dinh thự Lăng gia Huỳnh Hiểu và ông nội Lăng như sống dở chết dở. "Ông ơi con lo cho Nghi Nghi quá." Huỳnh Hiểu cô là sắp khóc tới nơi rồi. Ông nội Lăng, một con người xưa nay luôn bình tĩnh khi đứng trước mọi việc nay cũng bị cô là cho rối rắm cả lên. "Lăng thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia là đang đi chơi với Lý tổng. Xin đừng quá lo lắng." Tình hình trước mắt là quá hỗn loạn. Cứ như vậy hắn sẽ bị trách mất. Huỳnh Hiểu sợ, chưa bao giờ cô thấy mình như vậy, thêm nữa là đêm hôm qua có một cảm giác không lành. Không phải người ta vẫn thường hay nói mẹ con có linh cảm tương thông đó sao. Cô chỉ cầu mong cho Lăng Nghi không xảy ra bất trắc, cô chỉ muốn bé về ngay bây giờ, ở trong vòng tay cô ngay lúc này. "Hiểu Hiểu, con bình tĩnh lại đã nào, không có gì đâu. Đừng tự doạ bản thân." Ông nội Lăng mặc dù chẳng khá hơn là bao, nhưng ít ra chút bình tĩnh nào đó vẫn còn sót lại trong ông. Cô ra sức nắm chặt tay ông không buông, đầu cứ gật lia lịa, hy vọng là không có gì.
"Hiểu Hiểu, em làm sao thế kia?" Vừa bước vào nhà, anh đã bị cô hù doạ cho kinh hồn bạt vía. Bộ dạng này của cô, anh chưa bao giờ được nhìn qua. Còn cả ông nội quý báu nổi danh cáo già giữ được bình tĩnh một cách đáng nể nhất của anh, mặt mũi cũng tèm lem rồi. Trời ạ, anh chỉ là nhân cơ hội bù đắp tình cảm cha con với tiểu bảo bối, vì điện thoại hết pin nên không gọi về báo tin, cuối cùng kết quả là hai con người này cư nhiên làm loạn cả lên, sau còn khóc lóc như thể nhà có người chết không bằng. Anh ngán ngẩm lắc đầu, khẽ buông lời thở dài, anh đặt con xuống khỏi vòng tay. Cậu bé chân vừa chạm đất đã chạy ào vào lòng cô làm nũng. Luc này, Huỳnh Hiểu vội buông tay ông nội Lăng ra, ôm chặt Lăng Nghi vào lòng. Giờ khắc này, tảng đá to lớn trong lòng cô như được giảm bớt phần nào. Nhưng cái cảm giác ấy cứ mãi bám lấy cô. "Mẹ, mẹ buông Nghi Nghi ra đi, chặt quá con sắp ngạt thở rồi." Lăng Nghi đáng thương sắp chết ngạt vì vòng tay yêu thương của mẹ mình đang bất mãn lên tiếng. Ông nội Lăng đứng kế bên nhanh chóng trở thành bóng đèn, không ai quan tâm. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, ông lặng lẽ quan sát cháu trai mình, sau đó lẳng lặng đi vào phòng. Nhận ra sự khác thường của ông, vẻ mặt anh thoáng đanh lại, đôi chân bất giác chuyển hướng không tiến về phía cô và con nữa mà tiến về căn phòng của ông.
"Ông nội." Anh nhẹ khép cửa, đồng thời khoá trái, anh biết rõ hôm nay ông có chuyện thật rồi, vì mọi khi ông không dùng ánh mắt này nhìn anh, với thêm chuyện mà Chu Á Linh nói với anh lúc ở toà, sự thật sau cái chết của mẹ anh được giàn dựng như một vụ tai nạn kinh hoàng. Có lẽ ông sẽ biết, linh tính mách bảo anh như thế. Nếu sự thật được phơi bày mà mẹ anh là do sát hại mà qua đời thì anh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng cho dù đó là ai. Anh sẽ sẵn sàng dùng mọi cách cho dù cách đó có tổn hại đến tính mạng của anh, anh sẽ không tiếc. Ông nội Lăng tay run run khẽ lướt trên cuốn sổ với những trang giấy đã ngả màu ố vàng, vết tích trên trang giấy thật khiến người khác tò mò, đó là dấu của những giọt nước loang lỗ, những nét chữ ghì mạnh đến mức hằn nét lên cả những trang sau. "Thiên Ân. Lăng Thiên Ân. Con có biết vì sao mẹ con đặt tên con là vậy không?" Ông nội Lăng khẽ xoay người, nhưng ánh mắt và cả đôi tay của ông chưa một khắc rời khỏi cuốn sổ cũ kĩ kia. Nhận được câu hỏi của ông, anh nhất thời lâm vào trầm mặc. Ý nghĩa tên anh à? Có lẽ anh chưa biết, vì mẹ còn chưa kịp nói cho anh nghe mà. Thấy anh im lặng không lời hồi đáp, ông khẽ lật trang giấy, cất giọng run run, nghẹn ngào. Có cái gì rất đắng, rất đau đọng lại nơi cổ họng và cả tâm hồn già nua của ông, để rồi hoá thành những giọt nước mắt lành lạnh chực chờ rơi xuống. "Ngày.... Tháng.... Năm. Tiểu Ân của mẹ, cuối cùng con đã chào đời, cất tiếng khóc lảnh lót như phá tan mọi nỗi đau của mẹ. Con biết không, khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà mẹ gần như bỏ cuộc, mẹ đã nghe được giọng khóc kì diệu của con. Tiếng khóc đó như nói cho mẹ biết cuộc đời này đã có thêm một sinh mệnh nhỏ bé nữa, một sinh mệnh mà mẹ sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ, mà muốn bảo vệ con thì đó không chỉ là việc nói suông, mẹ còn phải hành động bằng cách cho con chào đời, cho con được đón nhận bầu không khí mới, không ngột ngạt như khi con ở trong bụng mẹ. Cho con tất thảy những thứ tốt đẹp của cuộc đời này. Mẹ biết ơn rất nhiều vì con đã an toàn, lành lặn mà đến bên mẹ. Con như một hồng ân mà trời cao ban cho mẹ. Nếu con đã là hồng ân của trời, thì mẹ sẽ kiêu ngạo mà đặt cho con cái tên thật đẹp, thật hay, thật ý nghĩa để kỉ niệm ngày mà con quyết tâm ra khỏi bụng mẹ, quyết tâm để mẹ chăm sóc, nuôi nấng con. Mẹ đặt con tên Thiên Ân, Lăng Thiên Ân. Một lần nữa, mẹ cám ơn con đã đến chiếu rọi ánh sáng vào cuộc đời tăm tối của mẹ. Cám ơn con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro