Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi động, anh mơ màng lấy tay tìm kiếm cô nhưng lại không thấy, chỉ còn sót lại một chút hơi ấm cuối cùng. Mệt mỏi anh mở mắt nhìn quanh, cô đi đâu rồi. Không lẽ... Nghĩ vậy anh lập tức đứng bật dậy, một hồi choáng váng khiến anh không thể đứng vững, tay chống xuống thành ghế sô pha, tay còn lại ôm đầu. Anh cảm cúm rồi, đứng thêm một chút cho vững, sau khi cảm thấy đỡ hơn, anh đi vào phòng bếp tìm cô, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một "núi" đồ ăn vặt cho con nít. Anh nén tiếng thở dài "Dì Vương, dì giúp cháu đem số bánh kẹo này cất đi nhé." Bà Vương cười hiền hậu "Vâng thưa cậu" "Dì không cần khách sáo với con, đều là người một nhà cả thôi." Anh đã sớm coi dì Vương như người thân, nên cách xưng hô của dì làm anh cảm thấy không thoải mái. Chợt nhớ đến điều gì đó, anh hỏi "Dì Vương, dì thấy Hiểu Hiểu đâu không?" Dì Vương vừa sắp đồ vào tủ vừa cười nói "Huỳnh tiểu thư nói là đi lấy chút đồ sẽ quay lại ngay thôi." A ra là vậy, làm anh giật cả mình. Lại một hồi choáng váng ập đến, anh tựa cả người vào ngăn tủ bếp, cố dùng sức lắc đầu để có thể nhìn rõ hơn, nhưng càng lắc thì đầu lại càng choáng hơn. Dì Vương thấy vậy lo lắng, vội bỏ túi kẹo trong tay xuống, chạy lại đỡ anh "Cậu chủ, cậu ổn chứ. Sao lại nóng vậy?" Dì Vương hoảng hốt đỡ anh vào thư phòng. Đúng lúc này cánh cửa bật mở, Huỳnh Hiểu tay xách túi lớn túi nhỏ đi vào thì lại thấy cảnh tượng này, cô vội vàng đặt túi đồ xuống đất, chạy lại đỡ anh phụ với dì Vương. Thật vất vả mới dìu anh lên phòng được. Anh tuy hơi gầy nhưng dáng người cao thế kia cũng tốn không ít công sức của dì Vương và của cô. Đặt một chiếc khăn lạnh lên trán anh, cô nhẹ nhàng đi ra khép cửa lại. "Dì Vương anh ấy sao vậy ạ?" Cô đi đến ngồi cạnh dì Vương. "Cậu chủ hay bị vậy lắm cô Huỳnh, bác sĩ Chu nói cậu ấy bị vậy là do suy nhược cơ thể, ăn uống không đúng giờ, làm việc quá sức. Nhưng lần này là nặng nhất, để tôi đi gọi bác sĩ Chu xem sao." Vừa nói dì Vương vừa gọi cho bác sĩ Chu, trong lúc đó, cô khẽ đẩy cửa tiến vào, nhìn anh nằm trên trường kỉ thật không nỡ, nhưng sức của cô và dì Vương hợp lại cũng không thể dìu nổi anh lên phòng, rồi cô chợt nghĩ đến việc giúp anh hạ sốt, lại rón rén bước chân đi ra lấy một chiếc khăn ướt, sau đó lại quay trở về thư phòng, đặt khăn lên trán anh, thật mong sao anh mau mau hạ sốt, nhìn anh tự hành hạ bản thân mình thế này cô không đành lòng. Và trong lúc đó, cô đã quyết định sẽ quay về chăm sóc cho ông nội Lăng và cho người quan trọng nhất cuộc đời cô, đó là anh. Cô cứ cách 5' là lại thay khăn lạnh cho anh một lần, rồi loay hoay dưới bếp nấu cháo, đến nỗi khi Lăng Nghi ngủ dậy cũng không thể chơi với cô được. Lúc này, ông nội Lăng ung dung tự tại châm một điếu thuốc, tay chống gậy đi ra "Bà Vương ôn con đâu rồi?" "Chủ tịch, thiếu gia đang nghỉ trong thư phòng." Bà Vương cung kính trả lời. "Thằng nhóc này, giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ nghỉ, Nghi Nghi còn dậy sớm hơn cả nó. Bà vô kêu nó dậy cho tôi đi." Bà Vương hơi lưỡng lự, không biết có nên nói ra hay không. "Ông con dậy rồi, không cần kêu." Anh mở cửa đi ra, tay cầm chiếc khăn, tay còn lại vịn vào cửa. Nghi Nghi thấy bố liền chạy lại đu lên người anh "Ba, ba chơi siêu nhân với Nghi Nghi." Anh mệt mỏi xoa đầu con, mỉm cười gật đầu. "Nghi Nghi ba đang mệt không được quậy, để ba nghỉ ngơi đi." Huỳnh Hiểu từ trong bếp đi ra thì thấy Nghi Nghi đang làm nũng, còn sắc mặt anh thì xanh xao, cô lo lắng lúc nãy bác sĩ nói anh là do làm việc quá sức, không ăn uống điều độ mới dẫn đến suy nhược cơ thể, chỉ cần bồi bổ, điều chỉnh lại thời gian làm việc và ăn uống cho hợp lý là sẽ mau chóng khoẻ lại. Cho nên nây giờ, cô sẽ bắt anh chuyên tâm nghỉ ngơi, chơi với con thì từ từ cũng được, quan trọng nhất là sức khoẻ. "Hiểu Hiểu, anh khoẻ rồi, để anh chơi với Nghi Nghi một chút cũng không được à?" Anh nhìn cô, nói. Cô nghiêm túc đặt chén cháo nóng hổi lên bàn nhìn anh "Nếu anh không nghe lời, em sẽ dắt Nghi Nghi về, không ở lại nữa." Lời vừa nói ra, anh còn chưa kịp tiếp thu đã nghe tiếng ông nội Lăng "Còn đứng đó, mau đu nghỉ ngơi đi thằng nhóc này." Sau đó quay sang Huỳnh Hiểu "Hiểu Hiểu, con đừng lo, ông sẽ giữ Lăng Nghi, con chăm sóc cho nó đi." Nhìn con trai tuột khỏi tay mình, anh không cam lòng. Nhưng nếu cãi lại thì khác nào đang thách thức tính nhẫn nại của vợ, nghĩ thế, anh đành quay trở về thư phòng, Huỳnh Hiểu thấy thế liền cầm chén cháo đi vào theo anh. Chợt nhớ điều gì, cô quay người lại nhìn ông nội Lăng "Ông, phiền ông giữ Nghi Nghi giúp con, con đi chăm sóc cho anh ấy." Ông nội Lăng cười tươi hẳn gật gật đầu đảm bảo với cô sẽ không để Nghi Nghi làm phiền. Chờ cô vào phòng, đóng cửa, ông quay xuống nhìn đứa cháu bảo bối "Nghi Nghi ta dắt con đi công viên chơi." Lăng Nghi vốn đang buồn vì không được chơi với ba, đã vậy còn bị mẹ la, gương mặt kháu khỉnh đang xụ xuống nhưng khi vừa nghe đến công viên thì lập tức rạng rỡ, gật đầu lia lịa, sau đó chuẩn bị theo ông đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro