Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, anh 20, cô 19. Tuy chỉ cách nhau một tuổi, nhưng lại cách xa nhau về gia thế và hoàn cảnh. Anh sinh ra, lớn lên trong gia cảnh giàu có, sung túc, sớm đã là người kế thừa cả tập đoàn lớn, nhưng đằng sau vẻ bọc hào nhoáng lại là sự cô đơn vô hạn. Ba mẹ vì hôn ước mà lấy nhau, giữa họ hoàn toàn không có tình yêu. Anh lại là kết tinh của một mối tình không bền vững đó, hầu như anh chưa nhìn thấy ba bao giờ, chỉ có hai mẹ con anh sống trong căn biệt thự to lớn ấy. Không lâu sau, năm anh 16 tuổi, trong ngày sinh nhật của mình, anh nghe tin mẹ bị tai nạn giao thông, vội vã chạy vào bệnh viện nhưng tất thảy đều không kịp, anh chẳng kịp nhìn mặt mẹ lần cuối, đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn chiếc khăn trắng phủ từ đầu xuống chân bà, anh cảm thấy bất lực, nhìn người ra vào phòng bệnh, lắng nghe những tiếng khóc thương, đón nhận những cái ôm an ủi, động viên từ mọi người. Nhưng sao anh cảm thấy trống trải quá, đau quá. Anh nhận ra, anh không cần những thứ đó, điều anh cần là mẹ anh, anh muốn bà sống lại, vuốt đầu khen ngợi anh mỗi khi anh đạt điểm tốt, mỗi khi anh làm việc tốt. Đó mới là điều anh cần. Trong suốt ba ngày chịu tang mẹ, anh không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ quỳ bên di ảnh của bà, đối với mẹ anh, đây có lẽ là sự giải thoát, còn đối với anh là một sự mất mát đau thương đến vô tận. Vào ngày an táng mẹ, anh nhìn thấy người mà anh gọi là ba, đang ôm một cô gái trẻ tiến vào viếng mộ mẹ, anh thật sự hận, hận tại sao mình lại được sinh ra, hận tại sao mình lại phải chịu cảnh này, trên hết mọi thứ anh hận ông. Hận chính ba ruột mình. Lúc đó, ông nội Lăng ôm anh vào lòng, an ủi anh, cho anh cảm nhận được sự ấm áp, cho anh thấy rằng thế giới này chưa hẳn là quay lưng với anh, vẫn còn nhiều người lo lắng quan tâm tới anh. Ngay tại giây phút đó, chính ông nội là chỗ dựa vững chắc nhất của anh. Sau ngày chịu tang mẹ, anh trở nên trầm mặc, lạnh lùng và ít nói, nụ cười của anh dường như đã chết theo người mẹ quá cố. Sống trong căn biệt thự cùng bốn bức tường lạnh lẽo, lòng anh như hiu quạnh, anh nhớ mẹ, nhớ nụ cười hiền lành, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ những cái xoa đầu đầy tình thương, nhớ gương mặt hiền hậu của mẹ, nhớ.... Nhớ.... Anh nhớ hết mọi thứ về mẹ. Thấy tình hình anh ngày càng không ổn, ông nội Lăng đề nghị anh sang ở chung với ông. Nhưng anh không chấp nhận, anh nói nơi đây có hơi ấm của mẹ, có sự hiện diện của mẹ, chính điều đó đã níu giữ anh ở lại. Nghe anh nói thế, ông nội Lăng chấp thuận cho anh ở căn nhà đó một mình, coi như là thay mặt mẹ anh tặng quà sinh nhật cho anh mừng anh 16 tuổi. Từ sau vụ việc, ông nội Lăng cố hết sức đào tạo anh thành người thừa kế sự nghiệp duy nhất. Tưởng chừng như mọi thứ êm đẹp, ổn thoả, ngay lúc đó anh lại nghe tin ba anh tái hôn, chỉ mới một tháng sau cái chết của mẹ. Người ba anh cưới chính là cô gái trẻ hôm đó đi cùng ông. Khẽ giương lên nụ cười nhạt, anh khinh bỉ tất thảy, buông tay mọi thứ. Liệu trên đời này có gì là thật? Anh bắt đầu sa đoạ, phụ nữ đối với anh chẳng là gì, họ cũng chỉ cùng mang một bản chất tham tiền. Suy nghĩ đó theo anh suốt thời gian dài, rồi một ngày, anh gặp được người con gái dịu dàng, hiền hậu, thoạt nhìn có nét giống với mẹ anh, điều đó làm anh hứng thú, rồi bắt chuyện, làm quen, dần dần trở nên thân thiết hơn. Anh cảm thấy ở cô có một cảm giác khiến người khác yên lòng. Quen với cô đến năm 19 tuổi, anh nghe lời ông nội và lời khuyên của cô quay về tiếp quản công ty. Năm 20 tuổi, sự nghiệp anh thành công vang dội, anh nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới. Lúc này, anh nhận ra mình đã yêu cô gái mang tên Huỳnh Hiểu ấy. Anh ngỏ lời cầu hôn cô vào năm cô tròn 20 tuổi, cả hai không làm đám cưới quá cầu kì, chỉ đi đăng kí kết hôn, làm một bàn tiệc nhỏ chung vui với người thân và bạn bè. Tất nhiên ban đầu ông nội Lăng cũng phản đối vì không môn đăng hộ đối, nhưng sau khi ông nghe anh nói về cô thì cũng có chút hài lòng, thế là mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn ba anh thì tuyệt nhiên không biết chuyện này. Cuộc sống hôn nhân ở độ tuổi 21 quả nhiên không hề dễ dàng một chút nào. anh sống cùng cô trong ba năm, năm 25 tuổi, anh nếm trải sự thất bại trong công việc, anh còn nhớ rất rõ, lúc anh tưởng chừng sẽ gục ngã, bên cạnh anh luôn có cô. Cô luôn động viên anh, đưa ra những sáng kiến cho anh. Những lúc như thế, anh cảm thấy cô như người mẹ quá cố của mình. Bỏ qua tất cả, anh làm lại từ đầu, dần dần có một bước tiến lớn, thanh danh của anh một lần nữa vang dội ở tuổi 25, lúc đó, người mà anh biết ơn nhất chính là cô, là người vợ danh chính ngôn thuận của anh. Năm anh 26 tuổi, anh trải qua thời gian đầu làm bố. Anh còn nhớ như in cảm giác lần đầu được bế bảo bối trên tay, lúc đó anh đã khóc, tất cả đau khổ anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua nay đã được đền bù. Bằng chứng chính là đứa bé này, nó là tất cả đối với anh. Đợi cho cô hồi phục sức khoẻ, anh dắt cô và con đến mộ mẹ. Cho mẹ xem mặt cháu trai, sau đó trước mộ mẹ đặt tên cho đứa bé là Lăng Nghi. Anh kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, kể về cô, người con gái dịu dàng, kể về những lúc thất bại, rồi anh kể mẹ nghe về cảm giác lần đầu làm cha tuyệt vời đến mức nào. Nhìn anh đặt tay lên mộ mẹ nói chuyện, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạnh lùng của bia đá, cô đang bế con đứng cạnh anh chợt bật khóc, sau đó cầm tay con và lấy chính tay mình đặt lên bàn tay lạnh lẽo của anh, cô đã hứa với mẹ chắc chắn thay mẹ chăm sóc anh, mang đến nụ cười trên môi anh một lần nữa. Một lời hứa vững bền, anh đã tin lời hứa của cô. Tin tức nhanh chóng đến tai ba anh, ông lần đầu tiên đến nhà anh, dắt theo người vợ mới cưới của mình. Anh không đón tiếp ba tại phòng khách nhưng lại ở ngoài vườn. Anh kêu cô vào phòng chăm sóc Nghi Nghi, anh thật sự không muốn cô tham gia vào cuộc nói chuyện hôm nay. Cô nghe lời anh, pha xong tách trà cô liền bế con vào phòng không làm phiền anh. "Uống trà!" Vẻn vẹn hai chữ, anh hướng phía ba rót trà. "Tôi nghe nói dạo này anh có vợ và con trai rồi nhỉ? Tại sao ngay cả thiệp mời mà người làm ba như ta cũng không được nhận?" Nhấp một ngụm trà, ông không thèm nhìn anh mà đưa ra câu hỏi. Anh khẽ cười gằn trước câu hỏi của ông, sau đó dùng giọng điệu đùa cợt hỏi lại "ông vừa nói gì vậy? Ba à? Ông là ba tôi à? Thật xin lỗi bây giờ tôi mới biết. Còn người phụ nữ này là chị gái hay em gái tôi thế? À khoan đúng hơn hình như cô ta là tình nhân của ông, cô tình nhân trẻ tuổi." "Câm mồm!!! Ai cho phép mày hỗn láo với dì mày?" Ông tức giận đập chén trà xuống bàn hướng anh quát. "Dì à? Nực cười, cô ta ước chừng nếu không nhỏ hơn tôi thì là bằng tuổi tôi, tại sao tôi phải lễ phép? Còn nữa, chén trà ông vừa đập xuống bàn đắt lắm đấy, nếu nó mà xước thì tính sao đây? Để cô gái trẻ này ở lại làm ấm giường cho tôi sao?" Lời vừa nói ra, anh đã nghe thấy tiếng cô ta khóc lóc, dáng vẻ tội nghiệp dán sát vào người ông mà thống khổ khóc lóc. Tiếp đó, đã nghe một tiếng "chát" vang lên, ông sấn lại tát anh. "Ông lấy quyền gì đánh tôi?" Anh lập tức đứng vững dậy sau cái tát vừa rồi của ông, cảm giác được có một thứ chất lỏng mằn mặn bên khoé môi, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Cảm thấy tình hình bên ngoài không ổn, cô vội vàng đặt con vào trong nôi sau đó chạy ra, điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là gương mặt tức giận của ông, tiếng khóc của người phụ nữ trẻ và bóng dáng cao ráo mang chút cô đơn quen thuộc đang quay lưng về phía cô. "Ân!" Cô cất tiếng gọi, sau đó chạy lại phía anh. Nghe thấy giọng cô, anh ngạc nhiên quay đầu lại. "Ân anh bị chảy máu rồi." Vừa lúc quay lại đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô. Vươn tay lau đi vết máu, anh trấn an cô "không sao." "Ra đây là người vợ dịu dàng của anh à?" Ông nhíu mày nhìn cô với vẻ mặt khinh thường. "Chút phép tắc cũng không có." Nghe ông nói vậy, cô bàng hoàng nhìn anh. "Em không cần lễ nghi với ông ta." Anh kéo cô vào lòng giọng nói như vẻ ra lệnh. "Thằng bất hiếu, cho dù thế nào thì tao cũng không chấp nhận một đứa con gái nghèo hèn thế này làm con dâu tao." Ông giận dữ rống lên. "Ông về mà kêu tình nhân của ông sinh con cho ông đi, tôi không phải con ông, càng không có người cha như ông. Ông đừng mộng tưởng." Vừa nói xong, anh bỗng nhiên thấy người phụ nữ bên cạnh ông như khóc thét lên. Tiếng khóc ai oán vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro