Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì Vương ơi, dì có thấy Lăng Nghi đâu không?'' Huỳnh Hiểu hốt hoảng chạy ra từ phía phòng ngủ của cậu con trai nhỏ. "Sáng giờ tôi không thấy cậu ấy, hay cô hỏi chủ tịch thử xem sao." Dì Vương trả lời. Cô gật đầu vội vã chạy vào phòng ông, hy vọng thằng bé ở phòng ông. Cô lo quá. "Lăng phu nhân, cô đi đâu vậy?" Dương- thuộc hạ của Lý Hạo, ngày hôm nay hắn phụ trách an toàn cho trên dưới Lăng gia. Nhìn thấy vẻ gấp gáp của cô, hắn không khỏi lo lắng. "Anh... Anh là ai vậy?" Huỳnh Hiểu cảnh giác lùi lại phía sau một bước. "Lăng thiếu phu nhân, cô đừng lo, tôi là Dương trợ thủ của Lý tổng, hôm nay tôi đến bảo vệ Lăng gia dưới sự uỷ thác của Lăng tổng." Hắn mỉm cười như đang trấn an cô. Huỳnh Hiểu gật gù như đã hiểu, nhưng ngay lập tức nhanh chóng nhớ tới việc tiểu bảo bối đang mất tích khiến cô càng lo lắng hơn, vội vã hướng hắn hỏi "Anh có thấy Lăng Nghi đâu không?" "Tôi sẽ sai người đi tìm." Nói là làm, hắn lập tức gọi thông báo cho những tên dưới trướng lục tung nơi này lên để tìm kiếm tiểu thiếu gia.
--------------------------------------------

Toà án.
"Lăng tổng đáng kính, ngài có muốn biết sự thật không?" Chu Á Linh hướng anh cười quyến rũ. "Tôi sẽ được lợi gì từ việc này?'' Anh lãnh đạm lên tiếng, người phụ nữ này đang nói đến điều gì? Chu Á Linh không nói, chỉ nở nụ cười kì bí đến quái dị, sau đó cô khẽ nhoài người qua ghé sát tai anh thì thầm "Là vụ tai nạn của người mẹ xấu số của anh." Rôi cô nháy mắt, lướt đôi môi đỏ căng mọng lên gương mặt anh, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Anh chán ghét lau đi nụ hôn vừa rồi của cô, lãnh đạm cất tiếng "Đó chỉ là tai nạn, ai cũng biết điều đó. Cô không cần mang việc đó ra để trả giá với tôi." Chu Á Linh lắc đầu, mân mê lọn tóc hạt dẻ mượt mà của mình. "Lăng tổng, hẳn anh phải biết là sau một tấm màn đỏ sẽ có một vở kịch hoa lệ đến động lòng người. Và vụ tai nạn năm ấy cũng vậy." Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, bàn tay bất giác siết chặt. Không lẽ cái chết của mẹ có uẩn khúc? "Nói đi." Chu Á Linh hất mặt về phía anh ra điều kiện "Lăng tổng, uổng công anh hơn nửa đời người lăn lộn trên thương trường mà lại quên mất quy luật quan trọng nhất." Anh biết ý cô ta là muốn nói về điều gì. "Cô muốn gì?" Chu Á Linh cười khẩy "Lăng tổng, anh hiểu ý tôi rồi đó." Anh không buồn để ý đến thái độ của cô, nhàn nhạt buông ra hai từ "Mau nói." Chu Á Linh lúc này mới lạnh lùng hướng anh, vẻ mặt nửa đùa nửa thật lúc nãy đã tan biến. "Anh rút đơn kiện, tôi sẽ nói sự thật cho anh." Anh nhếch môi, tạo một nụ cười nham hiểm "Chu Á Linh, cô tưởng tôi là con nít à. Nói thật đi, là không có vụ việc gì đằng sau cái chết của mẹ tôi phải không?" Chu Á Linh vẫn gương mặt đó mà đối diện với anh "Tôi đã nói điều kiện. Nếu anh không tin thì có thể dời ngày mở vụ kiện, tôi sẽ nói anh nghe tất cả sự thật, sau đó, nếu đúng thì anh rút đơn kiện. Thế nào Lăng tổng?" Điều cô vừa nói ra cũng khá là hợp lý. Anh muốn biết chân tướng thật sự sau cái chết của mẹ là gì. "Được, tôi chấp thuận." Chu Á Linh nở nụ cười ngọt ngào đến mê người "Lăng tổng chúng ta đi." Anh đứng dậy đi theo cô không quên dặn Lý Hạo "Hạo, cậu và Hải lái xe về trước, lát tớ sẽ về." Lý Hạo gật đầu, hắn hoang mang vì sao anh không nhân cơ hội này mà tấn công. Nhưng hắn biết là anh làm vậy là co mục đích. Nhìn bóng lưng anh khuất dần theo bóng Chu Á Linh hắn mới thở dài quay qua Dương Hải "Chúng ta về thôi, về báo cho em dâu một tiếng." Dương Hải ôm tập tài liệu ra xe, vẻ tiếc nuối không giấu được trên gương mặt anh, đây quả thật là cơ hội tốt, nếu để vuột mất sau này sẽ không thể có được cơ hội thế này nữa. "Ôi trời ơi, Hải cậu nhìn này." Lý Hạo hét to khi mở cửa xe ra, vốn định là sẽ đi xe của anh về, để lại chiếc xe của hắn, lat nữa nhờ Tôn đến lái xe chở anh về, ai ngờ vừa mở cửa ra đã bắt gặp đôi mắt sáng long lanh cùng vẻ lanh lợi kia đàn nhìn chằm chằm vào mình. Nghe tiếng bạn la oái oái, Dương Hải cũng tò mò nhìn vào. Ngay lập tức mặt hai người xuất hiện vài vạch đen. Đúng là ác ma sẽ sinh ra tiểu ác ma, lanh như quỷ. Lý Hạo thở dài thườn thượt nhìn của nợ to lớn đang ngồi trên xe mà không khỏi chán nản, anh lấy điện thoại gọi vào số của Dương.
Lúc này trên dưới Lăng gia đều đang lo lắng tìm kiếm tiểu bảo bối đáng yêu, Huỳnh Hiểu chạy tìm khắp nơi, Dương thì huy động cả đàn em của mình vào cuộc chỉ hy vọng có thể kiếm thấy tiểu thiếu gia. Đang lúc mọi người như tuyệt vọng thì chuông điện thoại của Dương liên tục đổ chuông. "Lý tổng." Anh cung kính nghe điện thoại. Lý Hạo bên kia đầu dây ngán ngẩm lên tiếng "Dương, tiểu ác ma đang ở chỗ tôi, cậu canh chừng cái kiểu gì vậy?" Hắn chưa kịp nghe Dương trả lời đã nghe giọng Huỳnh Hiểu như lạc đi "Lý tổng, con trai tôi có sao không? Nó đang ở đâu vậy, anh có thể cho tôi nói chuyện với nó không?" Lý Hạo chuyển máy cho Lăng Nghi "Mẹ, Nghi Nghi đang đi chơi với chú Hạo và chú Hải." Vừa nghe xong lờ của cậu bé, hai người nào đó mặt mày lập tức đen thui. Thằng nhóc này quá láo. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ nghe thấy cậu bé dạ liên tục sau đó ngắt máy, đưa anh nhìn ngây thơ hướng phía hai người đàn ông đã sớm biến thành tượng đang đứng nơi đó "Cháu muốn ăn kem, đi chơi công viên." Lý Hạo trong một phút kích động gần như đã hét lên "Lăng Thiên Ân!! Cậu hiện hồn về đây!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro