CHƯƠNG 17 : NGỌC TÚ VÀ MINH PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nhỏ bước vào với một tâm trạng rất chi lo sợ không phải sợ chuyện bị bạn bè bắt nạt mà nhỏ sợ Joe và Ngọc Tú biết được rồi họ sẽ khinh thường như những người khác

Còn nó thì sáng nay được Khánh Nam đưa đi nên tâm trạng rất tốt gặp Uyên Kỳ nó luyên thuyên đủ chuyện rồi hai đứa cùng nhau vào lớp.

Nhỏ đứng trước cửa lớp định quay đi thì Joe đã phát hiện ra nhỏ, chạy tới đẩy Bảo Linh rồi ôm nhỏ cứng ngắc làm nhỏ đứng hình

_ôm ua hức... hức ụi ui... hức... hức lo cho bà lắm đó... hức... hức... biết không. Bà đúng là xấu mà - Joe nói một lèo rồi ôm lấy nhỏ rồi khóc nức nở

_Bộ mấy bà không khinh tôi sao - Nước mắt nhỏ cũng dần rơi

_Đồ ngốc, tại sao tụi tui lại phải khinh bà chứ - Tú bất ngờ bước ra nói với nhỏ

_Ừm đúng đó, đúng đó chuyện hôm qua tình yêu đừng suy nghĩ nhiều nữa,tụi tui không quan tâm đến những chuyện đó đâu với lại bà người bị hại mà - Nói rồi Joe lại tiếp tục ôm nhỏ khóc khiến nhỏ bối rối

_Nè nè tui xin lỗi xin lỗi bà nín đi nín đi mà - Nói rồi nhỏ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tú

_Đủ rồi nín đi mít ướt quá à- Ngọc Tú nói

_Đúng đó trả Uyên Kỳ lại cho tui - Bảo Linh đùa Joe

_Hức...Hưc OA...OA...OA không chịu đâu Uyên Kỳ là của tui mà- Joe khóc lớn hơn nữa.

_Ấy, ấy tui giỡn thôi, giỡn thôi mà Uyên Kỳ là của bà - Bảo Linh vội chữa cháy

_Hix...Hix bà nói thật chứ - Joe nín khóc ngước mặt lên nghi ngờ hỏi

_Phải bả là bạn thân của bà - Bảo Linh cười méo xệch nói

_Hihi thôi vô lớp - Uyên Kỳ giục

_Ừm đi thôi các tình yêu - Joe vừa nói vừa khoác tay các bạn vào lớp

___________ Giờ thể dục ___________

_Mấy tình yêu ơi xuống sân thôi - Joe nhí nhảnh gọi Uyên Kỳ, Bảo Linh và Ngọc Tú

_Ok - Ba đứa đồng thanh rồi nhanh chóng đi

Trên hành lang đến phòng thay đồ nữ

Cả ba đứa đang nói chuyện vui vẻ nên không biết có người đang theo dõi mình

Riêng Ngọc Tú là một sát thủ mafia nên cô dễ dàng biết được có người đang theo dõi mình, nên cô có chút cảnh giác.

Ngoài sân trường

_Các em hôm nay chúng ta sẽ học nhảy sào, nào đầu tiên chúng ta sẽ chạy 10 vòng sân banh. Bắt đầu

_Trời ơi - Cả lớp đồng thanh rồi chán nản chạy đều

Ngọc Tú liếc sau để xem người đang theo dõi mình là ai.Nhưng hành động đó đều thu lại vào mắt Minh Phong. Anh chạy đến bên Ngọc Tú hỏi

_Có chuyện gì sao - Minh Phong hỏi Ngọc Tú

_Không - Nhưng đáp lại chỉ là sự hờ hững của Ngọc Tú

_Có phải có người đang theo dõi - Minh Phong hỏi

_Sao anh biết - Ngọc Tú ngạc nhiên tròn xoe mắt trông yêu cực. Điều đó tự nhiên làm mặt Minh Phong đỏ ửng

_Bí mật,vậy bây giờ cô muốn biết người đó không - Minh Phong tiếp tục hỏi

_Cách nào? - Ngọc Tú lạnh lùng hỏi

_Đi theo tôi - Nói rồi Phong dắt tay Ngọc Tú chạy đi. Và có ai biết rằng mặt của Ngọc Tú đang thoáng đỏ lên vì ngượng ( Có tác giả thấy đấy, Bắt đầu vui rồi nha )

Phong nắm tay Tú kéo cô ra sân sau rồi ra hiệu im lặng.Cô nghe theo, anh đẩy cô vào tường rồi ghé sát vào mặt cô dàn cảnh như đang hôn.Cậu ra lệnh

_Đứng im, nhắm mắt lại

Cô ngoan ngoãn nghe theo.Cô thầm nghĩ " Quái lạ tại sao mình ngoan ngoãn nghe lời hắn ta nhỉ từ trước giờ mình có nghe lời ai đâu ".

Nhưng hơi thở mùi bạc hà mát lạnh phà vào mặt cô kéo cô ra khỏi ý nghĩ.Cô từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là một khuôn mặt đẹp như thiên thần đan xen một vẻ đẹp huyền bí và lạnh lùng của ác quỷ đang ghé sát mặt mình khiến cô đơ vài giây.

Nhưng kỳ lạ hơn nữa là trái tim cô sao thế này, sao lại đập nhanh thế.

Anh cũng vậy đập vào mắt anh là một cô gái mang vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng kèm theo một nét lạnh lùng.Đôi mắt của cô sâu thăm thẳm chứa một nỗi buồn rất khó tả. Bất chợt

Suỵt!anh ra hiệu im lặng. Một bóng đen vụt qua cầm dao đâm vào lưng Tú nhưng không thành bởi Minh Phong đã kéo cô ra. Cậu nhanh chóng đánh tên đó ngất xỉu

_Cám...cám ơn đã cứu tôi - Tú lắp bắp cảm ơn

_Không có gì,nhưng cô là một sát thủ sao phản ứng chậm như rùa vậy - Minh Phong đùa

_Sao anh biết - Ngọc Tú ngạc nhiên hỏi

_Nhìn cách ăn mặc với lại cử chỉ của cô. Vả lại nếu cô không phải là sát thủ thì làm sao cô biết có người đang theo dõi

_Vậy anh không sợ tôi sao,tôi là một con quái vật giết người đó - Ngọc Tú hỏi

_Vậy tại sao cô không ghét em tôi

_Bởi vì bạn ấy không làm gì sai để mọi người ghét bạn ấy cả. Bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc

_Cô cũng vậy cô đâu có làm gì sai, cô cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ đúng không- Minh Phong quay mặt cô đối diện với mặt mình

_Nhưng tôi đã từng giết người - Một giọt nước mắt của Tú rơi xuống

_Nghe nè,tôi không hề sợ cô mà ngược lại tôi tin cô là một người tốt - Vừa nói cậu vừa dùng tay lau nước mắt cho cô

_Tại sao

_Bởi vì

_Bởi vì sao - Tú tò mò hỏi

_Bởi vì....đó là bí mật thôi vào lớp không thầy phạt bây giờ

_Dám lừa tôi hả.Ê nhưng mà tay anh chảy máu nhiều quá - Cô đánh cậu rồi vô tình nhìn thấy vết thương hồi nãy chảy máu hốt hoảng nói

_Không sao để xíu tôi băng. Còn tên này cô muốn sao

_Nhốt vào nhà kho hết giờ học tôi sẽ tra khảo - Ngọc Tú lạnh lùng nói

_Ok thôi vào lớp - nói rồi cậu kéo cô đi

_Ơ còn tên đó

_Yên tâm người của tôi sẽ làm

_Nhưng giờ đi đâu

_Về lớp

_Ờ...A mà bỏ tay tui ra đi làm gì mà nắm hoài vậy - Cô ngượng ngùng nói

_Ừ nhỉ xin lỗi - Minh Phong cũng ngại ngùng không kém

_Thôi tôi về lớp trước đây - Nói rồi cô ngượng ngùng chạy mất bỏ lại anh ngơ ngác

_Thú vị thật, cậu khẽ nói.Đôi môi bất chợt nhếch lên thành một vòng cung tuyệt đẹp rồi nhanh chóng chạy theo Ngọc Tú

Trong khi đó

_Hộc...hộc...tim mình sao thế này sao đập nhanh quá vậy ngừng lại đi - Cô khó khăn điều hòa nhịp tim ổn định trở lại rồi khẽ đặt tay lên tim mình và tự hỏi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro