Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tài xế Lân, phiền chú đưa ông tôi về nhà. Tôi còn có việc phải đi cùng Lăng tổng đây." Chu Á Linh dìu chủ tịch Chu ra xe, lần này cô thắng chắc rồi, chỉ cần gọi Chu Á Tâm, em gái không cùng huyết thống của mình ra nói thêm vài câu là quá tốt, quá ổn. Kể ra thì bao nhiêu năm nuôi nấng không công, đây là lúc Á Tâm trả ơn cho gia đình cô rồi. Dầu gì cũng chẳng phải là lợi dụng nhau, nhưng là giúp con bé tìm ra cách để báo đáp ân tình nhà họ Chu thôi. Kế hoạch này cô đã lên từ lâu, còn chuẩn bị mọi thứ sao cho thật tỉ mỉ từng chút một, quả là kế hoạch hoàn hảo, chỉ là cô đợi, đợi cho thời cơ chín mùi, lúc đó ra tay là ăn chắc phần thắng. Chiếc xe hơi trắng toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy như chủ nhân của nó đã chầm chậm dừng lại tại biệt thự riêng của cô. Hai người xuống xe, không ai nói với ai câu nào. Bầu không khí như ngưng đọng, anh có thể nghe rõ tiếng tra chìa khoá, tiếng ken két nho nhỏ của cánh cửa. Điều này làm anh nhớ tới mẹ, lúc trươc bà cũng từng có lúc như vậy. Nghĩ tới mẹ là anh lại nhớ tới lời của Chu Á Linh nói. Rốt cuộc sự thật sau cái chết của mẹ anh là như thế nào? Không lẽ nó không đơn thuần là một vụ tai nạn sao? Càng nghĩ lại càng rối, nhịn không được anh đành hờ hững buông câu nói "Chu tiểu thư, phiền cô nói nhanh chút, tôi không có nhiều thời gian." Chu Á Linh khẽ nhếch môi cười, không trực tiếp trả lời vấn đề của anh mà lại lảng sang một chuyện khác "Lăng tổng, nghe nói anh đã tìm được mẹ con Huỳnh Hiểu rồi phải không? Chúc mừng anh nhé! Gia đình đoàn tụ rồi." Anh lạnh nhạt nhìn cô "Cám ơn. Cô cũng đã gặp mẹ con cô ấy ở công viên rồi. Hy vọng trí nhớ cô đủ tốt để nhớ rằng mình đã làm gì." Cô cười, cười yêu mị không đáp. Cô nhớ chứ, nhớ rõ từng hành động của mình. Cô là Chu Á Linh mà, trí nhớ không kém đâu, ngược lại còn rất tinh anh nữa cơ. "Vào vấn đề chính" Anh nhìn cô, mất kiên nhẫn. Anh không dư giả thời gian để lưu lại nơi này. Anh không thích. Trái ngược với vẻ khó chịu của anh, Chu Á Linh lại một lần nữa nở nụ cười "Anh uống cafe hay trà?" "CHU Á LINH!" Anh mất kiên nhẫn rít lên, nãy giờ là anh đã chịu đủ rồi. Sức chịu đựng của anh đã đạt quá giới hạn rồi mà người phụ nữ kia cư nhiên cứ hết lần này đến lần khác đánh trống lảng với anh. Lúc này, Chu Á Linh mới nhếch đôi môi mọng như nước lên "Đợi Á Tâm đến ba mặt một lời dễ nói chuyện hơn. Anh cứ ngồi đi." Á Tâm? Chu Á Tâm sao? Cô ta thì liên quan gì đến ân oán giữa hai gia đình họ Lăng và Chu. Cô ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi được gia đình họ Chu nhận nuôi thôi, theo lý là không liên quan mới đúng chứ. "Á Tâm thì có liên quan gì đến cái chết của mẹ tôi?" Chu Á Linh mân mê chiếc cốc sứ trên tay, đôi môi khẽ mấp máy "Á Tâm mặc dù không liên quan đến chúng ta cũng như cái chết của Lăng phu nhân, nhưng con bé có thể làm chứng cho những lời mà tôi sắp sửa nói."
------------------------------------------
"Chú Hạo, chúng ta đi công viên chơi đi." Lăng Nghi- cậu nhóc được Lý Hạo gọi là tiểu quỷ sứ hiện đang ngồi trên xe hắn, thật may vì hắn không lái xe, vì nếu hôm nay hắn lái xe thì sẽ có tai nạn vì nhóc này mất. Hắn bất mãn nhìn con người thảnh thơi đang lái xe phía trước, gào lên "Hải, tôi muốn đổi vị trí, cậu mau xuống giữ thằng quỷ sứ này đi, tôi sắp phiền chết rồi." Dương Hải nhìn qua tấm kính nhỏ không khỏi buồn cười, anh chợt nhớ về Ân Tâm, không biết cô ấy giờ sao nhỉ? Xua tan ý nghĩ ấy trong đầu, anh tập trung lái xe miệng nở nụ cười "Tôi chỉ là tài xế qua đường, không quen biết, không quen biết." Sau đó phũ phàng kéo tấm chắn lên bỏ lửng câu rủa của Lý Hạo sau lưng.
-------------------------------------------
"R...r...r..." Chu Á Linh cầm điện thoại trên tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Số lạ, là ai gọi vậy, số điện thoại này của cô chỉ có người nhà và những người thân thiết mới biết thôi mà. "Xin chào, tôi là Chu Á Linh." Lập tức đầu dây bên kia vang lên tiếng nói có phần gấp gáp "Chu tiểu thư, cô Chu Á Tâm gặp tai nạn, phiền cô đến bệnh viện thành phố B ngay để kí tên xác nhận phẫu thuật." "Tôi đã biết, tôi lập tức đến ngay." Anh nhướn mày, gương mặt lộ rõ vẻ không vui "Cuối cùng cô muốn cho tôi biết về điều gì?" Cô nhàn hạ lấy túi xách rồi lại nhìn anh "Á Tâm gặp tai nạn nghiêm trọng, bây giờ tôi phải đến bệnh viện thành phố B một chuyến, anh có hứng thú đi chung không?" Anh ngán ngẩm nhìn đồng hồ "Tôi không hứng" Cô nhếch môi cười khẩy "Vậy hẹn gặp lại." Anh nhàn nhã đứng lên, hai tay đút túi hướng cô nói "Vậy Chu tiểu thư, hẹn gặp lại tại toà vào ngày mốt." Không đợi cô trả lời anh đã rời khỏi đó. Cũng nên báo cho Lý Hạo một tiếng nhỉ. Nghĩ vậy, anh không chần chờ lấy điện thoại gọi cho hắn "Bệnh viện thành phố B, Á Tâm gặp tai nạn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro