CHƯƠNG 16 :ANH TRAI & EM GÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhỏ đã ngủ gục trên tấm lưng ấm áp của Bảo Nam.

king coong,king coong nghe tiếng chuông Minh Phong vội chạy ra mở cửa

_Uyên Kỳ em về rồi hả em làm anh lo quá- Minh Phong lo lắng nói

_Nhỏ tiếng thôi cô ấy ngủ rồi

_Ủa Bảo Nam Mà sao anh phải cõng em tôi

_Chân cô ấy hồi nãy bị bỏng sưng tấy lên không đi được nên tôi cõng cô ấy về

_Cám ơn cậu đã đưa em gái tôi về ,để tôi bồng em gái tôi về phòng,anh muốn vào nhà chứ - Minh Phong lạnh lùng nói

_Thôi để cô ấy nghỉ đi tôi về đây anh nhớ chăm sóc cho cô ấy cẩn thận nhé

_Được tạm biệt

Sau khi tiễn anh, Minh Phong bồng em gái mình lên phòng thì Uyên Kỳ dậy.

_Anh hai - Nhỏ dụi dụi mắt gọi

_Em dậy rồi à, hồi chiều em làm anh lo muốn chết à - Minh Phong mắng yêu nhỏ

_Em xin lỗi - Nhỏ cúi đầu nói

_Ngốc em có lỗi gì mà xin - Minh Phong nâng cằm Uyên Kỳ nói

_Hì hì

_À ngồi chờ anh một xíu

Nói rồi King ra ngoài,một lát sau cậu vào cầm theo một hộp cứu thương

_Đưa chân đây anh xem nào - Vừa nói cậu vừa nâng chân em gái đặt lên đùi mình

_Chân em đâu có sao đâu

_Bị bỏng rồi nè vậy mà nói không sao - Cậu mắng

_Mà chuyện hồi sáng là sao vậy

_À Không có gì to tát đâu hai - Nhỏ không muốn nói sợ anh hai lo

_Thôi em không muốn nói thì thôi, nhưng mà nhớ có chuyện gì thì nói cho hai nhé đừng có giấu trong lòng nghe chưa - Minh Phong dặn dò nó

_Dạ

Minh Phong cẩn thận sức thuốc cho cô em gái bé bỏng của mình vừa làm cậu vừa hỏi

_Đau không

_Không đau anh hai làm không đau chút nào - Nhỏ cười lém lỉnh

_Nhóc con - Anh hai véo má nhỏ

_A anh hai ăn hiếp em nha

_Mà cho hai xin lỗi bảo bối nha

_Tại sao hai phải xin lỗi hai đâu làm gì sai đâu ?

_Anh xin lỗi nếu ngày đó anh không đi du học thì...

_Anh hai anh đừng nói vậy, anh không có lỗi gì cả - Uyên Kỳ an ủi anh

_Thôi em ngủ đi - Minh Phong xoa đầu nhỏ

_Ứ ừ em không buồn ngủ đâu hay anh hai anh ru em ngủ đi - Nhỏ nhõng nhẽo nằm lên đùi của anh hai đòi nghe anh hát

_Được rồi nhắm mắt lại nào, em muốn nghe anh hát bài gì

_Bài nào cũng được miễn là anh hai hát

_Được rồi nhắm mắt lại nè - Minh Phong cất tiếng hát

"Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình
Lung linh lung linh tình mẹ tình cha
Lung linh lung linh hai tiếng gia đình"

Thấy em gái đã ngủ cậu nhẹ nhàng đặt em nằm trên gối.

Trong mơ nhỏ thấy ba liền nói mớ gọi

_Ba,Ba ơi đừng bỏ Tiểu Kỳ mà, đừng bỏ Tiểu Kỳ mà!!!

Vừa nói nó vừa nắm chặt tay Minh Phong

Cậu đau lòng khẽ xoa đầu nhỏ dỗ nhỏ vào giấc ngủ " Ngoan,bảo bối ngủ đi anh hai ở đây"

Nhìn đứa em gái đã ngủ cậu nhẹ nhàng gỡ tay em mình ra,hôn nhẹ lên trán nhỏ nói khẽ " Ngủ ngon nhé em gái yêu của anh "rồi nhanh chóng tắt đèn bước ra khỏi phòng.

____________ Nhà Bảo Linh ________

Sau khi đưa nhỏ về, anh cũng nhanh chóng về nhà mình,chưa thấy em gái về, Bảo Nam lo lắng gọi dì ba hỏi

_Dì ba, em con chưa về sao

_Dạ thiếu gia, tiểu thư chưa về

_Được rồi dì đi nghỉ đi để con canh cửa cho - Bảo Nam khuyên người làm đi nghỉ

Kingcoong kingcoong nghe tiếng chuông cửa Bảo Nam ra mở

_sao em về trễ vậy - Bảo Nam lo lắng hỏi

_Ngủ rồi - Khánh Nam đáp

_Mà sao mày cõng em tao vậy

_Chân em ấy bị trật nên em cõng về

_Vậy thôi đưa em gái tao đây tao bế lên phòng

_Dạ hay để em bế cho

_Không phòng em gái tao sao mày vào được.Đưa đây

_Dạ

Khánh Nam tuy tay đưa nhưng lòng không muốn nên cứ chần chừ bộ dạng rất chi là mắc cười khiến Bảo Nam phải nhịn cười

_Thôi được rồi mày đừng có lóng nga lóng ngóng nữa mày bồng em gái tao lên phòng đi

_Thật

_Thật nhưng....p

Chưa kịp nói vế sau thì Khánh Nam đã vội bế Bảo Linh về phòng

_Khánh Nam đặt Bảo Linh xuống giường miệng khẽ thì thầm " Ngủ ngon bảo bối yêu em nhiều"

Hừm hừm Bảo Nam ho báo hiệu.Anh nói một câu rất chi là phủ" xong rồi ra ngoài đi "

Khánh Nam định bước ra thì nó nói mớ "Đồ ngốc em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm Khánh Nam"

Tất nhiên là Bảo Nam cũng nghe thấy cậu bật cười ghẹo Khánh Nam

_Hai người tiến triển tới đâu rồi - Bảo Nam nói có ý nghiêm túc, có ý đùa giỡn

_Hôn

_Nhanh vậy

_Mà tao nói mày biết trước mày mà làm em tao khóc thì tao giết mày đó nghe chưa - Bảo Nam đe dọa hắn

_Tuân lệnh anh rể hihi

Thôi đi về đi cho người yêu mày đồng thời là em gái tao ngủ

Sau khi tiễn Khánh Nam, anh lên phòng em gái

_Anh hai - Nó dụi dụi mắt nhõng nhẽo anh hai

_Dậy rồi à bảo bối sao không ngủ tiếp đi - Anh thấy nó dậy nên hỏi

_Ưm Em hết buồn ngủ rồi

_Hay là nhớ hơi Khánh Nam nên không ngủ được - Anh ghẹo nó

_Hai chọc em hoài à - Nó vờ giận dỗi

_Thôi anh xin lỗi mà chân nhóc đỡ đau chưa - Bảo Nam lo lắng hỏi

_Dạ chân em đỡ đau rồi mà Uyên Kỳ sao rồi anh - Nó chợt nhớ đến chuyện hồi sáng liền hỏi anh hai

_Ừm cô ấy không sao rồi

_Dạ

_Thôi em nằm xuống ngủ tiếp đi

_ưm em không muốn ngủ anh hai hay anh làm giống ngày xưa - Nó làm nũng

_Làm giống ngày xưa,là làm gì ? - Bảo Nam hỏi

_Thì hồi xưa anh hai hay xoa đầu em rồi kể chuyện cho em ngủ đó

_Được giờ bảo bối muốn nghe chuyện gì- Anh bật cười hỏi nó

_Chuyện mà ngày xưa mẹ hay kể cho anh với em nghe đó

_Được rồi em nằm xuống đi rồi anh kể cho - Bảo Nam chiều lòng em gái

Nó ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại nghe anh kể.Bảo Nam bắt đầu kể chuyện
" Ngày xửa, ngày xưa ở một vương quốc nọ có một cô bé tên là Lọ Lem, do ba nàng mất sớm nên cô bé sống cùng với bà dì ghẻ và hai cô chị ác độc, họ bắt Lọ Lem làm lụng vất vả. Một hôm cung đình mở hội khiêu vũ. Vì quá thích,thế là Lọ Lem xin mẹ và hai cô chị cho cô bé đi nhưng họ bắt cô ở nhà và xé rách áo đầm của cô. Lọ Lem không biết làm gì nên cô bật khóc bỗng có một bà tiên hiện ra cho cô một bộ dạ hội và dặn cô về nhà trước 12 giờ. Nàng đến cung đình nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của bữa tiệc và được hoàng tử mời nhảy. Đúng 12 giờ nàng vội vàng nhớ đến lời nói của bà tiên và bỏ chạy do chạy vội nên cô bé làm rớt chiếc giày thủy tinh. Chàng hoàng tử nhặt được và ra lệnh ai thử vừa chiếc giày sẽ là vợ của chàng hoàng tử và tất nhiên lọ lem là người thử vừa chiếc giày đó và trở thành vợ của hoàng tử . Từ đó chàng hoàng tử và nàng lọ lem sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời "

Nhìn sang thấy em gái đã ngủ mắt đọng lại hàng nước mắt kêu mẹ. Bảo Nam nhẹ nhàng xoa đầu rồi cẩn thận đắp chăn cho cô em gái bé bỏng của mình anh còn khẽ hôn lên trán rồi lặng lẽ tắt đèn đi ra khỏi phòng.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro