Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày... Mày dám nói thế?" ba anh giận đến tím mặt. Xoay người ôm người phụ nữ vẫn còn đang khóc kia rời khỏi hoa viên nhà anh, không quên bỏ lại một câu "hôn ước giữa mày và Chu tiểu thư vẫn còn đó, mày cứ liệu hồn đi." Bỏ lại anh và cô với dáng vẻ hoang mang. "Oa..oa..oa..." chẳng kịp suy nghĩ, tra hỏi thì cô đã nghe thấy tiếng con trai bảo bối khóc trong phòng, ngay lập tức cả anh và cô cùng chạy vào. Nhìn bé con nằm trong nôi tay chân quơ loạn xạ, trên đôi mắt to tròn còn đọng lại dấu vết của nước mắt, điều đó khiến anh và cô cảm thấy hạnh phúc. Đợi cô chăm sóc cho con xong xuôi đâu đó, anh kéo tay cô ra ngoài sô pha, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai cô. "Em đừng lo gì hết, anh sẽ xử lí tốt việc này, chúng ta đã có ông nội làm chủ rồi." Nghe anh nói vậy cô cũng phần nào an tâm. Cuộc sống của họ vẫn hạnh phúc vô cùng. Lăng Nghi ngày càng lớn, cậu bé dễ thương lại lanh lợi vô cùng. Trong nhà suốt ngày đầy ắp tiếng cười, tiếng đùa vui của ba người họ. Những lúc rãnh rỗi ông nội Lăng sẽ đến thăm cháu, những ngày ông nội Lăng đến là bảo bối Nghi Nghi độc quyền mình ông. Ông luôn tranh giành với anh việc chăm sóc bé, điều đó làm anh cảm thấy ấm áp. Thứ anh cần không phải tiền, mà chính là gia đình nhỏ luôn ngập tràn hạnh phúc này. Đây là lần đầu anh có thể cảm nhận được niềm vui toàn vẹn như thế.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Chủ tịch Chu, tôi biết ông rất thương Á Linh, con bé là đứa cháu gái ruột duy nhất của ông. Ông không thể bảo bọc nó suốt đời được. Vì vậy thoả theo hôn ước năm xưa của con trai ông, xin ông cho con bé gặp Thiên Ân, bậc trưởng bối chúng ta sẽ định ngày để chúng nó thành thân." Lăng Tân thương lượng với Chu Tấn- ông nội Chu Á Linh. "Lăng tổng, không phải năm xưa Hà Nghi vợ cậu không đồng ý chuyện hôn sự này sao?" Chu Tấn âm trầm tra hỏi, ông thật không muốn cháu gái bảo bối phải chịu thiệt thòi dù chỉ một chút. "Hà Nghi mất rồi, tất nhiên hôn sự của Thiên Ân tôi là người làm chủ." "Được rồi nể tình chủ tịch Lăng tôi sẽ thông qua việc này. Chúng ta đăng báo trước nói về sự hợp tác lần này, ta cũng ưng thằng nhóc đó lắm. Nó thật sự là người tài."
Hôm sau, như thường lệ, cô làm bữa sáng cho anh, khuấy sữa cho con trai, sau đó ngồi đọc tin tức trong khi uống cà phê. Đó là thói quen hằng ngày của cô. Nhưng ngày hôm nay, tin tức thu hút sự chú ý của cô nhất chính là "Lăng thiếu gia cùng Chu tiểu thư dự tính sẽ đám hỏi vào ngày XX tháng YY." Phía dưới dòng chữ to màu đỏ là hình ảnh một cô gái xinh đẹp, quý phái. Bên kia chính là anh, người đàn ông lịch lãm, thành đạt ở độ tuổi 20. Cô cứ như bị chính tờ báo đó hút hồn, chỉ nhìn chăm chăm vào hình của anh, đến nỗi anh đứng sau lưng cô cũng không hề hay biết. "Ông già chết tiệt, để xem tôi có cho ông toại nguyện không." Anh giật lấy tờ báo của cô, vò nát, ném vào trong sọt rác "Em đừng tin những điều đó, cứ an phận làm vợ hợp pháp của anh, là Lăng phu nhân." Anh nắm chặt hai vai cô mà nói. Anh sợ, sợ cô sẽ vì những tin tức này mà rời bỏ anh. Nhìn thấy anh như thế, cô vội gật đầu trấn an anh, trong lòng không khỏi lo lắng. Lỡ như anh làm gì quá đáng với ba thì cô phải làm sao? Dường như đọc được suy nghĩ của cô, anh đặt tay nhẹ lên đầu cô ôn nhu nói "Em an tâm, hôm nay anh sẽ không làm gì đâu. Cả nhà chúng ta hôm nay thăm mẹ được không?" "Thăm mẹ?" Cô hơi bất ngờ, một lúc sau mới chợt nhớ ra. "A! Em xin lỗi, em quên béng mất hôm nay sinh nhật mẹ, để em gọi con dậy rồi mình đi." Nhìn điệu bộ quýnh quáng của cô khiến anh cảm thấy ấm lòng. Lái xe nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi, hôm nay anh bận ái thun trắng cùng quần jean đen, thoạt nhìn cảm thấy thật thoải mái nhưng không làm mất đi phong độ vốn có của anh, cô xinh xắn, dịu dàng trong chiếc váy liền thân màu trắng, bé Nghi Nghi bận quần sọt, áo sơ mi. Một gia đình hoàn hảo, ai nhìn cũng phải ghen tỵ. Vì phần mộ của mẹ anh nằm ở một mảnh đất của nhà thờ nên anh cùng mẹ con cô đi bộ vào. Suốt quãng đường đi bộ Nghi Nghi cực kì phấn khởi, hết ngó ngang lại đến ngó dọc. "Ba ba, bà nội đẹp không?" "Đẹp, rất đẹp." "Bà đẹp bằng mẹ con không ạ?" "Nghi Nghi không được đánh đồng bà nội và mẹ, như thế không tốt." Vừa nghe thấy câu hỏi của con cô liền lên tiếng dạy bảo, còn anh thì bật cười. "Con trai, con biết mẹ con và bà nội giống nhau điểm nào không?" Vừa nghe câu hỏi của anh, cậu bé đã cười tinh nghịch "Bà nội và mẹ đều đẹp nhất thế giới này." Anh và cô sau khi nghe xong câu trả lời của cậu đều bật cười. Anh vẫn nhớ rất rõ, những ngày anh còn nhỏ vẫn thường ôm mẹ và nói bà là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này. Những lúc đó, bà thường xoa đầy anh và nói "Người phụ nữ đẹp nhất chính là người có thể níu giữ trái tim người đàn ông, mẹ không thể níu giữ trái tim ba con, vậy mẹ không phải người đẹp nhất." Lúc đó anh còn quá nhỏ để có thể hiểu, bây giờ anh mới biết rõ ràng bà muốn nói về ba anh. Mẹ anh, người phụ nữ hy sinh cả tuổi thanh xuân cùng quãng đời của mình chỉ để đổi cho anh hai chữ "hạnh phúc". Bóng chiều xế tà, những tia nắng yếu ớt cuối cùng xen lẫn trong tán lá, nhẹ nhàng như tay mẹ vuốt lên khuôn mặt anh, bóng lưng cao ráo hằn rõ sự cô đơn và nỗi buồn vô tận. Chẳng mấy chốc cả gia đình ba người họ đã đến được phần mộ của bà, đây chính là tia sáng duy nhất của cuộc đời anh, anh sống là muốn nối tiếp sự sống của mẹ. Hoàng hôn dần buông, soi bóng cho cả ba người cùng với tiếng cười trẻ con hạnh phúc. Phải chăng anh đã có được hạnh phúc mà anh đã đánh mất?
---D-----A-----L-----E-----N-----A---
"Không có thứ gì là tồn tại mãi mãi với thời gian vô tình. Và hạnh phúc cũng là xa xỉ."
Hôm nay là ngày sinh nhật Nghi Nghi tròn 2 tuổi. Không cần nói cũng biết cu cậu phấn khởi tới mức nào, luôn miệng dặn anh nhất định phải về cùng cậu cắt bánh sinh nhật. Trước sự hào hứng của con trai, anh cũng cảm thấy vui vẻ theo, tiếp sau đó là cái ngoắc tay đầy hứa hẹn giữa anh và con. Nhìn thấy cảnh này cô cảm thấy hạnh phúc, vì đây là lần đầu tiên anh cười như thế. Cám ơn trời, anh rốt cuộc cũng có thể cười thoải mái. Đến công ty sớm hơn mọi ngày, cố gắng giải quyết thật nhanh công việc, những tưởng tất cả đã hoàn thành, nhưng đến phút chót anh lại nhận điện thoại của chủ tịch Chu. Ông ta yêu cầu anh phải ngay lập tức đến tập đoàn Chu thị, không còn bất cứ lựa chọn nào khác, anh đành phải nghe lời. Đến nơi không phải là bàn về chuyện làm ăn, họ cứ chuốc rượu anh cho đến khi anh say khướt. Mọi hiểu lầm bắt đầu từ đây, Chu Tấn đương nhiên sẽ không để Á Linh thiệt thòi, ông đã chụp hình cháu gái mình để lộ nửa vai trần ngồi sát vào anh. Sau đó không chút chần chờ, ông bấm gửi những tấm hình đó vào máy cô. Chờ hơn 10g mà vẫn chưa thấy anh về, cô có chút lo lắng, Nghi Nghi thì chưa đợi được ba về nên vẫn cứ ngồi trước chiếc bánh kem sô cô la để chờ anh về cắt bánh. Thấy đã trễ mà anh vẫn chưa về, cô đành bắt cậu đi ngủ trước. Mặc dù hậm hực, nhưng bé ngoan vẫn nghe lời mẹ đi ngủ. Đến nửa đêm, cậu lại nghe tiếng khóc, tò mò đi qua phòng mẹ, cậu thấy mẹ đang ôm mặt khóc. Nghe động, cô lập tức quay lại, thấy con đang đứng ở cửa, cô kéo bé ôm vào lòng. "Nghi Nghi, ngày mai mẹ và con chuyển nhà nhé, chúng ta đừng sống ở đây nữa.." Cậu không hiểu vì sao mẹ lại muốn chuyển nhà, vô tình cậu nhìn thấy trong điện thoại của mẹ là hình của ba và một người phu nữ ăn mặc hở hang vô cùng. Trong tiềm thức của cậu, người đàn bà đó là người xấu, còn ba thất hứa, làm mẹ khóc. Nghĩ thế cậu liền gật đầu. 4g sáng, cô cùng cậu thu dọn đồ đạc, chuyển về một vùng khá xa xôi sinh sống, ở đó cô bắt đầu xin việc làm và nuôi dưỡng cậu. Về phần anh khi trở về nhà, thấy căn nhà trống trơn cùng chiếc điện thoại của cô và những tấm hình, anh đã biết tất thảy là muộn màng. Anh đã để vuột mất một thứ quý giá nhất trong cuộc đời anh. Quả nhiên không có thứ gì là tồn tại mãi mãi với thời gian vô tình. Và hạnh phúc cũng là xa xỉ.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro