Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm anh không thể chợp mắt một chút nào, một phần lo vụ kiện, một phần lo sợ Chu Á Linh giở trò sau lưng anh làm hại ông nội và mẹ con cô. 3g sáng, anh mệt mỏi gục xuống bàn làm việc, tài liệu vương vãi, anh mặc kệ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ đâu anh chưa kịp nghỉ ngơi được năm phút thì Lý Hạo gọi điện "Người của tôi đã đưa qua cho cậu rồi." Anh khẽ ừm một tiếng sau đó ngắt máy, mặc kệ ở đầu dây bên kia Lý Hạo như muốn nói thêm điều gì đó.
Sáng, anh vội vã thức dậy, dặn dò mọi người phải trông chừng ông và mẹ con cô cẩn thận, hôm nay không cho họ ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Sau khi phân phó xong xuôi, anh yên lòng bước vào phòng nhìn thấy cô đang say ngủ, sợ đánh thức cô dậy, anh chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô, một nụ hôn nhẹ như cơn gió thoảng qua. Sau đó, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi qua phòng con. Lăng Nghi hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt dễ thương say ngủ. Anh nhịn không được liền đưa tay nhéo nhẹ đôi má phúng phính của cậu bé. Thằng nhóc nghịch ngợm này chỉ như thiên sứ khi nó ngủ. Vốn định sẽ ghé sang chào ông, nhưng khi anh nhìn đồng hồ mới phát hiện mình sắp trễ. Anh vội vàng cầm tập tài liệu cần thiết cho buổi hầu toà hôm nay ra xe.
Không biết từ khi nào, một bóng dáng nhỏ bé đã leo lên chiếc xe sang trọng, núp đằng sau ghế.
Anh ngồi trên xe trao đổi với Dương Hải- luật sư chính của vụ kiện lần này. Anh đã nắm chắc 90 phần thắng trong tay, giờ chỉ cần tóm gọn 10 phần còn lại trong phạm vi của anh là mọi việc ổn thoả, lúc đó anh sẽ chuyên tâm quay về sống cùng với ông nội và mẹ con cô suốt đời. Cứ nghĩ đến mẹ con cô là anh vô thức mỉm cười. "Này Lăng tổng đáng kính, tôi nói cậu nghe nhé, cậu nên điều chỉnh tâm trạng cùng thần kinh mình cho ổn định trước khi ra toà đi." Dương Hải ngồi kế bên anh đẩy gọng kính nói, mắt vẫn tập trung trên con đường lớn đông xe qua lại.
Toà án nghiêm trang nhưng mang vẻ đẹp hào nhoáng, vừa mở cửa xe anh đã nhìn thấy Lý Hạo cầm tập tài liệu đứng chờ. Để tới được đây mà không bị đám "chó săn" bám đuôi quả là khá khó khăn. "Ân, chúng ta vào thôi. Đây là những tài liệu cậu yêu cầu." Lý Hạo đặt lên tay anh một tập tài liệu. "Hải, cậu xem trước đi. Tớ có điện thoại." Anh chán ghét nhìn dãy số dài trên màn hình, tay cầm tập tài liệu chuyển qua cho Dương Hải. Sau đó nhận điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng chỉ thấy anh lạnh nhạt cúp máy không một câu trả lời. "Này, tài liệu này rất cần thiết cho chúng ta. Hạo, cậu làm tốt thật." Hải Dương cầm tập tài liệu, trên môi là nụ cười chiến thắng. 'Chu Á Linh, để xem cô cùng ông già kia lấy gì đối phó tôi.' Phiên toà còn 15' nữa là bắt đầu, trong phòng chủ tịch Chu và cháu gái ông- Chu Á Linh đang bàn bạc với luật sư của họ thêm lần nữa, khi nhìn thấy ba người các anh bước vào, Á Linh khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, xinh đẹp kia lên, cười như không "Lăng thiếu, hôm nay anh cũng không tốt hơn chúng tôi là bao nhiêu đâu. Sự thật còn kinh tởm hơn nhiều." Anh liếc nhìn cô, môi câu lên một nụ cười nhạt "Dù tôi có thảm thế nào thì tôi cũng phải cho nhà họ Chu các người từng người một ăn cơm tù."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro