Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc nên làm tiếp theo chính là an toàn của vợ và con anh, điều gì anh cũng có thể mạo hiểm nhưng với họ thì không, vì họ là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. "Hạo, cậu có thể cho Dương qua đây ở một thời gian không?" Muốn bảo vệ họ thật tốt thì chỉ còn cách mượn người của Lý Hạo. "Để làm gì?" Hắn khó hiểu hỏi. "An toàn của gia đình tôi phải nhờ cậu ta." Anh biết Dương là một vệ sĩ giỏi, trong giới ngầm thì cậu ta là người đáng tin nhất, nên anh nhất định phải chọn cậu. "Được thôi, ngày mai tôi sẽ đưa hắn ta tới cho cậu." Lý Hạo vui vẻ nói, chỉ cần không quá năng lực của hắn, hắn sẵn sàng giúp anh. Buổi họp của họ kết thúc cũng vừa buổi cơm trưa. "Này, hai đứa ngồi ăn cùng cho vui." Ông nội Lăng đang hướng phòng ăn đi vào lại nhìn thấy ba người họ bước ra khỏi thư phòng. "Cám ơn ông ạ nhưng tụi cháu phải về công ty gấp rồi, ông vào ăn cùng gia đình cho nóng ạ." Dương Hạo từ chối khéo, sau đó kéo tay Lý Hạo ra về. Đám nhóc này đang âm mưu gì đó mà giấu ông rồi... Không khí tại bàn ăn hôm nay trở nên ấm cúng và náo nhiệt lạ thường, phải chăng là do cô và con đã trở về. Tiếng nói cười của cậu bé và ông nội, cùng giọng nói nhẹ nhàng của cô hoà làm một, tạo nên một giai điệu đẹp, tất cả cứ như một bản hoà tấu hoàn hảo. Đã bao lâu rồi kể từ khi mẹ anh mất, cảm giác ấm cúng của một gia đình, bây giờ anh mới có thể cảm nhận được. Hạnh phúc đối với anh chỉ có vậy thôi, nhưng liệu anh có giữ được, có bảo vệ được họ hay không? Hay việc anh gặp và đoàn tụ lúc này cùng họ là sai trái? Từ lúc cuộc điện thoại của Chu Á Linh tới anh đã mang trong mình một dự cảm không lành rồi. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là dốc hết sức bảo vệ họ. Đúng vậy, vệc bây giờ phải làm chính là giữ gìn khoảnh khắc này, không để họ biết chuyện là được. Nghĩ là làm, anh cùng với mọi người hoà vào cuộc trò chuyện không chủ đề kia một cách tự nhiên. Cả bàn ăn buổi trưa hôm đó tràn ngập tiếng cười. Sau khi ăn xong, ông nội Lăng kéo Nghi Nghi vào phòng cùng nghỉ trưa, để lại mình cô và anh trong căn phòng khách rộng lớn. Mỗi người một việc hay việc ai nấy làm chính là câu nói có thể cho thấy tình hình của hai người bây giờ. Anh thì xem văn kiện, cô thì xem tivi, không ai nói với ai câu nào, cảm thấy bầu không khí im ắng đến lạ thường anh mới chợt nhớ ra ông nội và Nghi Nghi đã vào phòng trước, thì ra anh đã vô tình tạo ra một không gian kì dị này, đúng ra anh nên bắt chuyện với cô trước, nghĩ thế anh liền thực hiện. "Em đang xem gì vậy?" Anh gấp laptop lại, để văn kiện sang một bên, đi đến ngồi kế cô. Giọng nói của anh vẫn vậy, không hề nhỏ nhẹ hay dịu dàng, nhưng lại trầm ấm khiến người nghe cảm thấy rất dễ chịu. Nếu cô nhớ không lầm, anh không bao giờ nói với người khác bằng giọng nói như vậy, kể cả ba anh. "Hiểu Hiểu, em có nghe anh nói không thế?" Nhìn thấy sự im lặng lạ thường của cô, anh quơ tay qua lại để giành lấy sự chú ý từ cô. Nghe tiếng anh, cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình. "À em xem tin tức thôi, anh không làm việc nữa à?" Nhìn sang chiếc bàn, cô thấy văn kiện và laptop của anh đã được sắp xếp gọn gàng. "Không tối anh sẽ làm tiếp. Giờ em có hứng thú cùng anh nói chuyện không?" Anh vui vẻ nhìn cô, ánh mắt hiện lên ý cười. Nghe anh hỏi vậy, cô kinh ngạc "Nói chuyện gì đây?" "Gì cũng được, vả lại, anh cũng muốn em biết một vài chuyện." Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. "Nếu là chuyện của anh và Á Linh thì em không nghe đâu." Cô mỉm cười tự giễu, cô thật không muốn nhắc lại chuyện lúc trước. Mặc dù cô đã nói vậy, nhưng anh vẫn quyết định sẽ kể. Ôm cô vào lòng, anh bắt đầu nói ra chân tướng sự việc năm đó.
---D-----A-----L-----E-----N-----A---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro