Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân, cậu nói gì, Á Tâm cô ấy làm sao?" Anh có thể tưởng tượng được đầu dây bên kia Lý Hạo đang lo lắng tột cùng. Có ai mà không biết hắn và Á Tâm đã từng là một đôi kim đồng ngọc nữ rất đẹp. Ai ai cũng phải ganh tị với họ. Chỉ vì Chu gia mà hai người họ không thể đến với nhau, tuy nhiên lại để lại nơi tâm mỗi người một vết thương sâu sắc không bao giờ ngừng rỉ máu. Những cơn đau âm ỉ, không những phải đau về thể xác, mà còn phải chịu dằn vặt nơi tâm hồn và cả sự tổn thương lòng. Anh thấy tiếc cho họ về điều đó. Nhưng anh không thể làm gì được. Lần này cũng không là ngoại lệ, anh chỉ giúp được bọn họ như vầy thôi. "Tôi nói Á Tâm gặp tai nạn, hiện đang nằm ở bệnh viện thành phố B." Ngay lập tức anh nghe một mớ hỗn độn từ đầu dây bên kia, tiếng của Hải, tiếng quát tháo của Hạo, tiếng còi, chậc, có cả tiếng trẻ con liên tục gọi chú Hạo chú Hạo.... Khoan tiếng trẻ con? Anh bừng tỉnh, nói mà như quát tháo "Hạo, Hạo con trai tôi ở chỗ cậu sao?" Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Chỉ có những âm thanh lúc nãy là kiên trì đáp lại anh. Anh như phát điên. Mọi động tác trở nên vội vã. Ngắt đi cuộc gọi với hắn, anh nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc của Hải, không lâu sau cũng có người nghe máy. Giọng uể oải "Ân, cậu cuối cùng đã nói gì cho tên trời đánh kia nghe để hắn chạy đi rồi trao lại cho tôi cục nợ của cậu đây. Thằng nhóc này ăn cái khỉ gì mà quậy vậy không biết." Anh thở phào, ít nhất anh vẫn biết con trai anh an toàn. "Đang ở đâu vậy?" Hải im lặng thật lâu sau đó chán nản buông ra hai chữ quý giá "Sở thú" Anh nhất thời bó tay, đi đâu không đi lại đi lại đi sở thú, vô đó con trai anh mới chính là bộc lộ hết tính cách siêu quậy của nó. "Cậu với Nghi Nghi đứng đâu chờ tôi đi, tôi lập tức đến." Đầu dây bên kia Dương Hải trầm ngâm sau đó nói ra địa điểm chờ "Chuồng tinh tinh." Sau đó vội vã cúp máy. Thằng khỉ, dám chọc anh. Biết bao nhiêu là chuồng không đứng lại đứng chuồng tinh tinh.
_________________________
Sở thú
"Chú Hải con muốn xem cánh cụt." Lăng Nghi giật giật vạt áo của Dương Hải. "Không chúng ta phải đứng đây." Anh chán nản trả lời. Anh không có hứng thú với con nít, đặc biệt thằng nhóc tinh ranh này. Lăng Nghi phồng cái miệng nhỏ nhắn lên "Chú ơi con không muốn xem tinh tinh." "Chú muốn xem." Sau đó xoay hẳn người lại nhìn vào chuồng con tinh tinh đen sì. Nghi Nghi trầm ngâm sau đó bí hiểm nói "Ba Thiên Ân từng nói, ai thích xem tinh tinh thì ắt kiếp trước người ấy là tinh tinh. Chú an tâm, con sẽ toại nguyện cho chú đi thăm lại gia đình cũ của mình." Dương Hải nghe xong sắc mặt tối sầm, đường đường là một luật sư nay lại bị một thằng nhóc con coi là tinh tinh chuyển kiếp. Lăng tổng cậu là đồ chết bầm. "Chú không phải tinh tinh, kiếp trước của chú là con sói trắng oai phong kia kìa, còn ba cháu là con tinh tinh." "Vậy ba cháu ăn chú hay chú ăn ba cháu?" Lời của Lăng Nghi vừa dứt mặt anh liền tối sầm, cái gì mà ăn chứ. "Tất nhiên chú ăn ba cháu." Và vấn đề này vẫn còn tiếp diễn cho đến khi anh tới. Từ xa Lăng Nghi đã nhìn thấy ba mình, cậu bé dằng tay ra khỏi tay của Dương Hải mà bổ nhào về phía anh. Trời ơi hết cả hồn. Thằng nhóc này, cư nhiên hù người lớn. Lại nhìn lên ba của tiểu quỷ, bình thường thì mặt nghiêm không ai dám bắt chuyện hay đến gần, ngay cả cười cũng không hé nửa cái răng, cái nụ cười khiêu khích đối phương. Ấy thế mà đứng trước mặt con trai bảo bối lại có thể trưng ra nụ cười toả nắng, ánh mắt ấm áp cùng vô vàn cử chỉ yêu thương của người cha gương mẫu. Ôi Dương Hải này cũng muốn có một tiểu bảo bối cho riêng mình. "Này, cậu nhìn đủ chưa?" Không biết tự lúc nào mà anh đã bế Nghi Nghi trên tay tiến về phía Hải. Giật mình nhìn anh như nhìn quỷ, Thiên Ân chán nản xoay lưng bỏ đi, đúng là không thể bắt tên khỉ này trông trẻ bởi vì hắn không có kinh nghiệm và rất vụng về. Lăng Nghi cười gian ghé sát tai anh thì thầm vài điều gì đó, lập tức gương mặt sáng sủa mang đậm ý cười kia chợt tắt ngấm, thay vào đó là những đường hắc tuyến đều tăm tắp hiện ra. Bước chân anh ngừng lại, kiên định hướng về phía Dương Hải "Nghi Nghi, chú Hải của con kiếp trước chẳng phải chó mà chẳng phải sói, chú ấy kiếp trước là bậc tiến hoá lùi của loài người. Con phải nhớ chú ấy có vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hoá của tổ tiên chúng ta." Anh tỉ mỉ, cẩn thận phân tích cho con trai hiểu, Lăng Nghi thì gật gù tỏ vẻ đã tiếp thu. Còn con người 'từng là bậc tiến hoá lùi của loài người' kia thì đang nghiến răng ken két. Thiên Ân, thằng quỷ trời đánh hoài không chết, một ngày nào đó Dương Hải này sẽ trả thù. Nhưng dịp trả thù là khi nào? Tất nhiên khi anh có bảo bảo để ẵm bồng rồi. Bây giờ chửi tên khỉ này cho thoả lòng đã. "A Nghi Nghi ba ngứa tai quá, chắc con vượn cổ nào đó đang nói xấu ba rồi." Anh cố tình nhấn mạnh chữ vượn cổ, Lăng Nghi như hiểu ý ba liền bồi thêm một câu "Ai da, con vượn cổ xấu xa dám nói xấu ba của Nghi Nghi, con mà biết nó là con nào sẽ bắt về cho mẹ làm thịt." Sau đó hai ba con cười tươi quay gót để lại một kẻ hậm hực không ngừng tiếp tục chửi rủa. Lăng Thiên Ân, vượn vượn cái đầu nhà cậu. Tôi trù cậu té hồ Con Rùa chết đuối đi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro