Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận kích tình qua đi, cô vùi cả thân mình vào lòng anh, ấm áp quá, không biết đã bao lâu rồi cô không nhận được sự ấm áp này. Anh ôm cô nhẹ nhàng, đầy sự sủng nịnh, thật là nhớ cơ thể mềm mại này của cô, người con gái duy nhất và cũng là người con gái cuối cùng mà anh yêu. Tay nhẹ nhàng vuốt đầu cô, anh cưng chiều hỏi "Em có mệt không? Ngủ chút sẽ thấy khoẻ hơn." Cô cười dịu dàng nép sát gương mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, chỉ một lúc sau, anh đã cảm nhận được hơi thở đều đều của cô trong lòng mình, khẽ nhích người ra một chút, anh ngắm nhìn cô đang yên lành ngủ say, chợt cảm thấy an bình vô cùng, anh đã sớm không còn cảm giác như thế từ lúc mẹ qua đời, nhưng cô, người vợ mà anh yêu nhất và cũng là người đã bị anh làm thương tổn nhiều nhất lại một lần nữa mang lại cho anh cảm giác ấy, sưởi ấm trái tim anh, làm cho anh có một mục đích để tiến lên, để phấn đấu, tất cả là nhờ cô, nhờ cô mà anh thoát được bóng tối của quá khứ, dũng cảm bước ra ánh sáng để gầy dựng sự nghiệp. Đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô, anh mệt mỏi gắt gao ôm cô đi vào giấc mộng đẹp.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Ông cố, ông cố khủng long bạo chúa kìa" Lăng Nghi reo lên đầy phấn khởi kéo tay ông nội Lăng chạy lại chỗ khu trưng bày mô hình khủng long, cậu bé cực kì hứng thú với những chú khủng long này. Chỉ tội nghiệp ông nội Lăng, già cả mà cứ phải chạy theo bé con. Nếu mà để lạc cục cưng bảo bối này thì thằng oắt kia sẽ nổi trận lôi đình còn Huỳnh Hiểu sẽ trách cứ ông mất, nghĩ vậy, ông càng cố gắng chạy theo bé con. Cuối cùng, hai ông cháu cũng quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút, ăn điểm tâm cái đã rồi chơi tiếp. Cậu bé hớn hở ăn rất nhanh, sau đó lại tiếp tục lôi kéo ông nội Lăng đi chu du đây đó. Kết quả bảy giờ tối hai ông cháu mới về đến nhà, ông nội Lăng thì mệt mỏi, xương cốt rã rời phải đi bóp thuốc, còn bé Lăng Nghi thì vui vẻ ôm một túi đồ chơi cùng mô hình khủng long bắt ba chơi cùng, tất nhiên Huỳnh Hiểu không cho nhưng anh lại cứ một mực nhất định phải chơi với con nên cô đành cho qua, nhưng không quên dặn anh nếu mệt thì phải nghỉ ngơi chứ không được quá sức. Anh ậm ừ gật đầu, tối hôm đó, anh đã chơi robot, xe tăng, đại chiến khủng long, xây nhà máy... Thậm chí còn vô vai nhân vật phản diện để chơi siêu nhân với bé con. Huỳnh Hiểu năm lần bảy lượt kêu anh nghỉ ngơi một chút rồi chơi tiếp không thôi sẽ mệt, nhưng anh không chịu, và anh đã ngồi chơi với bé tận bốn tiếng đồng hồ. Đến khi cô gần như phát hoả thì anh mới ngừng chơi mà bế con vào phòng ngủ. Còn ông nội Lăng thì sao? Tất nhiên ông bị hành nhiều quá nên toàn thân nhức mỏi chỉ có thể nằm yên trong phòng nghỉ dưỡng, nhưng lại cảm thấy rất vui. Người già là thế, chỉ cần gia đình hạnh phúc con cháu hiếu thảo thì mệt cỡ nào cũng thấy rất vui. "Ông con vào được không?" Giọng nói khàn khàn của anh từ ngoài cửa vọng vào. "Ừ vào đây." 'Cạch' tiếng mở cửa khô khốc vang lên, anh tiến vào rồi xoay người khoá trái cửa. "Ông đỡ hơn chưa" Anh ân cần hỏi han, tiện tay giúp ông xoa bóp đôi chân đã sớm rã rời của ông. "Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng vòng vo như vậy." Lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, ông đã tôi luyện mình thành một người tinh ý, thâm trầm. Và bây giờ, cuộc nói chuyện của ông và cháu tại sao lại có vẻ áp lực và nặng nề thế này. "Ông, ngày mai là mở phiên toà, con không muốn cho Hiểu Hiểu biết, phiền ông giúp con." Mất một lúc sau anh mới mở lời, căn phòng nhất thời rơi vào sự trầm mặc. "Chuyện này có thể cho qua không?" Ông vẫn hy vọng bí mật đó có thể được giấu kín suốt đời, nếu như đưa ra toà thì sẽ bại lộ. Liệu cháu của ông có chịu nổi cú sốc đó? Như chờ đợi, hy vọng anh có thể đổi ý, nhưng không, anh cương quyết lắc đầu "Ông an tâm, không có việc gì cả, chỉ mong ông đừng cho vợ con biết." Nói xong, anh đứng dậy đi ra đóng cửa và không quên chúc ông ngủ ngon. Anh đi ra, để lại ông với nhiều suy nghĩ, lo lắng và bồn chồn không yên. Liệu ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra khi cháu ông biết được tất cả sự thật, liệu gia đình ông có còn vui vẻ như hôm nay, và hơn tất cả, anh sẽ tha thứ cho ông chứ? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, sống đến từng tuổi này, lần đầu tiên ông khóc, và cũng là lần lầu ông cảm thấy lo sợ, hối hận vô cùng.
"Anh nói gì với ông vậy?" Huỳnh Hiểu nằm trong lòng anh, nhỏ nhẹ hỏi. "Anh chỉ hỏi thăm sức khoẻ ông thôi, không có gì đâu, em ngủ đi." Anh hôn lên trán cô an ủi. "Nhưng em có cảm giác không ổn, khó chịu lắm." Cô nghẹn ngào nói, không biết nước mắt từ đâu lại tuôn ra. Nhìn cô khóc, anh cản thấy đau lòng "Không sao đâu nghe lời anh nhắm mắt lại ngủ đi, say khi ngủ dậy em sẽ thấy khá hơn." Cô gật đầu, vòng tay gắt gao ôm lấy anh, nặng nề đi vào giấc ngủ. Nhìn thấy cô đã ngủ say, anh nhẹ buông tiếng thở dài. Ngày mai sẽ ra sao? Anh có thành công không? Tâm trạng anh bây giờ cũng rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro