Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ đã từng xảy ra, sau đó khẽ buông nhẹ một tiếng thở dài "Tất cả mọi chuyện năm đó là âm mưu của ông ấy. Lúc đó, anh đã ước có thể giải thích với em, nhưng tất cả dường như đã muộn." Anh nhắm mắt cười khổ. Đúng vậy, ngày hôm đó khi anh bước vào nhà nhìn thấy chiếc bánh kem còn đó, cả những tấm hình, anh đã hiểu tất thảy đã muộn màng. Cô nằm yên trong lòng anh, lắng nghe tất cả những điều anh nói. Những chuyện vui buồn trong quá khứ chợt hiện ra trước mắt. "Vậy chuyện đó là âm mưu của ba anh cùng với vị chủ tịch kia phải không?" cô ngoài mặt thì bình thản hỏi, còn trong lòng như dậy sóng chờ đợi câu trả lời của anh. "Ừ" mất một lúc lâu sau cô mới nghe anh trả lời. "Tại sao lúc đó anh không tìm mẹ con em giải thích một cách rõ ràng tất cả?" Cô gần như hét lên tức giận khi hỏi anh câu hỏi này. Có trời mới biết trong khoảng thời gian đó cô nhớ anh đến chết, chỉ cần nhắm mắt, hình bóng cô đơn, gầy gò thân thuộc kia lại xuất hiện. Thấy cô như vậy, anh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng ngay lập tức lại quay trở về vẻ mặt ban đầu. "Không phải là anh không muốn tìm em, mà là anh muốn giải quyết mọi chuyện ổn thoả rồi mới rước mẹ con em về." Lúc này, cô ngồi đối diện với anh "Có thật không? Anh sẽ không làm em thất vọng chứ?" "Sẽ không." Anh nắm chặt vai cô, kiên định nhìn cô, cho cô một niềm tin để có thể tin tưởng và mở lòng mình thêm một lần nữa. Đối với cô, chỉ cần anh như vậy là đủ rồi, cô đã hiểu tất thảy mọi việc năm đó, là do cô đã hiểu lầm anh, do cô không cho anh lấy một cơ hội để giải thích mọi chuyện mà đã dắt Nghi Nghi rời đi. Mọi việc đều do cô, chỉ cần nghĩ tới đây, cô lại thấy một tầng hơi nước dày trước mắt mình. Những giọt nước mắt trong suốt chực chờ rơi xuống, cô cố ngăn nhưng không được. Một giọt lại hai giọt cứ thi nhau rơi xuống trước cái nhìn hoảng hốt của anh. "Này, sao em lại khóc? Hay do anh nắm chặt quá làm em đau? Chết tiệt, em nói xem có chuyện gì vậy?" Anh giật mình buông cô ra, sau lại lưỡng lự muốn lau nước mắt cho cô mà không dám, cuối cùng đành bất lực ôm cô vào lòng. Cả đời anh sợ nhất là thấy phụ nữ khóc, giờ cô lại khóc trước mặt anh, chẳng khác nào là muốn hù doạ, trừng phạt anh. Cô bật cười khi thấy biểu hiện bối rối của anh " Anh sợ phụ nữ khóc." Cô vẫn nhớ rất rõ, lúc trước anh từng nói, trên đời này có hai thứ anh sợ nhất, một là mất đi mẹ, hai là nhìn thấy phụ nữ khóc. "Anh từng nói với em trên đời này anh sợ nhất là hai điều đúng không? Một là mất đi mẹ, hai là phụ nữ khóc. Nhưng bây giờ anh nhận ra anh có nhầm lẫn. Đó là anh sợ mất đi em và con, thứ hai anh sợ nhất là khi em khóc, nỗi sợ thứ ba của anh chính là mất đi gia đình này. Mẹ đã bỏ anh mà đi rồi, xin em và con đừng làm nỗi sợ của anh thàng sự thật được không. Hiểu Hiểu, hãy để anh quay lại cùng em và con nhé, em không cần phải quay lại, vì dù cho ở bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ đuổi theo em đến cùng." Giọng anh trầm ấm, đều đều vang lên bên tai cô, khiến cho cô nghĩ đây là mơ, hạnh phúc lại lần nữa mỉm cười với cô, cô với gương mặt đẫm nước mắt vừa cười hướng anh gật đầu. Cô mệt mỏi rồi, cô chấp nhận dừng lại để anh đuổi kịp cô, và rồi anh cùng cô và Nghi Nghi sẽ xây dựng lại gia đình hạnh phúc. "Ôi xem nào, nếu em mà khóc nữa thì anh sẽ chạy thật đó." Anh cười, đưa tay lau những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của cô. Nhưng câu nói đó lại làm phản tác dụng, cô càng khóc nhiều hơn, anh đành ôm cô vào lòng vỗ về "Thật là, nhiều lúc em cứ như một đứa bé. Nghi Nghi còn khóc không bằng em." "Kệ em." Cô ở trong lòng anh trút hết mọi phiền muộn, lúc này đây thật hạnh phúc, thế giới như chỉ có hai người là cô và anh, êm đềm, không phải lo lắng, không có âm mưu, toan tính nào. Thật đơn giản hai từ hạnh phúc. Cô ước gì thời gian hãy ngừng trôi, để cô và anh có thể giữ mãi phút giây tuyệt vời này. Cúi đầu nhìn cô yên ổn nhắm mắt, ngủ say trong lòng mình, anh khẽ cười, một nụ cười thật sự, có lẽ trong đời anh mãi mãi cũng chỉ có chỗ cho một mình cô. 'Yên bình thật' anh nhắm mắt nghĩ.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
Lúc này, tại phòng nào đó, có hai con người nào đó, một già một bé đang cười thích thú. "Ông thấy chưa, con nói rồi mà, mẹ chắc chắc sẽ quay lại với ba." Người ông nào đó đang hé cánh cửa, nghe tiếng của cậu bé liền vội vàng đóng cửa phòng lại "Nhóc quỷ, sao con đoán hay thế?" Cậu bé cười ranh mãnh "Vì con là con trai của bac Thiên Ân và mẹ Huỳnh Hiểu. Ông nợ con 4 con robot siêu nhân, 5 hộp kẹo chocolate và một chuyến đi chơi công viên Dinosaur nhá." "Biết rồi biết rồi thằng nhóc này ghê thật" Ông cười tay xoa đầu mắng yêu cậu.
Ngoài kia hai con người đang ngủ không hề biết gì về vụ đặt cược của hai ông cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro