Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi bị bệnh. Nhìn cô tất bật lo lắng chăm sóc cho anh đến nỗi trán lấm tấm mồ hôi, trong lòng anh chợt dâng lên một cỗ ấm áp. Trong giây phút đó, anh muốn thời gian ngừng trôi mãi để có thể giữ lại khoảnh khắc này.
Cô chạy ngược xuôi, nấu cháo, lấy thuốc rồi canh giờ thay khăn cho anh. Thật bận rộn, nhưng nhìn con người đang nằm trên trường kỉ cứ ngây ngốc nhìn cô cười, mọi mệt mỏi như tan biến. Thật là sốt đến nỗi ngốc rồi. "Này, anh cuối cùng đang cười gì vậy?" Cô bưng khay cháo vào, thấy anh vẫn cứ như vậy, duy trì trạng thái cười toe toét kia. "Là vì bà xã anh rất đẹp." Anh cười nham hiểm nhìn cô, bình thản đưa ra đáp án. Cô khẽ đỏ mặt, vội vàng đặt bát cháo nóng hổi nghi ngút khói xuống bàn, toan bước ra ngoài thì anh lại nắm tay cô lại, kéo ngược cô vào lòng. Gương mặt cô vốn đã ửng hồng, nay lại bị hành động thân mật này của anh làm cho đỏ hơn, cô ngượng ngùng muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay bé nhỏ của cô đã bị bao bọc bởi đôi tay rắn chắc, to lớn của anh. Bị giam trong tư thế này trông thật mờ ám. Cô đang định nói điều gì thì một nụ hôn mạnh mẽ cùng hơi thở nam tính đã xâm nhập khoang miệng của cô. Anh hôn cô, anh rất nhớ cảm giác này, môi cô mềm mại và ngọt ngào mê người. Cứ như vậy, không khí của cô như bị rút cạn, cô vô lực nằm trên người anh. "Ngốc, em là người thứ hai mà anh cho là đẹp." Anh cưng chiều ôm cô, ngón tay nhẹ vuốt đôi môi đỏ ửng vì nụ hôn lúc nãy của anh. Cô nằm trong lòng anh tham lam hít lấy không khí cùng mùi hương nam tính của anh. Nhưng nếu như một phút trước anh hôn cô, cưng chiều cô làm cô hạnh phúc thì một phút sau, sau khi anh nói câu đó, cô lại cảm thấy mất mát. Nếu cô là người thứ hai vậy ai là người thứ nhất. Cảm thấy cơ thể cô đột ngột biến hoá, anh mới nhè nhẹ đưa hai tay nâng khuôn mặt đã sớm đỏ ửng của cô lên đối diện với chính anh "Aizz, nói em ngốc quả thật không sai mà. Người đầu tiên anh khen đẹp nhất chính là mẹ. Đối với anh, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất." Cô nghe vậy cảm thấy trước mắt một mảng mông lung, mắt cô đã sớm phủ một tầng hơi nước. "Em xin lỗi. Em... Em..." Cô đang ấp úng không biết nói sao đã nghe giọng anh hoảng hốt. "Ôi ngàn vạn lần xin em đừng khóc cô gái ngốc của anh. Trên đời anh sợ nhất là em khóc. Em cũng không cần nói gì hết, chỉ cần biết một điều, đối với anh trên đời này, em là rất quan trọng, là người phụ nữ đẹp nhất." Cô cảm động khi nghe anh nói. Vốn đã sắp nín khóc được rồi, nhưng vì từng câu từng chữ anh nói quá chân thật, khiến cho nước mắt của cô cứ mãnh liệt rơi. Từng giọt, từng giọt như pha lê trong suốt rơi xuống áo anh tựa như những bông hoa trong suốt đang nở rộ. Anh đau lòng ôm lấy cô, vỗ về, an ủi cô, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Nhìn cô khóc mãi không ngừng anh thật không nỡ, cuối cùng đành ôm chặt cô vào trong lòng, yêu thương vỗ về. Về phần Huỳnh Hiểu, cô muốn nín lắm, nhưng những động tác ân cần chăm sóc, dỗ dành khiến cô không thể thôi khóc được, và thế là anh càng dỗ, cô càng khóc. Anh càng ra sức ôm cô an ủi, cô ở trong vòng tay ấm áp của anh càng khóc to hơn. Người ta nói khóc nhiều quá sẽ có hại, và anh đành nghĩ ra một cách "Vợ ơi, mai anh phải đi hầu toà, em đừng góp phần giúp anh bệnh nặng hơn nữa được không?" Quả nhiên lời vừa nói ra thật có hiệu lực, người trong lòng im bặt, nén tiếng khóc thút thít lui ra khỏi người anh. Cô líu ríu xin lỗi "Anh ăn cháo đi rồi uống thuốc cho khoẻ." Anh nhận bát cháo từ tay cô, tay còn lại đưa lên vuốt mi mắt của cô, nhìn nó sưng húp thế kia anh thật đau lòng. "Anh xin lỗi, vì anh mà em phải khóc nhiều như vậy." Cô lắc lắc đầu nhìn anh, cảm thấy thật muốn khóc, và cô đã khóc thêm lần nữa. Anh hốt hoảng nhìn cô "Vợ à, em mà khóc nữa anh sẽ không ăn." Cô ra sức nín khóc, cầm lấy gối che mặt lại. Anh bật cười khi thấy cử chỉ đáng yêu của cô. Đặt lại chén cháo lên bàn, anh ôm cô ngã trên trường kỉ "Vợ, anh đói." Cô mặt mũi lấm lem nước mắt đưa tay chuẩn bị cầm bát cháo lên thì bị anh ngăn lại. Cô ngạc nhiên nhìn anh "Để em đi lấy cháo cho anh." Kéo tay cô lại, anh nở một nụ cười nham hiểm "Vợ à, anh không muốn ăn cháo." "Vậy anh muốn ăn gì để em đi lấy." Cô ngây ngô hỏi lại. Nghe câu này của cô anh cười thoả mãn, vậy là cô vợ ngây thơ của anh đã sập bẫy rồi. Anh xoay người đặt cô dưới thân mình, cười ranh mãnh "Anh muốn ăn em!"... Trong phòng một màn hoa lệ, hai cơ thể như hoà làm một cùng nhau, tiếng rên rỉ đầy ái muội. Cô và anh một lần nữa hoà chung một nhịp tim, một cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro